CHAP 7 : PHÒNG GIÁM THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 7

Lão giám thị dẫn cả đám đi xuống tầng một , phòng giám thị nằm ở cuối dãy hành lang gần cầu thang . Cái hành lang nay dài tới nổi mà cậu đi qua năm sáu phòng học mới tới được nó !

Cái biểng tên nhỏ khắc chữ " Phòng giám thị"

Căn phòng này chỉ cỡ một phần tư lớp Bảo , bên trong sơn màu trắng nên nhìn rất sáng sủa , giữa phòng là một chiếc bàn làm việc . Đằng sau là hai chiếc tủ kính lớn có chứa các tập hồ sơ , giấy tờ . Hai bên góc phòng là các dãy tủ đựng đồ của các khối lớp 10 , 11 và 12 .

Bảo nhận ra người đàn ông đang ngồi ghi chép trước mặt cậu chính là ông thầy giám thị hồi sáng . Ông nghiêng kính bởi nhận ra Bảo , ông nhằn :

- A cái anh này mới chuyển tới ngày đầu mà đã gây chuyện rồi , từ giờ tôi sẽ chú ý kĩ đến anh !

Ông giám thị áp giải cả đám xuống nhéo tay tên Hải :

- Thầy Hoàng , còn mấy cậu này tôi giải quyết cho , bọn nhóc quậy phá này có thành tích nổi trội từ năm ngoái rồi .

Nói rồi ông véo tay cả lũ cho đi làm vệ sinh tháp đồng hồ , cả bọn càng thêm thù hận Bảo . Cả đám liếc cậu trước khi ra khỏi phòng .

Bảo thật may khi không phải chung số phận với tụi nó . Cái tháp đồng hồ đó cao lắm , mấy căn phòng trong tháp thì bụi với mạng nhện bám dầy cả lớp . Qủa là một hình phạt thật khủng khiếp !

Quay lại Bảo , ông giám thị kí đầu cậu cái cốc thật đau .

Bảo liền quay qua dùng cặp mắt đáng sợ của mình gườm lại .

Nhưng cậu lại bị thêm một cái cốc nữa . Đau thiệt đó !

Bảo quạo lên , cậu gằn :

- Thầy làm ơn đừng đụng vào đầu em một lần nữa , em không thích !

Và lại bị ăn thêm một cái nữa .

Thầy Hoàng đã tỏ ra rất ưu ái với Bảo vì thấy cậu mới chuyển tới nên ông không nỡ phạt nặng .

Nhưng chỉ cần ngó sơ qua là ông biết cậu là dạng cứng đầu , không hợp tác rồi. Nhưng ông không ghét ngược lại ông còn thấy mình rất có duyên với cậu học sinh này dù bề ngoại cậu ta khó gần và ngổ ngáo .

Sau khi cho Bảo làm kiểm điểm ông bắt cậu ra đứng phạt trước cửa cho hết ba tiết còn lại rồi mới cho về .

Thầy Hoàng đã gọi về cho ông Math thông báo tình hình của cậu và họ rất lo lắng , ông Math với bà Monas chả quan tâm hành động của Bảo là sai hay trái , họ chỉ lo lắng cho mấy vết thương của cậu thôi .

Nên khi thầy dặn dò cần nhắc nhỡ , giáo dục cậu lại thì hai ông bà chỉ trả lời cho qua chuyện " Vâng vâng chúng tôi sẽ khuyên bảo cậu ấy " , "Làm ơn thầy cho chúng tôi nói chuyện với cậu Bảo" .

Ông chuyển máy cho Bảo

Bảo bắt máy , cậu liền nghe hai giọng nói quen thuộc trong điện thoại đầy lo lắng . Ông Math với bà Monas làm cả một tràng .

"Cậu không sao chứ"

"Bọn nhóc hư hỏng đó không làm cho cậu bị thương chứ"

"Ông với bà lo lắng quá"

"Để bà Monas với ông Math lên xin phép cho cậu về sớm nha , ông và bà thật không an tâm đâu "

"Tụi nhóc đó thật quá đáng"

Bảo thấy thật nhẹ nhõm , hai ông bà khiến cậu cảm thấy an tâm , thư thái đầu óc lắm , Bảo không thấy tức giận nữa .

