CHAP 21 : CÁCH ANH NHÌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 21 : CÁCH ANH NHÌN

- Cái thằng này sao không nói với anh hả ??? giọng Đăng đầy lo lắng .

- Tại sao tôi phải nói , nhìn tôi không biết à .

- Thì bởi vậy anh mới lo đó , cái mặt dễ thương này mà bệnh thì tội lắm . Đăng véo má cậu .

Bảo gạc tay Đăng ra , cậu nhức đầu cả sáng với tên điên này . Lải nhãi miết ( người ta lo người ta mới lãi nhãi ) .

Hôm qua nghe mấy nhỏ bạn Đăng kể anh mới biết chú nhóc xỉu trong lúc học , gương mặt cu cậu rất ấn tượng nên mấy chị không thể không quên . Ôi ôi cả chiều Đăng rờ mặt véo má kiểm tra xem Bảo còn bị gì nữa không , làm Bảo đang mệt cũng không mệt nổi . Về tới nhà cậu còn phải điên đầu vì hai ông bà đáng thương lo lắng thái quá .

Ôi ông Math , bà Monas và tên Đăng ...... Bảo đã không thể ăn yên ổn , chén ăn cơm của cậu luôn đầy đồ ăn từ ba người họ . Muốn điên não . Tên Đăng bị Bảo tống về với nguyên trái bắp trong miệng , Bảo phải lẻn lên phòng giả bộ ngủ để trốn bà Monas không là sẽ phải nghe bài ca than khóc của bà suốt đêm .

Đăng khoác vai Bảo , anh xoa xoa đầu nhăn răng :

- Mốt bị gì thì phải nói anh liền nghe chưa , không là anh lo lắm đó .

- Ờ ờ . Bảo trả lời cho có rồi tiếp tục đọc sách .

Cả hai lại đang đợi sân trường thưa bớt để đi ăn trưa . Cái góc cây họ thường ngồi lúc nào cũng mát và xôn xao tiếng hai tên ồn ào này . Tại tên Đăng lúc nào cũng kiếm chuyện cho Bảo phải rống mồm lên với hắn thì gã mới thôi .

Thiệt mà sao càng ngày Đăng càng thấy Bảo dễ thương sao sao á , như con nít . Không hiểu sao anh lại thân thiết quá nhiều với tên con trai này , càng tiếp xúc Đăng càng thấy Bảo thật đáng yêu , làm anh muốn che chở bảo vệ . Đăng lấy ngón cái mình móc vào ngón cái Bảo .

Cậu quay qua lườm :

- Làm trò gì đó !

Mặt Đăng thật nghiêm túc , tự nhiên anh đỏ mặt :

- Anh hứa sẽ bảo vệ nhóc mãi mãi .

- Xàm xí ! Bảo liếc .

- Có đi ăn không hay ngồi đây nói nhãm , tôi đi đây . Bảo đứng dậy

Đăng kéo tay Bảo lại , anh cười cười :

- Đi chứ nhóc , đợi anh đứng lên đã

- Lâu lắt .

Đăng véo má cậu nhóc , đặt hai tay lên vai Bảo rồi đi như xe lửa . Đám fan gơ của hai anh chàng lúc nào cũng điên đảo trước ba cảnh này . " Chắc tao chết tụi bây ơi..." , " Dễ thương quá..." .

- Lạp xương trưa nay ngon lắm nha ! Đăng khoe .

- Không quan tâm .

- Tuyệt hảo lắm , ngon từ ngoài vào trong , đậm đà hương vị ....

Cái miệng của Đăng làm chú nhóc thấy tò mò , cái gương mặt mèo của nó he hé mắt nhìn mà muốn cưng gần chết .

Đăng gắp qua dĩa Bảo , tự nhiên chú nhóc há miệng ra . Anh gắp bỏ vào miệng Bảo . Cậu ăn ngon lành , cái điệu bộ nó không thể con nít hơn được nữa . Bất ngờ Bảo ghim cục lạp xưởng trong dĩa Đăng bỏ miêng ăn luôn .

- Cái thằng tham ăn này , trả anh mau .

- Ăn cơm không đi . Bảo nhếch mép .

Đăng búng mũi cậu " Đúng là nhóc lắm tật xấu , hư quá " . Hai anh chàng đùa giỡn thật vui vẻ . Chú nhóc này là một cục nam châm lớn và nó đã hút chặt Đăng . Bảo đẹp và khó cưỡng , cậu khó gần nhưng khi đã tìm hiểu thì ta lại muốn thân thiết . Đăng cũng không ngoại lệ , từ lúc gặp cậu , từ lúc Bảo chịu mở lòng với Đăng thì anh đã thấy mình và chú nhóc đã có một sự liên kết với nhau .

Đăng rất khâm phục Bảo khi cậu đọc hăng say cuốn sách dày cộm như từ điển . Mới 20 phút mà nó gần được phân nửa cuốn sách , Đăng không thể đọc nổi ba trang trong cả tiếng .

Bảo dụi mắt , cậu ngáp . Cậu nhóc chống cằm ngồi ngủ , nó gục lên gục xuống và ngã dựa vào vai Đăng . Đăng lắc đầu , anh nhẹ nhàng kê đầu Bảo trên đùi mình cho Bảo ngủ thoải mái . Qủa thật chú nhóc ngủ rất ngon lành . Đăng nhìn nó , anh nhìn qua nhìn lại . Thằng nhóc nhìn góc nào cũng đẹp trai , con trai gì mà thu hút khó cưỡng quá . Đăng đưa tay ngắt mũi Bảo .

Tim anh tự nhiên đập rất mạnh , một cảm giác kì lạ xuất hiện . Nó thôi thúc gấp gáp như muốn nói với Đăng điều gì đó .

Đăng cũng không hiểu rõ ...

Anh chỉ biết mình thấy thoải mái khi ở gần thằng nhóc này .


-Cừu Bạc-

(Khi bạn lắng nghe con tim thì trái tim đã chỉ ra một điều đúng đắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net