CHAP 47 : MÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THE SILVER SHEEP

CHAP 47 : MÔI

- Ưhm ...

Bảo nheo mắt , có gì đó nhột nhột ở tai cậu , mặc kệ cứ ngủ tiếp . Nhưng cái thứ loáy hoáy nhột nhột đó ngày càng gia tăng khiến anh chàng chịu không nổi phải mở mắt ra .

- Hề hề hề ,

Cái giọng cười đáng ghét ấy chả lẫn vào đâu được .

Đăng ngắm cậu nhóc , ánh sáng của những tia nắng luồng qua khe cửa sổ chiếu lên gương mặt đáng yêu ấy , đôi mắt xanh mở lớn hòa với ánh sáng mờ ảo của nắng đầy mê ngoặc , cái môi đỏ căng như mọng bởi khí trời se lạnh của mùa đông khiến gương mặt cậu nhóc càng thêm xinh xắn , càng nhìn càng hút hồn .

"Chóc" ngay trán .

- Này ai cho anh hun tôi hả !!!

Đăng nhe hết cả hàm răng ra cười hì hì :

- Ai kêu tự nhiên thấy nhóc dễ thương quá chi , làm con gái đi là anh hốt liền , chịu hơm - Đăng nháy mắt

- Mơ ha ! - Bảo ném cái gối vô mặt cái tên lẽo mép đó

" Hahahaha" , hai tên to xác ấy đè nhau ra giỡn một hồi mới chịu đi xuống nhà .

Bảo kéo hắn lại cây thông mà cậu đang trang trí dở , loáy hoáy cái mông nhỏ vài vòng cho giãn gân cốt , anh chàng chống tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ ....

- Này anh nghĩ phần trên phải trang trí thế nào cho đẹp mắt ?

Đăng nhúng vai :

- Ai biết , tùy nhóc , mấy này anh không có rành , ở nhà mẹ với con Thu làm không à !

Bảo tạch môi :

- Uis , xiii , tôi nghĩ ra thì cần gì hỏi anh hả Đầu Bò .

Đăng đớ mặt , cái thằng khỉ con này dám nói hắn là Đầu Bò , phải trừng trị mới được . Nói rồi liền xốc ngược tên nhóc lên vai chạy vòng vòng nhà !

" Điên"

"Cho tôi xuống , Đầu Bò bớt phá hoài dùm điiiii"

"AAAAAA"

Bà Monas trong bếp cũng không nhịn được cười bởi hai tên đó , lớn rồi mà cứ như con nít ba tuổi , nói chứ bà già cũng không quên ghi hình lén lại những khoảng khắc đáng yêu này .

Sau này có lấy ra coi , ắt hẳn Bảo sẽ ngạc nhiên lắm .... À mà nói về ngạc nhiên thì có lão già nào đó đang tự cao tự đại nuôi mộng làm Bảo bất ngờ . Nhưng tiếc là tên nhóc ấy cũng đang làm cho lão một bất ngờ lớn . Đúng là tre già măng mọc , núi cao ắt có núi cao hơn ....... :v

**** ***** ******

- Anh thấy nó thật sự ổn chưa ?

- Chắc ổn đấy , nhóc treo đẹp đấy

- ........

Hai tên phá hoại gật qua gật lại trước cây thông bị "cưỡng hiếp" trông thật tội nghiệp : đèn giăng tứ tung cứ như là mạng nhện , mấy quả châu treo lủng lẳng chíu chíu màu chói mắt do hai cái con mắt thiêu thẩm mĩ nghiêm trọng , phần gốc cây còn thảm họa hơn , mấy hộp quả mà Đăng và Bảo sắp xếp trông như mấy nấm mồ cỡ nhỏ vậy ..... Kinh khủng vô cùng !!!!

Cả hai quẹt mồ hôi trên tráng , ngồi ịch xuống và khá tâm đắc với thành quả lao động . Đăng véo má khen :

- Nhóc giỏi đấy !

Bảo phổng cả mũi , thích thú ngóec miệng thật to :

- Tôi mà , đương nhiên phải giỏi rồi , anh cũng đâu kém .

Nói xong hai tên khoác vai hí hửng trông đầy tình cảm .

Monas làm hai ly chocolate nóng tiếp sức , vừa đi vừa run do cố nhịn cười trước cái cây hài hước ấy .

Đăng kéo tay áo nhìn đồng hồ .

" 4:30 rồi đấy "

- Nhóc hẹn tụi kia lúc mấy giờ ? , Đăng hỏi

Bảo đáp :

- 5 giờ .

Đăng hối :

- Thôi đi tắm mau kẻo không kịp , nhóc tắm trước đi .

Bảo :

- Anh có đem đồ theo không - Đăng gật đầu - Vậy tắm chung luôn đi , tôi tắm lâu lắm .

Đăng :

- Ok nhóc

Đăng vác tên nhóc lên lầu , anh chàng lấy quần áo ra chuẩn bị sẵn rồi cùng Bảo đi vào nhà tắm . (Hông có nghĩ bậy nha mấy mẹ -tác giả) . Hai tên quay mặt qua hai hướng cởi quần áo , cứ lặng lẻ mà làm . Bảo lấy cái khăn tắm quấn phần dưới lại , Đăng cũng vậy , hai tên ngồi ghế nhựa chà lưng cho nhau .

