Chương 46 - Thành quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Diễm không nói gì, cũng không nhúc nhích, im lặng làm "anh em tốt" mà lắng nghe.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Y Lai càng lúc càng nhăn mặt, tay không ngừng siết chặt súng. Không gian thật yên tĩnh, y nghe rất rõ tiếng tim mình đập, càng ngày càng nhanh.

Rồng Hỏa Diễm chỉ có thời điểm bạo phát mới rướn cổ lên, lộ ra phần da thịt nhỏ không vảy kia.

Lâm Sắt nhanh chóng động não, tiêu hóa hàm nghĩa câu nói này.

Con rồng trước mặt hắn toàn thân bao trùm vảy, hoàn toàn không có chút lợi thế cho hắn. Muốn khiến rồng Hỏa Diễm công kích, nhất định phải có mồi dụ. Mà hiện tại, con mồi duy nhất chính là hắn.

Dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự bạo phát của một con rồng?

Trong đầu hắn đang tấn tốc cân nhắc chuyện lợi hại thiệt hơn, đột nhiên lại nhớ đên khuôn mặt của Y Lai. Ba năm qua, hắn đã chịu đủ cảnh phải ngơ ngác đơn độc một mình. Hắn là thương nhân, Y Lai đối với hắn mà nói chính là lợi ích lớn nhất.

Thân thể Lâm Sắt đột nhiên nhảy lên, con rồng kia chậm rãi dừng bước. Nó mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Sắt, cũng không phải ánh mắt nhìn con mồi, mà là tò mò.

Lâm Sắt hi vọng đánh nhanh thắng nhanh,cho nên hướng con rồng kia bắn một phát. Quả nhiên đạn mê bị đám vảy giáp cản lại. Lâm Sắt đang cố ý chọc giận nó. Quả nhiên, một khắc sau con rồng đực này liền chạy tới, từ trên cao nhìn xuống Lâm Sắt.

Lâm Sắt toàn thân đều căng cứng, thân thể chậm rãi hội tụ sức mạnh, hắn chờ đến lúc rồng Hỏa Diễm tấn công sẽ đối phó. Nhưng mà từng giây từng phút trôi qua, nó vẫn đứng đó không nhúc nhích, ngược lại như một đứa nhỏ hiếu kỳ, lẳng lặng quan sát Lâm Sắt.

Rồng Hỏa Diễm là một loại sinh vật cực kỳ gian manh, Lâm Sắt không dám thả lỏng cảnh giác. Hắn cầm lấy súng, lại hướng nó bắn thêm một phát. Nó duỗi đuôi ra, phủi phủi chỗ vừa bị Lâm Sắt bắn, vẫn như cũ không tức giận.

Lâm Sắt có chút không hiểu cái con điên này đang muốn làm gì....

Lâm Sắt thăm dò chân trước của nó. Tiếp đó hắn liền nhìn thấy con Hỏa Diễm kia dùng đuôi sượt sượt chân của mình. Lâm Sắt đối con rồng kia làm ra bộ mặt hung tợn, đột nhiên nó đứng lên bằng hai chân, dùng hai chân trước che mặt lại.

Con người cũng có người khôn kẻ ngốc, rồng cũng vậy. Lâm Sắt cảm thấy con này đích thị chính là loại não tàn kia. Nhưng mà đối với kẻ điên, hắn càng không thể đối phó a.

Ngay khi Lâm Sắt định rời đi chọn con khác, con rồng kia đột nhiên nhào tới, đè Lâm Sắt ở dưới thân. ( -.- )

Y Lai cùng Hạ Diễm đúng lúc chạy đến liền nhìn thấy một màn như vậy, thân thể to lớn của con rồng kia đè trên người Lâm Sắt, giương cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ một giây sau sẽ cắn đứt đầu Lâm Sắt vậy.

Hô hấp Y Lai nháy mắt có chút ngưng trệ, trong đầu y đột nhiên hiện lên rất nhiều viễn cảnh. Mỗi thước phim đều là gương mặt Lâm Sắt, lạnh lùng, tức giận, ôn nhu, còn có tràn ngập từ tính...

Y Lai biết, Lâm Sắt nói không sai, bọn họ đúng là có quen biết.

Thân thể Y Lai nhanh nhẹn, hành động trước cả suy nghĩ, thân thủ tấn tốc chạy đến. Con rồng này không chỉ có chút ngốc, còn bị nhan khống*,cặp mắt khổng lồ kia rất nhanh đã bị Y Lai hấp dẫn. nó từ từ thả con mồi trong tay xuống, hướng về phía Y Lai mà nhào tới.

(Nhan khống*: Bị sắc đẹp thu hút á. Kiểu như thấy người đẹp là mất hồn luôn :>> )

Y Lai nhìn thấy rồng Hỏa Diễm hướng mình đánh tới, tốc độ của y rất nhanh, thế nhưng con rồng kia lại đi trước một bước. Thời điểm y tưởng rằng mình sẽ thành đống bùn nhão thì đột nhiên có một cánh tay kéo y lại, nhanh chóng lôi y sang một bên. Con rồng bị mất đà té nhào sang một phía, lăn lộn trên đất một vòng, tiếp đó nhanh chóng bò lên, song trong mắt lại lóe ra tia kích động.

