CHAP 20 : BẠN BÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 20 : BẠN BÈ

Mọi chuyện diễn ra nhất nhanh chỉ trong tích tắc , dường như là 3,4 giây thôi . Tên Bảo đổ gục trước mặt nó !

- Đệt thằng chó sao mày lại xỉu lúc này , báo hại tao chưa !!! Nó cuống quýnh cả lên .

Tuấn nhìn quanh vò đầu liên tục , đệt coi như bài kiểm tra thể dục một tiết của nó tiêu rồi . Nó chửi tại sao lại bắt nó chung team với thằng khốn này , nó có ưa Bảo đâu . À mà nó phải chửi ông thể dục .

Gã khốn đó hành xác nó và cả lớp , mấy bài tập khắc nghiệt của ổng , rồi đùng đùng bắt cả đám kiểm tra mà không báo trước . Thằng cha bệnh hoạn này không cho gỡ điểm mới đau . Bản thân Tuấn giờ cũng không còn sức , hắn đã nỗ lực chạy hết hai vòng sân thật nhanh để cố gia tăng thời gian cho Bảo , mà ai dè tên này lại ngất ngay lúc đó .

- Mẹ kiếp bài kiểm tra tiếp sức trời đánh ! Tuấn chửi .

Hắn quay qua tên thể dục cố nói Bảo bị ngất và tên khốn đó không quan tâm mà còn giương mắt với nó . Gã nói :

- Hai cậu rớt rồi đừng tốn sức bày trò ! Câu nói của gã khiến Tuấn sôi máu

- Mẹ ông ! Tuấn lẩm bẩm chửi .

Nó quay qua nhờ mấy đứa kia giúp , tụi nó chỉ mặc kệ cậu , lũ làm biếng . Thật ra là do chả đứa nào mến Bảo , nên giúp làm gì , kệ Tuấn , cho cậu tự giải quyết nó . Mặc dù đầu năm cậu có choảng nhau với Bảo , cậu không ưa gì nó nhưng Tuấn không thể mặc kệ , vô trách nhiệm được . Dù sao Bảo cũng là bạn học của cậu .

Anh chàng dựng Bảo dậy , khum xuống cõng Bảo lên phòng y tế . Chân Tuấn giờ run rẫy lắm , cậu đuối gần chết , mồ hôi đầm đìa nhễ nhại . Nhưng sắc mặt tên Bảo khiến cậu lo lắng : xanh mét , môi nhợt nhạt , thở gấp . Nhìn nó cũng tội lắm , Tuấn ráng sức :

- Biết rồi thằng trời đánh tao đang đưa mày lên y tế nè , tại mày liên lụy tao rớt thể dục rồi đó , ăn hại quá .

Tuấn chửi mà giọng cậu chẳng nặng nề hay tức giận mà chỉ như hai đứa bạn chửi vui với nhau . Bảo chả nghe được nó nói gì , mắt cậu lờ đờ , nhìn mọi vật xung quanh quay như chong chóng .

Leo lên tận tầng hai mới đến phòng y tế , thiệt tình tên Bảo này muốn giết chết hắn mà . Hộc hộc , Tuấn thở như con trâu cày ruộng . Cậu đặt Bảo xuống giường , rồi ngồi xuống thở lấy hơi . Thằng quỷ này nặng như tạ , Tuấn nhớ đầu năm nó mạnh khỏe lỳ đòn lắm mà , một mình nó chấp cả đám mà chả xi nhê tại sao giờ lại xìu như một cọng bún .

Khỉ thật , mẹ y tế trốn đâu mất rồi ! Tuấn nhìn quanh rồi chạy đi kiếm thì một bàn tay nắm cậu lại .

Bảo mơ màng , thở thở , khẽ nói :

- Cám ơn...

Nhìn mặt nó nhăn nhó thở khó làm Tuấn cũng xiêu lòng , tự nhiên cậu hết thấy ghét nó .

- Ờ ờ biết rồi , mày lo nằm nghỉ đi .

A , thấy nhỏ Phương đi qua , nó quắc vào . Nhỏ Phương là cán bộ học tập của lớp , nhỏ đang đi lấy phiếu ghi điểm thì thấy Tuấn .

- Ê ê bà ở lại trông thằng này dùm tôi nha , bà y tế đi đâu rồi , tui phải chạy đi báo giám thị mắc công thằng cha thể dục nói tui với nó trốn tiết , bà biết đó thằng cha đó cà chớn lắm .

