CHAP 23 : CỨ NẤP SAU LƯNG TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 23 : CỨ NẤP SAU LƯNG TÔI

Bảo đang đảo bước theo chân Trúc . Con nhỏ phiền phức này đi đâu thế không biết , đi mà mỏi chân gần chết !

Hai người họ băng qua đường , rẽ phải vào một khu phố nhỏ , đường đi hơi vắng vẻ , cũng trời chiều rồi . Trúc bất ngờ reo :

-      A nó nằm kia rồi . nhỏ nắm tay Bảo kéo đi .

Cả hai đi vào một cửa hàng nhỏ bán toàn đồ trang trí , giấy kiếng , bông giấy , blah blah đủ thứ . Nói đúng hơn đây giống như là một nhà sách nhỏ .

Bảo phải đi theo xách đồ cho nhỏ , Trúc cứ lăng tăng đi qua dãy này dãy nọ . Cái giỏ nhựa Bảo xách bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc . Anh chàng khó chịu ra mặt . Trúc nhíu mài :

-      Cậu vui vẻ lên tí đi , lát tui mua cho cậu cây kẹo ngon lắm .

-      Ai cần kẹo của cô . Bảo nói .

Chị thu ngân nhìn hai đứa mà mắc cười , chị đùa :

-      Bạn trai em dễ thương quá , đi theo xách đồ cho bạn gái luôn chứ .

Trúc đỏ mặt , cô xua tay liên tục :

-      Không không chị hiểu lầm rồi .... Hắn không phải bồ em đâu .... Em không có bồ .... Hắn ta là tên khốn đó ! Trúc lắp bắp

Đệt , nhỏ thấy lạnh gáy bởi cặp mắt xanh hình viên đạn sau lưng đang chỉa về phía nhỏ . Ép người ta đi xách đồ cho mình mà còn chửi người ta nữa , hết nói nổi . Chị thu ngân nhìn cặp đôi chó mèo kia bước đi .

"Chúng nhìn dễ thương quá chừng "

Ra khỏi cửa hàng mà cái miệng Trúc vẫn không ngớt . Nhỏ làm Bảo nhức đầu kinh khủng . Cậu muốn treo nhỏ lên cây cho khuất dạng đi chứ nói nhỏ cứ nói mãi . Thật tình là Trúc đang cố tạo không khí thân thiết cho cả hai thôi mà ai dè phản tác dụng .

Mặc kệ nhỏ , Bảo đi ngang qua máy bán thức ăn tự động liền ghé vào mua hai cái Hot Dog , cho cậu và  cái tên đang chờ cậu ở trường (Cũng biết nghĩ cho người ta đó chứ hehehe) .

Trúc vừa đi vừa nói hăng say đến nỗi quay qua Bảo đã mất tiêu rồi , nhỏ ngó qua ngó lại coi anh chàng ở đâu . Trúc bối rối , cô gọi :

-      Bảo Bảo , cậu đâu rồi ? Ra đi , đừng có giỡn kiểu này mình không thích đâu , Bảo .

Vẫn không thấy Bảo lên tiếng , Trúc rối quá đi qua đi lại . Và có tiếng trả lời .... Trúc không hề muốn nghe chút nào .

-      Kìa cô em đi đâu thế , tối rồi mà đi một mình gọi ai vậy , bạn trai bỏ hả , khà khà .

-      Đi với tụi anh nè , tụi anh kiếm bạn trai về cho nhỏ .

Bỗng xuất hiện mấy gã đàn ông từ đâu ra chặn đường Trúc , người chúng xăm trổ  , mặt mài bặm trợn làm Trúc sợ lắm . Chắc chắn tụi nó có ý đồ không tốt . Trúc run rẩy :

-      Không cần .... Các người mau tránh xa tui ra . Giọng Trúc đầy sợ hãi , người cô run cầm cập

-      Giờ bọn anh không tránh thì sao nè

-       Tụi anh muốn "chơi" với bé một chút thôi mà hihihi

Giọng nói của chúng càng làm Trúc sợ hãi , cô chảy mồ hôi đầm đìa . Nhỏ cứ lùi lùi mà không ngờ bị chúng dồn vào tường .

-      Các người ... mau tránh ra không tôi la lên đó ....

-      Các người mau tránh ra không tôi la lên đó , hehehe anh không tránh thì bé làm gì anh . gã nhại giọng

Sự sợ hãi đã dâng lên tột đỉnh , tim Trúc đập thình thịch , cô khóc , cô sợ lắm . Trúc ước gì Bảo ở đây lúc này . Một tên đưa tay tới sờ vai , Trúc hét lên , cô lùi đi , cố lấy tay bảo vệ  những chỗ cần bảo vệ . Trúc sợ đến khóc điếng , mấy thằng khốn này vẫn quyết không tha cho cô . Trúc cứ né và né , tiếng khóc của cô dường như càng kích thích tụi nó . Trúc nhắm mắt cô không dám mở mắt chứng kiến những điều kinh tởm mà bọn chúng sắp làm với cô .

Bốp , một thằng trong tui nó té lăn quay , những cú đấm liên tục lao tới giáng vào mặt bọn chúng . Trúc mở mắt ra ....là Bảo . Cậu đang đánh mấy tên khốn đó . Bảo xuất hiện như một anh hùng , Trúc mừng lắm , nhỏ vỡ òa vì vui .

-      Thằng chó ! tụi kia chửi

-       Chửi con mẹ gì . Bảo tung đấm vào mặt hắn , máu mồm chảy ra hồng hộc .

Bảo lao tới đá vào đầu hai đứa đang bò đi lấy vũ khí , cậu thục trỏ vào mặt thằng mập đang lao tới Trúc . Bảo đang bảo vệ nhỏ , một tên con trai bị cả lớp tẩy chai đang bảo  vệ nhỏ .

