.CHAP 14 : THẬT ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 14

Bảo đang đứng đợi ông Math với Đăng .

Cậu ngó tên lộn xộn kia đang chào hỏi người này người nọ  , ai gặp hắn cũng bắt chuyện . Quan hệ rộng thật ! Đôi lúc trong tâm thức cậu ước mình cũng được như hắn .

Đăng hòa nhã , thân thiện bao nhiêu thì Bảo lại càng trái ngược . Cậu khó gần , khép kín , lạnh lùng , ít nói , chả có bạn bè .

Đăng rất quan tâm chú nhóc , anh thấy Bảo lủi thủi đứng một mình liền chạy lại ngay với cậu bé . Bảo đứng nép vào Đăng , cái không khí đông người này khiến Bảo thấy khó thở , bất an . Đăng đưa mắt nhìn qua , vẻ mặt của chú nhóc đã giãn rồi không còn cái nét nhăn nhó , khó gần nữa . Nó đã ôn hòa và chấp nhận Đăng làm bạn .

Buổi chiều thứ bảy khiến mọi người thật phấn khích , ai ai cũng mừng rỡ khi mai họ sẽ có một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thỏa thích .

Math gọi tới , Bảo phải bật loa ngoài mới át nổi cái âm thanh ồn ào ở đây .

" Chiều nay ông lên hơi trễ , cậu chịu khó ngồi chờ ông ở trường nha , cái xe già này giở chứng đột ngột , giờ ông đang chờ họ sửa nhanh mấy cái động cơ đây "

" Ông sẽ cố lên sớm nhất có thể , cậu nhớ ở trong trường đừng đi lang thang , buổi tối ở ngoài không an toàn đâu ..."

Bảo thở dài ngao ngán , Đăng đứng kế bên nghe hết liền la .

" Ông Math đừng lo , để cháu chở Bảo về nhà cũng được , chiều nay cháu rãnh lắm ."

" Ôi may quá có cậu Đăng lúc này .." Math thật mừng rỡ khi Đăng đang ở bên Bảo .

" Ê tên kia , ai cần anh chở về , tôi ở đây chờ ông Math cũng được không cần tên phiền phức như anh lo đâu !"

Đăng bóp mỏ cậu nhóc "Im nào ku ".

" Ông Math cứ yên tâm , cháu sẽ đưa Bảo về cẩn thận ."

" Lão cám ơn cậu rất nhiều , Math già tin cậy ở cậu , Bảo , cậu ngoan ngoãn để cậu Đăng đưa về đi , ông sẽ lo lắm khi phải để cậu chờ ở trường một mình vào buổi tối ."

Bảo đã mềm lòng trước Math , cậu đành ngoan ngoãn nghe theo . Cúp máy xong Bảo lườm Đăng thật lâu , tên kia thì cứ nhìn cậu mà nhe răng cười .

Bảo lườm :

-         Nhìn khỉ gì đầu đất , còn không mau đi lấy xe , muốn bắt tôi đứng đây luôn hả .

Đăng véo má cậu rồi phóng nhanh vào bãi giữ xe .

Quang cảnh giờ về thật kinh khủng , đông nghẹt xe , tiếng bóp kèn inh ỏi , tiếng động cơ xe hừng hực hâm nóng không khí . Ai cũng chen chúc nhau từng chút một . Vẫn chưa thấy Đăng , anh chàng chắc chắn là đang cố nhích ở phía sau rồi .

Bảo thấy chóng mặt , cậu thấy ngộp và choáng váng nữa . Và kinh khủng hơn là cả trăm con mắt đổ dồn vế cậu , thật bất lịch sự .

Ai kêu đẹp trai chi rồi than !!!!

Gần 20 phút sau Đăng mới nhích được tới chỗ Bảo . Lúc này Bảo gần như kiệt sức rồi , cậu rất mệt và chóng mặt , mặt Bảo trắng bệch không còn chút máu .

Bảo leo lên xe , cậu phải lấy hai tay vịnh vai Đăng để giữ thăng bằng , Đăng quay qua đội nón giúp Bảo . Sau khi kiểm tra Bảo đã ngồi vững chưa anh mới rồ ga chạy .

Không khí bên ngoài thật dễ chịu khiến Bảo khỏe lại được phần nào . Nhưng cậu vẫn còn mệt lắm . Anh chàng ngồi gật gựa đến nỗi dựa vào lưng Đăng mà ngủ lúc nào không hay . Trong tiềm thức Bảo đã lấy hai tay ôm chặt anh .

Cái vòng tay đó khiến Đăng xao xuyến . Anh cảm thấy có một dòng điện xẹt qua lưng mình . Tim anh đập thình thịch .

Với chút cảm giác mơ hồ thì một thứ tình cảm đặc biệt đã chớm nở !

Đăng vẫn tập trung lái xe , anh thấy lúc này rất thoải mái . Đằng sau lưng anh là Bảo , chú nhóc khó chịu thường ngày đang dựa lưng mình ngủ say sưa .

Bất thình lình một tay anh nắm lấy tay cậu .

Đăng hành động trong vô thức , anh cũng không có ý nghĩ là mình sẽ làm vậy ... lạ thật .

Cuối cùng cũng tới nhà Bảo . Đăng thấy ông Math đang đứng chờ sẵn ở đó , cậu ra hiệu nói ông giúp mình vịnh xe , để Đăng cõng Bảo vào nhà . Anh không muốn cắt ngang giấc ngủ của cậu .

Lên tới phòng , Đăng nhẹ nhàng đặt Bảo xuống giường , anh ân cần đắp mền cho cậu . Đăng ướm tay thấy trán Bảo hơi nóng , anh chỉnh máy lạnh vừa lại .

Rồi vỗ nhẹ lên trán cậu " Nghỉ ngơi cho khỏe nha nhóc , anh về đây , xin lỗi vì khiến nhóc bị vậy nha ", anh cười khẽ .

Đăng nhẹ nhàng khép cửa . Anh bước xuống thông báo cho hai ông bà tình hình của Bảo rồi lễ phép chào họ rồi về .

Đăng còn xin ông Math để từ giờ để Đăng chở Bảo đi học được rồi , nhà anh cũng gần đây . Math hơi do dự nhưng ông cũng đồng ý .

Math và bà Monas tiễn cậu ra tận cỗng , bà ôm Đăng .

-         Ông bà thật yên tâm khi có cậu , cậu Đăng giúp ông bà chăm sóc cậu Bảo khi ở trường nha , ông bà tin cậy cậu lắm .

Đăng vẫy chào họ rồi về .

Anh thấy Bảo thật đáng yêu , cậu ta như con nít vậy . Bảo khiến Đăng muốn che chở , bảo vệ . Đăng cảm nhận lại cảm giác khi Bảo dựa lên vai anh và cái ôm chặt  bất ngờ của cậu nhóc .

Đăng cười , anh chạy xuyên qua làn gió nhẹ buổi tối , ánh đèn vàng mờ mờ đem lại cho Đăng cảm giác ấm áp ....

-Cừu Bạc-

(Trái tim thật nhạy cảm , nó khiến chúng ta bồi hồi , thẫn thờ trước những cảm giác lạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net