Chapter 06: The Pawn
"Đau!"
Roy khẽ kêu khi Rêverie đang cố gắng băng bó vết thương ở vai cho cậu. Vết thương tuy sâu nhưng không còn nguy hiểm nữa. Nằm dựa vào gốc cây, Roy liên tục phàn nàn về việc cậu ta muốn đi giúp Hikaru nhưng Rêverie nhất quyết không cho. Ngay sau khi Hikaru ra đối đầu với kẻ địch, Rêverie đã nhanh chóng kéo Roy đi trốn sau những gốc cây to lớn trong rừng. Cô cần bảo vệ Roy cho tới lúc Hikaru và Amanda quay lại. Trước chuyến đi, Amanda đã nói với cô rằng năng lực của cô sẽ có ích trong việc bảo vệ mọi người. Rêverie không cảm thấy sợ hãi trước vụ tấn công này, chính cô cũng không rõ tại sao lại như thế. Phải chăng những thứ cô đã từng chứng kiến còn đáng sợ hơn nhiều lần? Rêverie tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ của cô.
"RÊVERIE!!!"
Tiếng hét của Roy kéo cô trở về thực tại. Điều đầu tiên cô nhận ra là mình đang bị Roy đẩy ngã. Thân cây mà cô vừa dựa vào vài phút trước giờ đây bị nứt toạc ra, khoét một lỗ sâu hoắm vào trong. Kế bên thân cây, một tên trùm khăn đen đang đứng, vặn khớp tay kêu răng rắc, hắn là tên bị Mắt Đen đâm vào ngực khi nãy. Biết được đối phương là Quỷ Trắng, Roy và Rêverie vội thận trọng lùi ra xa.
Tên trùm khăn lao tới, hai tay duỗi thẳng ra nắm chặt vào nhau, đánh móc một đòn chệch về hướng Roy vừa di chuyển. Roy chuyển cơ thể qua màu xanh lam, đưa tay đỡ lấy đòn đánh. Bả vai cậu đau nhói. Cậu không ngại đụng độ kẻ địch, nhưng lúc này cậu không đủ sức để sử dụng năng lực trong thời gian dài. Vết thương khiến việc bỏ chạy trở thành một ván cược, mà Roy thì vốn không tự hào về vận may của mình cho lắm.
Quỷ Trắng tuy thể chất hơn hẳn người thường về nhiều mặt, nhưng chúng chỉ thật sự hoạt động mạnh khi bị đặt vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Khi đấy cơ thể các Quỷ Trắng sẽ ở trong cơ chế tự hồi phục để cố gắng bảo toàn tính mạng và khả năng vận hành. Đấy là những gì Roy được nghe từ Hikaru.
Như vậy thì cậu không lo lắm về việc bị giết, nhưng cậu cũng biết là Quỷ Trắng có thể làm bị thương lẫn nhau. Điều đó đồng nghĩa việc cả Roy và tên trùm khăn kia đều có cơ hội hạ gục đối phương như nhau. Nghĩ đến đây Roy bỗng thấy thích thú, cánh tay cậu chuyển thành màu đỏ khi cậu dậm đất lao tới kẻ địch. Tên trùm khăn cũng bước chéo lên trước rồi vung tay đánh trả về phia Roy.
Bốp!
Âm thanh va chạm vang lên khi đòn tấn công của cả hai chạm vào nhau. Roy văng ngược ra té xuống nền đất, miệng hộc máu do bị cú đánh chéo trúng vào gò má. Kẻ địch bị trúng đòn của Roy, văng mất chiếc khăn trùm quanh mặt. Đầu hắn quay hẳn chín mươi độ qua một bên, mặt sưng tấy nhưng trắng bệch, không chút sức sống. Hắn quay cổ lại nhìn Roy với đôi mắt trắng dã. Đấy là cơ thể của một người đã chết. Hắn đột ngột lao lên vung tay đánh chéo về phía Roy một lần nữa khiến cậu nhảy ra tránh đòn.
"Z-Zombie!?!" Roy sợ hãi lắp bắp, mặt mũi méo xệch.
Tên xác sống ấy lao tới tấn công Roy điên loạn. Hắn vung tay đập chéo hết trái lại phải, còn Roy thì cuống cuồng nhảy lùi ra xa tìm cách thoát.
