CHAP 52 : NGÀY MỚI CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 52 : NGÀY MỚI CỦA CHÚNG TA

Đầu Bảo nhức inh ỏi , mẹ nó chỉ muốn bổ ngay ra để nhét cả đống thuốc trị nhức vào cho yên . Cậu nhăn nhó mặt mũi , thở dốc .

- Nằm ngủ thêm tí xíu đi , anh thoa dầu cho em rồi , dầm mưa chi không biết , khờ quá .

Mắt cậu trừng trừng mở to , quay qua thì hét rất lớn :

- Đồ khốn kiếp nhà anh ai cho vào đây , biến mẹ ngay cho tôi !!!

Đăng bụm miệng nó lại , hun vào gáy :

- Ngoan đi cục cưng , tức lên là thêm nhức đó .

Bảo nổi điên vùng vẫy nhưng liền bị hắn ôm lại ôm lại chặt đến không phản ứng lại được nữa , miệng chửi rất nhiều , máu rất nóng nhưng sức của kẻ đang bệnh cũng có giới hạn . Cậu đành im , ho sù sụ .

Đăng lắc đầu :

- Em chửi anh , mắng anh , đánh anh , anh cũng chịu nhưng nhỏ nhẹ thôi , thấy ho rồi không , ngoan nằm ngủ đi .

Bảo tức anh ách mà chẳng thể làm được gì , cậu đuối sức rồi , "Mẹ nó" , cái miệng vẫn lẳm bẳm mà chửi được . Đăng ôm thằng nhóc vào lòng , cảm nhận hơi ấm , mùi hương quen thuộc ấy , một lần nữa anh sẽ không để nó vuột khỏi tay mình đâu .

Bảo nằm im , thỉnh thoảng lại thấy Đăng xoa xoa tóc cậu , nằm nghiêng bỗng rất dễ chịu khi Đăng thoa dầu massage hai phía thái dương cho cậu . Tức , hận , ghét bỗng chốc đi đâu hết chỉ còn lại thứ cảm giác dễ chịu .

- Anh yêu em Bảo , anh sẽ không chạy trốn tình yêu này đâu , chỉ sống để dành cho em thôi .

Nói xong liền kéo Bảo vào lòng mà ôm đầy yêu thương , Bảo nằm quay lưng qua kia , một hồi thì cậu cũng chịu yên mà ngủ . Đăng cười chua xót lau hàng nước mắt lăn trên má thằng bé .

" Biến đi..."

Đôi khi Đăng thấy Bảo đang ngủ rồi nói mớ rồi liền chảy ra nước mắt , anh thở dài tự chửi bản thân mình . Đăng nhắm mắt , chìm vào giấc ngủ .

Trời hôm nay bỗng rất đẹp , nắng chan hòa ấm cúng , ngoài ban công còn có tiếng chim hót ....

Bảo mơ màng tỉnh dậy , cậu cảm giác ngủ rất ngon rất dễ chịu , lật người qua nhìn tên khốn đang say xưa ngủ đó . Bảo chẳng biết lòng mình đang mang thứ tâm trạng gì nữa .... Chẳng cảm nhận gì cả , chỉ đơn giản là im lặng nhìn Đăng ngủ . Bảo thấy bên thái dương Đăng bắt đầy gió , cổ cũng đầy vết bắt gió , Bảo âm thầm chửi " Tên ngu ngốc , đáng đời ".

Thấy Đăng trở mình cậu bèn nhắm mắt xoay lưng qua kia giả bộ ngủ , lòng đầy bối rối pha chút nghẹn ngùng .

Đăng mở mắt :

- Uhm , dậy rồi hả nhóc ? –Anh ngáp chả che miệng

Thấy tên nhóc không trả lời , Đăng bèn lặp đi lặp lại đến điếc cả tai cậu , Bảo tức tối ngồi bật dậy hét :

- Im đi !!!

