CHAP 33 : NỤ CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 33 : NỤ CƯỜI

- Math ơi , hình như chúng ta có một chiếc piano phải không ông ?

Ông Math gật đầu " Cậu Bảo cần dùng à , vậy để ông bón phân mấy củ khoai tây xong rồi ông vào làm vệ sinh chiếc đàn đó , nó để lâu lắm rồi không có ai xài nên bụi bám dày cũng thành lớp " . Bảo cười nhanh nhảu đáp :

- Thôi được rồi , cháu không làm phiền ông , để tự cháu làm cũng được .

- Cậu Bảo làm được không đó , nó dơ lắm . Math lắc đầu

- Hahaha , Math cứ yên tâm , đơn giản mà , ông cứ để cháu lo . Bảo vỗ ngực tự tin .

- Được rồi , nếu cần ông phụ cậu cứ gọi .

Bảo cười rồi chạy đi , cậu mở cửa gara đi vào . Chiếc piano nằm phía trong cùng phủ một tấm vải dày đầy bụi bặm , lần trước vào đây lấy xe Bảo đã để ý thấy nó , giờ có dịp xài rồi . Bảo dùng sức đẩy nó ra , cây đàn khá nặng , cậu thở hổn hểnh bởi mấy cái bánh xe dưới chân đàn trong thời gian dài không sử dụng đã mòn hết rồi . Bảo cố gắng đưa nó ra ngoài sân .

Ôi cả tấn bụi phủ dày tấm vải che , Bảo kéo ra tấm vải trùm ra thì bụi bay trắng xóa , cậu phải lấy tay che mũi . Chiếc piano này màu đỏ tuyền , ba chân của nó được trạm khắc những hình hoa văn kì lạ , trên mặt đàn là một bức tranh mặt trời độc đáo , Bảo nhấn thử mấy phím đàn . Tuyệt , âm thanh vẫn còn tốt và rất trong trẻo . Bảo vào nhà lấy cây chổi nhỏ , cậu xoăn quần áo lên múc một xô nước và vắt chiếc giẻ lau thật sạch .

Bảo nhẹ nhàng quét bụi trên chiếc đàn , cậu nhúng khăn lau chùi từng ngóc ngách , từng khe nhỏ . Bảo làm rất siêng năng và chiếc đàn đã trở nên loáng bóng mới toanh . Sau một thời gian ngủ vùi trong gara thì giờ nó đã tìm được một chủ nhân mới .

- Woa , không ngờ luôn đó nha !

Bảo giật mình , nghe giọng là biết ai rồi hahaha . Cậu nói :

- Đến hồi nào vậy , sao tôi không thấy ?

Đăng gãi gãi đầu , cười :

- Anh mới tới à , thấy nhóc anh bất ngờ quá á , cậu thiếu gia cũng chịu làm việc này sao . Đăng chọc .

- Nhiều lời , cất xe rồi lại phụ tôi đẩy nó vô nhà đi .

- Ok , chờ anh xíu .

Đăng đẩy xe vào gara rồi chạy lại phụ chú nhóc bưng cây đàn vô trong . Ôi má ơi nặng kinh , hai đứa thở hổn hểnh . Bảo thì loay hoay tìm vị trí đẹp để đặt nó , cậu nghĩ quài không ra .

Đăng chỉ :

- Mình đặt gần lò sưởi đi , anh thấy chỗ đó đẹp đó , thuận lợi đón nắng .

Bảo gật đầu , cả hai lại bưng nó lại đằng đó . Hai đứa ngồi thừ ra nền gạch :

- Phù , mệt không nhóc ?

- Người chứ đâu phải máy móc mà không biết mệt , hỏi ngu thế . Bảo nhếch mép

Đăng xoa xoa đầu thằng nhóc . Anh lấy ra xấp giấy bài hát đưa Bảo .

- Nhóc chọn bài đi .

Bảo thấy toàn bài không hợp gu cậu , cậu lè lưỡi :

- Tôi không thích mấy bài này , kiếm bài khác đi

Đăng đơ mặt , anh véo má cậu kéo kéo " Mấy bài này đang hot đó " . Bảo vẫn lắc đầu " Không hứng thú " . Đăng quên gu âm nhạc của chú nhóc ảm đạm và toàn gam màu tối tăm , mà anh vẫn không tin khi nó có nguyên list nhạc Lady Gaga mà lại không chịu mấy bài này . Đăng khoác vai :

- Thôi anh để nhóc chọn đó .

Bảo cười , cậu phát biểu một ý tưởng thật kinh hoàng :

- Tôi sẽ chọn mấy bài của anh nếu hôm đó anh nằm trong hòm mà hát .

Đăng cốc đầu nhăn răng cười " Thôi thôi muốn trù ta chết sớm à " , "Ừm hát xong chết luôn cũng được " Bảo cười . Hai ông tướng đùa giỡn nguyên buổi trưa mà chả chọn được bài nào ưng ý . Bà Monas và ông Math nhìn cả hai , họ thấy thật vui , bà khều ông :

- Tui thấy rất vui khi nhìn cậu Bảo hạnh phúc như vậy , lão già có nghĩ giống tui không ?

- ừm tui cũng tán thành với mụ , mong cậu Bảo lúc nào cũng vui vẻ như vậy .

- Cậu Đăng là một chàng trai tốt, tui biết chính cậu ấy đã khiến cậu Bảo thay đổi và vui vẻ như bây giờ .

Math gật đầu , ông nhớ lại hình ảnh cậu con trai ủ rũ lúc trước chiều nào cũng ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài , gương mặt ấy thật vô hồn , ảm đạm và đầy buồn bã , Math thấy cậu khóc rồi nhanh chóng lấy tay dụi đi . Tình thương của Math và Monas dù lớn đến đâu cũng không thể bao bọc được hết trái tim của cậu ấy .....

Đăng xách xe đạp chở Bảo đi vài vòng hóng gió .

Bảo đứng phía sau vịnh vai anh , Bảo thấy hoàng hôn hôm nay đẹp quá , mặt trời đang xuống mang màu cam mờ ảo , các cơn gió thổi nhẹ thổi quanh khiến không gian thật thoải mái . Đăng nói :

- Anh rất vui khi được làm bạn với nhóc , nhóc đặc biệt lắm ..... anh thấy mình thật vui khi ở bên nhóc , hãy ở bên anh mãi mãi nha Bảo .

Câu nói của Đăng lại khiến tim cậu đập loạn nhịp , Bảo để tay lên ngực , cảm giác khó tả này vẫn làm cậu không thể nào hiểu nổi , điều cậu biết là mình muốn ở bên Đăng vì khi ấy Bảo thấy thật thoải mái và không còn buồn bã , u sầu nữa . Cậu đùa :

- Thích tôi à , sao nói toàn lời sến súa vậy .

Đăng cười , anh thò tay ra sau chọt léc cậu . Bảo thấy thật vui , cậu vỗ đầu Đăng nhắc lo chạy xe đàng hoàn .

- Bám chắc đi nhóc , anh đạp nhanh về ăn tối đây , hai ông bà đang chờ chúng ta đấy .

Bảo vịnh vai Đăng thật chắc, cậu sẽ không buông đâu ..... Ccả hai cùng hướng về phía mặt trời lặn .

-Cừu Bạc-

(Những cơn gió đưa hai ta đến nơi mình muốn và thổi vào tim ta cái gọi là tình yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net