CHAP 11 : KHÁCH QUÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 11

Ông Math đang rửa xe trong gara thì nghe có tiếng chuông cửa . Ông đi ra xem là ai . Thấy Đăng ông liền vui vẻ mở cửa cho cậu vào .

Math đón tiếp Đăng rất lịch sự , ông không còn giận hôm cậu tông xe vào ông và Bảo nữa . Vì hôm đó Đăng đã cư xử rất đúng mực và lễ phép , cậu giúp ông đưa Bảo về nhà và chỉ về đến khi sức khỏe ông hoàn toàn ổn định , Đăng rất biết lỗi và xin lỗi ông rất nhiều , cậu còn định đưa ông đi chụp X-Quang để kiểm tra xem có ổn không nữa .

Thái độ chân thành của anh chàng đã làm động lòng ông già và khiến ông không nỡ trách cậu bé hay nhận tiền bồi thường của cậu .

Vừa thấy Math , Đăng liền hỏi thăm sức khỏe ông . Ông già cười giòn giả vỗ ngực chứng minh sức khỏe mình vẫn tốt .

Đăng tự trách mình vì không có thời gian đến thăm ông được , Math hoàn toàn thông cảm cho cậu . Ông còn khen cậu là một thanh niên tốt .

Math hỏi sao hôm nay cậu đến . Đăng lễ phép thưa :

- Cháu qua để xin lỗi Bảo , hồi trưa trên trường cháu đã cố gắng xin lỗi nhưng cậu ấy không chịu

- Giờ cháu sẽ cố hết sức chứng tỏ lòng thành của mình - Thiện ý của Đăng thật đáng quý .

Math nói : " Cậu Bảo tính rất tốt bụng , hiền lành và thân thiện nên không để bụng đâu".

Cái này là không đúng à ! Biểu cảm khủng bố của cậu nhóc đó làm Đăng ớn lạnh .

Math đưa cậu vào nhà .

Bà Monas đang dọn thức ăn lên bàn thấy Đăng liền kéo cậu ngồi xuống , làm ly cam vắt mời anh chàng .

Đăng cám ơn rất lễ phép .

Bà cười thật tươi khi biết thành ý của Đăng "Qủa là một chàng trai tốt , bà luôn mong muốn cậu Bảo có được những người bạn như thế này".

Hai ông bà vui vẻ mời cậu ở lại dùng bữa tối rồi hãy về . Thiện ý của họ Đăng không dám nhận vì sợ làm phiền gia đình Bảo , cậu định về nhưng đã lỡ đến rồi .

Đành ở lại ăn tối cùng họ rồi xin lỗi tên kia thôi .

Math lên phòng gọi Bảo xuống ăn tối .

Đăng ngồi nghe tiếng Bảo từ trên lầu vọng xuống .

" Cháu đang tắm , ông Math với bà Monas ăn trước đi , lát cháu xuống".

Lạ kì .....

Giọng của Bảo thật gần gũi và dễ chịu . Nó không cay đắng hay đáng sợ như lúc trên trường . Đăng nghĩ " Cậu nhóc này cũng bình thường mà , chắc do cậu đã gặp chuyện gì làm tâm trạng không vui nên mới cư xử như vậy."

Đăng thấy tia hy vọng lấp ló .

Anh ngồi tám tám , nói chuyện rất vui vẻ với hai ông bà , họ thật dễ mến . Đăng cũng biết được là Bảo không có người thân nào ở nơi đây và hai ông bà quản gia này đã trở thành người thân duy nhất của Bảo .

Thật tội nghiệp .

Cỡ 5 phút sau Bảo xuống .

Và cậu hoàn toàn ngạc nhiên tại sao tên kia lại có mặt ở đây và ngồi trên bàn ăn tối với cậu .

Đăng thấy Bảo xuống liền nở nụ cười thân thiện " Chào em".

Và ...

Sắc mặt Bảo biến đổi ngay !

Đôi mắt với hàng ngàn lưỡi dao sắt nhọn bay vào Đăng .... Ôi lại cặp mắt đáng sợ ấy . Anh hoàn toàn tê cứng và thấy lạnh gáy .

Giọng nói ấm áp lúc nãy đâu rồi ?

Quay qua Math , Bảo liền hỏi :

- Ông Math tại sao tên ấy lại ở đây ?

Ông Math chưa kịp trả lời thì cậu đã quay tới làm thịt Đăng ngay !

- Tôi đâu có mời anh tới , sao tự nhiên vậy , không muốn sống nữa hả .

Đăng như chết lặng , cậu cứng họng . Sắc mặt thật kinh khủng với đầy sát khí .

Math và bà Monas đã hiểu nguyên nhân tại sao Bảo không được lòng mọi người ở trường . Họ đã được chứng kiến sự đáng sợ của cậu đối với người ngoài .

Một con sói nhe răng đầy hung tợn .

Bà Monas liền nhanh chóng cứu nguy cho anh chàng kia :

- Bà đã mời bạn của cậu ở lại ăn tối với chúng ta đấy .

- Bảo của bà thật giỏi giang khi tìm được một người bạn thật đáng yêu như cậu Đăng .

Giọng nói thân thương của bà Monas làm sắc mặt Bảo dãn ra tí xíu . Sự hung dữ đã không còn nhưng ánh mắt lạnh lùng thiếu thiện cảm vẫn chình ình trên gương mặt cậu .

Ít ra Đăng đã cảm thấy không khí bớt căng thẳng được một chút rồi .

Giọng Bảo không còn khó chịu như lúc nói với Đăng , cậu trả lời bà Monas thật nhẹ nhàng và lễ phép :

- Tên ấy chả phải bạn cháu , cháu chưa kết bạn với hắn .

