CHAP 44 : CÀNG LÚC TỚ CÀNG YÊU CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 44 : CÀNG LÚC TỚ CÀNG YÊU CẬU

- Bảo làm lại đi bài này cậu giải sai cách rồi kìa !

- Đâu , cô nhìn kĩ đi tôi làm đúng mà - Bảo cãi

- Nhìn nè cậu sai từ bước này - Nhỏ chỉ

Trúc ngồi sát bên hướng dẫn cậu làm bài thật kĩ càng , đầu hai đứa kề sát nhau khiến tim nhỏ đập mạnh , nhỏ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Bảo . Trúc bối rối đến chảy cả mồ hôi , không biết Bảo có thấy không nữa ?

Chỉ cần được ở bên Bảo mỗi ngày như thế này là quá tuyệt rồi !

***** ****** ****** ***** ******

Trúc leo lên ghế nhướng chân với tay treo dãy ruy băng lên cửa sổ , chiếc ghê chông chênh khiến tim nhỏ muốn rớt ra ngoài . Nhưng bất ngờ đã có một đôi tay vịnh chặt chiếc ghế cho nhỏ

- Cô yên tâm làm đi , tôi vịnh chắc lắm không té đâu mà lo - Bảo ngước lên nói

Trúc gật đầu , nhỏ cong môi vui sướng . Chỉ cần có Bảo bên cạnh thì nhỏ sẽ không sợ gì hết , Bảo sẽ luôn bảo vệ cho nhỏ mà hihihi .

Bảo đưa tay :

- Đưa tay đây tôi đỡ cô xuống , bước từ từ thôi - Trúc nắm chặt tay Bảo , chưa bao giờ nhỏ yêu bàn tay con trai đến như vậy , ấm lắm không muốn buông đâu !

" Bảo nhắm mắt lại đi " nghe lời nhỏ cậu nhắm mắt lại . Trúc lấy khăn tay chùi vệt kim tuyến dính trên mi mắt cậu

- Xong rồi đó , cậu mở mắt ra đi tớ chùi sạch rồi hì hì - Trúc cười tươi

- Cám ơn cô - Bảo đáp

****** ****** ******* ******* ********

Chưa bao giờ Trúc thấy ngày 20/11 lại vui vẻ đến vậy , được ở bên Bảo cả ngày , được anh chàng phụ giúp mấy hoạt động đoàn rồi cả hai còn cùng nhau đi thăm mấy thầy cô đã về hưu của nhỏ nữa . Trúc càng ngày càng yêu tên con trai này, cậu ấy mạnh mẽ , cứng rắn , lạnh lung lại sợ xe bus và xanh mặt vì say xe . Đôi lúc nhỏ nhìn lén Bảo rồi cứ tũm tĩm cười .

" Cám ơn cậu đã đến và mang lại cho tớ niềm vui thật sự , không có cậu chắc tớ chỉ mãi là một khúc gỗ thôi "

******* ******* ***** ******* ******

Bảo đang nằm trên ghế đọc sách thì thấy Trúc hớn hở bưng một tô bắp rang to tướng ra . Nhỏ nhe răng :

- Bảo xem tớ được bà Monas chỉ làm bắp rang vị hành tây nè , ngồi dậy ăn nè !

- Ờ , cô ăn mình đi , tôi không hứng thú - Bảo xua tay

Trúc méo mặt , nhỏ lè nhè :

- Ăn đi mà , tớ làm ngon lắm đó , cậu không ăn tớ với Tiểu Bảo ăn hết thì đừng than nghen .

- Don't care - Bảo chăm chú đọc sách tiếp

- Hứ , đáng ghét !

Nhỏ quay sang đút cho Tiểu Bảo ăn , Tiểu Bảo nhai rộp rộp vẩy đuôi lia lịa .

****** ******* ****** ******** ****** *******

Một buổi chiều như mọi ngày .....

" Woa cậu có tiến bộ rồi đó , cứ tiếp tục phát huy đi " Trúc vỗ tay

- Đi ăn mừng không ? Bảo hỏi

- Hả , ăn mừng ở đâu - Nhỏ tò mò

- Đi dạo vòng vòng , có gì ăn đó

- Cũng được - Trúc gật đầu đồng ý

Nhỏ theo Bảo vào gara , cậu dắt chiếc xe đạp cuộc ra ngoài , Bảo nói :

- Leo lên ngồi đi .

