CHAP 31 : ĐỪNG LƯỜI THẰNG NHÓC KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 31 : ĐỪNG LƯỜI THẰNG NHÓC KIA

Trúc lắc đầu với đống bài kiểm tra vừa qua của Bảo , kết quả của cậu ấy thật tệ , toàn 0 , 1 ,2 ,3 đi đều !

- Bảo , cậu xem đống điểm kém nè này nè , cậu học hành kiểu gì vậy , mình đã nói là có gì không hiểu thì nói mình giảng cho , Bảo cứ kiểu này là cuối năm cuối năm thi lại đó .

Ôi Trúc đau đầu với hắn , lì lợm , ương bướng và lười học . Nhỏ được cô Vân giao cho trách nhiệm kèm cặp , giúp đỡ Bảo tiến bộ trong học tập mà kết quả thế này thì thật tệ . Nhỏ áy náy lắm , còn hai tuần nữa là thi bán kì rồi , Trúc cố tìm cách để điểm số Bảo cải thiện .

Mặc cho Trúc nói , Bảo chỉ nằm bấm điện thoại . Thiệt tình là tên này chả biết lo gì hết . Mà hắn không bận tâm chuyện học hành cũng đúng , Bảo có thi lại , ở lại thì ông ba cậu cũng rót tiền để cậu lên lớp và ông sẽ không phải mất mặt với đồng nghiệp , đối tác làm ăn .

Bảo xách cặp ung dung tự tại bước , cậu chả bận tâm điều gì . Đăng kìa , anh đang ngồi trên xe chờ Bảo . Cậu tiến về phía Đăng , "Cốc " Bảo ôm trán , tự nhiên tên kia lại kí cậu một cái đau điếng

" Điên à " Bảo la

Đăng lắc đầu , anh giơ tờ giấy điểm số lớp cậu . Đăng mắng :

- Cái thằng khỉ này học hành kiểu này à , điểm thấp lè tè .

- Kệ tôi . Bảo đưa tay giựt tờ giấy

Giựt hụt , Đăng vỗ vỗ đầu cậu lắc lắc : "Thế này thì Math và bà Monas sẽ buồn lắm đó nhóc ..." . Nhắc tới hai ông bà , tự dưng Bảo thấy áy náy vì họ phải chịu trách nhiệm quản lý , trông nom cậu . Cái vụ cậu nhập viện , Math với bà Monas bị ba cậu khiển trách rất nhiều , suốt hôm đó cậu đã cãi nhau với ông ấy để bênh vực hai ông bà . Bảo thở ra , cậu nhất định sẽ không để hai người họ bị trách mắng vì cậu nữa , từ giờ Bảo sẽ cố cải thiện điểm số của mình . Bảo trả lời thật khẽ :

- Ừ , tôi biết rồi ...

Đăng vỗ vai :

- Để anh kèm nhóc học cho , kì thi sắp tới anh sẽ giúp nhóc đạt kết quả tốt và nhóc sẽ làm cho hai ông bà vui .

Đăng móc tay với cậu , ngoắc ngoắc , Đăng cười thật tươi " Anh hứa đó " . Bảo mỉm cười , cậu gật đầu .

- Ừa tôi cảm ơn .

Trúc thấy hai người đứng đằng cổng bèn chạy tới . Nhỏ lễ phép chào Đăng rồi vô vấn đề chính luôn :

- Anh Đăng kèm cậu ấy học giúp em nha tại em thấy Bảo thân với anh lắm , cậu ta lì lắm em nói quài mà không chịu nghe , em rất lo cho điểm số của Bảo , anh giúp em nha . Trúc liếc qua tên lì lợm kia

- ừa anh biết rồi , anh mới nói với nó xong nè . Đăng cười

Anh quay qua trêu :

- Cái thằng này để cho bạn gái lo lắng vậy là không tốt nghe chưa .

Trúc lắc lắc đầu , nhỏ đỏ mặt :

- Dạ ... dạ không phải , anh hiểu lầm rồi ....

Đăng cười : " Hahaha anh giỡn thôi "

Trúc chào tạm biệt Đăng , cô quay qua gừm Bảo : " Cậu tối về nhớ học bài đàng hoàn cho mình đó , mai kiểm tra mình không chỉ đâu nên tự lo đi ." nhỏ chạy đi .

Bảo xù mỏ :

- Cô cứ mơ .

Đăng búng mũi cậu , Bảo ôm mũi liếc Đăng . Anh véo má cậu :

- Tối nay có bài gì khó hiểu đưa đây anh chỉ cho .

Bảo nhíu lông mài :

- Ủa vậy là hồi qua nhà tôi ăn cơm à , tốn cơm thiệt .

Đăng kẹp đầu chú nhóc , anh muốn ném thằng nhãi này xuống núi ghê . Đúng là thằng nhóc con nít đáng ghét .

Tối nay bà Monas nướng nguyên con gà ăn no căng cả bụng , Đăng khen nức nở làm bà Monas rất vui . Bảo lầm bầm " Tên nịnh hót" . Đăng xoa xoa đầu cậu nhóc :

- Lấy bài ra đi , bắt đầu học thôi .

