CHAP 15 : BUỔI SÁNG BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 15

Những bàn tay vô hình từ đâu tới cứ xô đẩy Bảo , cậu đang đứng trong một không gian tối căm và bị tấn công liên tục . Chúng đẩy Bảo té ngã , khủng bố Bảo bằng những âm thanh kinh khủng , cậu loay hoay tìm đường thoát nhưng vô vọng , xunh quanh Bảo chỉ có bóng tối ....... Và một bàn tay lạ nắm lấy tay cậu , kéo Bảo ra khỏi nơi đáng sợ đó , sau luồng ánh sáng trắng xóa là ..... Đăng !

Bảo lồm cờm ngồi dậy . Sau cơn ác mộng trán cậu đổ đậy mồ hôi , tại sao tên Đăng lại xuất hiện trong giấc mơ của mình ?

- Chào buổi sáng . Tiếng nói quen thuộc làm Bảo hốt hoảng .

Bảo muốn nhảy dựng lên khi tên Đăng đang ngồi trên giường và cái what the fuck gì thế khi hắn đang nắm tay mình !!!! Bảo đạp Đăng rớt xuống giường cái bịch .

- Ái ui da , cái thằng này sao tự nhiên đạp anh té vậy . Đăng trách , anh đang xoa cái mông ê ẩm của mình .

- Anh làm gì ở đây , tại sao lại ở trong phòng tôi ! Bảo quát .

Đăng tặc lưỡi nhíu lông mài , anh đứng dậy cốc cho Bảo một cái vô trán .

- Thiệt tình đó , lặn lội từ sáng qua thăm nhóc mà đối xử với anh vậy hả .

- Anh có đem bữa sáng lên cho nhóc nè , bà Monas dặn anh cho nhóc uống thuốc .

Bảo không nói gì , cậu ngồi dậy đi vào nhà tắm rửa mặt . Đăng thấy kệ sách của chú nhóc toàn sách là sách . Cuốn nào cũng dày cồm , toàn chữ là chữ , không có truyện tranh . Đăng rất ghét đọc sạch bắt anh đọc hết đống này thì kêu anh đi nhảy lầu còn sướng hơn .

Bảo bước ra , lấy khăn lau khô tóc . Đăng thấy liền nhăn :

- Ôi cái thằng này chưa khỏe mà sáng sớm đã đi tắm rồi , muốn bệnh lại hả .

- Tôi phải tẩy đi cái mùi chướng khí của anh .

Thằng nhóc vẫn thật đáng ghét . Hôm qua rõ ràng anh hy sinh tấm lưng cho nó dựa ngủ mà giờ trở quẻ , đáng ghét thật .

Anh lại bàn bưng khay thức ăn lại cho Bảo . Đăng nhìn Bảo

- Ăn đi cho mau khỏe . Đăng nhe rằng .

- Anh im miệng lại thì tôi sẽ khỏe nhanh hơn . Đệt , Đăng muốn treo ngược thằng khỉ này lên cây quá .

Bảo đang uống sữa đột nhiên thấy Đăng chà chà đầu mình , cậu gườm :

- Này làm trò gì vậy .

- Yên đi , nhóc lau tóc chưa khô nè , ẩu thiệt chứ .

- Nực cười . Bảo làu bàu , cậu không phản ứng lại .

Đăng bẻ đôi viên thuốc ra , Bảo lại nhăn :

- Anh lại làm trò gì nữa

- Bẻ nhỏ ra cho nhóc dễ uống , không sợ bị mắc nghẹn . Đăng giải thích .

- Tôi không phải con nít !

Đăng véo má cậu nhóc :

- Thấy nhóc giống con khỉ thì đúng hơn , suốt ngày nhăn nhó khó chịu .

Bảo liếc Đăng rồi ực nuốt thuốc .

- Phòng nhóc gọn gàng ghê , chả bù cho phòng anh .

- Nhìn mặt là tôi biết anh ở bẩn rồi khỏi giới thiệu . Bảo xỏ .

Đăng kí vào trán cậu , Bảo đơ người . Cậu muốn quăng tên này ra khỏi cửa sổ liền ngay lập tức .

Một hồi sau thuốc đã ngấm , Bảo thấy buồn ngủ , nhìn Đăng :

- Ở lại hay về thì tùy , tôi chả tiễn . Giờ tôi , ngủ khôn hồn thì ngồi yên đừng có phá phách thứ gì , không tôi sẽ chôn anh dưới góc sân kia .

Bảo nằm xuống , cậu nhắm mắt quay mặt qua bên kia ngủ . Đăng thấy chú nhóc như con cún con á , ăn đã rồi ngủ . Người chả lịch sự tí nào , để khách ngồi một mình mà đi ngủ tỉnh veo . Đăng ngồi ngắm phòng Bảo : "To thật , thiếu gia có khác " , phòng Đăng cũng to mà dưới nền quần áo dơ không nên kinh khủng lắm .

Ngồi yên không được anh chàng mở TV lên coi , chả có gì coi . Đăng thấy trên bàn Bảo có mấy cái mô hình tàu biển đang ghép dở , anh thấy cũng hay hay . Đăng bốc thử một quyển sách trên kệ , Đăng chọn cuốn " Hành trình chết " , cuốn sách bìa đen thật ấn tượng mà bên trong nó dày cộm chữ , mấy hàng chữ chi chít đan xen nhau khiến Đăng rối mắt . Anh cất quyển sách lại lên kệ .

Đăng xoa xoa hai bên thái dương , đụng vô sách là anh chóng mặt à . Tự nhiên Đăng thấy buồn ngủ . Cũng đúng , hôm nay 6h sáng là Đăng chạy qua nhà Bảo rồi , giờ cũng chỉ mới 7h12 phút , còn sớm lắm . Chủ nhật là anh ngủ tới trưa trời trưa trật !

Thấy cái giường Bảo rộng anh chàng leo lên nằm luôn , ngủ chút xíu rồi trưa chở cậu nhóc đi chơi .

Đăng xoay mặt qua nhìn Bảo , khuôn mặt chú nhóc thật đẹp . Vẻ thanh tú , làn da trắng ngần và cái mũi cao thật đẹp , đôi môi đỏ mọng và mái tóc đen óng , một nét đẹp đậm chất Châu Á rắn rỏi , mạnh mẽ . Nhưng Đăng cũng thấy trên khuôn mặt chú nhóc cũng có sự yếu đuối , cặp mắt Bảo nhắm nhưng đầy bất an . Lúc nãy chú nhóc gặp ác mộng thật tội nghiệp , Đăng thấy Bảo run cầm cập và cậu nhóc bất giác đã nắm lấy tay anh ....

Bảo nắm chặt lắm dường như nó đã tiếp sức mạnh cho cậu . Đăng thấy mình có trách nhiệm rất lớn đối với cậu nhóc , vẻ ngoài khó gần nhưng bên trong đã tin tưởng coi anh như một người bạn .

Đăng đưa tay vuốt tóc Bảo " Cậu em trai bé nhỏ dễ thương thật " .

Đăng nhắm mắt anh cũng ngủ luôn .


-Cừu Bạc-

(Bất giác chúng ta tìm thấy được sự chở che , bao bọc . Cũng mong manh lắm đúng không ?)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net