Chapter 04: Heartfield Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối ngày hôm đấy, gia đình Heartfield có vẻ không dễ chịu mấy với thông tin Hikaru và Roy bị cho thôi học. Cả hai cậu trai thì lại chưa tìm ra được lúc thích hợp để nói về việc đi tới Memoria. Bà Lola bực mình mắng hai cậu, trong khi đó ông Tommy cau mày ra chiều khó xử lắm.

"Vậy bây giờ hai con tính làm gì tiếp theo đây? Ta tuy là cảnh sát trưởng, một nhân viên trong bộ máy Chính Phủ, nhưng không đành lòng để hai con trở thành chuột thí nghiệm của họ." Ông Tommy nói, bộ ria mép rung rung.

Roy mừng quýnh lên, nhanh nhảu nói, "Con và Hikaru sẽ tới Bắc Vesir theo học tại Học Viện Memoria ạ!"

Ông bà Heartfield há hốc mồm ra khi nghe cậu con trai yêu quý nói, bà Lola còn làm rơi cả miếng đậu chiên bà đang gắp dở cho con trai.

"Con mất trí rồi hả Roy? Con có biết rằng làm như vậy các con sẽ phải đối đầu với cả hệ thống Chính Phủ các nước không?" Bà Lola quát Roy.

"Vậy mẹ muốn con phải làm sao? Ít ra tới Bắc Vesir còn có những người giống bọn con. Mẹ biết mọi người xung quanh gọi bọn con là gì không? Là QUÁI VẬT đấy!!!" Roy cãi lại.

"Con..." Bà Lola nghe tới đó không nói thêm được gì, khóc nấc lên.

"Hikaru, việc cả hai đứa muốn tới Bắc Vesir là đúng chứ?" Ông Tommy hỏi.

Hikarunhìn thẳng vào cha của Roy rồi chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Ông Tommy lặng im suy nghĩ một chút rồi nói, "Lola, em đưa Alice ra ngoài một chút được chứ? Anh muốn nói chuyện riêng với hai đứa nó."

Bà Lola gật đầu, sụt sùi nước mắt đưa Alice ra ngoài hành lang rồi cả hai đứng sau cánh cửa, nghe lén. Bên trong phòng ăn lúc này ông Tommy nghiêm túc ngồi đối diện hai chàng trai, cất giọng hỏi, "Năm ngoái, tại Học Viện Memoria đã xảy ra một cuộc thảm sát. Hơn năm trăm Quỷ Trắng theo học nhưng chỉ còn đúng mười người sống sót. Đây là thông tin tuyệt mật mà phía học viện không muốn để lộ ra ngoài. Biết được điều này, liệu hai con còn muốn tới đó không?"

Hikaru và Roy không ai bảo ai, đồng loạt kiên quyết gật đầu đồng ý. Hikaru lấy xấp hồ sơ giới thiệu của trường nhận từ cô Yamada ra đưa cho ông Tommy xem, nhưng ông đưa tay từ chối.

"Học viện đã liên lạc với ta từ lâu về trường hợp của hai con rồi. Nếu hai con vẫn giữ nguyên quyết định thì hai con sẽ phải lên đường vào đầu tuần sau." Nói đoạn, ông quay sang Hikaru. "Chú sẽ chuyển lại cho con số tiền tiết kiệm của bố mẹ con. Nếu con gặp khó khăn về học phí thì cô chú sẽ cố gắng gửi thêm."

Ông Tommy nhấp một ngụm trà rồi hỏi Roy, giọng ông có vẻ run run. "Con trai của ta, con là con trai duy nhất của nhà Heartfield. Ta biết rằng hai con đều đã trưởng thành rồi, ta không muốn ngăn cản con nhưng, liệu con có chắc chắn về quyết định đó chứ?"

Roy nghe vậy thì cố kìm nước mắt, trả lời, "Bố à, nhà Heartfield ta... trước giờ rất trọng lời hứa. Kể từ thời điểm ký giao ước, con không chỉ xem Hikaru như là Cậu Chủ, mà còn là người đã liều cả mạng sống để cứu lấy những gì quý giá nhất của cuộc đời con. Liệu con có thể phản bội lại niềm tin cũng như trách nhiệm của một người chịu ơn chỉ vì nghĩ tới bản thân mình hay không?"

