CHAP 50 : HIEENA & THÙY CHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THE SILVER SHEEP

CHAP 50 : HIEENA & THÙY CHI

Đăng bước trên con đường gạch xám , anh đi dưới những táng cây lá đỏ ở một công viên cổ nằm ở phía đông thị trấn . Những vòm cây phía trên có vài chỗ cành thưa hở ra những khoảng trống khiến nắng rọi xuống tạo thành những ô màu ảm đảm ,

Đăng chỉ bước đi không màn nhìn ngắm khung cảnh xunh quanh , trong đầu anh chả nghĩ được gì hết , nếu có nghĩ thì cũng toàn là rối bời vì Bảo . Anh nhớ cậu lắm , muốn được nghe giọng nó , muốn được ở trong mắt nó muốn được là người quan trọng đối với Bảo , .... Nhưng chính anh đã phá hủy tất cả và giờ Đăng phải nhận cái giá phải trả là sự ghét cay ghét đắng của Bảo .

Đăng cuối xuống , thở dài não nề ...

Bỗng đằng trước bồn nước có một cô gái trẻ đang ngồi cho chim ăn , vẻ ngoài cô gái ấy rất lạ : ăn mặc kiểu cổ xưa , chiếc đầm trắng phủ ngang đầu gối có nhấn một vài bông hoa đỏ nhỏ nhắn , tóc ngắn ngang cổ , mặt lấm lem . Đăng ngồi xuống quan sát cô gái ấy một chút , anh thấy điệu bộ luộm thuộm , hậu đậu của cộ ta rất mắc cười , thình thoảng lại ngã rồi mầm mò thứ gì đó dưới đất đến bẩn cả hai tay .

Tự dưng cô ta đưa tay lên cổ , mò mẫm thứ gì rồi hoảng loạn mò tay khắp mặt gạch . Đăng thấy cô gái rối bời lên , anh cũng nhìn xuống đất để kiếm phụ cô ấy , Đăng nhặt chiếc lọ thủy tinh nhỏ cỡ lóng tay dưới chân ghế anh lên cho cô .

- Bạn gì ơi , có phải bạn tìm thứ này không ?

Cô gái nghe tiếng liền loay hoay tìm nơi phát ra tiếng nói đấy , cô chóng gậy đứng lên :

- Mình làm rớt một lọ thủy tinh nhỏ , bạn đang giữ của mình phải không ?

Đăng gật đầu , anh đưa tay về phía trước nhưng vẫn thấy cô gái ấy loay hoay một hồi mới chạm đúng tay anh , thật kì lạ . Thấy cô gái dùng gậy dò đường nên Đăng mới biết cô bị mù .

- Để mình dìu bạn vào ghế ngồi – Đăng lịch sự

Cô gái gật đầu , rối rít cảm ơn . Cô gái lấy trong túi ra bịch khăn giấy rồi mạnh tay lau vết dơ trên tay , Đăng mở cặp đưa cô tờ khăn giấy ước để tiện hơn :

- Trước mặt bạn nè , bạn vươn tay là lấy được rồi –Đăng nói

- Hihihi , cám ơn bạn , mình không thấy đường nên hoạt động hơi bất tiện , xin lỗi vì đã làm phiền nha .

Đăng thấy gương mặt cô gái này rất xinh và ngây thơ , đôi mắt cô đen láy không ánh sáng nhưng vẫn toát lên nét trong sáng , hồn nhiên , thuần khiết đến dễ chịu .

Đăng trò chuyện với cô một chút cũng ngồi chờ người nhà cô gái đến rước , ở cái công viên hoang vắng này không thể để một cô gái mù ở một mình được nguy hiểm chết .

Cô gái nở nụ cười :

- Mình là Thùy Chi , mình sống ở gần đây , bạn tên gì , ở đâu thế ?

Đăng nhe răng :

- Mình tên Đăng , mình sống ở phía Nam , giữa lòng thị trấn , hơi xa chỗ này .