Y Lai cảm giác được lưng mình đang tựa vào một lồng ngực cứng rắn, đôi tay mạnh mẽ khẽ ôm y thật chặt. Bọn họ ôm lấy nhau, tựa như một quả cầu . Y muốn tránh đi, thế nhưng vào khoảnh khắc sinh tử thế này, chỉ có thể nhịn xuống. Y sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, bởi vì y không muốn chết.

Rồng Hỏa Diễm vọt tới, Lâm Sắt ôm Y Lai nhanh chóng chạy đi, lại tránh được một đợt công kích. Đây là một trò đuổi bắt, thế nhưng kẻ đuổi thì thể lực có dùng mãi cũng không hết, còn người chạy thì đã sớm mất dần sức lực. Y Lai nghe thấy tiếng Lâm Sắt thở dốc, y vừa muốn nói chuyện, Lâm Sắt đột nhiên đem y đặt dưới thân, gấp gáp phun ra hai chữ: "Giả chết!".

Giả chết đối với Y Lai mà nói cũng không khó, y theo bản năng kiềm hãm hô hấp, thân thể không nhúc nhích. Chờ sau khi y làm ra hành động này, y liền có chút ảo não, y vì sao lại nghe lời Lâm Sắt a?

Hạ Diễm đứng một bên, đem hết tất thảy nhìn đễn rõ ràng, trên thân rồng Hỏa Diễm cũng không có sát khí. Trong mắt hắn có chút thất vọng, tại sao Lâm Sắt lại không bị con rồng kia một cước giẫm chết a?

Ánh mắt hắn rơi trên cổ rồng. chân trước nó đang lăn qua lộn lại hai người kia, thời điểm thấy bọn họ từ đầu đến cuối không chút phản ứng, liền cũng không còn hứng thú. Ánh mắt nó rơi trên người Hạ Diễm, nháy mắt lại trở nên hưng phấn.

Hạ Diễm: "..."

Hạ Diễm cũng nằm trên đất, giả chết... Con rồng lăn lăn Hạ Diễm mấy vòng, sau đó liền cong đuôi rời đi.

Y Lai cảm giác được rồng Hỏa Diễm đã rời đi, liền khiếp sợ đẩy Lâm Sắt ra. Trải qua trận dằn vặt vừa rồi, trên người y ngổn ngang không thể tả, vô cùng chật vật.

Y Lai nhìn Lâm Sắt: "Nơi này thuộc quyền sở hữu của anh, nói đi, con rồng kia rốt cuộc bị cái gì?"

Lâm Sắt nghiêm túc nói: "Đầu óc có vấn đề."

"Làm sao bây giờ?" Y Lai cau mày, "Ra tay với hai con còn lại?"

Lâm Sắt suy nghĩ một chút: "Tôi lại thấy đối phó con này rất an toàn đấy chứ."

Con rồng này thật sự có bệnh, thế nhưng đối với món đồ chơi của mình lại cẩn thận từng li từng tí một. Cho dù đang bắt giữ bọn họ, vẫn luôn khống chế lực đạo, không đem bọn họ đè chết.

Y Lai cau mày.

Ánh mắt Lâm Sắt vẫn rơi trên gương mặt y, không nhịn được đưa tay ra vuốt ve vầng trán y, ngữ khí đau lòng nói: "Đừng nhíu mày."

Y Lai nhịn không được gạt tay hắn ra.

Lâm Sắt đột nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt lạnh lẽo bỗng xuất hiện một vệt ý cười: " Y Lai, em là đang lo lắng cho tôi sao? Cho nên mới chạy đến đây, còn cứu tôi khỏi con rồng kia." Chẳng biết Lâm Sắt cố ý hay vô tình liếc Hạ Diễm một cái, giống như đang thị uy cùng khoe khoang, " Cho dù em biết có thể sẽ mất mạng."

Y Lai cười nhạo một tiếng:" Thời gian của tôi rất quý giá." Cho nên y không có thời gian cùng Lâm Sắt nói chuyện yêu đương.

Biểu hiện Lâm Sắt càng nhu hòa:" Tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa mãn, nhanh thôi."

Tập đoàn của Lâm Sắt có một đội chuyên nghiên cứu rồng Hỏa Diễm. Hắn đem tình trạng con rồng này gửi đến những người kia, hy vọng bọn họ nhanh chóng đưa ra sách lược đối phó. Biệt đội chuyên nghiệp kia cũng không khiến hắn thất vọng. Chỉ sau hai giờ bọn họ liền đưa ra biện pháp giải quyết.

Nó là một loại rồng Hỏa Diễm đặc biệt, bởi vì trước đây không có người nào tiếp xúc với nó, cho nên không biết bản tính của nó. Căn cứ vào tư liệu Lâm Sắt cung cấp bọn họ phân tích ra con Hỏa Diễm này tính cách vốn dịu hiền, thế nhưng lại có bản tính rất trẻ con. Muốn có được vảy giáp của con rồng này, nhất định phải cùng nó chơi đến hài lòng, thì nó sẽ lộ xuất nhược điểm.

