CHAP 29 : HỨA VỚI ANH
THE SILVER SHEEP
CHAP 29 : HỨA VỚI ANH
Bảo đang chạy , cậu dậm chân trên cỏ , Bảo cứ lao về phía trước mặt . Bảo thấy mình xuyên qua gió , cậu thấy trên ngọn đồi mình đang chạy phủ đầy bồ công anh . Bảo vừa chạy vừa cười , cậu cười to lắm và chả biết tại sao lại cười và một bàn tay ôm trọn cậu từ sau . Đăng sau ánh hoàng hôn là một gương mặt mờ ảo , cái giọng nói quen thuộc đó khiến cậu thức giấc .
" Anh bắt được em rồi "
Bảo bừng tỉnh , cậu ngồi dậy . Bảo đặt tay lên ngực , lạy chúa tim cậu đập như trống vỗ . Bảo nằm xuống , cậu nhắm mắt ngủ tiếp . Bảo không tài nào ngủ được với trái tim cứ đập thình thịch thế này .
Bảo ngồi dậy , cậu thở ra . Bảo đi vào nhà tắm , cậu nhìn vào gương thì thấy gương mặt mình đỏ bừng , đôi mắt cậu bông dưng xanh lắm , cậu bật nước , cố định thần lại bằng những dòng nước lạnh . Tỉnh rồi , Bảo rửa mặt , đánh răng luôn .
Giờ chỉ mới 4:30 sáng , " Làm gì bây giờ ? " cậu không ngủ được nữa . Bảo mở tủ cậu lấy cái áo khoác mặc vào , chồng cái quần short vô rồi đi xuống nhà . Căn nhà lúc này vắng thinh , ông Math với bà Monas vẫn chưa dậy . Cậu đi cửa mang giày vào rồi mở cửa đi ra ngoài .
Sân vườn thật mát , mấy cơn gió lạnh thổi qua khiến Bảo run người . Bảo mở gara , cậu dắt chiếc xe đạp cuộc ra , đi vài vòng hít thở không khí . Mở cổng , Bảo đạp xe dọc khu phố , mấy cây đèn đường với ánh vàng khiến cảnh vật thêm tĩnh lặng . Bảo đi ngang qua ngôi nhà có hàng rào đỏ , cậu đứng đó nhìn vào trong . Đăng hay chở Bảo ngang đây , lúc nào anh cũng chạy từ từ để chọc con chó mực bên trong , chọc cho nó sủa ầm trời rời phóng đi , Bảo cứ mắng Đăng rảnh hơi khi làm trò đó . Bảo nhích xe lại gần hàng rào .
" Grừ , gâu gâu gâu " , con chó lao ra sủa inh ỏi . Đệt , con chó đáng ghét , muốn hết hồn với nó , Bảo cười rồi đạp xe đi .
Túi quần cậu rung , có tin nhắn tới . Bảo lấy điện thoại ra xem .
Đăng : Còn ngủ hả ?
Bảo : Dậy rồi , có gì không ?
Đăng : Đi ngắm bình minh không , anh không ngủ được hèhèhè :v
Bảo : Cũng được .
Đăng : nhóc thay đồ đi học luôn đi , sẵn lên trường luôn , 5' nữa anh chạy qua
Bảo : Ừa .
Bảo quay xe đạp về . Cậu thấy ông Math đang lái xe vào nhà . Bảo chạy theo , Math thấy Bảo , ông ngạc nhiên hỏi :
- Cậu Bảo đi đâu mà ra ngoài sớm vậy ?
- Cháu không ngủ được nên xách xe đạp vòng vòng hóng gió , à hồi Đăng qua chở cháu đi xem mặt trời mọc rồi lên trường luôn , Math nói bà Monas khỏi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu .
- Được được , hồi ông sẽ nhắn lại mụ .
Bảo chạy lên phòng thay đồ , bỏ tập vở vào cặp . Đi xuống dưới thì đã thấy Đăng đứng trước cửa rồi , tên này qua nhanh thiệt , Bảo cười . Cậu chạy ra leo lên xe hắn ngồi .
- Nhóc chuẩn bị tập vở đầy đủ chưa ? Đăng hỏi
- Rồi rồi , rãnh vậy đầu bò , ngủ không được là rủ tôi đi làm chuyện dư hơi à . Bảo cười xỉa
- Hahaha , chở nhóc đi bán đó . Đăng nhe răng
- Mua nổi tôi à , mơ ....
Ông Math xách cái bịch đen đưa cho Đăng , Math bảo :
- Ông chuẩn bị cho hai đứa mấy cái sandwich và hai chai sữa bò tươi đây , ông mới đi lấy hồi sớm , hai đứa đi cẩn thận nha , cậu Bảo mặt trời lúc bình minh của thị trấn ta đẹp lắm đó , cậu đừng bỏ lỡ đấy , hai cậu đi vui vẻ .
Cả hai vẫy chào Math rồi phóng xe đi . Bảo trêu Đăng :
- Chiếc xe phế thải của anh sửa chưa đó , coi chừng lại hại tôi nữa .
- Hềhềhề , nhóc yên tâm hôm qua về là anh đem sửa cẩn thận rồi , không chết máy nữa đâu . Đăng vỗ vào mặt xe chắc nịch
Bảo đứng lên , cậu để tay vịnh vai Đăng . Anh quay qua cười thầm , Đăng chạy xe lên đồi , con đường đá này hơi gập ghềnh một chút , nhưng địa điểm phía trước là vị trí hoàn hảo để ngắm hết được của cảnh vật khi bình minh lên .