Cô gái e thẹn , cười mĩm :

- Cám ơn Đăng đã ngồi chờ với mình nghen , bữa nào ghé qua mình đi , mình sẽ làm bánh hậu tạ cho .

Đăng gãi đầu cười :

- Hahaha , được rồi , bạn khách sáo quá - Cô gái rất giống bà Monas , giúp xíu là làm bánh cám ơn .

Chợt không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo bất thường , rất u ám , đằng xa sau lớp sương mù có một bóng người đang tiến lại . Thùy Chi đứng dậy reo vui :

- Aaaaa , chị tới rồi , em ở đây nè !

Thùy Chi vẫy tay sung sướng .

Đăng bỗng thấy lạnh gáy bởi người phụ nữ đang đến gần , cô ta mặc một bộ vest đen kiểu cổ , da trắng như tuyết , nhợt nhạt , môi đỏ hệt máu tươi , mái tóc dài vàng óng tỏa ra một mùi hương đầy gợi dục . Đôi mắt ấy làm Đăng cảm thấy bất an , cũng cùng màu xanh với Bảo nhưng trong màu xanh ấy là sự phức tạp , nguy hiểm đến rợn người .

Người phụ nữ lướt qua mặt Đăng tiến tới ôm Thùy Chi vào lòng :

- Bé ngốc , ta đã nói em đừng tự ý đi ra ngoài mà , không nghe lời ta à .

Thùy Chi làm nũng :

- Hổng có mà , em luôn nghe lời chị , tại em muốn ra ngoài hít thở tí không khí thôi , chị đừng giận em nha , năn nỉ đó .

Người tóc vàng ngắt mũi cô gái , cười mĩm rồi quay qua Đăng :

- Ngươi là ai ?

Âm điệu giọng nói của người phụ nữ này làm Đăng thấy lạnh gáy , giọng nói thanh thoát , rõ ràng và đầy uy quyền khiến mọi người quỳ sập , nể sợ .

- Tôi là Đăng ...- anh ấp úng , người này khiến Đăng cảm thấy ngộp thở, không thoải mái .

Thùy Chi lên tiếng :

- Chị đừng lo , cậu ta không có ác ý với em đâu , cậu ấy giúp em tìm đồ và ngồi chờ với em nãy giờ đấy .

Ả gật đầu , tròng mắt liền giản ra thật bình thưòng những vẫn có sát khí , ả cười :

- Cám ơn ngươi vì đã trông con bé dùm ta , nhưng nếu ngươi để nó có chuyện gì ta liền giết chết ngươi thật đau đớn .

Đăng đổ mồ hôi hột , có sự bất bình trong lời nói của ả , nếu là người khác thì anh đã cãi lại nhưng những ngón tay nhọn hoắt lướt qua cổ khiến Đăng không nói được lời nào ....

Người phụ nữ bế Thùy Chi lên tay rồi mới Đăng về ăn tối , anh từ chối nhưng chẳng được , thứ cô bé mù muốn thì ả tóc vàng quyết thực hiện cho bằng được . Đăng thì bất lực đi theo , luồng ma khí toát ra từ người ả làm Đăng không chống lại được , đành phải tuân lệnh .

Đăng chạy sau chiếc xe hơi đen vào một tòa lâu đài cổ nằm sâu trong thung lũng phía đông . Dọc đường đi không khí âm u , mờ ảo , những gốc cây to với đầy hình thù kì dị , đi lên cây cầu bằng đá màu bạc phủ đầy rêu , Đăng đang đi qua một vực sâu to lớn , sâu hun hút , anh nghe có tiếng gió hú , xít vào nhau đến lạnh gáy . Một cánh cổng cao lớn trước mặt , trên đỉnh là cổng nhọn như những ngọn mác , ả tóc vàng thò tay ra cửa kính xe , búng tay , cánh cửa liền mở ra . Đăng lái xe vào , tiếng cửa sắt kêu ken két khiến tim anh đập liên hồi , đổ đầy mồ hôi trên trán , khung cảnh trong khuôn vàng tối mịt , thỉnh thoảng Đăng chỉ thấy một vài ngọn đuốc đỏ yếu ớt ..... Ả dừng xe , Đăng chậm chạp đi theo hai người họ .