Đăng thò tay lên mò khắp mặt rồi véo nhẹ cái má mềm mịn ấy , anh dỗ :

- Không có la to , đau họng , uhm –lại ngáp

Bảo hất tay hắn ra , tên hạ tiện này không biết liêm sỉ lại trực tiếp sờ nắn mặt cậu !!! Đăng ngồi dậy , mắt mở mắt nhắm , toe toét nở nụ cười thật tươi với Bảo và né cái gối hụt mà thằng nhỏ ném .

Đăng xuống giường nắm tay cậu kéo vào nhà tắm mặc cho Bảo trừng trừng liếc thù hắn "Đi đánh răng nhóc yêu ơi " . Vội tháo tay hắn ra thì Đăng đã đổi thế cõng cậu trên lưng bước vào nhà tắm rồi .

Anh rất tự nhiên mặc như chưa có gì xảy ra , vẫn cười vẫn đưa tay nựng má Bảo khi đánh răng . Chú nhóc mặc chẳng toát lên chút biểu ngữ nào , chỉ lẳng lặng gừm hắn như cái ngày đầu cậu gặp . Đăng lau mặt cho Bảo liền bị phản đối

- Buông ra để tôi tự làm !

Đăng chỉ vào tai :

- Còn dính kìa ku .

Bảo ném cái khăn vào mặt hắn rồi đùng đùng đi ra . Đăng lon ton chạy theo lại hát rất hăng say , Bảo Bảo nằm trên ghế liền nhảy xuống sủa gâu gâu ngoảy đuôi lia lịa . Math và Monas tươi cười chuẩn bị sẵn một bàn bữa sáng thơm ngon , Bảo nheo mắt lườm hai người lạnh giọng :

- Thì ra cả hai lại hợp tác với tên khốn đó .

Ông bà già liền lạnh cả gáy , Đăng chơi với Bảo Bảo xong đi vào tươi cười :

- Ông Math với bà Monas ăn chung đi rồi đi chợ .

Math cười trừ rồi nhanh chóng kẻo bà già đi ra xe , "Thôi thôi hai ta hôm nay phải đi chợ sớm vì phải mua nhiều món lắm " lòng thầm cảm ơn Đăng .

Bảo im lặng ngồi xuống , Đăng ríu rít lựa đồ ngon gấp vào dĩa thằng nhỏ . Bảo đứng dậy hất dĩa thức ăn xuống đất , đập bàn hét :

- Khốn kiếp , tôi nói anh cút ngay mà , điếc hả!!!!

Đăng vờ không nghe liền nhanh chóng kéo tên nhóc vào lòng ôm thật chặc , xoa dịu :

- Ngoan đi , đừng tức nữa , ăn cho no rồi còn uống thuốc để chóng khỏe .

Bảo điên tiết lên , cậu muốn đá hắn ra khỏi đây ngay lập tức , lòng tự hỏi tại sao người mặt dày như thế lại có chứ ! Cậu phát mệt với hắn , một hồi sau cũng ngoan ngoãn ngồi ăn .

- Nước đây .

- Thuốc nè .

- Khỏi mượn ! – Bảo liếc

Cả buổi sáng Bảo bùng nổ cả chục lần vì Đăng , cậu không còn sức để mà gào thét tên mặt dày đấy nữa . Hễ cậu đi đâu hắn liền đi theo đó , nằm sofa coi TV thì Đăng bèn ngồi kế và kéo người cậu dựa vào người hắn , mở cửa sổ ngắm nắng thì hắn lại ôm sau lưng miệng nói "Cho cậu ấm thêm" , hạ tiện hơn là khi đi tiện cũng thấy cái mặt hắn chực chờ ngoài cửa !!!!

Bảo vò đầu , giương mắt xanh nhăn tịt khóe mắt " Biến thái !"

Chống không lại thì đành kệ để Đăng muốn làm gì mà làm , cậu đuối sức vì tên lì lợm ấy rồi ..... Đăng để Bảo dựa vào lòng , một tay thò lấy bắp rang tay kìa thì ôm eo thỉnh thoảng lại vén áo thò vào trong xoa xoa cái bụng và đầu ti cậu . Bảo liền chửi to :

- Thôi ngay , đồ biến thái !

