CHAP 18 : GẦN HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 18

- Tại sao tôi phải làm việc đó , đừng có vô lý ! Bảo quát lớn , cậu đang có cuộc cãi vả với Trúc .

- Cậu đừng nhỏ mọn quá , mình chỉ nhờ chút xíu thôi mà . Trúc cãi .

- Dẹp , cô đi mà kêu đứa mang nhầm sổ đấy , tôi không rãnh đôi co với cô ! Bảo đang bực lắm .


Anh chàng đập mạnh xuống bàn , "ẦM" . Cuộc cãi vả của hai người làm ảnh hưởng tới lớp , mà hầu như mọi người đều tỏ vẻ bình thường , họ đã quen với tình cảnh này rồi . Đôi nam nữ như chó mèo này ngày nào chả gây ầm ĩ . Bảo đã trở nên quen thuộc với mọi người , mà từ sau vụ ẩu đả đầu năm thì ai cũng thấy cô lớp trưởng xinh xắn của họ cứ bám riết Bảo . Ai cũng ghép đôi họ , rất nhiều lời xì xằm bàn tán .

" Chắc bà Trúc đổ ông Bảo rồi mày ơi "

" Chắc vậy rồi , Bảo đẹp trai quá trời "

" Cậu ta tính tình mà không khó ưa , chảnh chảnh là gái theo nườm nượm , tui là tui cũng xém đổ mê đổ mệt cậu ấy "

" Họ mà thành đôi chắc hợp lắm ha , hihihi"

........

Bảo và Trúc chả quan tâm đến mấy lời vô bổ đó , ai cũng đã có mục tiêu của mình . Bảo thì mong năm học này kết thúc sớm giải thoát cho cậu . Trúc thì phải cố thân cố làm bạn với Bảo , nhỏ còn nợ cậu một lời xin lỗi .

Quay trở lại không khí lúc này . Trúc đã thấy mình bỗng hơi ngang tàng , vô lý rồi , mà nhỏ kệ " Lỡ leo lên lưng cọp rồi thì cho tới luôn ".

- Mình không cần biết , cậu phải đem sổ về đây , lớp mà bị trừ điểm thi đua là tại cậu . Nhỏ vùng vằng .

- Cô mất não hả , nói nhãm vậy ! Bảo tức tối .

Mặc cho Bảo la lối , Trúc bịt hai tay lại rồi chạy ra khỏi lớp , tiếng nhỏ từ ngoài vọng vào " Lâm Quốc Bảo mình đi họp đoàn đây , cậu lo đi lấy sổ đi đó "....

Tiếng Trúc từ từ mất dạng .

- Cô cô cô ... Bảo điên tiết , con nhỏ này quả là vô lý mà , dám đì cậu .

Nhưng Bảo phải kềm lại , cậu không muốn gây rắc rối . Bảo đá vào chân bàn , cậu giựt mạnh cuốn sổ nằm trên đó rồi đùng đùng đi ra . Mấy đứa trong lớp cũng thấy tội tội mà tụi nó kệ , ai kêu Bảo khó gần khó ưa quá chi .

Gương mặt sừng sổ lạnh tanh của Bảo de hết các vật cản trên đường , không ai đủ can đảm đối diện với cặp mắt xanh đáng sợ đó .

Lớp 11A5 ...

Bảo đứng trước cái lớp chó tha đang giữ cuốn sổ đầu bài của lớp cậu , Bảo thầm rủa đứa khỉ nào dám lấy lộn cuốn sổ làm cậu bị con nhỏ đáng ghét kia hành hạ . Biểu cảm của Bảo đang biểu thị cậu sẵn sàng nuốt sống hắn .

Bảo bước một chân vào cửa lớp , bỗng cậu cảm thấy lạnh gáy như có cơn gió lạnh xuyên qua người mình . Bảo thấy trán cậu đổ mồ hôi . Linh tính có điều không lành .

Cậu bước vào lớp thì cả một rừng con gái la hét cuồng nhiệt khi thấy một anh chàng lạ mặt và anh ấy rất rất đẹp trai : mắt xanh , mũi cao , chân mài rậm thẳng một đường , da trắng đầy nam tính . Bảo đã thấy quen với mấy cảnh này . Bảo phớt lờ họ đi thẳng lên bàn giáo viên , mấy người trong lớp thấy Bảo đang cầm cuốn sổ nên cũng thầm biết là cậu đến trả sổ nên không bận tâm .

Bảo lấy sổ xong đi ra , thì một lực bên ngoài chạy vào tông ngã cậu . Tên chết bằm nào mắt mù vậy . Bảo ngã chỏng xoài , tên kia cũng vậy . Cả hai lụi cụi đứng lên và ...

- Là anh !

- Là nhóc !


Ôi đệt thấy cái phù hiệu của tên Đăng , cậu thầm trách mình xui xẻo khi vào trúng cái hang ổ của tên điên này . Đăng phủi bụi cho Bảo , anh loay hoay kiểm tra xem chú nhóc có ổn không .

- Nhóc ngã có đau lắm không ? Đăng bối rối hỏi thăm .

