CHAP 48 : BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THE SILVER SHEEP

CHAP 48 : BẢO

2:43 sáng ...

Monas bước ra phòng khách , bà già định xem vài chương trình đêm khuya , tự nhiên hôm nay bà thấy khó ngủ .

Có tiếng piano đang vang từ phía khách vọng vào . Thật lạ khi giờ này mà Bảo vẫn chưa đi ngủ , Monas đi vào bếp làm ly sữa nóng cho cậu .

Bà thấy Bảo đang ngồi thẩn thờ bên phím đàn đêm , Bảo đang chơi khúc nhạc quen thuộc mà Đăng và cậu thường hát với nhau , chỉ là sao hôm nay âm thanh bỗng nặng nề xa lạ .

- Bảo của bà uống chút sữa đi .

Bảo đưa tay lấy , cậu đưa lên miệng làm một ngụm nhỏ mà chẳng quan tâm nó nóng hay nguội , phải , chả cần quan tâm gì hết ...... Thấy ánh mắt của thằng bé chợt vô hồn , xơ xác , Monas thấy Bảo chả nhìn mình , mắt cậu chỉ nhìn xuống phím đàn đang vang những âm thanh não nề , tâm trạng .

Monas hỏi :

- Cậu Bảo có gì không ổn sao , cần bà chia sẻ không ?

Bảo lắc đầu , cậu vẫn ngồi trầm ngăm như vậy , mắt nhìn như không nhìn , tai nghe như không nghe , chỉ đơn giản là ngồi đó , không một chút biểu đạt nào .

Không biết thằng nhỏ bị gì khiến Monas lo lắng , bà nhớ hồi chiều nó còn vui vẻ lắm mà , cớ sao bây giờ lại thành ra như vậy . Bà ngồi xuống bên cạnh , choàng tay qua vai Bảo , tay bà lướt trên tóc cậu tỏa mùi thơm phức . Bà già ôn tồn :

- Ngoan , kể bà nghe , đã xảy ra chuyện gì mà làm cháu bà buồn như vậy ?

" Đăng "

- Cậu Đăng làm gì cậu Bảo ? , Monas thắc mắc

"Đăng chắc sẽ không đến đây nữa .... "

Monas vẫn không hiểu , bà hỏi :

- Tại sao cậu Đăng không đến đây nữa ? Hai đứa cãi vả chuyện gì sao ?

" Vì cháu yêu Đăng "

Vừa kịp nghe ra những câu chữ của Bảo thì đã có một vòng tay lớn ôm lấy bà . Bảo khóc , cậu khóc lớn đến nỗi run rẫy , nước mắt tuông đến ướt cả vai bà già .

Monas chỉ đành vuốt tóc , xoa lưng an ủi ủi cậu , thật tình là bây giờ bà già không biết phải an ủi thằng nhỏ thế nào .....

" Tội nghiệp , tội cháu của bà ... "

**** ****** ***** ******* ***** ****** ***** *****

Ngày thứ hai đầu tuần bỗng dưng thật xa lạ , nhạt nhẽo chả có tí sức sống của nắng . Có lẽ là do Bảo cảm giác mọi thứ đã bắt đầu thay đổi .....

Cậu bước vào lớp , trên gương mặt chả tỏ chút biểu cảm , thường thường là sẽ là cái cười , cái vẫy tay , vài câu nói tục tĩu với lũ bạn , nhưng hôm nay Bảo rất im lặng .

Cậu im lặng đến lạ thường .

Trúc hí hửng , nhỏ muốn biết tiến triển của hai người thế nào rồi , nhỏ kéo căng cả hai má Bảo hỏi :

- Cậu với Đăng thế nào rồi , có tiến triển gì mới hơm ?

Thiệt đúng là câu hỏi nên hỏi , Bảo liếc mắt qua nhỏ , Trúc nín luôn . Nhỏ không giỡn nữa vì trong đôi mắt cậu ấy có sự tuyệt vọng đầy bi thương .

Không lẽ đã thất bại rồi sao .....

Bảo chậm rãi lau bảng , cậu cố tịnh tâm không để những ý nghĩ đó xâm chiếm mình , cậu không muốn mọi người nhìn thấy cậu trong cái bộ dạng thảm hại này .

Trúc hiểu nên có ra hiệu với tụi thằng Hải "Đừng làm phiền cậu ấy"

Cánh cửa lớp mở ra , sự khó khăn , lo lắng mà Bảo day dứt trong lòng cũng tới . Đăng bước vào , ánh mắt hai người có chạm nhau nhưng chỉ là cái lướt qua , chả nói gì , nụ cười của anh ở đâu rồi ?

Đăng giải thích cho lớp về một số hoạt động của trường vào dịp cuối năm . Nói xong anh đi ra , chỉ mỉm cười chào Trúc rồi đi thẳng ra , chả nói tới người kia .

Bảo quay mặt suốt vào bảng , bàn tay cậu cứ chà chà tấm giẻ vô định lên mặt bảng , mắt Bảo tự nhiên ướt , tim cậu quạnh lại nhói đau trong lòng .