Ông Tommy vội lấy tay day day khóe mắt. Ông quay sang Hikaru, cả thân hình gầy gò của ông run rẩy, ông dùng cả hai tay bóp chặt vai Hikaru. Ông cần một thứ gì đó để bám vào, để ngăn không cho những cảm xúc nhất thời của một người cha vỡ òa ra, cản bước tiến của hai đứa trẻ, "Hikaru, chú biết rằng cháu đã cứu mạng chú và Alice. Chú cũng biết rằng cháu đã cùng Roy chịu nhiều bất công tại trường. Nhưng lần này, liệu chú có thể ích kỉ yêu cầu cháu hứa rằng, cả hai đứa sẽ an toàn cho tới lần gặp tiếp theo của chúng ta không?"

Hikaru nắm lấy đôi tay đang run rẩy của ông Tommy, nói. "Cháu hứa. Cho tới hơi thở cuối cùng."

Đó cũng là lời tự hứa của Hikaru. Cậu không muốn mất đi một người quan trọng nào nữa. Cha mẹ cậu, hai người là đã quá đủ cho nỗi ám ảnh cậu phải chịu đựng hằng ngày.

"Được, vậy ta không thể ngăn cản được hai con nữa. Hai đứa sẽ khởi hành vào tuần sau. Chà, hơi nước trà nóng quá, ướt hết mắt ta rồi." Ông Tommy nói rồi lấy khăn tay lau mắt.

Cánh cửa phòng ăn bỗng bật mở ra, Alice liền chạy vào trong khi ông Tommy vội quay đi nhìn hướng khác.

"Bố! Con cũng muốn đi với hai anh!" Alice kêu lên.

"Không được! Con còn quá nhỏ." Ông Tommy không đồng ý.

"Nhưng... con có thể tự lo cho mình được!" Alice cố nài nỉ.

"Hikaru... ý con thế nào?" Ông Tommy bối rối, quay sang hỏi như cầu cứu.

Hikaru thu dọn xấp tài liệu, chỉ nói một câu rồi lẳng lặng đi về phòng, "Alice, bọn anh cần ai đó ở đây tiếp tục tin rằng, bọn anh không phải là quái vật!"

Roy cũng chỉ mỉm cười xoa đầu Alice rồi đi theo Hikaru. Ngoài hành lang, bà Lola chạy lại ôm Roy mà khóc, không nói tiếng nào. Bà biết rằng đến cả chồng bà cũng đồng ý rồi thì bà không thể ngăn bọn nó được nữa.

Roy gãi mũi cười thật tươi và nói. "Cảm ơn mẹ đã không cản bọn con lại. Con xin lỗi vì bỏ nhà đi trong khi chưa làm được gì cho bố mẹ."

Bà Lola siết chặt tấm lưng của Roy và khóc to hơn. Bên trong phòng ăn ông Tommy đang dỗ dành cô con gái, mắt cả hai đỏ hoe.

Hikaru bước vào một thư viện trắng xóa. Sàn gạch, trần nhà và những bức tường xung quanh đều chỉ là một màu trắng, Đến cả những kệ sách cũng mang một màu trắng kì dị. Hikaru dừng lại khi thấy hai hình thù kì quặc phía trước, đương nhiên chúng cũng trắng muốt.

"Chào mừng Cậu Chủ đã trở về Thư Viện Trắng." Cả hai đồng thanh cúi chào Hikaru.

Sinh vật thấp béo là Shiromaru, tuy nhiên lúc này nó lại đang mặc một bộ đồ hầu gái của thế kỉ mười chín, tay cầm một cây phủi bụi. Sinh vật còn lại là Ngài Thủ Thư, là "người" quản lí Thư Viện Trắng này. Ngài Thủ Thư cao lêu nghêu, có bàn tay là bộ vuốt dài, một cái miệng rộng với hàm răng lởm chởm. Ngài có đôi mắt sắc và thường đeo kính khi đọc sách.

