CHAP 25 : NHỮNG KẺ VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 25 : NHỮNG KẺ VUI VẺ

Cái xe lăn khỉ gió này cứ chệch hướng anh muốn , đi thẳng nó cứ quẹo ngang . Đăng muốn điên đầu với chiếc xe này , Bảo ngồi mà cũng phát cáu , cậu nhằn :

-      Anh đẩy được không đó , để tôi đi bộ cho lành !

-      No no no , nhóc không được đi , phải hạn chế đi lại không là sẽ đau trở lại đó . Đăng giải thích  

Bảo chả hiểu mấy người này nghỉ gì nữa , Math , bà Monas và hắn đều biểu tình bắt cậu phải dán mông vào cái xe lăn chết bằm này . Grừ , khó chịu nha .

Đăng vuốt đầu , anh nhỏ nhẹ :

-      Ngoan đi cu , mốt anh dẫn đi chơi

-      Không cần ha . Cậu nhíu mài

Và cuối cùng Đăng cũng làm chủ được nó . Chiếc xe đã di chuyển theo ý anh muốn rồi hahaa , Đăng vui như tết , anh khoe Bảo :

-      Thấy anh giỏi chưa , đẩy ngon lành rồi nè ku . Đăng huýt sáo

-      Tôi thấy anh giống tên dở hơi thì đúng hơn . Bảo nhúng vai

Đăng bóp bóp cái mỏ thằng nhóc . Còn nửa tiếng nữa là bác sĩ lên kiểm tra lại và Bảo được về nhà rồi . Cậu không muốn dán lưng cả ngày trên cái giường bệnh viện tí nào nữa , chán lắm . Cũng may mấy ngày nay có Đăng hay chạy vô thăm không thì chắc Bảo chết mòn vì chán quá !!!!!

Cả hai đi dạo vòng quanh bệnh viện . Cái khuôn viên thật mát , cây xanh hai bên kết thành một cái mái vòm to lớn , chính giữa là một hàng bông hồng đỏ rực . Cảnh vật dịu mắt lắm , Bảo thoải mái hít thở không khí trong lành , cậu thấy người khỏe hẳn lên .

Bảo ngước lên nhìn Đăng , gương mặt hắn cũng đẹp trai thật , hèn chi mà cả đám con gái mê mệt . Bảo thấy tự nhiên trong lòng có cảm giác thật lạ , tim cậu đập nhanh . Bảo không hiểu tại sao mình lại gần gũi với hắn như vậy , cậu không thấy khó chịu như lúc trước mà còn thấy dễ chịu hơn . Thấy Bảo nhìn mình  , Đăng hỏi :

-      Hả , mặt anh dính gì hả ?

-       ờ , không ... cậu đỏ mặt quay đi

Bảo khều Đăng nói lấy cho cậu chai nước , anh chàng lấy ra rồi mở nắp đưa cho Bảo . "Cám ơn ", "Hả ? ", Đăng có nghe lộn không thằng nhóc vừa cám ơn mình , mà nó nói ngọt xớt à . Anh cười .

-      Này . Bảo nói

-      ??? Đăng nhìn

-      Tôi sắp làm một chuyện mà anh không ngờ được đâu . Bảo nói chậm rãi

-      Wtf nhóc định làm gì ??? Đăng tò mò

-      Đó là .... Bảo nhìn Đăng chằm chằm

Đăng hồi hộp .... Và Bảo bất ngờ đứng dậy phóng khỏi xe chạy một mạch ra đằng trước , Đăng bất ngờ không chụp cậu kịp . Bảo vừa chạy vừa la to :

-      Tôi sẽ chạy không cho anh bắt được đâu , hahaha , tên ngốc . Bảo cười to , tâm trạng cậu đầy hứng khởi

Đăng lắc đầu , cười :

-      Cái thằng khỉ này không chịu nghe lời gì hết à , nhóc chờ đó coi anh bắt lại nhóc nè thằng khỉ .

Đăng rượt theo cậu nhóc . Hai đứa chạy vòng vòng mấy bồn cây , phóng lên cỏ , Bảo đứng sau mấy cái ghế đá nên khó bắt lắm , Đăng cười "Thằng khỉ này nó nhanh gớm" . Bảo vừa chạy vừa cười , cậu bứt lá ném vào người Đăng . Bảo cười rất to , chưa bao giờ cậu thấy vui vẻ như lúc này .

Đăng đã bị đôi mắt xanh đó mê mẩn , nó đẹp lắm , Đăng thấy rất nhiều niềm vui mà đôi mắt Bảo truyền tải . Thằng nhóc này cũng còn trẻ con lắm chứ , cái cách Bảo đùa , Bảo giỡn thật hồn nhiên . Tên Bảo trầm ngâm , khó gần kia đâu rồi ?

Canh được tên nhóc rồi , Đăng ào tới chụp lấy cậu . Đăng ôm ngang eo và Bảo khỏi thoát . Đăng nhìn :

-      Hahaha anh bắt được nhóc rồi , chịu thua chưa .