Lâm Sắt đem những tài liệu này nói cho Y Lai cùng Hạ Diễm. Ánh mắt hai người đều có chút quái dị, bồi một con rồng chơi đùa?

Nhiệm vụ gian khổ này cuối cùng lại giao cho Lâm Sắt

Ai cũng không tưởng tượng nỗi, người nắm quyền đại gia tộc bậc nhất Đế Quốc lại đi bồi một con dã thú chơi đùa. Gương mặt Y Lai không chút biến đổi, thế nhưng trong lòng có loại tâm tư mờ mịt.

Y Lai không biết kế hoạch của Lâm Sắt, thế nhưng y lại không muốn hỏi hắn, cho nên vẫn luôn kìm nén, kìm đến muốn phát hỏa. Lâm Sắt chơi cùng con rồng, khiến nó lộ xuất phần da thịt không có vảy, Y Lai phụ trách tiêm thuốc mê, điều này cần năng lực xạ kích* vô cùng cao. Còn Hạ Diễm phụ trách lấy vẩy rồng từ trên thân nó xuống.

( xạ kích*: bắn súng á )

Ba người phân công rõ ràng, điều duy nhất hiện tại chính là chờ con rồng ngu xuẩn kia xuất hiện.

Ba người liền ở đó chờ đợi. Lần thứ nhất là con rồng đực lớn xuất hiện, lần thứ hai là rồng cái, lần thứ ba là cả rồng đực lớn lẫn con nhỏ kia đồng thời ra khỏi hang. Đến lần thứ tư mới là con rồng nhỏ một mình đi đến, lúc này đã kinh là ba ngày sau.

Rồng nhỏ đối với nơi này có chút tưởng nhớ, đi đến đây bước chân liền chậm lại, cái đầu to lớn nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm một món đồ chơi. Đột nhiên cái đầu đang lung lay của nó chợt dừng lại, ánh mắt tập trung ở một chỗ, trong mắt đầy hưng phấn. Mắt nó nhìn về một phía, nói có một con sư tử oai phong lẫm liệt so với rồng Hỏa Diễm cao to tráng kiện, lộ ra tao nhã mà không mất đi oai phong.

Hỏa diễm vội vã chạy đến, cuồng dã liếm một phát lên người con hùng sư*, liếm đến nó một thân đầy nước. Hùng sư nhẫn nại không rời đi thế nhưng lông toàn thân đều dựng đứng giống như một con mèo lớn xù lông.

(Hùng sư*: Sư tử dũng mãnh :>> )

Nếu như không phải thời cơ chưa chín mùi, Hạ Diễm chắc sẽ cười thật to. Sư tử là hình thú của Lâm Sắt, Lâm Sắt cư nhiên biến thành hình thú để bồi cho con rồng này vui vẻ. Y Lai cũng có chút không dễ chịu, thế nhưng, y trước sau vẫn tập trung chú ý, ánh mắt chăm chú nhìn cổ của nó chờ đợi thời cơ để tấn công.

Rồng Hỏa Diễm bắt đầu lăn "quả cầu lông". Sư tử trên người dính đầy bùn đất sắp sửa biến thành một quả cầu xám xịt.

Rồng Hỏa Diễm cầm quả cầu lông lên, định chơi ném bóng.

Rồng Hỏa Diễm ôm hùng sư vào trong ngực, lại bắt đầu lè lưỡi liếm, sư tử rất nhanh lại khôi khục dáng vẻ ướt nhẹp.

Trong mắt Y Lai đột nhiên lóe lên một tia sáng, ngón tay nhanh chóng kéo cò, đạn mê liền bắn ra ngoài, thẳng tắp ghim vào cổ Hỏa Diễm. Hai mươi giây sau, thân thể to lớn kia gục tại chỗ.

Dáng hình sư tử nhanh chóng biến mất, lúc Lâm Sắt biến thân trở lại, hắn vẫn một thân âu phục giày da sang trọng.

Hạ Diễm nở nụ cười rất thiếu đánh.

Ánh mắt Lâm Sắt rơi trên con rồng nằm trên mặt đất, lông mày nhíu lại đầy sát khí. Hắn rất muốn đi tới, đem cái con điên kia đạp cho chết!

Hạ Diễm tựa hồ đoán được suy nghĩ của hắn, nhìn có chút hả hê: "Nó xem anh như bạn tốt. Anh làm như vậy, nó sẽ rất buồn a."

Sắc mặt Lâm Sắt càng thêm khó coi.

Y Lai đem vảy giáp trên thân rồng gỡ xuống: "Chúng ta đi."

"Đúng, nó chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Đến khi nhìn thấy con trai ngu xuẩn của mình, cặp đôi cha mẹ táo bạo kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta."

------------------------------------------

Hiên Dư: Tốn của tui hơn 2000 từ mà chả có tí hường -.- chúng bây mặc con rồng kia đi, đi làm chuyện vui vẻ chút không được sao? T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net