CHAP 8 : ĐĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 8

Đăng dắt xe ra khỏi nhà , cậu khóa cổng  cẩn thận . Mặc chiếc áo khoác đỏ vào , cài nón bảo hiểm rồi rồ ga chạy lên phòng khám .

Trưa nay cậu không ăn cơm với mẹ vì muốn có thêm thời gian để chăm sóc bọn thú vật . Hôm nay lịch khám của ông Paul rất dày đặt nên không thể lo nổi việc tắm táp cho đám chó mèo được .

Mấy con chó rất thích Đăng nên cậu sẽ dễ dàng tắm cho chúng , cả con mèo khó tính của bà Helen cũng ngoan ngoãn nằm yên cho cậu cắt móng  . Ông Paul rất ghét con mèo đó , tuần nào cũng gặp nó làm ông thấy phát ngán !

Con mèo cái khó chịu , khó ưa , già nua và hung dữ .

Ông Paul có vài vết xước do nó gây ra . Đăng cảm thấy khó hiểu vì sao một bác sĩ thú y lâu năm như ông lại chẳng được lòng bọn thú vật . Còn tên phụ việc mới vào chân ướt chân ráo như Đăng thì ngược lại .

Bọn chúng yêu cậu lắm .

Chắc đây là siêu năng lực tiềm ẩn của Đăng .

Phòng mạch của ông Paul nằm trong một con hẻm nhỏ , đằng trước có treo một bảng hiệu to đùng màu xanh . Ngôi nhà màu cam lòe lẹt gần cuối hẻm chính là nó , tầng dưới là nơi làm việc còn mấy tầng trên là nhà của ông Paul .

Ông Paul sống chung với cô con gái tên Kate , chị ấy chỉ phụ ba ghi phiếu , lấy số làm thẻ cho khách hàng thôi . Kate cũng không có duyên với động vật như ông vậy . Rõ khổ cho hai cha con !

Đăng dựng xe rồi bước vào .

Bên trong thật mát , hơi máy lạnh mát rượi phà ngay vào người cậu . Đây đúng là thiên đường so với cái địa ngục oi bức ngoài kia .

Thật nhiều giày dép , hôm nay quả thật rất đông khách ! Chị Kate tất bận ghi thẻ , cặm cuội đóng dấu thứ tự cho mọi người .

Người dân trong thị trấn rất quen thuộc với hình ảnh anh chàng y tá đẹp trai này , nên khi cậu bước vào ai cũng tươi cười chào hỏi , tán gẫu vài câu với Đăng . Chị Kate dù bận bịu cũng quay lại chào cậu : "Buổi trưa vui vẻ nha Đăng" .

Cô than thở :

-         Em vào uống miếng nước rồi ra sau giải quyết tụi kia hộ chị đi , chúng cào muốn nát cửa rồi .

Đăng vẫy tay mọi người rồi đi vào bên trong , cậu máng áo khoác gọn gàng treo lên kệ , mặc bộ đồng phục màu xanh lá quen thuộc vào . Đăng nhìn qua khe cửa thấy cả lũ nghịch ngợm bọn nó , biết cậu tới nên chúng mừng lắm , vẫy đuôi hửi hửi cào cửa chào mừng thật náo nhiệt .

Đăng tắm cho chúng thật nhanh , cậu nhẹ nhàng lau khô và sấy lông cho chúng . Mấy chú cún này thật sạch sẽ và thơm phức sau khi tắm , Đăng lấy mấy khúc xương vị sữa thưởng cho chúng .

Ôi bọn cún ăn trông thật hạnh phúc !

Đăng nựng nịu , chơi với chúng một lát rồi dẫn chúng ra giao cho khách . Mấy chú Alaska này liếm cậu hăng say đến ướt cả mặt , cưng thật .

Ông Paul đứng trong "Ọe". Đúng là người không thích thú vật nên vậy đó .

Khách cũng thưa bớt , giờ chỉ khám sơ , chích ngừa tiêm phòng định kì cho mấy con chó nữa là xong việc . Nên Đăng cũng lên trường luôn .

chị Kate thật dễ mến , làm cho cậu vài chiếc Sandwich cá ngừ thơm ngon bù cho bữa trưa của cậu , Đăng cảm ơn .

Tạm biệt họ , Đăng phóng nhanh lên trường .

Lúc dắt xe đi gửi cậu có thấy Bảo , chú nhóc lạnh lùng cũng mới đến . Đăng ngắm cậu ta , cậu cố nhớ cho rõ là mình đã gặp ở đâu , cặp mắt xanh ấy không thể làm Đăng quên được !

Ông Math đưa Bảo vào trường , sẵn tiện để vào trao đổi với chủ nhiệm chuyện hôm qua .

Do cả hai cùng học khu A nên Đăng đi sau hai người họ , ông già to cao mặc vest đen làm cậu chợt nhớ ra cái gì đó . À ! Hình như đây là hai người mà cậu đã đụng phải vào tối hôm trước .

Ôi , chết thật mà . Anh chàng đứng ôm đầu gãi gãi , mấy nay bận việc phòng khám nên cậu không đến nhà xin lỗi được . Bữa Đăng ghé ngang nhà Bảo thì chỉ gặp bà Monas với hôm đó cậu phải đi làm nên chỉ gửi ít trái cây , thuốc men đến tạ lỗi .

Đăng chạy theo hai người họ , cậu phải xin lỗi ngay . Nhưng ông Math với Bảo đã vào trong phòng giám thị rồi , mất cơ hội .

Đăng đi vào dể lấy sổ đầu bài và cuốn tập ghi nhận xét , cậu thấy Bảo ngồi . Đăng giơ tay chào khẽ cậu .

Nhưng tên lạnh lùng kia trả lời bằng cách quay qua nhìn cậu bằng cặp mắt sắc đá , không thiện cảm .

Nó xanh và lạnh thấu xương . Cặp mắt như muốn nói "Tránh xa tôi ra" .

Đăng lạnh cả sóng lưng , cậu đơ người . Ấn tượng ban đầu thật kinh khủng .

Chuông reo , Đăng đành về phòng học . Chiều nay học xong cậu sẽ qua nhà họ rồi tạ lỗi , như vậy sẽ đúng phép tắc và có thành ý hơn .

Bây giờ không phải là lúc thích hợp !

-Cừu Bạc-

(Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn để đưa chúng ta tới gần nhau hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net