Có gì đó hơi bất thường. Hắn có tấn công bao nhiêu lần đi nữa thì mọi đợt tấn công đều giống nhau. Hắn chỉ biết lao tới và tấn công theo một trục chéo. Roy suy nghĩ. Nó giống như là... được lập trình trước rồi.
Nghĩ đoạn Roy từ từ lui lại, dụ kẻ địch tiến về phía Rêverie. Như hiểu ý Roy, cô liền nhảy tới bám vào người tên xác sống và kích hoạt năng lực, anh sáng tím nhá lên xung quanh người hắn rồi biến mất. Ngay lập tức hắn đổ gục xuống, không động đậy gì nữa. Rêveria vội ngồi dậy, lấy tay che mũi rồi lùi ra xa, ý như muốn chê cơ thể đầy hôi hám của hắn.
"Sợ thật! Mình cứ tưởng hắn là zombie thật chứ. Không ngờ lại có kiểu năng lực điều khiển xác chết như thế này." Roy ngồi bệt xuống thở phào, mồ hôi túa ra như tắm.
Bốp!!!
Cái xác cử động trước ánh nhìn hoảng sợ của Roy. Nó lao tới đấm vào bụng Rêverie khiến cô đau đớn bất tỉnh ngay lập tức. Ngay trước khi Roy kịp hành động thì cậu đã bị ai đó siết cổ khống chế từ phía sau, liều thuốc mê chụp vào mũi khiến cậu ngã xuống, chìm vào giấc ngủ.
"Chuyến này có vẻ thu hoạch được nhiều thứ thú vị đấy." Dilshod nói sau khi đánh lén Roy thành công. "Pawn, đưa hai đứa nhóc này về!"
Tên xác sống xốc Rêverie lên, vắt qua vai rồi tiến lại phía Roy, đưa tay tính tóm lấy cậu. Đột nhiên một lưỡi cưa từ đâu bay tới cắt phăng bàn tay của hắn đi, khiến máu bắn ra tung tóe. Lưỡi cưa xoáy mạnh theo chiều ngược lại, thu về hướng kẻ đã ném nó.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi đàn em của ta!" Amanda ngồi trên lưng con rối Mắt Đen, giọng bực tức quát.
"Nàng nhớ ta đến độ phải tìm tới đây à? Tiếc rằng ta đã tìm được món đồ chơi thú vị hơn nàng rồi." Dilshod cợt nhả. "Quỷ Trắng có khả năng vô hiệu hóa năng lực của người khác, hàng hiếm đấy. Pawn, giải quyết cô ta đi!"
Tên xác sống ôm cánh tay bị cắt đau đớn rú lên rồi lao vào tấn công Amanda trong khi Dilshod đưa Rêverie đi, cười khoái trá. Amanda toan đuổi theo nhưng bị Pawn chặn lại, đành bất lực nhìn Dilshod bỏ đi.
Cô cử động nhẹ ngón tay trái, Mắt Đen liền bung lưỡi dao ẩn dưới cổ tay ra, đâm thẳng vào bàn chân đang đá chéo tới của Pawn. Amanda xoay cổ tay, ngay lập tức Mắt Đen mô phỏng theo, chém nát cổ chân của kẻ địch. Tên xác sống Pawn ngã lăn ra đất, ư ử những âm thanh đầy đau đớn. Amanda chỉ mỉm cười nhìn hắn. Cô quay lưng đi về phía Roy, tay vẫy một cái ra hiệu. Con rối Mắt Đen cười lên điên loạn, những chiếc càng cơ khí gắn đầy lưỡi cưa và dao sáng loáng mọc ra từ khắp cơ thể nó, xẻ Pawn thành nhiều mảnh, đưa hắn về đúng với việc là một cái xác.
"Mất dấu tên biến thái đấy rồi, mình phải tìm cách đuổi theo giành lại Rêverie thôi." Amanda thở dài thườn thượt trong khi ngón tay phải của cô co giật liên tục. "Hay mình nên đi tìm nhóc Hikaru trước nhỉ?"
