CHAP 6 : RẮC RỐI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 6

Suốt hai tiết học qua cô Vân đã quan sát Bảo rất kĩ , từ thái độ , cử chỉ đến sắc thái biểu cảm trên gương mặt cậu . Bảo luôn nhìn ra cửa sổ với cặp mắt xa xôi , đôi khi cậu cuối gầm mặt lặng lẽ quan sát mọi người , đôi mắt biết nói của cậu đã nói lên tất cả rằng : Bảo lạc lỏng !

Cô thấy Bảo đang cố khép mình dưới vỏ bọc lạnh lùng đó , cô biết chính Bảo cũng cảm thấy khó thở và sâu thẳm bên trong cậu luôn muốn vùng dậy thoát ra để hòa nhập với mọi người .

Quả thật là một cậu nhóc tội nghiệp !

Vân bước xuống bàn Bảo , cô phải giúp đỡ cậu học sinh này bởi vì đây là trách nhiệm của cô , của một người giáo viên .

Bảo đang ngồi nghe nhạc , thấy cô Vân xuống cậu chỉ nhìn lướt qua rồi bấm điện thoại tiếp .

Vân đã chuẩn bị tâm lý sẵng rồi nhưng cái ánh mắt sắc lạnh của cậu vẫn xuyên thẳng qua người cô như hàng ngàn mũi dao nhọn , nó biểu thị rằng : TRÁNH XA TÔI RA !

Không lùi bước , cô tiến lại và ngồi xuống . Cô nhìn thẳng vô mắt Bảo rồi nhẹ nhàng nói :

- Bảo em tháo tai nghe ra nghe cô trao đổi chút xíu đi , cô có nhiều điều có thể tư vấn giúp em lắm .

Cậu vẫn làm lơ cô giáo , chả tỏ chút gì quan tâm hay để ý tới cô . Nhỏ Trúc ngồi trên cũng quan sát hai người nên bức xúc lắm , thái độ ngạo mạn đó không thể nào chấp nhận được , nhỏ quay xuống rút tai nghe của cậu ra , nó la:

- Cô giáo đang nói chuyện với cậu đấy , làm ơn tỏ chút gì đó lịch sự đi !!!

Cô Vân liền khéo léo kiềm chế Trúc :

- Trúc em xuống phòng truyền thống kí giùm cô chút giấy tờ đi , để mình cô nói chuyện với Bảo được rồi .

Trúc càng nổi điên khi thấy tên khốn kia vẫn trơ trơ thái độ hống hách đó , nhỏ không kềm nổi tức giận liền vung tay cho Bảo ăn cái tát .

Nhưng Bảo đã nhanh chóng kềm tay Trúc lại , cậu đứng lên nhìn vào mắt nó nói :

- Đừng xen vào chuyện người khác .

Quả thật cặp mắt sắc lạnh kia làm cô mềm nhũn , Trúc đã lùi một chân lại , cô nghĩ tên này sẽ đánh mình . Mọi người trong lớp đã chứng kiến , tiếng la lối của mấy thằng con trai và đám con gái đã giúp Trúc lấy lại dũng khí để đối đầu với Bảo . Cô trừng mắt lên nhìn lại Bảo .

Cô Vân phải đứng lên trấn an , ổn định mọi người lại " Các em hãy để cô được nói chuyện riêng với Bảo , làm ơn nghe lời cô "

Bầu không khí nóng hừng hực như lửa cháy đã dịu xuống nhưng không khí căng thẳng của cuộc chiến tranh lạnh đang lan tỏa và bao trùm khắp phòng học . Không gian như hẹp lại , từng dây trôi qua chậm chạp như một bộ phim kinh dị . Sự căng thẳng sẽ nuốt chửng mọi người và khơi mào cho những điều tồi tệ hơn sắp xảy ra !

Bảo buông tay Trúc ra , cậu nói thật chậm rãi với cô chủ nhiệm :

- Chúng ta chả có gì để nói , hãy để em yên và đừng làm phiền em , em không cần cô . Em không cần cô .

Ruột gan cô Vân như bị xé tan vậy , đối với người đang cố hết sức dùng tấm lòng của mình tiếp nhận cậu thì những lời này thật độc ác ! Nó làm cô đau đớn đến nỗi nước mắt cô chảy ra , đôi mắt tội nghiệp đầy nhiệt huyết lúc trước giờ thật lúng túng , cô không thể nhìn thẳng vào Bảo nữa .

Giọng cô run run :

- Cô ...cô thật sự chỉ muốn ...giúp em thôi mà ....

- Cô ...xin lỗi , cô sẽ không làm phiền em nữa .

Nói xong Vân quay bước đi , cô thu dọn tập sách thật nhanh chóng rồi bước nhanh ra khỏi lớp , cô cúi gầm mặt cố để mọi người không thấy cô đang khóc .

Và họ đã thấy tất cả !

Trúc điên tiết lên , nhỏ nổi điên vì tên khốn này dám làm cô khóc . Trúc đập mạnh xuống bàn Bảo hét :

- Đồ khốn , nhìn xem cô khóc kìa , cho vừa lòng cậu , đồ khốn kiếp , đồ chết tiệt , tên chết bằm !

Lòng Bảo đã xìu xuống vì cậu lỡ làm tổn thương cô giáo .

