CHAP 46 : HƠI ẤM CỦA TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 46 : HƠI ẤM CỦA TRÁI TIM

"Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh aay'

Jingle bells, jingle bells ..."

Tiếng nhạc ngân vang , cô Vân đóng tập vỡ lại , vỗ tay kết thúc tiết học cuối tuần , kéo cổ áo , giọng khan :

- Uhm , mấy đứa tối nay chơi giáng sinh vui vẻ , ai có gấu thì chơi gấu , ai không có gấu thì ...- giọng Vân nhỏ đi - Thì kiếm trò mà chơi ..

Thằng Hải giơ tay :

- Vậy cô Vân không có gấu cô sẽ chơi gì - Nó toe toét cười

Vân cười :

- Hải , thứ hai em nộp cho cô 500 lần chép phạt "Em hứa không động vào nỗi đau của cô giáo xinh đẹp FA" , hành mi là ta vui rồi .

Cả lớp cười to , thằng Hải ôm đầu tự mắng nó ngốc . Vân bye bye lớp rồi đi ra , giọng vọng từ ngoài vô như thép vỗ

"Tụi bay chơi xếp hình là đi tù cả đám nghe chưa , merry Christmas BITHES"

Trúc kéo kéo áo Bảo , cậu chàng thắc mắc hỏi . Nhỏ mỉm cười thật tươi :

- Bảo nhắm mắt lại đi , tớ có quà cho Bảo nè .

- Cô chỉ khéo bày trò - miệng làu bàu những anh chàng vẫn nhắm mắt lại

Trúc lấy trong cặp ra một cái túi trắng , nhỏ nói :

- Tớ đếm tới 10 thì cậu mới được mở mắt nha , "1 ,2 ,3 ...."

"10" Bảo nói rồi nhìn cái khăn len xám trên tay nhỏ . Trúc nhằn " Cậu ăn gian quá đi " , nhỏ giơ cái khăn len , chiếc khăn len màu xám dài , có các họa tiết hình tuần lộc màu đỏ bắt mắt . Nhỏ nhe răng :

- Tặng Bảo nè , là tớ tự đan đó , nó ấm lắm bảo đảm khi choàng cậu sẽ không thấy lạnh đâu , hìhi

Bảo đỏ mặt , cậu cười :

- Ừa cám ơn cô , tôi sẽ giữ nó thật kĩ .

Trúc đắc ý khoe :

- Ngoan , cậu mà làm bẩn nó là chết với tớ , tớ đan nó công phu lắm đó

Nhỏ lấy khăn choàng quanh cổ giúp Bảo , nhỏ thấy vui lắm . Trúc nghĩ bị từ chối thì có sao chưa , không làm người yêu được thì làm bạn than , chỉ cần được ở bên cạnh quan tâm , giúp đỡ Bảo là nhỏ thấy vui rồi . "Mình tớ đơn phương cậu là được rồi vì tớ yêu cậu nhiều lắm" , nhỏ chẳng cần gì cả chỉ đơn giản muốn được thấy nụ cười ấm áp của Bảo mỗi ngày là nhỏ mãn nguyện rồi .

Trúc chào tạm biệt cậu rồi về .

Bảo xách cặp đi xuống sân trường . Sân trường hôm nay phủ đều một màu tuyết trắng , tuyết trên cành cây , trên các tán lá rộng lớn , phủ trên mái nhà đỏ rộp . Bảo thấy cái khăn choàng của nhỏ tặng thật hủ dụng , giữ ấm rất tốt đấy chứ . Thằng Hải từ đâu chạy tới :

- Chưa về nữa mày ? - Tao đợi ông Math , xíu mới về - Bảo đáp , Hải cười gian nó chọc - Tối nay nhớ rủ ông Đăng theo nha , có đầy đủ hai vợ chồng mày thì mới vui !

Thấy Bảo đưa cặp mắt hình viên đạn ra thì nó chuồng nhanh , miệng cười ha hả " Bye mày , hahaha"

Bảo đi vòng quanh gốc cây mà cậu và hắn vẫn thường ngồi , tự nhiên lại thấy nhớ hắn quá , thiếu Đăng cuộc sống bỗng nhạt đi rất nhiều .... Cậu nhóc đành chờ tới tối , hôm nay hắn thi , thi xong là được gặp rồi .

"Oái" , Bảo nhăn khi đống tuyết từ trên cao rớt xuống đầu cậu , muốn buốt cả người .

"Hây , có đừng không cũng bị tuyết tấn công , nhóc hậu đậu quá" , Bảo quay lại nhìn bàn tay đang phủi tuyết cho mình . Sự ngạc nhiên nhanh chóng bằng một nụ cười rạng rỡ :

- Anh làm gì ở đây ?

Đăng nhéo má thằng nhóc :

- Thi xong thì ở đây chứ sao , hehehe .

- Sao thi nhanh vậy ? -Bảo hỏi

Đăng quẹt mũi đắc chí khoe :

- Hahaha anh trình độ đẳng cấp nên thi xong nhanh chóng chứ sao .

Bảo nhếch mép :

- Ồ vậy chắc rớt rồi .