Thầy Hoàng cũng quan sát thật cậu kĩ , cái cách cậu nói chuyện với hai ông bà người làm thật nhỏ nhẹ , rất lễ phép và đầy tình cảm . Ông không thấy vẻ lạnh lùng , khó gần trên khuôn mặt cậu nữa mà thay vào đó là sự hiền lành , dịu như nước .

Ông Math xin lỗi thay cho Bảo rất nhiều , ông nói :"Cậu Bảo là đứa trẻ tốt và hiền lành , lão với bà xin thầy đừng phạt nặng cậu ấy , bệnh suyễn của cậu ấy dễ tái phát lắm , chúng tôi thay mặt cho cậu Bảo sẽ cam kết rằng cậu ấy sẽ không làm vậy nữa đâu ".

Thầy quay qua nói với cậu :

- Họ lo lắng cho cậu nhiều lắm , thầy hy vọng em đừng gây chuyện khiến hai ông bà phải phiền lòng nữa .

Bảo khẽ gật đầu , cậu nhờ ông nhắn với ông Math và bà Monas rằng cậu vẫn ổn và đừng lo lắng cho cậu .

Xong rồi ra hành lang đứng phạt .

Thầy giám thị bước ra ông định gõ vào đầu cậu thêm một cái nhưng cậu đỡ được , ông liền véo eo một cậu đau điếng rồi dặn dò :

- Đứng phạt ở đây cho ngoan ngoãn , không có làm trò gì phá phách nữa , thầy phải đi điểm danh mấy khối lớp , nhớ coi phòng cho thầy đó .

Bảo gật gật rồi cắm tai phone nghe nhạc .

Cậu thấy ngày hôm nay thật phiền phức , mới ngày đầu mà Bảo đã được thư giản tay chân rồi . Cậu không biết mối thù mà cậu vừa gieo với cái lớp này có khiến những chuỗi ngày sắp tới của cậu trong ngôi trường này có yên ổn không .

Giờ Bảo mới thấy đau và ê ẩm mình mẩy , cậu chạm tay lên mặt .

Ôi thật rát , có vài vết xước đã khô máu , khóe miệng cậu hơi bằm . Mấy cú đấm với mấy cú đá của tụi kia giờ đã phát huy tác dụng . Chắc tối nay bà Monas phải thoa dầu cho mấy vết bằm của cậu nhiều lắm !

Quá đau , Bảo ngồi gục xuống dựa lưng vào tường .

Giờ cậu ráng đợi hết ba tiết rồi sẽ được giải thoát .

Bảo chỉ trông chờ là cái điện thoại cậu đừng hết pin vào lúc nãy , âm nhạc là thứ khiến Bảo thật sự bình tâm .

Bảo nhìn bầu trời phía trước qua thành lang can đá . Bầu trời buổi sáng hôm nay thật trong xanh chỉ có lưa thưa vài gợn mây trắng , Bảo thấy phía xa có ngọn đồi nơi có cái nhà thờ lớn ấy .

Thử nhớ lại lời ông Math nói :

" Nhà thờ sẽ khiến chúng ta bình tâm và thanh thản "

Bảo đứng dậy để ngắm nó rõ hơn , cảnh vật xung quanh nhà thờ thật yên bình , mấy ngọn thông cao vút xen kẻ thành hàng rào bao bọc xung quanh nhà thờ , nó được xây với vị trí khéo để đón nắng , mấy tia nắng chiếu xuyên qua làn cây làm nhà thờ hiện lên thật rõ nét .

Math đã nói đúng nhà thờ có một sức mạnh kì diệu , Bảo thấy thật tĩnh tâm , lòng cậu không còn xáo trộn nữa .

Bảo ngồi xuống dựa vào tường , giờ cậu nên ngủ một giấc .

Chuyển qua bài Blind của Placebo , cậu thiếp đi .