Nhưng âm thanh từ miệng Trúc đã xua tan khoảnh khắc hối hận của cậu . Bảo nhếch mép lườm Trúc :

- Miệng mồm cô không câm lại được sao , tôi nhức đầu rồi đó .

Hai người lườm nhau làm không khí thêm căng thẳng . Đám con gái rất sợ sẽ có ẩu đả , tụi con trai thì đang rất muốn dạy dỗ thằng phách lối đó .

Tụi nó chạy qua tiếp viện cho lớp trưởng , thằng Tuấn tức giận liền đẩy vai tên láo xược dó ra , ra hậm hực đe dọa :

- Mày muốn tụi tao mày dạy dỗ mày cách ăn nói không thằng con hoang !

Trúc thấy tình hình đã bắt đầu trở nên không ổn , cô không muốn mọi người đi quá xa , cô phải can ngăn .

Nhưng hành động của Bảo đã dập tắt ý nghĩ của Trúc .

Cậu bước lên đối đầu đầy thách thức với chúng , chả tỏ vẻ e sợ trước năm thằng kia , cậu ngạo nghễ nói :

- Đừng nghĩ tao sẽ sợ hãi tụi bây , tao chả ngán thằng nào trong bọn mày hết , muốn đánh nhau thì cứ việc .

Lời mời gọi của Bảo thật hấp dẫn sau khi khích tướng cả lũ sư tử đó .

Chúng nó xông vào cậu quyết liệt như thú săn mồi khát máu .

Tên Tuấn lao vào tung cú đá nhưng Bão đã nhanh chóng nện cho nó một cú đấm trời gián vào mặt . Hạ gục được một tên !

Mấy thằng khác hăng máu cùng lao ra nhưng cậu đều né được và phản đòn vào tụi nó . Vài cú đấm vào mặt , cú đá ngang sườn thật ngọt , họ đánh nhau thật nảy lửa .

Có thằng kẹp được cậu lại và Bảo đã cho cái miệng nó ăn trầu bằng ót của cậu .

Cốp , xịt máu !

Dĩ nhiên Bảo không phải là siêu nhân nên cũng chịu kha khá đòn của tụi nó và cậu cũng bầm dập không ít . Giờ Bảo là con sói trắng cô độc anh dũng chiến đấu với bốn con sư tử khát máu kia .

Một thằng lao vào từ đằng sau thì Bảo đã xoay người đá thẳng vào đầu nó rồi nhanh chóng phản đòn mấy thằng đằng trước .

Lũ trong lớp chỉ biết ngồi xem , không phải vì họ nện nhau quá nảy lửa mà vì sự hèn nhát chỉ giỏi võ mồm của chúng .

Trúc thì bất lực đứng ngoài gào thét cố khuyên họ dừng tay . Nhưng công sức cô thật vô ích !

Không còn cách nào Trúc liền lao ra giữa chiến trận ác liệt bất chấp nguy hiểm và nguy hiểm đã tới liền với cô .

Một cú đá vô tình từ phía đồng minh thẳng về phía Trúc và họ không kịp dừng lại được ....

Trúc nhắm chặt mắt trước nó ...

Bỗng ......

Mọi thứ như quay chậm khi Bảo kéo cô lại đưa lưng đỡ cho cô trước cú đá đó .

Nó thật mạnh , cậu ngã xuống ho xù xụ và đám sư tử kia không bận tâm là chút xém lệch mục tiêu mà rất khoái chí khi làm Bảo gục ngã .

Bảo không đầu hàng cậu vẫn đứng lên khích tướng tụi nó :

- Cũng chỉ là một đàn chó háu đói và thật nhỏ bé ngu ngốc , haha .

Thằng Hải điên tiết :" Mày sẽ được toại nguyện" . Mấy thằng còn lại cũng sẵn sàng dần tiếp cho Bảo một trận nhừ tử .

Nó đạp thẳng vào mặt cậu nhưng tay Bảo đã nhanh chóng nắm được , nhưng rồi đứa khác đạp vào vai cậu khiến Bảo ngã lăn . Lũ hèn này hăng máu hội đồng Bảo .

Trúc đã kịp định thần lại trong đầu cô đã có một ý nghĩ rõ ràng đối với Bảo rồi , nhỏ vẫn tiếp tục la hét cầu xin dừng tay .

Và giây phút giám thị xuất hiện khiến họ ngừng giết nhau làm cô thấy thật thanh thản , lòng cô thật nhẹ nhõm . Thật biết ơn khi cuối cùng khi trong lớp đã có người biết gọi điện để kết thúc cơn ác mộng này .

Ông giám thị dắt sáu thằng con trai hăng máu xuống .

Trúc nhìn qua Bảo , cậu thật bầm dập và đám kia cũng không hơn gì . Nhưng cái nhìn của cô là một sự biết ơn đối với cậu .

Cặp mắt Trúc đã rõ ràng câu "Mình cảm ơn" .

Bảo có quay qua thấy nhưng cặp mắt của cậu vẫn là một màu xanh xa lạ , lạnh lùng như lúc ban đầu .

Từ đôi mắt của Trúc đã có dòng nước mắt chảy ra .

Nhỏ cũng không hiểu tại sao ?

-Cừu Bạc-

(Đôi mắt tôi thấy tất cả kể cả đôi cánh thiên thần của bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net