CHAP 17 : NGÀY MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 17

Bảo hậm hực , cậu loay hoay chờ đợi bóng dáng ai kia ... tên chết tiệt đó . Hôm nay là ngày đầu tuần và cũng hôm nay Đăng qua đón Bảo đi học .

" Hừ tên chết bằm , giờ này còn chưa qua , mười phút rồi " , cậu lầm bầm .

Vừa nhắc Tào Tháo , Tào Tháo đã có mặt .

- Hello good morning kid . Cái giọng quen thuộc - Tuần mới vui vẻ nha nhóc . Đăng nhe răng cười .

- Hốt vàng ở nhà hay sao mà giờ mới tới , dám để tôi chờ như thằng dở ngoài này ! Bảo chau mày , hàng lông mài đen thẳng tấp .

- Có đâu nhóc dễ thương mà .

- Sorry nha , tại anh ghé mua cho nhóc cái bánh bao ăn sáng , chỗ này nổi tiếng lắm nên xếp hàng hơi lâu , nhìn hấp dẫn không cu .

Đăng ngoe nguẩy bịch bánh , anh thật hồn nhiên , nụ cười của Đăng rạng rỡ như ánh ban mai buổi sang . Bảo nghe xong không bực nữa .

" Coi như lý do chính đáng nhưng vẫn là tên điên" .

Bảo leo lên xe ngồi , thái độ khó tính khó chiều của cậu nhóc vẫn không đổi , mà vậy mới là nó . Chỉ là Đăng nhớ lại ngày hôm qua chú nhóc thật hiền , luôn tươi cười , dễ chịu , nhìn nó đáng yêu lắm !!! Đăng cười khúc khích .

- Bệnh rồi à đồ điên , cười khỉ gì .

- Hây hây , mới đầu tuần đối xử nhẹ nhàng với anh đi mà . Đăng ríu rít , mè nheo .

- Nói một tiếng nữa thì tôi sẽ chôn sống anh trước cổng .

Lại đe dọa , Đăng thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là có gen khủng bố !!!

Đăng rồ ga chạy lên trường . Do anh phóng bất ngờ nên Bảo ụp mặt vào lưng Đăng , chú nhóc hết hồn bám chặt eo anh .

" Hahaa đúng là thằng nhóc nhát gan , con nít thật " , Đăng thầm cười trong bụng .

Đoạn đường tới trường buổi sang thật tuyệt , không khí trong lành , yên ắng , tiếng chim hót ríu rít sau mấy vòm cây , xung quanh êm đềm như một khúc nhạc piano ấm cúng . Đăng cao hứng hát :

" Nếu như không thể nói nếu như

Nếu như anh đừng yêu quá nhiều

Nếu như em là một giấc mơ

Thì giấc mơ đừng tan đi mau

Vì em nằm trong trái tim của anh

Người đừng xé rách tim anh vuột bay

Hay là anh là cơn bão trong đời em

Và anh sẽ cuốn những bước chân em về đây

Đừng xóa hết nước mắt , ánh sáng trong anh chờ mong từng ngày

Đừng cố cuốn mất hết yêu thương tận sâu đáy long

Về đây bên anh ấm áp từ đầu

Hãy cho anh một lần xin em thứ tha

Nụ hôn yêu dấu sẽ chẳng mờ phai

Và nếu em chỉ là giấc mơ "

Giọng hát Đăng thật ấm áp , hòa vào không gian xung quanh , nó ngọt ngào và đầy mê hoặc . Bảo ngồi sau cũng âm thầm lắng nghe . Đúng là chàng bạch mã hoàng tử tài sắc vẹn toàn khiến bao nàng bao chàng mê say . Chỉ có tên nhóc ngồi sau là không xi nhê thôi .

- Khà khà thấy anh hát hay không . Đăng cười đắc thắng .

- Cứ im mồm và chạy xe . Tên nhóc khó ưa làm Đăng hụt hẫn , mặt Đăng bí xị như trái bí đỏ .

Nhìn điệu bộ của anh chàng mà Bảo cười thầm ,cậu âm thầm nghĩ

" Tên ngốc , anh hát hay thật mà còn lâu tôi mới nói cho anh nghe " , Bảo thật ma mãnh , cậu cố tình trêu chọc Đăng .

Chú nhóc đã có cảm tình với anh rồi , một người lạ quen biết không lâu mà ...

Bảo thấy góc đường đằng kia có một ngôi nhà sơn đỏ , nhìn ngộ lắm , cửa sổ được sơn đủ màu , mái nhà thì thì nguyên màu vàng nổi bật , trên ống khói có khắc hình con gì á , Bảo quan sát kĩ mà vẫn nhìn không ra .

Cậu thúc tay Đăng :

- Ê ngôi nhà kia là gì vậy ?

Đăng ngó qua nơi Bảo chỉ :

- À đó là cửa hàng lưu niệm của thị trấn ta , trỏng có nhiều thứ hay lắm , bữa nào đi không ?

Bảo gật đầu , cậu vẫn mải mê chú ý cái ống khói kì lạ đó .

Đăng chạy qua cái ổ gà lớn , Bảo tưng lên xém văng khỏi xe , may mà cậu nhóc kịp thời ôm eo Đăng . Tự nhiên Bảo thấy đỏ mặt , cậu mắng anh xối xả :

- Tên điên , chạy xe mù hả , mắt anh gắn dưới đế giày hả đồ điên ... $$^^#**^)())&___+*^&^ ..

Ngày đầu tiên là vậy đó , nhẹ nhàng theo cách riêng của nó và Bảo đã cảm thấy mình có một người bạn .


-Cừu Bạc-

(Đừng nói tôi ngốc nghếch , tôi không mù khi không nhận ra mọi thứ đâu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net