Tự nhiên tim Bảo đập mạnh , trí óc cậu nhóc dường như không thể kiềm chế được , trái tim nó cứ đập ngày càng mạnh hơn . Dồn dập lắm , thật sự muốn ôm lấy hắn .... Nhưng cậu sợ , sợ không biết phải cư xử ra sao . Bảo ráng hít thật sâu , suy nghĩ cái khác , cậu sợ Đăng sẽ biết trái tim cậu đang đầy loạn , nó loạn lắm ....

Cái ghế nhỏ tự nhiên gãy làm Bảo trượt ngã vào ngực hắn .

- Nhóc không sao chứ ?

Bảo gật đầu , cậu khẽ nói :

- Cám ơn Anh .

- Haha , cám ơn gì , tới lượt ông tướng chà lưng cho tôi này - Đăng cười , cái cách anh cười vẫn thật vô tư , khiến Bảo thêm loạn

Bảo cười , trên nụ cười ấy có dòng nước mắt khẽ lăn xuống má .

" Cám ơn anh , cám ơn anh vì đã cho tôi biết yêu là gì "

****** ****** ******* ******

Đúng 5 giờ cả đám tụ tập trước nhà Bảo , đám con Thảo , tụi thằng Hải lại tống nhau trên chiếc Ford Roadster vàng cũ kĩ . Tụi nó vẫy hai kẻ đáng yêu ấy , thằng Tuấn chọc :

- Vợ chồng mày làm gì mà lâu dữ vậy ?

"Bốp" thằng Tuấn ăn nguyên cái bộp tay vô cổ , nó nhăn mặt :

- Cờ hó mày Bảo , rát quá .....

Đăng cười , xoa xoa cái đầu cậu nhóc . Trúc ngồi phía sau lặng lẽ quan sát cậu . Hôm nay Bảo đẹp trai lắm , cái dáng vẻ thư sinh trắng trẻo khoác lên cái hoodie đỏ khiến anh chàng càng thêm dễ thương và điều tuyệt nhất là trên cổ Bảo đang choàng cái khăn len mà nhỏ tặng . Trúc thích thú cười hì hì . Bảo quay xuống nhếch mép :

- Cười gì , cô hâm à !

Đám con gái thì la ó lên :

- Chồi ôi hôm nay hoàng tử nhỏ của tụi tui đáng yêu quá , muốn ôm dễ sợ à !!!!!

Trúc giỡn hùa theo :

- Hiệp sĩ Đăng phải bảo vệ cho hoàng tử nhỏ an toàn trong tối nay nha chưa .

Nhỏ thích thú , nghĩ thầm " Tớ sẽ tạo thật nhiều cơ hội cho cậu với Đăng , không được làm hỏng đó " .

Bảo nhăn mặt :

- Lũ hâm .

Nhưng không hâm bằng cái tên kế bên cũng hùa theo đám con gái .....

Khu phố đêm giáng sinh thật tuyệt diệu , xung quanh tràn đầy âm hưởng của các khúc thánh ca nhẹ nhàng , êm ái . Mặt đường tuyết phủ trắng rộp , phía trên giăng đèn vàng lấp lánh khiến không gian thêm ấm cúng , những cây thông xanh ngắt ven đường với các kích cỡ được trang trí với đầy hình thụ lạ mắt . Khắp các con phố mọi người đều tỏa ra hết để cùng tận hưởng cái đêm ấm cúng này . Rất nhiều đứa trẻ cùng ba mẹ của chúng nắm tay nhau đi trên những con phố đầy màu sắc , cửa hàng nào cũng đầy người , một số chỗ có cả các nhân vật như : ông già noel , chú tuần lộc , người tuyết đi vòng vòng phát kẹo cho đám con nít , không khí đêm nay rất nhộn nhịp .

Đăng ngó qua cậu nhóc , thấy trong ánh mắt Bảo có nét đượm buồn . Anh chợt hiểu ra là do từ nhỏ Bảo luôn ở một mình , thiếu vắng đi người cha người mẹ bên cạnh nên cậu buồn , cậu ghen tị cũng phải .

Không để cho chú nhóc buồn bã , Đăng đan các ngón tay mình vào tay Bảo rồi nắm thật chặt , thì thầm vao tai cậu

"Nắm cho chặt vô không là lạc đó nhóc"

"Mơ" Bảo cười .

Dù nụ cười thật nhẹ nhưng Đăng biết có anh cậu nhóc sẽ không còn một mình nữa , Đăng sẽ luôn khiến cho nó cười mãi .

Trúc đi đằng sau dù lòng có đau nhưng vẫn cố chịu đựng , nhỏ không thể nào ngừng yêu Bảo được , trái tim của nhỏ đã thuộc về Bảo dù trái tim cậu ấy đã thuộc về Đăng . Trúc phải bảo vệ tình yêu này , bảo vệ tình yêu thuần khiết ấy , người nhỏ yêu hạnh phúc thì cũng là hạnh phúc của nhỏ .