"Cậu mặc bộ đồ đấy hợp đấy, Shiromaru." Hikaru cười nói rồi ngồi phịch xuống sàn thư viện, đương nhiên vì ở đấy chả có lấy một bộ bàn ghế trừ cái Ngài Thủ Thư đang ngồi.

"Ngài Thủ Thư may cho tôi đó. Ngài bảo rằng nếu Ngài ấy là quản gia thì Cậu Chủ còn thiếu một hầu gái nữa." Shiromaru nhảy nhót vui mừng vì được khen.

"Ngài trêu cậu ấy vừa thôi. Dù sao thì, Ngài khéo tay thật đấy." Hikaru nói với Ngài Thủ Thư trong khi ông ta huýt sáo giả như không nghe thấy gì.

Hikaru thường hay tới Thư Viện Trắng này vào thời gian rảnh. Đây chỉ là nơi tồn tại trong tâm thức của cậu. Mỗi khi cậu tới đây, cơ thể thực của cậu sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Từ nhỏ đến lớn, Shiromaru và Ngài Thủ Thư là hai người mà Hikaru coi là bạn thân ngoài Roy và Alice. Bọn họ tồn tại được nhờ giao ước Quỷ Trắng mà Hikaru đã kí năm bảy tuổi. Vì thế, theo giao ước thì Hikaru đã trở thành Chủ Nhân của họ.

"Sắp tới tôi sẽ tới Bắc Vesir, chắc hai người cũng biết rồi. Có lẽ từ nay tôi sẽ phải nhờ tới hai người nhiều hơn. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hai người giúp đỡ." Hikaru lịch sự nói.

"Được đồng hành với Cậu Chủ trong cuộc hành trình là vinh hạnh của chúng tôi." Cả Shiromaru và Ngài Thủ Thư cúi đầu nói.

Kể từ ngày hôm ấy, Hikaru và Roy không còn tới trường nữa. Họ liên hệ với cô Yamada để xác nhận việc sẽ tới Học Viện Memoria. Hikaru và nhà Heartfield dùng thời gian rảnh để đi dã ngoại, chụp ảnh và tranh thủ lưu giữ thật nhiều kỉ niệm.

Đêm trước ngày khởi hành, Hikaru đang thu dọn hành lí thì Roy và Alice qua phòng của cậu. Cả hai đều mặc đồ ngủ và ôm theo hai cái gối.

"Con bé muốn ba người chúng ta ở chung nốt hôm nay, cậu chủ không phiền chứ?" Roy cười hì hì nói.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa sổ khiến Hikaru giật mình nhảy ra khỏi giường. Ngoài cửa sổ là hình bóng một sinh vật như đười ươi đu bám vào lan can, lấy tay đập mạnh vào cửa sổ. Hikaru bình tĩnh nhìn kĩ lại thì hóa ra sinh vật giống đười ươi ấy là... Richard Stone.

"Mở cửa nhanh lên! Ngoài này lạnh thấy mẹ!" Hắn gào lên.

Trèo vào phòng từ cửa sổ, Stone ném cho mỗi người một cái bánh bao. Hắn lấy tay phủi hết đám lá cây dính trên người rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Bánh bao nhân thịt đặc biệt của tiệm bánh bao Con Mèo đấy. Tao qua đây nói chuyện với bọn mày bữa cuối thôi." Stone nói.

Alice liền chạy xuống pha trà đem lên phòng, như thể họ sắp có một buổi tiệc trà bánh bao với nhau.

Stone cắn một miếng bánh rõ to rồi miệng nhồm nhoàm nói, "Thế hai thằng bây tính để Alice ở lại thật à? Lũ bắt nạt không dễ tha cho nó đâu."

"Vậy cậu không tính thay mặt hai đứa tôi bảo vệ Alice ư?" Hikaru cười nói, giọng nửa bông đùa nửa thật.