Có tiếng bước chân , nó xé tan cả không gian yên tĩnh , đằng kia hành lang là một bóng người đang tiến lại gần .

Bảo nheo mắt nhìn .

Dáng con trai , cũng to cao đang bưng một chồng vở về phía cậu .

Tên ấy bước vào văn phòng để cất hay nộp đống vở ấy , Bảo chả quan tâm .

Chỉ là khi tên ấy nhìn cậu thì Bảo lại thấy quen quen .

Rõ ràng là cậu đã thấy hắn ở đâu rồi !

Anh chàng kia nhìn qua Bảo vì cặp mắt xanh đặc biệt của cậu thu hút anh ta , cặp mắt xanh ấy khá là quen và anh cố nhớ là mình đã thấy cậu ở đâu rồi thì phải .

Anh ta bước đi được một đoạn thì có quay lại nhìn cậu rồi đi tiếp .

Cuối cùng hồi chuông báo hiệu giờ về đã đến .

Bảo lên lớp lấy cặp đi về , Trúc đứng ở ngoài hành lang nên thấy cậu bước vào lớp . Nhõ định chạy lại cám ơn cậu vì lúc sáng .

Nhưng cô không dám mở lời , Trúc thấy ngại ngại sao sao ấy ...

Nhỏ thấy Bảo đi hơi khom lưng do vết thương lúc sáng nên đã động lòng cố lấy hết can đảm , cô nhắm mắt kêu :

- Này Bảo , mình có chuyện muốn nói với cậu .

Nhưng khi cô mở mắt ra thì Bảo đã biến mất sau đống người rồi .

Trúc sẽ cố tìm dịp khác thích hợp hơn .

Cái trường này lúc tan học là một mớ hỗn độn khủng khiếp . Tiếng ồn của đống học sinh này như âm thanh của một sân vận động ồn ào .

Bảo đi từ từ ra chỗ ông Math đậu xe .

Lũ khốn kia đi ngang lườm cậu tiếp tục , chúng giơ ngón giữa .

Bảo chả bận tâm , cậu chỉ cười nhếch mép !

Gặp được ông Math khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu và ông già đã rất lo lắng , ông hỏi Bảo có ổn không rất nhiều lần . Ông đã đến sớm cả tiếng để chờ Bảo .

Math khiến cậu thật cảm động .

Trên đường về Bảo nói ông ghé siêu thị để cậu vào mua vài hộp bánh làm quà cho bà Monas vì đã làm bà lo lắng . Cậu cũng mua cho ông Math cả hộp xì gà để tạ lỗi và ông già rất vui sướng .

Về tới nhà , bà Monas nghe thấy tiếng xe liền lật đật chạy ra đón Bảo .

Bà diều Bảo vô nhà , hõi hang cậu đủ điều , băng bó vết thương cho cậu . Thậm chí khi thấy Bảo bầm dập như vậy bà đã khóc nấc lên , bà nói mình thật vô dụng khi không bảo vệ được cậu .

Bảo nhẹ nhàng chậm nước mắt cho bà Monas cậu ôm bà vào lòng , cố an ủi bà lão , cậu hứa sẽ không để họ lo lắng nữa .

Ông Math đưa Bảo lên phòng rồi xuống nhà giúp bà Monas chuẩn bị bữa tối , tội nghiệp bà lão do quá luống cuống lo lắng mà chả nấu được món gì .

Tối đó cả ba người ăn cơm thật vui vẻ .

Bảo cảm thấy rất hạnh phúc !

Khi đi ngủ Bảo đã mơ thấy hình ảnh một chàng trai lạ nhìn về cậu và cậu thì càng tiến gần về anh ta.....

Kệ giấc mơ nhảm ruồi đó , Bảo ngủ tiếp .

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu và giờ Bảo phải cố nghĩ ngơi lấy sức .

-Cừu Bạc-

(Cậu thật anh dũng trên chiến trường , cậu là một chiến binh quả cảm ,cứ tiếp tục vì chúng tôi cần cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net