-      Buông ra buông ra . mơ đi , còn lâu tôi mới thua . Bảo vùng vẫy , cậu cười , nụ cười khiến Đăng xao xuyến ....

-      Thua đi mà , anh mệt muốn chết rồi nè . Đăng mè nheo

-      Bao kem tôi ăn đi rồi tôi chịu thua . Bảo cười tươi

-      Ok nhóc .

Thằng nhóc này ăn kem như con mèo , tèm lem hết . Đăng lấy bịch khăn giấy lau mép cậu " Lớn rồi mà như con nít " , "Ờ kệ tôi " Bảo lè lưỡi . Mấy người trong bệnh viện quan sát đôi bạn trẻ nãy giờ , hai tên trai trẻ lo giỡn miết mà chả nhận ra . Ai cũng nhìn họ mà cười , Bảo thấy liền quay qua hỏi Đăng :

-      Mặt tôi còn dính kem hả , sao mà người ta nhìn quài vậy ?

-      Tại nhóc dễ thương quá đó . Đăng đùa

-      Xàm

Đăng thấy gần gũi với nó lắm , cảm xúc của anh ngày càng tăng khi ở bên Bảo . Đăng không hiểu cảm giác lạ này là gì nữa . Con trai với con trai mà sao lại khó hiểu thế này ....

-      Thôi lên đi , tới giờ bác sĩ qua kiểm tra rồi đó .

-      Ừm .

Trúc thấy họ từ đằng xa , cô chạy lại vẫy tay :

-      Chào hai người , mình mới đến .

Đăng cười chào nhỏ , Bảo cũng vui vẻ nhìn Trúc . Đăng nói :

-      Em vào thăm Bảo hả , chiều nay nó được xuất viện về nhà rồi

-      Ôi nhanh thế . Trúc ngạc nhiên

Nhỏ nhìn Bảo ấp úng :

-      Mừng cho cậu hồi phục sớm .... Chuyện hôm bữa cho mình xin lỗi , tại mình mà Bảo bị...

Bảo bụm miệng con nhỏ , cậu cười :

-      ờ bỏ đi , tôi khỏe lắm chẳng xi nhê gì đâu , cám ơn cô

Trúc cười thật tươi , nhỏ thấy thái độ của Bảo đã khác rồi , Trúc lại nợ Bảo  , anh chàng đã cứu cô hai lần , Trúc sẽ không bao giờ quên . Cô đi theo hai người lên phòng .

Trúc đi sau thấy Đăng và Bảo nói chuyện vui vẻ thật , trông thích làm sao . Nhỏ ước có thể nói chuyện với Bảo được như vậy .

Đang đi chợt Đăng khựng lại , Bảo quay qua thắc mắc :

-      Sao không đi tiếp ?

-      Anh quên lấy cái xe lăn rồi , bà Monas sẽ la khi biết nhóc không ngồi xe lăn nè . Đăng bối rối

Bảo cũng thấy hoang mang , cậu không muốn nghe bài ca con cá của bà đâu , nhức đầu kinh ! Bảo gãi đầu suy nghĩ cách

-      A anh có cách rồi ! Đăng chợt nảy ra ý tưởng

-      Để anh cõng nhóc vô , như vậy bà Monas sẽ không lo đâu .

Bảo suy ngẫm hồi liền gật đầu " Vậy cũng được " , anh chàng leo lên lưng Đăng . Bảo gừm :

-      Đi đứng liệu cẩn thận đấy , tôi mà té là sẽ chôn anh ở đây .

Đăng nheo mài  " Vậy mới đúng là nó" .

Trúc nhìn hai người họ mà xao xuyến , trông cả hai dễ thương thật . Thấy Đăng với Bảo trò chuyện trêu chọc nhau tự nhiên cô có chút không vui , lòng cô hơi buồn . Từ buổi tối đó tối nào Trúc ngủ cũng nghĩ về Bảo , hình ảnh của cậu xuất hiện liên tục trong đầu cô , tiếng nói của Bảo , khoảng khắc lúc Bảo ra sức bảo vệ nhỏ ... nó làm Trúc không ngủ yên được . Nhỏ đã có một cảm giác với anh chàng rồi .... Đó là yêu !

Bảo đã khỏe mạnh về nhà , cậu chào tạm biệt Đăng và Trúc . Ông Math chở cậu về , Đăng thì đành tạm biệt vì đưa Trúc về hộ .

Ngày hôm nay kết thúc thật êm ái và thoải mái . Những nụ cười thật hồn nhiên , vui tươi trong những giây phúc bình yên .

Cậu cười ..

Anh cười ...

Nhỏ cũng cười ...

Mọi người ai cũng cười ....

Tiếng cười là một bản tình ca đẹp cho ngày hôm nay .

-Cừu Bạc-

(Thấy bông hoa tôi bứt cho cậu không , hãy ghi nhớ lấy hương thơm của nó cũng như tình yêu tôi dành cho cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net