Bảo lia cặp mắt xanh hình viên đạn vào Đăng là anh hiểu ngay , Đăng kéo Bảo lại chỗ mình ngồi . Bảo bất ngờ nên không vùng vằng được , mà tên điên này như keo á , hễ hắn nắm vào là cu cậu khỏi thoát .

Bảo ngồi ngay chỗ mấy chị nữ la hét ầm trời lúc nãy . Đăng ngồi xuống cạnh cậu , anh lấy chai nước cho Bảo uống . Bảo quay mặt ý là không . Đăng đưa mấy viên kẹo cho Bảo , cậu lại quay đi . Bảo nhíu mắt :

- Làm trò gì vậy ?

Đăng xoa đầu Bảo nhăn răng :

- Mi khó tính chiều quá nhóc con .

- Ai mượn . Bảo chau mài .


Mấy chị ngồi xung quanh bu lại cậu nhóc , anh chàng dễ thương quá mà . Họ điều tưởng trường mình chỉ có mình Đăng là đẹp nhất chứ ai dè xuất hiện cậu bé này , đẹp trai còn hơn Đăng .

Đăng thấy biểu cảm của Bảo đã đổi sắc , anh lại nhanh tay làm trò con mèo gần trước . Nắm tay Bảo ngoe ngoẩy , bóp miệng cậu chu chu ra " Tên nhóc này chào mấy bạn nè " .

Cả đám con gái đỏ mặt , ôi dễ thương quá chừng .

Bảo muốn đấm anh một cái cho hả giận , cậu cũng thấy quê lắm chứ , mặt đỏ cả lên . Cậu lấm bầm " Tôi sẽ xé xác anh ra " , Đăng nhéo má cậu nhóc thì thầm " Ừa ừa , chiều ta chuộc lỗi bù , nhóc đừng hù mọi người nữa " . Bảo quay qua nheo mắt , cậu nhảy lên khi bị Đăng bất ngờ chọt lét . Đám con gái lại xôn xao .

" Tên điên này ...."

Đăng nhanh chóng kéo Bảo ra khỏi lớp , anh biết cậu nhóc sẽ ăn tươi nuốt sống đám con gái kia khi còn ngồi đó .

Bảo chẳng chống cự lại được tên Đăng , hắn cao hơn to con hơn cậu . Đăng ló đầu vào lớp dặn mấy nhỏ con gái vài thứ rồi đưa Bảo lên lớp .

- Này tên phiền phức kia đi theo tôi chi vậy . Bảo liếc

- Đang rãnh đi theo nhóc chơi thôi .

- Biến đi . Bảo xua đuổi .

- Không hối hận nha nhóc . Đăng nhíu môi .

- Mơ đi đồ điên .


Đăng cốc đầu chú nhóc , Bảo quay qua gầm gừ Đăng , anh búng vô mũi chú nhóc .

- Quên cuốn sổ rồi hả , anh không nhớ là nhóc phải mắc công lội bộ xuống rồi .


Quả thật Bảo đã quên béng cuốn sổ mà cũng do tên điên này chứ sao ! Bảo lườm lườm , cậu giựt cuốn sổ lại .

- Rồi giờ đừng ám tôi nữa , đi đi .


Bảo vừa đi vừa kiểm tra cuốn sổ có bị dơ bị rách do nảy cậu té không . Bất ngờ trước mặt có một đám con trai đùa giỡn chạy phóng tới Bảo . Chết tiệt , chắc bị chúng tông quá , khoảng cách gần quá không kịp né rồi .

Bảo nhắm mắt chuẩn bị va đập , Đăng đã nhanh tay kéo cậu nhóc vào trong . Bảo ngã vào người Đăng , lưng anh đập mạnh vào tường , cả hai té lăn quay . Cũng nhờ ngã lên người Đăng mà cậu không sao hết , chỉ có tên kia là ê ẩm cả mình mẩy . Bảo đứng dậy rồi kéo Đăng ngồi dậy . Anh nhìn cậu cười :

- Hahaha anh đã đỡ được nhóc rồi , anh sẽ không để nhóc té một lần nữa đâu .


Bảo bỗng cảm thấy chút kì lạ , cậu nói của hắn tự nhiên cứ vang đi vang lại trong đầu cậu , giọng hắn đột nhiên ấm áp lạ thường . Đột nhiên Bảo đỏ mặt .

- Không sao chứ . Bảo hỏi , giọng cậu có chút ấm úng .

- Hì hì anh không sao , mình về lớp thôi sắp vô tiết rồi đó .


Bảo gật đầu , Đăng khoác vai đưa Bảo về lớp . Lạ kì là trong suốt đường đi chú nhóc chả hất tay anh ra hay tỏ vẻ khó chịu . Đăng lại thấy cậu bé đáng yêu như hôm trước .

Đã đến lớp của Bảo , anh bái bai cậu .

- Nhóc học chăm chỉ nha chưa , chiều anh rước , anh về lớp đây .


Bảo chỉ nhìn rồi bước vào lớp . Trúc để ý thấy sao Bảo lại đi chung với Đăng mà họ lại trông rất thân thiết , Trúc thắc mắc khó hiểu sao tên khó ưa này lại kết bạn được với anh Đăng .


-Cừu Bạc-

(Khi gió thổi là lúc nó đem đến cho mọi người sự thoải mái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net