Cố hết sức và đã tách được đám này khỏi hai người họ , Trúc ra hiệu khẽ với Bảo , dù anh chàng đỏ mặt nhăn nhó nhưng nhỏ biết Bảo biết ơn nhỏ lắm .

Chợ Mây lúc này đông nghẹt người đi lại , ai cũng háo hức đi xem cây thông trắng . Ở thị trấn của Bảo có một giống thông rất đặc biệt vì cây có các tán lá màu trắng , trắng hơn cả tuyết , mỗi năm chỉ có hai cây mọc lên vào đúng đêm giáng sinh và tỏa ánh hào quang thấu cả sao trên trời , thông trắng đặc biệt hơn nữa vì nó chỉ tồn tại trong một đêm , sinh ra và chết đi vào ngày hôm sau .

Quá đông nên cậu khó nhìn phía trước được , lại càng thêm người ta va chạm chen chúc nhau .... Khó càng thêm khó . Không để cậu nhóc phải thiệt thòi , Đăng cúi xắm cõng Bảo lên lưng ung dung đi lên phía trước .

Bảo lại đỏ mặt , cái tên này toàn làm trò bất ngờ khiến cậu không phòng trước . Mà cũng tốt , được thấy rõ cảnh ở phía trước , được ở trên lưng anh , được anh bảo vệ , được cảm giác an toàn .... Bảo lại khóc , tim cậu lại xúc động .

Bảo ấp úng :

- Cám ơn vì đã khách khí với tôi như thế .

Đăng ngước lên true :

- Oầy , được anh đẹp trai cõng vui tới mức cảm động rồi sao

Bảo cười , tay cậu ôm chặt cổ hắn cùng nhau đứng ngắm thời khắc Thông Trăng ngoi lên từ đất , vươn các tán to , vươn thẳng trời cao . Khoảng khắc thiêng liên của đêm giáng sinh cả hai trải qua thật êm đẹp .

Về tới nhà là đã 11:58 , cả hai nhẹ nhàng bước vào đại sảnh . Đăng nắm tay Bảo dắt đi thật khẽ tránh làm phiền hai ông bà đang ngủ , Bảo Bảo nằm đợi sẵng dưới gốc thông chờ hai người về , ngoe ngoẫy đuôi liên tục .

Đăng bắt thang đưa cho Bảo ngôi sao bạch kim nhỏ nói cậu leo lên đỉnh mà cắm để làm một nghi thức truyền thống của thị trấn . Đăng đỡ Bảo nhẹ nhàng bước xuống .

Anh xoa đầu nói :

- Đúng 12 giờ đêm nhóc hãy nói một bí mật và ước một điều gì đó và chắc chắn nó sẽ thành sự thật , tin anh đi , năm ngoái anh cũng ước và linh nghiệm đấy .

Cái không gian lúc này thật ấm áp , ánh lửa từ lò sưởi cháy nhẹ nhàng như một điệu múa xinh xắn . Bảo hơi ngập ngừng , còn Đăng thì canh đồng hồ thật nghiêm túc ....

" 57,58,59,6....."

- Mau lên làm đi - Đăng hối thúc

Ánh mắt dồn dập , tràn đầy nhiệt huyết của anh làm cho ngọn lửa bên trong cậu nhóc càng thêm cháy mạnh , giây phút ấy Bảo không còn tự chủ được nữa . Đôi mắt ấy đang nhìn cậu , đôi tay ấy nắm chặt tay cậu , ấm áp lắm , hạnh phúc lắm .

Bảo hét lớn :

- Tôi yêu anh !

Nước mắt cậu ùa ra trước sự ngỡ ngàng của Đăng , đôi chân Bảo không còn nghe theo chủ của nó nữa , Bảo nhón lên đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu tận cõi lòng , từ trái tim đang loạn , đang khóc , đang sợ hãi của cậu .

Đăng đờ người , anh không tin được việc trước mắt mình , Đăng cũng như Bảo , anh không khống chế được những cảm xúc âm thầm của mình . Đăng ôm lấy cậu nhóc và hôn thật chặt lên đôi môi ấy , cảm giác rất thật vì nó hoàn toàn là sự thật .

Cả hai buông nhau ra , ngã bệt xuống đất . Những tình cảm ấy , những suy nghĩ luôn ập đến khiến họ chẳng thể làm gì ngoài việc nghe theo trái tim dẫn dắt .

Bảo vẫn khóc , nước mắt cậu tuôn thật nhiều đến nỗi Bảo không còn biết được rằng mình đang khóc ...

Đăng thì trong lòng tim đập thình thịch , khó thở lắm , đau lắm , tại sao nó lại nhói như vậy ....

Nó là gì ...... Yêu sao ....có thể sao ?

Đăng đứng dậy bước ra , anh không nói gì , chỉ đứng dậy và đi ra .

Bảo vẫn ngồi gặp giò , co rúm trên nền nhà bỗng lạnh lẽo , có lẽ cậu vừa có và mất đi thứ gì quan trọng lắm .....

-Cừu Bạc-

"YÊU"

-

MargWhY


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net