CHAP 37 : ĐAU KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 37 : ĐAU KHỔ

Bảo đang rất vui , tâm trạng cậu hiện giờ khá tốt . Bảo đặt ly nước xuống , cậu quay qua hỏi Math :

- Ba cháu không đứng với hai người hả ?

Math khó hiểu , ông thắc mắc tại sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy . Ông gãi đầu :

- Ông chủ có đến sao cậu Bảo ?

Bảo đã cảm thấy có gì không ổn , cậu móc điện thoại ra điện . Đầu dây bên kia bắt máy .

" Ba đang ở đâu vậy ?" Bảo lạnh lùng nói

" Ba đang ăn tiệc với mấy chú , có gì không con ? "

Sắc mặt Bảo dần biến sắc , giọng cậu bắt đầu nặng hơn .

" Ba không đến sao , ba hứa rồi mà ... "

" À à à , thôi chết cho ba xin lỗi , tại ba lu bu công chuyện quá , có gì khi rãnh ba sẽ tranh thủ lên thăm con "

Bảo bóp nắm đấm thật chặc , đôi mắt cậu sắc lạnh nheo lại . Giờ Bảo thấy đắng lắm , nó dần nghẹn lại trong họng cậu , mọi thứ bỗng dưng sụp đổ : niềm tin , hy vọng . Bảo thấy như mình bị ném thẳng xuống vực sâu bỡi chính ba cậu .

" Ông hứa là sẽ đến mà , sao ông lại không giữ lời !!!! " Cậu hét , mắt Bảo cay cay

" Con phải hiểu cho ba , tại công việc bận rộn lắm ... "

" Ông không còn cái lý do nào hay hơn sao , tôi phải nghe ông lấy nó ra bao nhiêu lần nữa .. " Bảo uất ức

" Bảo con phải hiểu .... "

" Chắc ông cũng quên hôm nay là ngày gì rồi phải không ... ? " cậu run rẩy , đôi mắt Bảo nhìn xuống đất trong tuyệt vọng .

" Ba xin lỗi , ba .... "

" Đừng giải thích nữa , đủ rồi ba à .... ! " Bảo cúp máy

Cái không khí ồn ào xung quanh bỗng dưng lặng thinh theo cách mà Bảo đang lắng nghe nó . Cậu cố bình tĩnh cố kềm chế lại cảm xúc , Bảo mong những tiếng ồn kia , những âm thanh ấy sẽ át đi nỗi đau đang giằng xé cậu lúc này . Nhưng Bảo chẳng nghe thấy gì , cậu nhìn quanh , mọi thứ như một cuộn phim đang chạy mà không có tiếng .

Một lần nữa cậu lại đổ gục như cái đêm hôm đó , cái đêm ông ấy nhẫn tâm bỏ cậu lại đây . Tại sao ổng lại là ba cậu , tại sao cậu lại đặt niềm tin nơi ông và tại sao cậu lại nhu nhược như vậy !!!

Mẹ kiếp , Bảo không hiểu nổi nữa . Giống như số phận đang trêu đùa cậu vậy , cay đắng , đau khổ mà nó ép cậu chịu .

Mọi người bối rối , không ai biết vì sao vừa nãy cậu ấy còn rất vui mà sao giờ lại . Math và Monas cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với Bảo , hai người thấy nụ cười đã tắt trên môi cậu .

Đăng nắm tay Bảo thì anh liền bị hất ra . Bảo quay qua nhìn Đăng với cặp mắt hung tợn , nó sắc như ngàn mũi dao khứa lên da thịt , Bảo hét :

- Khôn hồn thì để tôi yên ! Bảo gằng giọng

Đám con gái hoảng sợ , Trúc thì đứng nhìn , không phải nhỏ không lo mà tại vì nhỏ không biết phải làm gì lúc này , đôi mắt của Bảo khiến Trúc sợ lắm . Nó xa lạ và đầy hung dữ , đó không phải của Bảo mà nhỏ biết .

Đăng cảm nhận được tâm trạng Bảo đang bất ổn , cuộc gọi vừa nãy đã khiến nó như vậy . Nếu mọi người thấy sợ ánh mắt của Bảo , sợ cái giọng nói đe dọa của Bảo nhưng Đăng thì không . Anh biết trong ánh mắt ấy đang chứa đầy đau khổ tuyệt vọng , giọng nói ấy đang gào thét , uất nghẹn tận sâu cõi lòng .

Đăng vịnh hai vai Bảo :

- Bảo , có chuyện gì vậy , nói anh nghe đi .

Một lần nữa những mũi dao từ ánh nhìn ấy lại xuyên qua người Đăng , tệ hơn nữa là cậu đẩy Đăng ra , khiến anh té mạnh . Bảo hét :

- Đồ khốn , tôi nói anh để tôi yên mà ! Bảo cắm đầu chạy đi .

Mọi người đỡ Đăng dậy , anh liền vội vã đuổi theo , anh không thể để Bảo ở ngoài đó một mình giữa đêm khuya với tâm trạng ấy được . Đăng đã hứa là sẽ bảo vệ Bảo mãi mãi , sẽ là bức tường vững chãi che chở cho cậu .

Bà Monas đang rất lo lắng , bà lúng túng không biết phải làm gì . Math thì bất lực " Đã có chuyện gì với cậu ấy và ông chủ " , ông không nghe được họ nói gì nhưng Math thấy gương mặt Bảo biến dạng theo từng câu nói . Ông già ôm Monas an ủi .

Trúc nhận được cuộc gọi gấp của Đăng , anh nói nhỏ nhắn hai ông bà về nhà trước đi , Đăng đang đi kiếm Bảo rồi sẽ đưa Bảo về sau . Trúc nhắn lại với hai ông bà , nhỏ ước gì mình có thể ở bên an ủi cho Bảo , Trúc ước được cùng Bảo sẻ chia nỗi buồn đó . Nhỏ cầu mong cậu đừng gặp chuyện gì và Đăng tìm được cậu ấy .

Chúng ta không thể đoán được chuyện gì có thể xảy đến với mình , vui trong lúc này rồi sẽ đau khổ trong lúc sau . Mọi thứ dồn dập khiến cuộc sống đầy biến đổi , cuộc đời của một con người luôn đầy rẫy thử thách .

-Cừu Bạc-

(Trong một phút mà nỗi đau như cả ngàn năm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net