Bảo nhăn :

- Mới ăn cơm xong mà học gì .

"Ôi trời coi nó làm biếng kìa " Đăng lắc đầu . Sau một hồi nói liên tục thì cũng khiến tên nhóc chịu lấy bài lấy vở ra học đàng hoàn . Bà Monas thấy hai đứa ngồi học ở phòng khách nhìn mà đáng yêu thật , bà thấy cậu Bảo rất hợp với cậu Đăng , bà cảm nhận được tình cảm ẩn sâu bên trong mà hai đứa giành cho nhau . Bà mỉm cười vì bà biết Bảo đang hạnh phúc , bà mừng cho cậu .

- Thằng nhóc này ăn quài , lo tập trung giải cái bài này nè . Đăng la

- Tôi ăn tôi mới có sức làm được . Bảo cãi

Đăng cốc đầu cậu , anh giật bịch snack lại " Nhóc làm đúng thì mới cho nhóc ăn , làm sai là anh ăn hết " , Đăng bốc bánh nhai rộp rộp . Bảo xù lông :

- Ăn bịch của anh đi , trả bịch đó cho tôi mau . Đăng ngồi ăn tỉnh bơ - Á Á Á , anh chờ đó , tôi sẽ làm đúng bài này cho coi . Bảo thích bịch snack Đăng đang ăn lắm , tối nào cậu cũng phải ăn một bịch và đây là bịch cuối nửa .

- Nè xem đi , đúng rồi đó . Bảo đưa vở

- Sai bét rồi . Đăng bốc snack ăn tiếp

- Á á á , trả bánh cho tôi ! . Chú nhóc đau khổ trông thật dễ thương

Đăng nhét snack vào miệng Bảo , cậu ngạc nhiên . Anh cười :

- Hahaha nhóc làm đúng rồi đó , trêu nhóc thôi , hahaha .

- Cái tên điên này dám chọc tôi , đứng lại mau đồ khốn . Bảo nheo mài

Hai đứa dí nhau chạy ầm ầm khắp nhà . Bà Monas cười , bà bưng hai ly nước táo ra cho hai tên con trai nghịch ngợm này :

- Hai cậu lại uống nước Táo giải khát nè rồi học bài tiếp .

- Vâng ạ . Cả hai đồng thanh

Bảo đã biết làm bài , cậu còn tự giải được mấy bài sau . Đăng quả là cao siêu , anh tự khen mình , hềhềhề . Đăng thấy Bảo rất thông minh chỉ tại nó là chúa làm biếng nên điểm mới thấp thôi . Anh véo má nó . Bảo quay qua gừm " Điên " rồi cặm cụi làm bài tiếp .

Thế là Bảo đã giải hết bài tập môn toán và anh chàng làm đúng hết , còn trình bày hơi ẩu nhưng vậy cũng tiến bộ rồi . Bảo giương tay ngáp :

- Xong rồi đó , tôi đi ngủ đây , anh về đi mai gặp , bye .

Đăng lấy cuốn sổ dặn dò của tên nhóc ra " Hừ thằng nhóc làm biếng này , định bỏ môn sử hả " , Đăng tóm được cậu . Bảo mè nheo :

- Hoy tôi buồn ngủ lắm , học không nổi đâu .

- Không , ngồi học thuộc trả bài cho anh rồi mới được ngủ .

Cãi không lại tên điên này cậu đành phải ngồi học , " Trời ơi khó thuộc quá !!!! " . Bảo càm rèm suốt . Đăng nhiu mài " Sao anh lại quen biết được thằng nhóc làm biếng này hả trời " .

Mười lăm phúc sau .... Đăng hết nói nổi khi nó lăn đùng ra ghế ngồi ngủ , vừa ngủ mà vừa cằm cuốn sách . Bó tay thiệt , Đăng nhìn Bảo , anh thấy nó thật dễ thương , ngủ mà cũng đáng yêu quá trời quá đất . Tim Đăng lại đập rất mạnh , anh thở ra . Đăng vác cậu nhóc lên vai , nó vẫn ngủ ngon không biết gì . Thiệt tình ... Đăng cười . Đăng vác Bảo lên phòng , anh đặt cậu xuống giường rồi lấy kéo chăn đắp cho chú nhóc . Đăng cuối xuống nhìn Bảo , anh nói khẽ :

- Ngủ ngon nha thằng nhóc đáng yêu , anh về đây .

Đăng tắt đèn , đóng cửa phòng . Anh chạy lại bà Monas thưa :

- Cháu về đây bà Monas , buổi tối vui vẻ nha bà .

Bà Monas cười , bà ra cổng tiễn Đăng , bà nói :

- Cậu Đăng về nhớ nghĩ ngơi , bà cám ơn cậu vì đã giúp kèm cậu Bảo học , bà rất yên tâm khi cậu có cậu bên cạnh lắm đó .

Đăng xua tay , cười :

- Không có chi bà Monas đừng khách xáo , tạm biệt bà cháu về .

- Cậu về cẩn thận .

Đăng chào bà rồi chạy đi .

-Cừu Bạc-

(Chiếc cốc uống sữa có thể làm bằng bạc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net