Mình cậu chọi với năm thằng , dù Bảo nhỏ con hơn bọn chúng nhưng Bảo chả tỏ chút gì nao núng . Cặp mắt xanh lạnh toát của cậu với những cú đấm liên tiếp lao về bọn chúng .

-      Bảo coi chừng phía sau ! Trúc la lên , thằng đầu trọc kia phang nguyên cây gỗ về phía  cậu .

Bảo đưa tay ra đỡ và cú đó khiến Bảo đau điếng . Cậu khụy xuống ôm tay , mặt Bảo nhăn nhó . Trúc chỉ biết nhìn Bảo mà khóc , cô tự trách mình vì chả giúp được gì . Lòng nhỏ đau lắm .

Tụi nó đạp vào mặt , đá vào bụng , lao vào đấm đá Bảo  túi bụi . Trúc gào khóc van xin chúng thảm thiết . Một thằng rống :

-      Con đĩ kia mày im cho tao , hôm nay đứa tụi mày khỏi sống với tụi tao .

Hắn vung cây vào Trúc , Bảo liền vùng dậy lấy thân đỡ cho nhỏ . Cây gỗ gãy làm hai . Trúc nhìn gương mặt Bảo đau đớn nhưng cậu vẫn kiên cường chiến đấu bảo vệ Trúc .

Máu trên trán Bảo chảy đầm đìa , ướt cả cổ , khóe miệng cậu đầy máu , mắt Bảo bầm . Bọn khốn kiếp ấy thật độc ác . Trúc ôm Bảo khóc :

-      Bảo Bảo , mình xin lỗi ...huhuhu....mình xin lỗi đã khiến cậu bị vậy .... Trúc khóc sướt mướt .

Bảo lờ đờ , cậu lấy tay quẹt nước mắt trên mặt Trúc , cậu nói :

-      Im miệng đi , cứ nấp sau lưng tôi , tôi sẽ bảo vệ cô .

"Tôi sẽ bảo vệ cô" câu nói đó vang đi vang lại trong đầu Trúc .

Chàng trai trước mặt Trúc thật kiêng cường , cô cảm động , nước mắt cứ tràn ra không thôi .

Bảo quay lại nhìn đám kia :

-      Con mẹ  tụi mày cứ nhào vô , tao không sợ đâu mấy con chó hoang !

Tụi nó lao vào đánh Bảo túi bụi , cậu lảo đảo đánh trả . Dĩ nhiên là lúc này Bảo đã bị chúng dần cho một trận nhừ tử , trong đầu Bảo chỉ có suy nghĩ là phải bảo vệ Trúc .

Tiếng khóc rống vang lên cả con hẻm . Cuối cùng bọn khốn cũng hả giận , chúng bỏ đi bỏ mặt Bảo nằm đó . Người anh chàng máu me bê bết . Trúc ôm Bảo mà khóc thút thít , giờ cô không còn có thể khóc nổi nữa . Mắt nhỏ đã khô cạn nước mắt . Bảo đau một thì trong lòng Trúc đau gấp vạn lần . Cô tự trách mình, tự chửi mình .

Bảo cố gượng dậy , cậu ngồi dựa vào góc tường . Trúc lấy tay giúp , Bảo gạc ra . Cậu nói khẽ :

-      Không cần cô lo...

Tên đáng ghét này ngay lúc này mà con cư xử vậy với Trúc . Nhỏ tức lắm , cô như dồn hết mọi bức xúc từ lúc gặp Bảo tới giờ òa lên :

-      Tai sao cậu lúc nào cũng khó chịu với mình vậy ....Trúc khóc – Thiệt lòng mình chỉ muốn làm bạn với Bảo thôi mà , mình chỉ muốn được trở thành bạn của Bảo thôi mà ...Trúc khóc lớn hơn , cô òa lên trong đau khổ , nước mắt lại tuông ra .

Trúc lấy tay cố dụi nước mắt , nấc ra nói " Mình xin lỗi .. xin lỗi Bảo ..." , Trúc vẫn khóc .

-      Tại sao cô lại muốn làm bạn với tôi .

Câu hỏi của Bảo thật rõ ràng , giọng của Bảo ấm áp , đôi mắt Bảo hiền lành hơn bao giờ hết . Trúc đã nhìn thẳng vào mắt Bảo , cô khóc nức nỡ :

-      Vì mình quý Bảo , mình muốn được quan tâm Bảo ...

Bảo lặng lẽ , để đầu Trúc dựa vào vai mình , cảm giác của Trúc lúc này thật ấm áp , Bảo đã mang đến một cảm giác hạnh phúc bất chợt . Cô mỉm cười và nước mắt lại rơi .

-      Đừng hiểu lầm là tôi yêu cô . Bảo nói

-      Cậu đừng lo mình chỉ muốn làm bạn với Bảo thôi .....

Nhỏ ngước lên thì anh chàng đã ngất từ lúc nào . Tiếng chuông điện thoại đổ , Đăng gọi tới . Và mọi chuyện lúc sau bạn cũng biết rồi đó !

Đăng lo lắng , đau lòng ra sau trước chuyện xảy ra với Bảo

Và  ông Math và bà Monas ..... Nó thật bất ngờ bởi mọi người không thể ngờ được những người thân yêu của họ lại bị như vây

Tối nay là một đêm ngộp ngạt , khó thở . Giữa những giọt nước mắt rơi thì có những trái  tim đã thổn thức , reo lên từng nhịp .

 

-Cừu Bạc-

(Tình yêu bắt đầu khi chúng ta đã sẵn sàng ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net