✻
Shiromaru lao lên đánh bật mũi tên đang bắn vào Hikaru. Tên cầm cung liên tục tạo thêm tên, bắn vào Hikaru không do dự. Một mũi, hai mũi, ba mũi. Số mũi tên bắn ra tăng dần lên tới hơn một tá, nhiều đến độ Shiromaru không thể cản kịp hết toàn bộ. Bỏ qua mọi đau đớn, Hikaru quyết phải hạ kẻ địch trong một đòn. Thể lực của cậu chỉ còn đủ cho đòn tấn công này.
Hikaru quét chân nhằm đốn ngã đối phương nhưng tên cầm cung nhanh chóng nhảy lên tránh. Đòn tấn công ấy của Hikaru là hư chiêu, cậu dồn hết sức tung một cú đấm móc hòng kết thúc trận đấu.
Kế hoạch của Hikaru hoàn toàn bị tên cầm cung nhìn thấu. Hắn ta nghiêng nhẹ người ra phía sau khiến cú đấm của Hikaru trượt ra phía trước, chỉ đủ lực đánh rơi miếng khăn che mặt. Trước mắt Hikaru là khuôn mặt của một người con gái, và cô ta đang giương cung chĩa thẳng vào trán cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy ngón tay cô ta buông khỏi dây cung, Hikaru cảm thấy cái chết đang tới gần hơn bao giờ hết.
Shiromaru đột ngột xuất hiện húc vào bụng cô ta khiến ả lệch tay bắn, mũi tên xé gió bay sượt qua mặt Hikaru, để lại một vệt máu dài trên má. Shiromaru biến mất ngay sau đó. Hikaru thở đứt quãng, mắt cậu mờ dần rồi ngã xuống, bất tỉnh.
Cô ta giương cung bước lại gần, lấy chân đá Hikaru vài cái kiểm tra xem cậu có bất tỉnh thật chưa. Bất chợt cô ta nhảy lùi lại, giương cung bắn vào thứ gì đấy đang chắn trước Hikaru. Mũi tên lao tới mục tiêu nhưng nhanh chóng bị đánh bật ra. Con rối Mắt Vàng với mái tóc rẽ ngôi ba-bảy đứng trước Hikaru, bên trong lồng ngực nó là một thiết bị như máy quét, liên tục phát ra một đường sáng quét khu vực xung quanh Hikaru, tạo ra một màng chắn năng lượng hình cầu. Cô gái cầm cung thử bắn thêm vài mũi nữa nhưng hoàn toàn bị lớp lá chắn chặn lại, ả ta quyết định rút lui khỏi trận đấu.
Lúc này Amanda cũng vừa đưa Roy tới. Cô để Hikaru và Roy lại cho Mắt Vàng bảo vệ, còn bản thân mình dắt theo con rối Mắt Đen cố gắng tìm kiếm tung tích của Rêverie. Do phạm vi điều khiển rối của Amanda chỉ hoạt động trong bán kính năm trăm mét nên cô không thể tìm kiếm xa hơn được, đành thất vọng quay về.
✻
Hikaru mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt cậu là trần nhà trắng xoá của Thư Viện Trắng, và cậu đang nằm trên một cái gối trắng mềm mại, xung quanh là những kệ sách cũng trắng nốt. Hikaru cảm thấy cơ thể cậu đau nhức ê ẩm, nhưng vẫn ráng ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu thấy Shiromaru quay mặt và đứng sát vào góc tường. Hikaru toan cất giọng gọi.
"Cậu Chủ không cần phải bận tâm tới tên vô dụng đấy. Nó đang bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Cậu Chủ." Giọng Ngài Thủ Thư vang lên từ chiếc bàn phía sau lưng Hikaru.
"Vâng Cậu Chủ cứ để mặc tôi. Là do tôi bất tài vô dụng nên khiến cậu chủ bị thương! Tôi thật không đáng sống mà!!!" Shiromaru gào lên rồi đập đầu vào tường liên tục, mặc dù có vẻ không hiệu quả lắm do trán nó cứ nảy ra như trái banh cao su.
Bụp!
Hikaru ném cái gối về phía Shiromaru khiến nó giật mình dừng lại.
"Tôi phạt cậu đi pha cho tôi một tách trà, nếu có thêm bánh quy thì tốt. Sau đó cậu sẽ phải làm gối cho tôi nằm nghỉ. Kết thúc hình phạt tại đây." Hikaru nói.