Ông Math khuấy động không khí :

- Ông thấy cậu ta có thành ý rất tốt , cậu có người bạn như thế làm ông với mụ Monas an tâm lắm .

- Thôi chúng ta ăn cơm kẻo nguội , cậu đưa chén đây , ông gấp cho cậu cái đùi gà ngon nhất đây .

Bảo cười , đưa chén đón lấy :

- Cháu cám ơn , ông với bà Monas cũng ăn đi .

Chú nhóc đã cười ..... sắc mặt nó thay đổi ......... trong vài giây ngắn ngủi Đăng thấy khó tin rằng , người ngồi đối diện mình chính là Bảo .

Vẻ hung tàn , lạnh lùng , khó gần lúc nãy đâu ? Mà thay vào đó là sự dịu dàng , ngoan ngoãn , hiền như giọt nước .

Đăng dụi mắt .

- Nhìn gì , ăn đi , sợ tôi bỏ độc vào thức ăn hả ! - Bảo nói .

Câu nói của Bảo đưa Đăng về thực tại ngay lập tức , chú nhóc lạnh lùng , khó ưa kia vẫn ngồi đây chứ chả đi đâu cả .

Cậu nhóc này không bao giờ nhỏ nhẹ hay thân thiện với anh được .

Mà thôi , ít ra không khí đã bình thường lại rồi . Có thể thở được !

Suốt bữa tối , Đăng khen ngợi tài nấu nướng của bà Monas rất nhiều khiến bà hạnh phúc đến đỏ cả mặt . Anh không nịnh hót , quả thật tài nấu ăn của bà là ngon nhất thị trấn . Math buông lời châm chọc liền bị bà cầm cái muỗng bạc gõ vào tay một cái đau điếng .

" Mụ già kia , mụ quá hung dữ rồi ." - Math nhăn .

"Là do lão già thối ông thật xấu miệng , muốn tôi cho thêm cái vào mồm không".

Hành động cãi vã của hai ông bà thật mắc cười . Cậu và Bảo phải bật cười thành tiếng , Đăng đảo mắt qua nhìn Bảo và lại nhận lấy cặp mắt dao găm đó .

Ôi khó hiểu thật !

Bữa ăn kết thúc . Đăng giúp bà Monas dọn dẹp chén dĩa và lau bàn thật sạch . Bảo có thấy , ít ra trong đầu cậu cũng nghĩ " Tên này cũng có não".

Đó là suy nghĩ tích cực về Đăng mà cậu có .

Đăng ra sôfa ngồi cạnh Bảo . Cậu nhóc đang bấm remote kiếm chương trình gì coi . Mà ôi thôi, cái truyền hình cáp của thị trấn này thật tệ , chả có gì xem được .

Bảo quăng cái remote lên bàn , cậu lấy quyển sách đang đọc dở dưới gầm bàn ra .

Đăng ngồi kế tiếp tục triển khai kế hoạch năn nỉ tha thứ của mình . Nhưng Bảo đã nhanh chóng chặn đứng suy nghĩ của anh lại , cậu từ tốn :

- Đừng phí lời để nói những câu nhãm nhí , tôi chả nghe đâu .

Bảo vẫn tập trung dán mắt vào quyển sách .

Thấy đồng hồ đã 7h rưỡi tối , Đăng phải về kẻo nhà cậu trông . Đăng đi vào trong thưa gửi tạm biệt hai ông bà .

Bà Monas vui vẻ :

- Bữa nào ghé chơi với Bảo nữa nha cậu , bà sẽ làm bánh thật ngon để mời cháu .

Đăng từ chối khéo vì sợ làm phiền bà . Ông Math đi ra dắt xe dùm Đăng , anh định cản nhưng ông già đã ra ngoài rồi .

Ra đằng trước tạm biệt Bảo , Đăng cố nói rất nhiều mà Bảo chả để ý tới . Cậu chỉ lạnh lùng đáp :

- Thật khôn khéo , không đi mau thì tôi sẽ chôn sống anh dưới đám hoa hồng ngoài cổng .

Bảo vẫn ác mồm như mọi khi . Đăng chỉ cười và hành động tiếp theo của anh làm Bảo không kịp phản ứng .

Anh chàng véo má cậu rồi xoa xoa đầu Bảo , giống lúc cưng mấy con cún ở phòng khám vậy đó . Đăng ra khỏi cửa tạm biệt cậu .

- Ngủ ngon nha nhóc .

Bảo nhăn mặt " Đồ điên" rồi lấy tay phủi phủi má cậu .

Ông Math tiễn cậu về , ông tâm sự là mình rất vui khi Bảo có cậu làm bạn , điều đó giúp ông an tâm hơn về cậu thiếu gia nhà mình .

Math hy vọng Đăng sẽ quan tâm đến chơi với Bảo nhiều hơn , để Bảo không buồn chán vì không có bạn bè xung quanh .

Trên đường về . Dù hôm nay chả khiến cậu nhóc kia bỏ qua cho mình nhưng Đăng vẫn suy nghĩ tích cực .

Anh thấy mình với Bảo có thể làm bạn với nhau và Đăng cảm thấy mình rất có nhiều trách nhiệm với cậu nhóc này .

Một trách nhiệm to lớn là giúp Bảo mở lòng mình ra với mọi người và giúp cho cuộc sống của cậu tươi đẹp hơn và không còn cô độc nữa !

Và hơn nữa là đã có một chút gì đó để bắt đầu mối quan hệ này .

Tất cả chỉ là khởi đầu cho họ ....

Đăng và Bảo ...

-Cừu Bạc-

(Tuyệt vời hay không khi những điều đặc biệt luôn ở xung quanh bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net