Bánh xe cán qua cục đá , Bảo chới với , cậu hết hồn ôm cổ Đăng cứng ngắt . Anh lắc đầu , đúng là con nít . Đã tới nơi !
Trước mắt Bảo là một bãi cỏ xanh ngắt , có một cây bàng đỏ to lớn mọc ở đó . Áng trăng mờ dịu soi sáng chỗ này làm không khí thật huyền ảo . Bảo thích thú , cậu có thể thấy hết toàn bộ thị trấn phía dưới , trước mắt Bảo là một bầu trời rộng lớn đầy sao , những ngôi sao thật đẹp , chúng lung linh tỏa sáng cùng vầng trăng tròn thơ mộng . Đăng đùa :
- Chị Hằng ở trển á
- Xàm , bả ăn thịt thỏ để sống à ! Ôi câu nói mang tính chất hủy diệt Trung Thu gần đến , Đăng đơ mặt .
Cả hai ngồi xuống ịch xuống gốc cây , hai đứa thích thú với khí trời mát rượi . Bảo ngã lưng ra cỏ , Đăng nằm kế , hù cậu nhóc :
- Hồi là kiến ăn thịt nhóc đó sợ chưa . Đăng nhe răng
- Yên tâm tôi bỏ lên người anh hết rồi . Bảo nhếch mép
- Cái thằng này .
Nói không lại thằng nhóc , Đăng gác đầu nằm ngắm sao . Cả hai nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn , họ nhìn những vì sao . Hồi bé bà Đăng hay nói : " Khi cháu nhìn những ngôi sao trên bầu trời thì cháu hãy ước vì những ngôi sao ấy sẽ biến đều ước của cháu thành hiện thực " . Đăng kể cho Bảo nghe , mặt cậu đăm chiêu , Bảo nhe răng :
- Đồ ngốc như anh lại đi tin ba cái điều đó , thiệt hết biết
Đăng cười , anh véo má cậu : " Hahaha đó chỉ là những kí ức tuổi thơ ngọt ngào " , " Ờ ờ kí ức của tên nhóc dễ bị gạt " Bảo trêu .
- Giờ chắc là bà anh hay cười khi nhớ lại cái mặt anh khi bị gạt chứ gì
Đăng nói khẽ , mắt anh thoáng chút buồn :
- Không , bà mất lâu rồi , anh không còn được nghe hay biết bà sẽ chọc anh không nữa
Bảo im lặng , cậu thấy áy náy vì lỡ chạm vào nỗi buồn của Đăng . Bảo nuốt nước miếng , cậu ấp úng :
- Tôi ... xin lỗi ... tôi không nên nói như vậy ...
Đăng cười , anh vò đầu chú nhóc , Bảo thấy nụ cười ấy làm cậu cảm thấy vui vẻ , khiến Bảo xao xuyến , tim cậu lại đập mạnh . Cảm giác thật gần gũi khi Bảo ở bên Đăng , cậu thấy may mắn khi mình được làm bạn với anh .
Đường chân trời phía trước xuất hiện vài tia sáng , ánh sáng ấy bắt đầu tỏa khắp bầu trời đêm , mặt trời đỏ thẳm dần dần ló dạng , bình minh đang lên . Bảo thấy cảnh tượng này thật đẹp , mặt trời sáng sớm thật tròn trịa và êm ái , cậu thốt lên thành lời : " Ôi đẹp quá " , Đăng nhìn Bảo mà cười , Bảo thật dễ thương , vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ẩn bên trong là một cậu bé hiền lành , dễ mến .
Đăng nắm tay Bảo , anh nhìn cậu . Bảo thấy ngạc nhiên , cậu thấy Đăng nói :
- Anh thấy thích nhóc lắm , hứa làm bạn với anh mãi mãi nha .
Nụ cười ấm áp ấy một lần nữa khiến Bảo xao xuyến , trái tim cậu lại đập thật mạnh . Bảo gật đầu " Ờ , hứa ... " cậu thấy mắc cỡ , mắt Bảo không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng . Đăng đưa tay , anh cười thật tươi :
- Móc ngéo đi , hứa là phải giữ lời đó .
Bảo đưa ngón tay ra , hai ngón tay móc vào nhau . Một lời hứa , một lời cam kết đã gắn kết họ cả đời với nhau . Đăng và Bảo .
Đăng bất ngờ hun lên trán Bảo , cậu hết hồn la : "Điên à , làm trò gì thế !!!" , hành động bất chợt của Đăng quả thật khiến hai đứa bối rối .
Đăng véo má cậu , anh làm nũng : "Ôi thằng nhóc của anh sao cứ dễ thương thế không biết " . Tim Bảo đập thình thịch , những cảm xúc của cậu càng ngày càng dữ dội .
Đăng đứng lên , anh nắm tay kéo Bảo dậy . Anh phủi bụi cho Bảo nói :
- Ngắm bình minh xong rồi đó , giờ lên trường hen
- Chả lẽ đứng đây luôn , anh bị chậm não à .
Thiệt tình thằng nhóc này nó khiến Đăng bị hút vào nó , cảm giác của Đăng luôn thôi thúc anh muốn Bảo là của mình , muốn Bảo chỉ là của riêng anh thôi .
" Hai nụ cười là một , hai trái tim kết nối chúng ta . Bạn ơi đừng chối bỏ cảm giác thật , cứ làm những gì bạn muốn vì nó khiến ta hạnh phúc mà "-nhạc .
-Cừu Bạc-
(Chiếc lá nhỏ khi rơi cũng làm lay động cả mặt hồ tĩnh lặng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net