CHAP 12 : VẪN ĐÁNG GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 12

Chớp mắt cũng đã được một tuần Bảo ở thị trấn này , cậu đã quen thuộc với các con phố , cảnh vật nơi đây . Và Bảo cũng bắt nhịp được với cái không khí ồn ào của ngôi trường phiền phức kia .

Cả tuần qua là một mớ hỗn độn đối với cậu . Nhỏ Trúc trên lớp khủng bố cậu liên tục , nào là dọn vệ sinh , quét lớp , đi nộp sổ đầu bài , ..... Đống lằng nhằng thứ hai là tên Đăng kia , từ khi gặp cậu lúc nào cũng sáp sáp lại nói tào lao thiên đế , đùa đùa nói những lời nhảm nhí làm Bảo nhức đầu khủng khiếp .

Ôi cậu nhóc khó chịu này chẳng thể đổi tánh !

Bảo vẫn cảm thấy mình thật lạc lõng ở nơi đây , cậu thấy mình như con kiến nhỏ bé giữa thế giới rông lớn vậy .

Bảo muốn buổi học hôm nay kết thúc thật nhanh để về nhà với hai ông bà quản gia .

Thật khốn nạn !

Thứ bảy hôm nay lớp Bảo phải học sáng chiều !

Bảo bước thật chậm vào trường , không khí hôm nay rất mát mẻ và nó càng khiến Bảo không muốn chui vào trong cái nhà ngục khổng lồ đó chút nào . Hay là cúp học ....

"Không được" -Thị trấn vẫn còn rất xa lạ đối với Bảo , cậu chưa quen và không muốn bị lạc ở cái nơi chết tiệt này !

Bảo thở dài đành ngậm  ngụi bước vào trường .

Khịt khịt .... Mũi Bảo đánh hơi được mùi ám khí tới .

1..2 ..3 , tiếng Đăng váo vác đằng sau :

- Chào nhóc , cuối tuần vui vẻ nha .

- Cái mồm anh nếu nín lại được thì tôi sẽ vui – Bảo vẫn trả lời bằng thái độ khó gần như mọi ngày .

Đăng chỉ híp mắt nhe rằng cười thôi , anh biết để chú nhóc này thân thiết , dễ chịu với mình còn khó hơn xuống biển mò kim .

Mà hôm nay cũng có tiến bộ rồi , nó đã trả lời Đăng . Mọi hôm là cậu im bặt làm Đăng khá lúng túng .

Anh chàng cười tự nhủ : " Rồi từ từ sẽ được".

Đăng lại khoác vai Bảo , anh thân mật nói :

-         Chiều nay đi uống nước với anh không , anh khao .

Anh chàng mỉm cười thật tươi , cái kiểu cười đã đốn ngã bao nhiêu trái tim cô gái và lấy được thiện cảm của mọi người . Nhưng còn với tên nhóc này thì vô dụng rồi .

Bảo gỡ tay Đăng xuống , đẩy anh ra :

-         Chẳng rảnh rỗi , biến nhanh cho tôi nhờ .

Đăng lắc đầu , biết ngay cậu nhóc sẽ từ chối mà .

-         Thôi anh lên lớp đây , bye nhóc . – Đăng vò vò đầu Bảo rồi chạy lên lớp .

Tên khốn ấy chả kịp thấy Bảo nheo mắt đã leo vuốt lên tầng một rồi . Bảo cũng lên lớp luôn .

Tiết hai cậu có bài kiểm tra đầu năm môn toán , môn cậu ngu nhất .

Trúc thấy anh chàng đang loay hoay nhẩm các công thức rồi nhăn mặt mà tội nghiệp . Nhỏ đã ôn kĩ lưỡng phần này từ hôm qua rồi nên giờ thong thả lắm .

Trúc quay xuống bàn Bảo nhìn cậu :

-         Có gì khó hiểu thì nói mình giảng cho , miễn là cậu đối xử tốt với mình là được .

Bảo chả thèm bận tâm , con nhỏ này làm phiền cậu cả tuần là đủ lắm rồi . Bảo không muốn nghe cái giọng léo nhéo đó bên lỗ tai cậu nữa .

-         Hứ đồ đáng ghét , người ta có lòng thành mà .

Trúc liếc cậu rồi quay lên luôn . " Kệ tên chết tiệt đó điểm 0 ráng chịu , hừ !" , Trúc rủa .

Nhỏ sực nhớ bản thân đang cố gắng làm Bảo động lòng , Trúc còn phải nói lời cám ơn nữa . Định quay xuống thì ...

-         Làm ơn để tôi yên . Bảo đã chặn được họng Trúc .

Nhỏ nheo mắt , cặp mắt hóa viên đạn , miệng nghiếng răng ken két . Cô muốn phát hỏa với tên khó ưa đó . Trúc vỗ bàn lầm bầm " Dẹp dẹp dẹp dẹp hết , không thèm cám ơn cậu đâu , đồ đầu đất , khó ưa kia !!!!" .

Mấy đứa ngồi trên quay xuống thấy Trúc ngồi tự nói liền thấy thắc mắc khó hiểu .

Và khi tiết kiểm tra tới ...

Bảo lại làm được !

Cô giáo viên trẻ gác thế đã bị anh chàng hớp hồn , cặp mắt xanh và vẻ đẹp trai của Bảo thật tiện lợi . Cậu đã chép hết bài của Trúc và đương nhiên điểm 10 là cái chắc .

Ôi cô lớp trưởng lại muôn phần thêm ghét bỏ tên khó ưa này ! Dám ăn cắp hết công sức của cô vào bài toán khó kia .

Dám ngồi không hưởng lợi !

Ghét quá , nhỏ quay xuống nhéo Bảo cái mạnh . Cậu đau điếng la :

-         Điên à !

Mọi người trong lớp cũng quen với cảnh này rồi , cả tuần qua họ thấy cô lớp trưởng của họ thật nhiệt tình với kẻ thù của lớp .

 Thật lạ !


-Cừu Bạc-

(Trước mắt luôn có những điều không tưởng xảy ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net