Math đang tưới cây thấy hai người liền hỏi :

- Hai đứa đi đâu thế , sắp ăn tối rồi .

- Tụi cháu đi ra ngoài ăn , ông Math với bà Monas ăn trước đi

Ông già chưa kịp trả lời thì Bảo đã chạy ra khỏi cổng , Bảo quay qua Trúc :

- Cô muốn đi đâu ?

Trúc suy nghĩ :

- Đi đâu cũng được , Bảo cứ chở đi

- Ừm - Bảo chạy đi

Anh chàng chở nhỏ đi vòng vòng khu phố rồi đi từ từ lại căn nhà có con chó đen đang nằm sau hàng rào . Trúc thấy Bảo bấm chuông xe leng keng inh ỏi khiến nó sủa um sùm lên rồi chạy đi . Nhỏ đánh vai cậu mắng :

- Cậu thiệt là , tự nhiên đi chọc ghẹo con người ta chi vậy !

Bảo cười , cậu kể :

- Lúc trước tôi với tên điên kia hay đi ngang đây chọc con đen đó lắm , không chọc nó sủa um sùm là không chịu nổi , hahaa

- Cậu thiệt tình - Nhỏ cười

Mà thiệt tình không vui mỗi khi Bảo nhắc tới Đăng , những lúc cậu lơ nhỏ vì lo nhắn tin , nói chuyện điện thoại với Đăng khiến nhỏ khó chịu lắm , nhỏ thấy mình không có vị trí nào trong lòng cậu .

******** ******** ********* ********** *********

Đợt 20/11 vừa qua lớp Trúc giành được hạng ba phần thi làm thiệp . Trúc chia bánh kem cho các bạn rồi đưa cho Bảo phần bánh đẹp nhất mà nhỏ thấy ngon nhất .

Bảo hỏi :

- Cô cho tôi thêm ba cái được không ?

Trúc gật đầu :

- Được chứ , để mình đi lấy - Nhỏ thấy Bảo thật ngoan , xin bánh về chia cho hai ông bà ăn nữa chứ , đúng là chàng trai tốt !

Bảo tươi cười cám ơn nhỏ .

- Math ơi . ông chở cháu qua đường Pastor đi - Bảo nói

- Ok - Math lái xe vòng lại

Trúc thấy Bảo chạy lại ngôi nhà có có hàng dây leo quấn quanh hàng rào trắng . Bảo bấm chuông đứng chờ , nhỏ thấy có người mở cửa ra , Bảo đưa hộp bánh rồi đứng nói chuyện vui vẻ , cười giỡn với người đó .

" Thì ra cậu ấy xin bánh để cho Đăng ... cậu quan tâm Đăng vậy sao Bảo ... "

Trúc thấy long buồn hiu , dù giờ Bảo đã than với nhỏ nhưng không bao giờ nhỏ có thể bằng Đăng được , Trúc nhớ những lúc tin nhắn đến khiến tâm trạng đang buồn chán của Bảo bỗng rạng rỡ , vui vẻ lên . Nhỏ không thể làm không thể khiến cậu vui như thế được .

" Chẳng lẽ anh ta đối với cậu lại quan trọng như thế sao ? "

Nước mắt nhỏ bỗng rơi , đôi lúc nhỏ ước gì đó chỉ là giọt mưa thoáng qua .

******** ******* ******* ****** ******* *******

Tuần thi học kì đã tới , hai đứa chăm chỉ ôn bài kĩ lưỡng hơn cả . Do không thi chung phòng với Bảo nên Trúc lo lắm .

" Không biết cậu ấy thi ra sao , làm bài được không , có ổn không , ...."

Kết thúc môn thi cuối khiến cả đám thở phào nhẹ nhõm , dù kết quả tốt hay xấu thì cả bọn cũng vui vẻ chuẩn bị đi chơi Nôen

- Bảo này , thứ tư tuần sau cậu đi công viên với mình nha , thi xong rồi nên tụi mình đi chơi xả hơi cho khỏe .

Bảo gật đầu đồng ý khiến nhỏ vui ra mặt . Nhỏ đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho ngày hôm ấy từ lâu , một ngày đặc biệt để nhỏ tỏ tình với Bảo .

-Cừu Bạc-

(Từng giây từng phút đều thật quý giá làm chúng ta không muốn chúng trôi đi thật nhanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net