Đăng cười rồi hôn lên má cậu , mấy cái đầu còn né tránh còn lại thì ngoan ngoãn ngồi im , anh nhỏ giọng dịu dàng :

- Nhóc yêu hết giận anh chưa ?

- Không bao giờ - Bảo nói nhanh gọn

Đăng trề môi , tiếp tục trò quấy phá , xoa cái bụng phẳng lì trắng trẻo của Bảo xong liền thò tay xuống mép quần thun mỏng . Bảo nhanh chóng lấy tay chặn lại , miệng run rẫy mắt trơ tráo mặt đỏ gay :

- Anh , anh , anh !!! , khốn nạn , tôi liều chết với anh .

Bảo dữ tợn lao vào người nhưng lại bị Đăng hướng tơi mà ôm chằm tới khiến cậu muốn động tay động chân cũng không được . Đăng gian tà :

- Nhóc đi tiểu đi , thằng em nó cứng rồi kìa .

Bảo đỏ mặt nhìn xuống chỗ biến dạng của mình , cậu nhanh chóng lấy tay che rồi xỏ dép đi ra vườn một mạch .

Bảo lấy bình tưới cho cây , làm một hồi thì tưởng trời râm nhìn lên thấy cái miệng cười tay che dù của Đăng . Bảo lầm bầm "Đồ điên " . Cậu lụi cụi hồi cũng tưới hết đống cây trong vườn , Bảo chống hông đẩy một cái thật sảng khoái rồi quay sang khè lửa với cái tên đang bóp nắn hai vai mình .

"Đỡ mỏi chưa , heheheh " , Đăng cười tươi

"Đéo !"

"@@"

Tưới cây sông cậu lại đi nhặt lá khô , Bảo muốn kiếm gì làm để không chú ý tới cái tên phiền phức ấy . Hôm nay nắng rất tốt , ấm da và khá thoải mái , Bảo đưa tay quẹt mồ hôi trên trán thì Đăng liền lấy khăn giấy chặm cho cậu , đang làm bỗng khát nước thì liền có cốc nước mát kề bên ,..... Đăng còn hăng hái khoe mình lượm được nhiều lá khô hơn .

Bảo gừm , liếc thù địch , "Con mẹ nó không lẽ tôi đang bệnh thế này mà còn đi phân cao thấp với anh !"

Cậu chàng hất vai hắn rồi đi một mạch vô nhà , Đăng liền đi theo sau , Bảo liền khè " Cách xa tôi mười mét ! "

Đăng cười khổ với nó , giận gì mà dai thế hả nhóc .

Tự mình Bảo quyết khinh cái tủ nhỏ lên lầu , nhất quyết không cho Đăng đụng vào . Nghe tiếng la í ới Đăng liền chạy vội lên ngay . Thấy thằng nhóc ngã bị cái tủ ấy đè lên chân mặt nhăn nhó , anh đẩy cái tủ ra rồi dựng cậu đứng dậy nhưng Bảo nhăn nhó , miệng than đau đớn . Đăng ẵm cậu vào phòng luôn .

- Đưa đây anh xem cái chân sao rồi .

Bảo giãy dụa không chịu nhưng hồi cũng đưa chân ra , Đăng lắc đầu :

- Anh nói là để anh mang dùm cho mà không nghe , em ngốc quá .

Bảo đỏ mặt :

- Kệ tôi !!!

Đăng lấy chai dầu nóng nhẹ nhàng xoa nắn cái chân bầm tím ấy , mỗi lần Bảo la đau thì Đăng liền nhẹ tay lại . 20 phút sau thì cũng đỡ hơn , Đăng dặn cậu nằm nghỉ chút xíu , Bảo khẽ gật đầu .

"AAAAAAA , Đăng !!!! "

Anh chàng lại tức tốc chạy lên , thấy cậu nhóc ngồi co rúm sợ hãi trên giường , mặt cắt không còn hột máu . Bảo chỉ tay vào phía nhà tắm run rẩy , Đăng đi vào .Anh trề môi

" Lại lũ tiên sư báo hại chúng mày !"