Bên trong tòa lâu đài rất quy nga tráng lệ và sáng chưng bởi ánh đèn vàng ấm cúng khác xa cảnh vật đáng sợ ngoài kia . Đăng đi theo họ qua các dãy hành lang dài ngoằn treo đầy tranh vẽ , những bức vẽ hình người to lớn , anh đoán đây là các thành viên trong tòa lâu đài này . Đăng vào một phòng anh hết sức tráng lệ , phù toàn màu trắng , một bàn ăn hình chữ nhật dài màu vàng kim với đầy ắp đồ ăn thức uống của bật đế vương ở đằng trước mắt .

- Ngồi vào bàn đi chàng trai , cứ ăn uống thoải mái , cần gì cứ nói ta sẽ phục vụ nhà ngươi tận tình , ta tên là Hieena , gọi là Hincent cũng được .

Hienna kéo Thùy Chi vào lòng , để cô ngồi trên đùi ả , tay vòng lên cổ rồi nâng càm hôn lên môi cô .

- Bé cưng có bạn mới tối nay phải ăn thật no đấy , ta yêu em .

Thùy Chi cười thật rạng rỡ , gật đầu , mò tay lấy đũa gắp cho Hienna một miếng chả .

Đăng trố mắt ngước nhìn hai người họ , lần đầu tiên Đăng thấy con gái hôn nhau trước mặt anh mà lại hôn môi , nút lưỡi và trong bữa ăn xảy ra rất nhiều hành động hạ tiện , dung tục của Hieena đối với Thùy Chi hệt như một bộ phim sex khiến Đăng đỏ cả mặt . Đăng thấy cô gái ấy chả tỏ vẻ kháng cự mà ngược lại rất hạnh phúc .

Trong lòng Đăng thấy đầy rối bời , ở gần những người đồng tính này anh thấy tình yêu sao mà kì lạ , nó lạ đến nỗi chuyện gì cũng xảy ra được .

Gái yêu gái ...

Trai yêu trai sao ...

Làm sao lại có thể được .....

Đăng ngồi ngoài thành lang cang , anh dựa lưng vào cột ngắm mặt trăng khổng lồ sáng chưng trên bầu trời đêm dầy sao , lại thẫn thờ suy ngẫm .

Vì sao anh lại có tình cảm với Bảo ?

Vì sao anh lại yêu cậu ?

Anh đâu phải là gay , anh yêu con gái , anh chỉ muốn lấy con gái làm vợ , vậy tại sao anh lại ... ?

" Hừ , không ngủ được à chàng trai ? "

Đăng giật mình , vội leo xuống đứng lùi ra xa Hienna . Ả cười :

- Hahaha đừng sợ ta , ta không làm hại ngươi đâu , ngươi đã ăn tối với gia đình ta thì đã thành bạn của ta rồi .

Đăng khẽ gật đầu , anh leo lên lang cang ngồi lại nhưng vẫn giữ khoảng cách với ả . Hienna rít tẩu thuốc bằng vàng thổi ra một làn khói màu tím mộng mị , nhìn Đăng :

- Ta thấy ngươi rõ ràng đang có tâm sự , không yên trong lòng , nói đi , đêm nay ta sẽ giúp ngươi tìm giải pháp .

Lời nói của Hienna rất khách khí nhưng Đăng vẫn thấy bất an và khó xử , có thể ả không làm hại anh nhưng con gái mà ăn mặc mát mẻ như thế thì làm Đăng phân tâm lắm . Hienna cười nhếch mép :

- Đừng để ý vẻ ngoài của ta , cũng đừng lo ngươi sẽ làm bậy vì bảo đảm não ngươi sẽ nằm trên gạch nếu ngươi định làm thế , ta không dọa đâu , hahaha .