Đăng cười méo miệng , anh muốn bóp cái mỏ xấu của nó ghê luôn đi mất . Đăng kéo Bảo lại vào lòng , anh nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc cậu xuống , tóc thằng nhóc mềm và thơm phức mùi hoa . Đăng nhìn đôi mắt to xanh biếc thật kĩ , trời lạnh khiến cái môi của thằng bé đỏ mọng nhìn muốn cắn đi mất . Trong đầu Đăng cứ nghĩ Bảo đẹp còn hơn cả con gái , vẻ đẹp của cậu bé rắn rỏi , mạnh mẽ pha chút mềm mại khiến anh muốn bên cạnh bảo vệ nó mãi mãi .

Đăng nhớ nó nhiều lắm , gần hai tháng không gặp lận mà !

Đăng véo má cậu nói :

- Nhóc đứng chờ xíu , anh chạy vào hội trường đưa giấy tờ cái .

- Thôi anh vào đi , tôi phải về rồi , ông Math đứng đợi ở ngoài rồi - Bảo chỉ tay

Đăng vuốt tóc thằng nhóc :

- Khỏi lo , nãy anh gọi nói anh chở nhóc về rồi .

Bảo nhíu mài :

- Tự tiện ghê ha đầu đất , tôi ra bãi xe trước đây .

Đăng cười rồi chạy vào . Quay ra thì thấy điệu bộ lạch bạch của thằng nhóc trên tuyết thì khiến anh chàng không thể không xao xuyến cõi lòng đi được . Đăng chạy lại vác Bảo lên vai rồi đi vào hội trường luôn .

Mấy chị thư kí bên trong thấy hắn vác một cậu bé cực kì đẹp trai liền điên cuồng la hét , đòi chụp hình hai người đủ kiểu , có ai thấy trường của hai tên này như cái động hũ nữ không !!!!

Đăng cài cái nón cho thằng nhóc rồi phóng xe chạy đi . Bảo mắng vì cái tên điên này vẫn chạy xe bán sống bán chết không bỏ , mỗi lần hắn rồ gaz là khiến cậu phải ôm cứng lấy không là văng xuống đất .

Đăng dừng xe trước một khu đất nhỏ , ở đây có mấy cái cầu tuộc con nít nhìn ngộ lắm . Hai đứa lại ghế đá ngồi uống cacao nóng .

Đăng quẹt môi nói :

- Ngồi đây rồi lát về hen ku .

Bảo gật đầu rồi chăm chú vừa thổi vừa uống , Đăng nhìn thằng nhóc mãi mà không chán , hai cái má nó ửng đỏ trông đáng yêu ra phết ! Bảo quay qua liếc :

- Nhìn gì biến thái !

- Nhìn nhóc quài chắc anh kiềm chế không nổi quá -Đăng chọc

Bảo nheo mắt , cậu ma mãnh vò cục tuyết ịnh vào mặt hắn rồi bỏ chạy , Bảo la "Đồ biến thái , hahaha !!!!"

Đăng lắc đầu , đúng là cái thằng nhóc con nít này tại sao vẫn cứ đáng yêu đến thế chứ ,. Anh quẹt tuyết trên mặt rồi cong chân dí theo

"Để anh mày bắt được là tiêu đời nha ku" , "Ảo tưởng hả cha nội" .

"Bộp bộp"

Đăng ăn cả đống tuyết từ Bảo vào mặt , anh chàng muốn tê cứng cả mặt . Mà cũng đáng vì thằng nhãi đó cư dễ thương quài chi , Đăng phóng lại Bảo , cậu chàng liền chui vào ống trượt leo lên cao mà do cái ống trơn quá khiến Bảo tuột xuống rơi vào tay cọp :v

(Tiểu thụ của lão nhiều khi đần vãi bay ơi-tác giả)

Thằng nhóc nằm gọn trong tay Đăng , nhìn cái mặt đáng yêu của nó mà tim Đăng như muốn vỡ tung . Cặp măt to tròn ấy nhìn Đăng như muốn nói một điều gì đó , còn anh thì nhìn nó mà lòng cứ thôi thúc muốn ....trong thâm tâm Đăng vẫn chưa sẵn sàng , dù nếu bỏ lý trí đi thì hành động ấy của Đăng chắc chắn sẽ đúng , cả hai vẫn chưa đủ can đảm để đạp đi bức tường ấy ....

Đăng ngắt mũi Bảo , anh nắm hai tay kéo cậu dậy , phủi tuyết trên người thằng nhóc . Bảo cốc đầu anh "Này sao phủi ngay đít tôi quài vậy , biến thái thật" , Đăng cười gian " Ai kêu nó diu quá chi , như trái bong nước ấy hahaha " . Nghe tên này nói mà cậu muốn thụt chỏ hắn , điên !!!

(Thụ của lão khoái lắm mà còn giả đò)

Đăng kéo tay Bảo cho vào túi áo mình , anh nói :

- Nhóc đừng rút ra , kẻo lạnh đó .

Bảo đỏ mặt :

- Ờ ờ .

Đăng cười , anh nhắm mắt cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên , suy nghĩ nhiều làm gì cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên cạnh thằng nhóc là được rồi .

Tuyết rơi , rơi thật nhẹ cũng đủ đề khiến hai trái tim chạm đến nhau , bàn tay ai đó nắm ngoài lớp áo cũng khiến hai tay bên trong ấm lên rất nhiều .

-Cừu Bạc-

(Khi yêu đừng nên che giấu vì yêu chả bao giờ là sai)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net