Đi ra thì xách theo ba con ếch xanh to lớn bằng cái bắp chân , thấy Đăng quơ quơ đám ếch mà Bảo muốn phát tiết , ớn vô cùng .

Đăng chọc :

- 3 đứa tụi mày không được mò đến thăm cậu Bảo nữa đấy , cậu Bảo nhát ếch lắm lại đang bệnh nữa , bữa khác cậu khỏe rồi thì hãy tới

Bảo nheo mắt , người vẫn run , mắng :

- Thăm cái đầu anh , đem chúng ra đi , ghê quá !!!

Bảo nhất quyết phải nghe Đăng nói đã rửa tay cả chục lần thì mới cho ngồi kế cậu , anh bó tay .

- Nhóc chân đau không ngoan ngoãn ngồi yên mà đi vào nhà tắm để bị hù chi vậy , lỡ té thì sao .

Bảo xung tiếc "

- Mẹ nó , tôi mắc tiểu thì phải vào , ai biết có 3 con quái vật đó ở trỏng !!!

Đăng véo má thằng nhóc :

- Hihihi , để anh dìu nhóc vào đi tiểu , tội quá .

Vào bên trong thì tình hình lại khác, chân Bảo đau nên Đăng đứng sát đằng sau cho thằng nhóc dựa , thấy vài phút chưa ra mà Bảo không động đậy thì thắc mắc .

" Sao nhóc chưa tè , cần anh giúp không ?" , miệng nhe răng thật trắng

" Bệnh hoạn , tôi tè anh cứ nhìn chằm chằm quài thì sao mà đi , quay mặt đi chỗ khác mau !!! "

Đăng cười gian manh , lấy tay đụng đáy quần cậu chọc , Bảo liền đấm vào vai hắn .

**** **** ******

Monas hé cửa thì thấy Đăng và Bảo đang ngủ , thằng nhóc dựa đầu lên tay anh ngủ ngon lành . Bà già cười tũm tĩm rồi chạy xuống kéo ông già lên coi , cả hai cùng cười mãn nguyện .

Đăng dắt xe đi về , Bảo với bà Monas đi sau , anh vò vò tóc cậu :

- Hahaha anh về đây , nhóc nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha , vào đi không cần tiễn anh đâu .

Bảo đỏ mặt , liếc :

- Ai nói tôi tiễn anh , chỉ là muốn chắc chắn anh không quay lại nữa

Đăng cười , miệng rất ngọt :

- Phải quay lại chứ , trai tim của anh ở đây thì anh không quay lại sao được , hè hè hè .

- Biến !!!

.................................

Tối đấy Bảo lại vô cùng bối rối , cậu lại thấy khó khăn trong lòng đến nỗi ngồi chả yên trên ghế , thỉnh thoảng lại đi ra cửa sổ mà nhìn vu vơ . Bà Monas khẽ lại ngồi cạnh , bà lấy áo ấm khoác vào cho cậu . Bà già lúc nào cũng hiểu anh chàng đang phiền não cái gì .

Monas vỗ vai Bảo thật khẽ , vuốt tay lên má cậu , giọng nói thật dịu dàng :

- Bà tin rằng cậu biết mình muốn gì , bà tin cậu sẽ hạnh phúc , đừng lo lắng nữa .

Bảo quay qua nhìn bà già , cậu thấy lòng mình thật nhẹ nhõm rồi cong môi cười ......

.............

......................

- Anh lại chở tôi đi đến nơi nào nữa ?

Đăng quay qua rồi cười khẽ , quyết tâm giữ bí mật , Bảo liền cố cạy miệng hắn mà không được . Đăng dừng xe trước bãi cỏ xanh ở ngọn đồi mà lúc trước cậu và hắn đi ngắm bình minh , anh nắm tay Bảo dắt đi , cả hai đi một đoạn tới cây bàng đỏ to lớn phía trước . Bảo thấy trên cây treo rất nhiều bóng đèn vàng đang sáng , khung cảnh trông rất lung linh và lãng mạn . Bảo thúc tay hắn :

- Lại làm trò kì quái gì nữa ?

