CHAP 27 : CẬU ẤY LÀ ANH HÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 27 : CẬU ẤY LÀ ANH HÙNG

Bảo đang đứng trên bục với cô Vân , cậu chả hiểu cô ta định làm trò gì . Cô Vân cắm micro ôn tồn nói với cả lớp :

-         Hôm nay cô muốn biểu dương một hành động mang một nghĩa cử cao đẹp , dũng cảm của bạn Bảo , Bảo đã xả thân đánh nhau với bọn xấu để bảo vệ bạn Trúc ,và bạn ấy bị thương rất nặng và bạn đã nghỉ học gần cả tuần các em cũng biết đấy .

-         Nay cô muốn cả lớp cả lớp hãy làm hòa với Bảo , các em hãy bỏ qua mọi xích mích đầu năm mà đón nhận Bảo , bạn ấy là một người bạn rất tốt .

-         Trúc , em lên đây nói vài lời với cả lớp đi

Bảo đứng trên đó mà chả có cảm xúc , thì ra cô ta bắt cậu đứng đây để làm cái việc tào lao này . Bảo đâu cần họ hiểu , tán thưởng cho cậu , cậu chả quan tâm . Bảo chỉ biết lúc đó cậu phải bảo vệ Trúc , chỉ đơn giản vậy thôi .

" Đúng thật phiền phức " , Bảo nghĩ thầm

Trúc bước lên , cậu lặng lẽ nhìn qua phía Bảo . Cậu ấy đang đứng để tay trong túi , cặp mắt Bảo cứ lãng tránh ánh nhìn của mọi người . Trúc biết Bảo vẫn muốn tránh xa mọi người , cậu ấy chưa mở lòng mình ra được .

Nhỏ bước lên đứng kế Bảo , Trúc nhìn xuống các bạn , vừa nói vừa liếc mắt qua Bảo :

-         Mình thật sự biết ơn khi ấy Bảo đã ở đó .... Nếu không có Bảo chắc mình ... mình tiêu thiệt rồi ... - Tự nhiên Trúc òa khóc , cô thấy tim mình đập mạnh

-         Lúc đầu mình cũng như các bạn , mình không hiểu Bảo và mình ghét Bảo lắm , nhưng rồi dần dần mình biết được rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó , bên trong Bảo là người rất tốt và ấm áp , Bảo đã xả thân cứu mình .... Bảo đã liều với chúng để bảo vệ mình , những vết thương Bảo đỡ cho mình đến giờ vẫn làm cậu ấy đau lắm , mình cũng rất đau – trúc vẫn khóc – Nay mình muốn mong các bạn hãy tiếp nhận Bảo , con người Bảo rất tốt và đáng tôn trọng không như các bạn nghĩ đâu – nhỏ thút thít

Trúc nói xong , cô lấy tay quẹt nước mắt , Trúc không hiểu sao nó vẫn tuôn ra không thôi , cô nhớ lại giây phút đó mà lòng đau thắc , hình ảnh Bảo quỵ xuống vì đau khiến nhỏ không bao giờ thanh thản .

Bảo liếc qua Trúc , con nhỏ ấy vẫn còn khóc , nó làm Bảo thấy khó xử lắm . Bảo ghét nhất là nước mắt , nhất là nước mắt con gái . Cậu rất lúng túng khi thấy Trúc cứ khóc , Bảo bóp tay thật chặt ....

Mấy đứa trong lớp sau khi nghe chuyện đã thay đổi suy nghĩ về Bảo . Tụi con gái đã có thiện cảm lại với cậu , tụi nó thấy Bảo thật anh hùng , ga lăng và dũng cảm . Bọn con trai thì nể phục cậu , Bảo đã có được sự tôn trọng của tụi nó .

Một làn gió mới đã đến , Bảo không còn là cái tên đáng ghét của lớp nữa rồi .

-         Bảo

-         Hửm ?

-          Cám ơn cậu ...

-         Ờ biết rồi , cô nói mãi .