- Ok ông , ông báo giám thị xong đem phiếu điểm cho ổng ghi nha . Thấy Tuấn năn nỉ quá nhỏ cụng xiêu lòng .

Với lại ở trong phòng y tế có máy lạnh khỏi phải ngồi ngoài nắng chan chan thì ngu gì nhỏ không chịu . Con gái tụi Phương yêu quý làn da của tụi nó lắm .

Phương thấy Bảo đang nằm , nhỏ ngồi ngắm thật kĩ . Đúng là đẹp trai thật , ngủ mà cũng khiến người ta xao xuyến tâm can . Phương rất mừng khi cái đám nam sinh học chung bốn năm của cô giờ mới xuất hiện một viên ngọc quý , hoàng tử giữa lũ ếch . Tiếc thay tên hoàng tử này man di quá , cà chớn và khó ưa . "Uổng thặc" - Phương tiếc trong lòng .

Bảo bất ngờ ho xù xụ , Phương đỡ Bảo ngồi dậy rồi xoa lưng giúp cậu . Nhìn gương mặt Bảo xanh xao mệt mõi mà thấy thương thiệt , nãy thấy có đứa xỉu mà nhỏ không chú tâm lắm , giờ mới biết đó là Bảo . Phương quyết định sẽ lôi kéo Trúc nói với cô Vân cái thằng cha thể dục đó hành xác học sinh quá đáng .

Bảo đã đỡ ho , đầu óc cậu như búa bổ , choáng váng .

- Lấy giúp cho tôi ly nước được không ? Bảo nói

- Được được , cậu chờ tui chút .

Phương nhanh tay rót cho Bảo một ly nước mát đưa hắn .

- Cám ơn bạn . Giong Bảo nhỏ nhẹ .

Phương thấy tên này tự nhiên lịch sự với hiền thế không biết . Từ lúc Bảo làm mất thiện cảm của mọi người Phương cũng không mến cậu , giờ thì cô lại thấy tên này cũng không đến nổi nào .

- Ông thấy đỡ chưa ? Nhỏ hỏi .

- Khụ khụ. Bảo ho , khẽ gật đầu .

- Thôi ông nằm nghĩ tiếp đi , tui trông cho , thấy ông còn mệt lắm đó .

- Vậy cám ơn bạn . Bảo nhỏ nhẹ

Anh chàng nằm xuống nhắm mắt lại , thấy Bảo hơi nhăn mặt do khó chịu , Phương khéo léo nhẹ tay ấn vào thái dương xoa bóp cho Bảo . Và nó giúp Bảo nhiều , cậu nhắm mắt ngủ .

Trúc nghe tin Bảo xỉu hối hả chạy xuống y tế . Lúc này cô thấy anh chàng đang uống thuốc , còn nhỏ Phương thì ngồi nói chuyện với Bảo vui vẻ lắm . Cái gì thế ????

Phương cũng không ngờ mình lại nói chuyện hợp re với anh chàng kì lạ này . Bảo và Phương đều có sở thích là đọc tiểu thuyết nên cả hai cũng trao đổi với nhau được . Dù Bảo nói không nhiều nhưng cách anh cư xử , nói chuyện với Phương lại rất thoải mái , không khó gần như đầu năm .

Trúc thì lo lắng hỏi thăm sức khỏe Bảo ra mặt , Bảo cũng lịch sự cảm ơn . Có những lúc cậu cũng không hiểu tại sao mình không còn rụt rè , khó khăn nữa ?

.......................

Ngày mai . Bảo đang đi lên lớp , Tuấn đi ngang vỗ vai cậu , hắn hỏi :

- Đỡ chưa mày ?

Bảo biết hôm qua Tuấn giúp mình nên cậu cư xử rất đúng mực

- Tao cảm ơn , xin lỗi vì hôm qua đã làm mày bị trượt .

- Ôi cám ơn gì , mày là bạn học tao mà giúp mày lúc hoạn nạn là chuyện đương nhiên . Tuấn đáp .

Bảo cười , cái cách cậu cười thật vui vẻ và biết ơn . Anh chàng khó chịu này do gần hơi tên kia nên giờ cũng biết cách cư xử rồi .

-Cừu Bạc-

(Mọi thứ đều có thể thay đổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net