CHAP 42 : BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 42 : BẤT NGỜ

Bảo chống cằm cố tập trung nghe giảng mà chả được vì chữ cứ vô tai này rồi bay ra tai kia . Mắt cậu cứ đảo qua đảo lại cái điện thoại coi có tin nhắn tới không . Cả tuần nay không được gặp hắn khiến Bảo muốn phát điên lên được . Bảo thấy bứt rứt , trống vắng , nhạt nhẽo kinh khủng ! Cậu thấy nhớ hắn lắm , nhớ cái bản mặt và cái mồm lẻo mép của hắn chết đi được thôi !!!

Người kia cũng không kém gì Bảo . Do nằm trong top học sinh xuất sắc của trường nên Đăng phải học một cái thời khóa biểu riêng và giờ giấc cũng đổi luôn , toàn trái buổi với Bảo. Hic hic , Đăng buồn bã vô cùng vì không được gặp nó , cũng may có cái điện thoại để nhắn tin với nhau .

Trúc nhìn Bảo , nhỏ thấy cả tuần nay cậu sao sao ấy , mặt mài cứ chù ụ một đống lúc nào cũng cau có hệt như hồi đầu năm . Trúc để ý thấy mấy nay không thấy Đăng qua chơi hay đi chung với Bảo , trưa nào cũng chỉ thấy Bảo lủi thủi một mình ở trường . Thấy khó hiểu ,nhỏ bèn hỏi :

- Sao mấy nay mình không thấy Đăng đi chung với cậu vậy ?

- Hắn bận học rồi làm gì mà có thời gian ! - Giọng Bảo cọc cằn pha chút hờn dỗi

Trúc đã hiểu " Thì ra là vậy" mà nhỏ cũng vui vì đây là cơ hội ngàn năm để nhỏ được gần Bảo nhiều hơn , Trúc thầm cười .

*********************************

Những tiết học trôi qua trong căng thẳng ..... "Chết tiệt" cậu chả tập trung được gì hết , đầu óc cứ toàn nghĩ ngợi về hắn , sao mà học đây !!!!

"Crốp"

Bảo bẽ gảy cây bút chì bấm thể hiện là cậu đang bực bội lắm . Trúc lung túng không biết phải an ủi Bảo ra sao , bây giờ trông cậu đáng sợ lắm ....

Hết tiết buổi sáng , Bảo xách cặp đùng đùng ra khỏi lớp khiến mọi người sợ hãi . Thằng Tuấn chau mài " Nó bị gì vậy mày ?" . Hải nhúng vai " Chắc vợ chồng nhà nó cãi nhau gì đó " . Tuấn nhíu mài trách " Cha Đăng sao cứ khoái chọc thằng vợ chả thế nhỉ " , Hải lắc đầu .

- Hai tên kia lo quét lớp đi đứng xì xầm gì đó , làm ẩu làm tả là chết với tui nghe chưa ! - Trúc véo tai tụi nó rồi chạy theo Bảo

Bảo đang ngồi dưới gốc cây Tùng lớn , nơi mà cậu với Đăng trưa trưa thường ngồi đây chờ cho sân trường vắng đi . Cậu thở dài , tẻ nhạt quá , mọi thứ lúc này như trải một màu xám vì thiếu anh .

Trúc ôm cặp lại ngồi kế cậu , nhỏ khẽ hỏi :

- Bảo không đi ăn trưa hả ? - Trúc đưa Bảo chai cam ép

Cậu đáp :

- Một chút nữa tôi mới đi - Rồi làm một ngụm . Để ý thấy nhỏ ngồi với mình một lúc lâu - Sao cô còn chưa về nữa ?

Trúc cong môi :

- Trưa nay mình ở lại với Bảo .

Cậu quay qua nhìn nhỏ . Trúc cười :

- Tụi mình đi ăn đi , mình đói quá - Bảo gật đầu - Ừ đi thôi .

Trúc vui vẻ ôm tay Bảo đi , cảm giác lúc này thật tuyệt thật bình yên chỉ mình nhỏ với Bảo .

**********************************

Những ngày sauTrúc quyết định sẽ ở lại ăn trưa với Bảo thường xuyên

Và cứ thế ngày nào dưới sân trường khẽ nắng bóng nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau dáng Bảo .Trúc được quan sát Bảo nhiều hơn , nhỏ thấy Bảo cũng rất dịu dàng và nho nhã , cậu ấy đối với người lớn tuổi lịch sự và lễ phép lắm . Mỗi trưa theo Bảo vào thư viện nhìn cậu ngồi chăm chú đọc sách , Trúc thấy Bảo đúng là một chàng trai hoàn mĩ với nét mặt nghiêm nghị , lạnh lung thật cuốn hút . Nhỏ nhìn Bảo say đắm tới nổi khiến cậu khó chịu .

" Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy "

" Không ...không có gì , hehehe " nhỏ bối rối đỏ mặt

***************************

Kết thúc tiết kiểm tra căng thẳng , Trúc thở phào thầm mừng vì hôm qua nhỏ đã ôn bài kĩ lưỡng không thì hôm nay tạch chắc . Nhìn qua thấy Bảo trầm ngâm , nhỏ thầm hiểu là anh chàng làm bài không được rồi . Bất ngờ Bảo qua nhìn nhỏ :

- Tôi có thể nhờ cô việc này được không ?

Trúc gật đầu :

- Bảo nói đi

Cậu quay mặt qua chỗ khác , ngại ngại nói :

- Cô có thể kèm giúp tôi học được không , mấy môn này tôi không hiểu , sợ thi không được .

Trúc gật đầu lia lịa , cười nói :

- Được chứ , lúc nào mình cũng sẵn sang giúp Bảo !

Bảo vui vẻ cười :

- Vậy tôi cám ơn cô nha .

Trúc như bị thổi bay đi , nụ cười ấy đẹp đến nỗi làm tim cô muốn tan chảy muốn cướp đi trái tim của nhỏ . Định thần lại , nhỏ nói :

- Vậy mai Bảo rảnh không , mình qua kèm Bảo học luôn ?

Cậu đồng ý , Bảo nói mai nhỏ cứ ở nhà để cậu nhờ Math qua đón nhỏ được rồi . Trúc cong môi gật đầu , quả thật hôm nay là ngày tuyệt vời của nhỏ , đầy ắp bất ngờ !

-Cừu Bạc-

(Hãy luôn tươi cười khi chúng ta còn có thể)

i_LGr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net