Trúc mỉm cười , nhỏ thật vui khi có được người bạn như Bảo , con tim của Trúc đã thuộc về cậu , Bảo khiến nhỏ thấy tin tưởng , an toàn khi ở bên cậu .

Mấy nhỏ con gái đã chủ động bắt chuyện với Bảo nhiều hơn , chuyển tiết là tụi nó bu ngay bàn cậu .

-         Cho tụi mình làm bạn với Bảo nha

-         Tớ khâm phục cậu lắm đó , dũng cảm thật

-         Xin lỗi vì tụi mình đã hiểu lầm Bảo

-         Ừm ừm , không có gì . Bảo chỉ gật đầu với tụi nó , cậu thấy không quen với kiểu không khí này

Tụi con gái cư xử rất khéo nên rồi Bảo cũng không thấy khó khăn lắm , mấy nhỏ pha trò chọc cậu

-         Bảo đừng mắc cỡ , đỏ mặt lên nhìn dễ thương quá trời à

-         Mình rất muốn được nói chuyện nhiều hơn với Bảo đó

-         Ra về bạn muốn đi ăn vặt với nhóm tụi tui không

Bảo cười gượng . Trúc nhìn anh chàng mà tội nghiệp , xem kìa mới chút mà đã khiến cả khối cô muốn kết bạn rồi , nhỏ phải bảo vệ cục nam châm này kĩ càng mới được . Trúc giải vây cho Bảo :

-         Mấy bạn từ từ thôi , làm Bảo ngộp rồi kìa . Trúc cười

Mấy nhỏ cũng cười , tụi nó đang mê mẩn gương mặt đẹp trai của Bảo . Nhìn trực diện ở cự ly gần sướng gần chết . Giaỉ tán được đám con gái , Bảo thở ra thật mạnh , anh chàng thấy lúng túng gần chết , Trúc khều vai chọc :

-         Bảo mắc cỡ hả , mấy bạn thích Bảo lắm đó , mốt là có bồ liền cho coi , hihihi

-         Xàm . Bảo nhúng vai

Trúc cười , cả hai chú tâm vào cuốn sách để làm bài thảo luận .

Giờ về

Bảo đứng dưới sân chờ Đăng tan học . Thằng Tuấn thấy cậu liền gọi :

-         Ê Bảo , qua chơi bóng ném với tụi tao không

Bảo khéo từ chối , cậu lắc đầu :

-         Thôi thôi tao không chơi

Tuấn đi lại kéo cậu vào , nó khoác vai :

-         Chơi xíu thôi , đông đông chơi cho vui mày

Đệt , Bảo đành gật đầu , thằng này nó nhiệt tình quá muốn từ chối cũng khó . Thằng Hải đầu năm đánh với Bảo cũng không tỏ thái độ gì thậm chí nó còn nói Bảo qua đứng đỡ banh chung với nó . Cả đám con trai chả để tâm chuyện đầu nằm nữa , giờ cả đám đang chơi rất vui .

-         Bảo chuyền cho tao nè . Hải nói

-         Yeah ăn nó rồi mày . Mấy thằng trong team cậu vỗ vai Bảo vui mừng , bọn nó ai cũng vui vẻ chơi với Bảo .

Phát nhìn ra đằng xa , nó hô to :

-         Ông Đăng qua chơi với tụi tui , team đang thiếu người nè

Đăng giơ tay ra hiệu đồng ý , anh bỏ cặp xuống gốc cây xoắn tay áo lên chạy ra chơi với tụi nó . Đăng vỗ vai Bảo :

-         Đừng để thua nha không là anh quê lắm đó . Anh chọc

-         Biết điều thì đừng phá tôi tên điên . Bảo cười

Bảo đang thay đổi , cậu đã chấp nhận hòa nhập với mọi người . Đáng lẽ cậu nên trút bỏ cái lớp vỏ thì cuộc sống Bảo sẽ nhiều màu xanh hơn cậu tưởng .

-Cừu Bạc-

(Món đồ vỡ thì chưa chắc gì đã hư)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net