Anh không muốn làm bạn với tôi nữa sao ?

Suốt những tiết còn lại Bảo im bặt , không khí yên lặng càng thêm câm nín theo ....

Cậu tì mạnh đầu bút xuống mặt bàn lạnh tanh như băng , trong lòng hoàn toàn trống rỗng , đôi mắt xanh sống động thường ngày bỗng xám xịt màu khói .

Trúc đặt nhẹ một tay lên vai an ũi cậu :

- Bảo đừng buồn nữa , tớ nghĩ Đăng không cố tình như vậy đâu , chắc có một lý do nào đó thôi ....

Cậu cười nhếch mép :

- Chả quan tâm , tôi chỉ muốn trong này đừng nhói đau nữa !

Cậu lấy tay nhỏ đặt trên ngực mình , Trúc xót xa khi thấy tim Bảo đập rất mạnh , nhỏ hiểu cái cảm giác khốn kiếp đó , đau lắm , nhói lắm .

................

Những ngày sau chỉ là những lúc vô tình thoáng qua nhau trên hành lang , trên sân trường quen thuộc .

Tôi thấy ánh mắt anh đã khác , nó không dành cho tôi nữa , anh cứ né tránh , cứ coi như tôi không tồn tại ....

Mẹ kiếp tôi muốn điên lên vì anh , Đăng ạ !

Cái cảm giác ấy thật đau đớn , nó làm tim chúng ta nghẹn lại đến không thở nổi , cứ dồn dập khi thấy nhau rồi lại quạnh đau khi lướt qua nhau ....

Gương mặt cậu càng lạnh hơn cái không khí trời đông cuối năm . Mỗi tuần trôi qua Bảo thấy lòng mình như chết đi dần dần , giống như chỉ cần một chút gió nhẹ cũng đủ để tan biến mãi mãi .

Ngày đi học như một cái xác không hồn tối về lại được chút hơi ấm từ Bảo Bảo , càng ấm càng đau lòng bấy nhiêu . Thỉnh thoảng nước mắt lại lăn .

Đăng cũng bỏ công việc trong đoàn , không đi tuyên truyền cho các lớp nữa , không chạm mặt nhau sẽ bớt khó xử rất nhiều .

Một buổi chiều nọ , Bảo lúc đi ngang qua cái gốc đa già thì thấy có hai đứa lớp 10 ngồi trên cái ghế đá thân thuộc đó , chúng cũng giỡn , cũng đùa với nhau như cậu trước kia ....

Bảo lặng lẽ đứng nhìn đến khi cả hai đi mất rồi mới đi lại , cậu đưa tay vuốt các tán lá dày phủ chút trắng của tuyết , cậu chạm tay lên mặt ghế vẫn còn hơi ấm .

Trên môi có thoảng nụ cười nhỏ , tiếp đến là đặt tay lên ngực như một thói quen quen thuộc , nó lại đập , đập nhanh như lúc trước . Bảo ngồi xuống , đưa tay lên quẹt nước mắt , cậu muốn ngừng , muốn mãi mãi quên mất , quên đi tất cả .... Nhưng đôi mắt , đôi tai , trái tim này không cho phép , không cho phép cậu quên đi hắn ta . Tiếng nấc lớn hơn , nghẹn ngào cay đắng , đau ..... Đôi mắt xanh biếc , đẫm lệ của Bảo run rẫy , âm thanh trong vòm họng gần như vỡ òa ....

" Mẹ kiếp anh , tôi ghét anh , đồ khốn nạn , ra đây ra đây cho tôi , .....chó chó mà .... Không yêu anh thì tôi có như thế này không !!!! "

Trong không gian dần tối của sân trường , tiếng hét , tiếng khóc của cậu thanh niên trẻ hòa với gió như một thứ âm thanh đầy bi ái , đau cả lòng người ....

Có ai đó sẽ nghe bởi trái tim họ cũng gian dối .....

" Giữa bao người vây quanh

Bạn vờ rằng ta không yêu nhau

Tôi không xứng đáng với bạn có phải không ?

Tình yêu của chúng ta phải chôn chặt trong bóng tối

Tôi muốn thấy bạn dũng cảm với tình yêu đôi ta

Tôi vẫn sẽ chờ đợi tình yêu cũa bạn

Và không xa sẽ có một con đường luôn chờ đợi chúng ta

Một ngày nào đó , tôi muốn bạn ngước nhìn những vì sao

Và sẽ không hổ thẹn với trời cao

Hay cúi nhìn những hạt bụi trên mặt đất

Cũng đừng né tránh ánh mắt của người đời

Bạn không phải cảm thấy ra sao ...

Một ngày nào đó , tôi mong bạn sẽ dám nhìn thẳng vào người đời

Và nói với họ rằng , chúng ta yêu nhau

Có thể sẽ chẳng ai hiểu

Nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta luôn có nhau ."

-Cừu Bạc-

"Tại sao lại trốn tránh , tại sao là phủ nhận , yêu có sai sao ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net