"Thằng láu cá! Dù sao thì tao cũng nợ mày vụ thằng Thiết Trảo." Stone nhún vai, uống một hơi hết sạch tách trà rồi nói, "Nhưng tại sao lúc đấy hai đứa mày lại giúp tao?"

Hikaru ngạc nhiên như không hiểu câu hỏi. "Vì cậu là bạn của chúng tôi?" Hikaru đáp.

Stone ngớ người ra một lúc rồi cười phá lên, "Mẹ nó! Tao lâu lắm rồi mới nghe có người gọi tao là bạn đấy! Rồi! Alice, từ giờ đứa nào bắt nạt mày thì cứ tìm tới anh." Hắn ngập ngừng một lát rồi nói với Hikaru và Roy, "Thật ra thì, lúc biết tụi mày là Quỷ Trắng thì tao thấy tụi bây rất ngầu! Giống như những truyện siêu anh hùng tao đã đọc ấy! Tao cũng chưa có dịp, à thì, cám ơn hai thằng mày về vụ hôm bữa..."

"Sến rện." Hikaru và Roy đồng thanh nói.

"C-Câm mồm!" Stone phát cáu chửi um lên. Hắn rút trong túi áo khoác ra một chai rượu nhỏ rồi nháy mắt, "Sáng mai tụi mày đi rồi, đêm nay thức uống với tao chứ?"

Roy nhìn qua Alice rồi nói, "Mình thì ổn thôi nhưng Alice chưa đủ tuổi."

Đáp lại câu nói của Roy là cái nhăn mặt phồng má của Alice tỏ vẻ không chịu. Stone thấy vậy chỉ cười nói, "Thôi đi, đời người sống có được bao lâu đâu mà mày cứ phải câu lệ. Con bé mà say thì cho nó đi ngủ trước thôi." Nói đoạn hắn rót rượu vào tách trà rồi đưa cho Alice.

"Ai lại uống rượu bằng tách trà bao giờ?" Tuy nói thế nhưng Hikaru vẫn tự rót vào tách cho mình và Stone rồi nói tiếp, "Tách này tôi mời cậu. Hy vọng tương lai chúng ta còn gặp lại."

Stone vỗ vai Hikaru cái bốp, cười lớn rồi uống cạn phần rượu. Đêm đấy họ uống với nhau tới tận sáng. Alice sau hai tách đã say tới mức chả biết gì nữa, phải để Roy bế lên giường Hikaru ngủ nhờ.

Sáng hôm sau, Hikaru đắp lại mền cho Alice rồi hôn lên trán cô bé một cái tạm biệt trong ánh nhìn ngạc nhiên của Roy. Stone đã trèo khỏi lan can đi về từ sáng sớm. Hikaru và Roy tạm biệt ông bà Heartfield rồi đi gặp cô Yamada. Vì việc đi tới Bắc Vesir là bí mật đối với Chính Phủ Nam Vesir nên chỉ có người chịu trách nhiệm liên lạc, là cô Yamada, sẽ được thông báo địa điểm đưa Hikaru và Roy đến. Ba người bọn họ tiến ra ngoài ngoại ô của thành phố Diov và tới cánh rừng phía bắc. Cô Yamada tạm biệt Hikaru và Roy tại bìa rừng và quay về. Kể từ đây, sẽ có người từ Học Viện đến đưa họ đi tiếp.

"Cậu chủ, cậu nghĩ Học Viện Memoria sẽ là một nơi như thế nào?" Roy hỏi trong khi cả hai đang ngồi đợi.

"Mình không chắc nhưng, có vẻ đấy không phải là một trường học thông thường." Hikaru nhún vai nói trong khi đang đọc một cuốn sách gì đấy, "Họ không hề đề cập tới vụ thảm sát năm ngoái trong hồ sơ giới thiệu của trường. Giấu một thứ quan trọng như vậy với học viên mới thì có lẽ không đ—"

Hikaru đột nhiên im lặng khi thấy có bóng người đi tới. Dừng lại phía trước cậu lúc này đây là một cỗ xe ngựa khổng lồ, buồng ngồi rộng đủ cho sáu người ngồi thoải mái. Người đánh xe ngựa là một kẻ quần áo quấn kín mít từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra đôi mắt vàng sáng rực nhìn chằm chặp vào hai người họ. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng suôn mượt dài ngang hông. Cô ta mặc chiếc váy ngắn công sở làm tôn lên sự thon thả ở hông và vòng một đầy đặn. Gỡ cặp kính đen xuống, cô ta bước tới.