Đăng lạnh sóng lưng , cười trừ , quay mặt khỏi kẻ đang mặc nội y đen đầy khiêu gợi bởi chiếc áo lót cùng chiếc quần cực mỏng khoe hết những thứ cần che và cơ thể ả là khao khát của mọi gã đàn ông trên thế giới !

Đăng lúng túng , Hienna thấy tên này thật nhát gan , ả liền mở miệng thêm lần nữa :

- Con trai như ngươi mà nhát vậy thì thật đáng vứt đi , có phải điều làm ngươi day dứt trong là tình yêu không , nói đi .

Đăng gật đầu , giọng anh bỗng sầu :

- Tôi không rõ tình cảm của mình là gì , trái tim tôi muốn nhưng lý trí tôi lại không cho phép , vì điều đó không thể chấp nhận được !

- Tôi không hiểu làm sao mà cô với Thùy Chi lại có thể yêu nhau , có thể làm những chuyện kinh khủng ấy , hai cô là con gái mà !

Hieanna lại phải cười lớn , lời ả nói rất rõ ràng :

- Vì chúng ta yêu nhau .

Đăng :

- Nhưng , nhưng làm sao có thể .... Con gái phải yêu con trai mới ....

Hieanna bụm miệng Đăng lại , ả nhếch mép :

- Đó là cách nhìn ích kỉ , nhỏ nhen , mù quáng của những kẻ ngu si ấy , tình yêu là dành cho mọi người , không ai được quyền phỉ bang , khinh miệt tình yêu cả , đừng tự trói mình vào cái chân lý giẻ rách ấy , chỉ cần ngươi yêu thì đó là ai cũng được vì đó chính là người xứng đáng cho tình yêu ngươi chàng trai ngốc ạ .

Đăng trố mắt nhìn ả , rồi lại lúng túng quay đi .

" Lời ả nói có đúng không , mình yêu Bảo có sai không ? "

Đăng :

- Nhưng tôi ....

Hieanna nói khẽ vào tai Đăng : "Nhắm mắt lại và nghe trái tim ngươi thật rõ , người khiến ngươi thấy hạnh phúc là ai "

Quả thật tim anh đập rất dồn dập , mạnh mẽ và quyết liệt vì hình bóng của Bảo có ở đó , nó luôn ở đó , không thể biến mất được .

Đăng bóp chặt gáu áo , tĩnh tâm một chút rồi cám ơn Hienna , ả khoái chí rồi quay về phòng mình .

Đăng ngồi yên đó đến lúc mặt trời mọc , nhưng lạ kì ở chỗ khi Đăng vừa mở mắt ra thì Đăng đã nằm ở trên giường mình , Đăng không nhớ mình đã về bằng cách nào ???

Anh thở phào , cảm thấy như vừa mới trải qua một giấc mơ lạ vậy , nếu là mơ thì hai cô gái ấy thật kì lạ và Đăng cũng biết mình nên làm gì là đúng .

........

- Hienna , sao chị nhìn lạ thế ? - Thùy Chi tròn mắt

Hieanna véo má cô :

- Ta không hiểu thế gian này nhiều kẻ ngốc vậy mà chúng cũng yêu làm gì cho phiền , lũ ngu ngốc .

Thùy chi cười và liền đỏ mặt khi cái lưỡi ấy bất giác vào sâu tận bên trong cô đầy mãnh liệt .

"AAAAAA , chị ăn hiếp em .... "

" Em yêu của ta chảy nước ra nữa nào , thứ ngọt ngào này nhất quyết ta phải xơi sạch đêm nay "

Tay ả không ngừng mơn trớn âm đạo cô bé cùng những tiếng rên đầy dục vọng .....

"Cừu Bạc"

"Yêu thì đừng hèn nhát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net