Đăng cười khẽ , rồi tiến tới đứng trước mặt cậu , ánh nhìn thật mạnh mẽ , đầy ấm áp :

- Nơi đây sẽ là nơi mà anh muốn tỏ tình với người mình yêu và người đó đang đứng trước mặt anh đây – cười gian

Bảo đỏ mặt , cậu quay qua chổ khác để không bị phát hiện là mình đang mắc cỡ , Đăng xoay mặt cậu lại , cười thật dịu dàng :

- Anh hứa với thần cây sẽ yêu em mãi mãi không đổi thay , trái tim này là dành riêng cho mình em , thằng nhóc khó tính ạ .

Nói xong liền áp mặt hôn lên môi Bảo thật sâu , Bảo tròn mắt , cậu bối rối tột cùng . Lần đầu tiên Đăng tỏ tình với cậu , đáp trả tình cảm của cậu dành cho hắn . Bảo vì nghẹn ngùng mà muốn đẩy ra nhưng tên ấy lại không cho , giữ cậu rất chặc nữa .

Môi hai đứa quyện vào nhau , lưỡi Đăng quậy phá miệng Bảo , quấn lấy cái lưỡi nhút nhát của cậu . Hôn thật lâu rồi mới thả ra , Đăng cười thật hạnh phúc . Bảo đỏ ửng mặt lên chả nhìn nổi hắn , anh chàng xoa xoa hai má của cậu :

- Hahaha giờ em đã là của anh rồi , vợ yêu ơi anh hạnh phúc quá !!!!

Nói xong liền hú hét sung sướng , ẵm hẵng cậu lên quay vài vòng . Đôi tay kia tuy còn run rẫy nhưng vẫn nắm lấy hắn , trái tim giờ chỉ đập vì hắn , tình yêu này cũng chỉ dành cho mình hắn .

Ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đầy rộn ràng , Đăng khẽ lau nước mắt cho Bảo , nhẹ nhàng ôm lấy thằng nhóc vào lòng .

- Thả tôi xuống đi , người ta nhìn kìa , kì quá .- Bảo úp mặt vào lưng Đăng nhỏ tiếng .

- Hahaha , mặc kệ , cõng người yêu anh trên lưng thì sợ cái gì chứ - Vừa nói tay vừa an ủi bàn tay nhỏ đang run ấy .

Hình anh bóng cậu in trên con đường hoàng hôn đầy dịu ngọt , cứ bước hai chân này thật vững chắc , vì trên lưng là cả thế giới của anh đó Bảo .

.......................................

- Anh Đăng ơi , em thấy anh thân với anh Bảo lắm á , chắc anh hiểu rõ anh ấy lắm , anh nghĩ em có cơ hội với Bảo không ? , nữ sinh ấp úng

- Không đâu em , Bảo là của chỉ một mình anh thôi – Cười khẽ

- Hả ??????

" Sau tất cả mình lại trở về với nhau

Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen

Sau tất cả long chẳng hề đổi thay

Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi

Và ta lại gần nhau hơn nữa

Có những lúc đôi ta giận hờn

Thầm trách nhau không một ai nói điều gì

Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài

Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn

Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày

Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác

Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành

Mọi khó khan cũng chỉ là thử thách

Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau

Sau tất cả mình lại chung lối đi

Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu

Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia

Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà

Và ta lại gần nhau hơn nữa

Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày

Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua

Để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn "

......

-Cừu Bạc-

HẾT

Cám ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện của mình nha , tấm lòng của các bạn chính là động lực của mình đấy , cám ơn rất nhiều ạ . À đây mới là kết thúc phần 1 , mình hứa sẽ quay trở lại với phần 2 thật sớm và hấp dẫn hơn .

Hóng 3 phiên ngoại có chịch lên bờ xuống ruộng nha <3 hot lắm đó :*

&VճЂ3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net