"Xin chào! Liệu tôi có thể biết tên hai cậu được không?"

"Em là Roy Heartfield!"

"Kurosawa Hikaru. Còn... cô là?"

"Không được gọi là 'cô'! Chị mới hai mươi mốt tuổi thôi! Hai đứa phải gọi là 'chị', rõ chưa?" Người phụ nữ lắc đầu ra điều không đồng ý rồi nói tiếp, "Chị là Amanda Miller, chịu trách nhiệm đón hai đứa tới Memoria. Hai đứa đến trễ hơn các học sinh khác năm ngày rồi, mau lên xe nào!"

Vừa lên xe Hikaru đã thấy sự hiện diện của một người khác. Một cô bé mặc đồng phục học sinh màu hoa tú cầu, cao chừng mét sáu đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé có mái tóc tím nhạt được cắt ngắn như con trai. Nếu không nhờ chiếc váy đồng phục thì Hikaru cũng không nhận ra là nữ. Không có thói quen nói chuyện với người lạ, Hikaru chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Trái ngược với cậu, Roy chạy tới nhanh chóng bắt chuyện.

"Chào bạn! Mình là Roy Heartfield. Rất vui được gặp bạn."

Đáp lại Roy chỉ là sự im lặng. Cô bé vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như chưa hề nghe thấy gì cả. Mà có khi chưa nghe thấy thật? Hikaru thử lấy cuốn sách của mình đặt lên đầu cô bé. Vẫn không có phản ứng. Hikaru nhìn Roy nhún vai rồi quay về chỗ ngồi của mình.

"Hai đứa không gọi được cô bé bằng cách như vậy đâu." Amanda đi vào xe và nói.

Cô ta tiến lại gần cô bé tóc tím, lay vài cái thật mạnh và gọi "Rêverie!" Bỗng dưng cô bé như bừng tỉnh, quay lại ngơ ngác nhìn mọi người.

"Đây là Kurosawa và Heartfield, cũng là hai Quỷ Trắng." Amanda giới thiệu hai cậu với cô bé kia.

"Rêverie, mười sáu tuổi. Xin chào mọi người." Cô bé cúi nhẹ đầu, tự giới thiệu. "Xin lỗi vì ban nãy. Mình hay bị mất tập trung nên không để ý thấy hai bạn."

"Giới thiệu xong rồi thì chúng ta đi thôi kẻo trễ." Amanda nhìn đồng hồ rồi gọi người đánh xe, "Mắt Vàng, khởi hành nào!"

Cỗ xe ngựa lập tức chuyển động, đi sâu vào trong khu rừng. Vesir là một đảo quốc được chia làm hai nửa Nam- Bắc, ngăn cách hai nửa là con sông Horizon lớn vô cùng dẫn ra đại dương. Qua cuộc nói chuyện với Amanda, mọi người biết được rằng để bảo đảm bí mật về vị trí của Học Viện, sau khi băng qua con sông để tới Bắc Vesir, mọi người còn phải đổi phương tiện di chuyển thêm một lần nữa mới đến được Memoria.

Như vậy bao gồm cả Rêverie thì riêng tại thành phố Diov Chính Phủ Nam Vesir đã để lọt bốn Quỷ Trắng khỏi tầm quản lí. Tính ra thì hệ thống an ninh của Chính Phủ cũng không chặt chẽ gì cho lắm. Hikaru hi vọng rằng khi tới Memoria cậu sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm thông tin về Chính Phủ các nước hơn, và cũng để tìm kiếm thông tin về kẻ đã giết chết cha mẹ cậu. Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu Hikaru khi chiếc xe ngựa từng bước tiến về phía dòng sông nơi chân trời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net