"Cậu Chủ... V-Vâng!" Shiromaru oà khóc, chạy đi pha trà.
"Liệu Cậu Chủ có muốn nằm lên đùi tôi luôn chứ?" Ngài Thủ Thư cười ma mãnh, hỏi.
"Không phải lúc này, Ngài Thủ Thư à." Hikaru thở dài, hỏi, "Tình hình bên ngoài như thế nào rồi?"
Ngài Thủ Thư đan những móng vuốt của ông ta vào nhau, kính cẩn đáp. "Trận đấu đã kết thúc, thưa Cậu Chủ. Cậu Roy Heartfield đã được an toàn. Hiện cả hai đã được người tên Amanda Miller đưa tới bìa rừng cạnh một dòng sông lớn."
"Ngài chưa nhắc gì về Rêverie." Hikaru nói.
Ngài Thủ Thư nhìn Hikaru một lát rồi chậm rãi đáp. "Từ trong cơ thể Cậu Chủ, tôi vẫn chưa thấy được cô ta. Tôi e là cô ấy đã gặp chuyện không lành, thưa Cậu Chủ."
Hikaru bỗng cảm thấy bản thân thật là yếu đuối. Cậu đấm tay xuống sàn và hét lớn lên. Cậu muốn khóc, cậu thất vọng về sự bất lực của chính mình. Shiromaru và Ngài Thủ Thư chỉ lặng yên nhìn cậu, không dám nói gì.
Một hồi sau Ngài Thủ Thư đằng hắng, cất chất giọng the thé lên nói. "Dù sao thì, lúc này Cậu Chủ nên nghỉ ngơi. Khi Cậu Chủ thức trong này thì tâm trí của cậu cũng đang thức, không tốt cho sức khỏe của cậu chút nào. Nếu Cậu Chủ thấy thất vọng về khả năng của chính mình, hãy tận dụng nơi cậu sắp tới để nâng cao nó."
Ngài Thủ Thư bắt Hikaru uống hết tách trà rồi nằm ngủ. Trước khi Hikaru thiếp đi, cậu nghe rõ lời nhắc nhở của Ngài Thủ Thư:
"Chúng tôi vẫn luôn mong chờ được thấy những Quỷ Trắng khác trở thành bề tôi của cậu. Bây giờ thì, chúc Cậu Chủ ngủ ngon."
✻
Lần tiếp theo Hikaru tỉnh lại thì cậu đang nằm trong một chiếc lều cắm trại, kế bên là Roy đang dựa vào vách lều mà ngủ. Nhìn chiếc đèn cắm trại đang mở, Hikaru đoán rằng bên ngoài trời đã tối. Cậu mở cửa lều đi ra ngoài. Không khí trong lành ùa tới khiến tinh thần cậu vô cùng phấn chấn. Cơ thể của cậu cũng đã hồi phục, tuy vết thương ở chân vẫn còn hơi nhức nhối.
Phía trước cậu là con sông Horizon khổng lồ phân chia Vesir thành hai phần Nam-Bắc. Lòng sông rộng hơn một ki-lô-mét nhưng giữa hai bờ sông tuyệt nhiên không hề có một cây cầu nào bắc qua. Việc di chuyển qua lại đều phải bằng thuyền lớn với sự cho phép của Chính Phủ Nam Vesir. Trên bờ sông rất nhiều lều trại được dựng lên, ước chừng phải gần một trăm cái.
"Nhóc tỉnh rồi đấy à?" Amanda bước ra từ một chiếc lều khác, bắt chuyện với Hikaru. "Nhóc đã ngủ gần ba mươi tiếng rồi đấy."
"Rêverie... như thế nào ạ?" Hikaru hỏi, mắt vẫn hướng ra giữa sông.
Amanda yên lặng một lúc rồi nói, "Chị rất tiếc. Nhưng trong thế giới này thì nhóc phải cố trở nên mạnh mẽ để tồn tại thôi."
Phải trở nên mạnh mẽ à? Hikaru nắm chặt đôi bàn tay lại khi nghĩ về hai chữ "mạnh mẽ". Cậu không khoẻ mạnh như Roy, thể chất lại bị khiếm khuyết. Năng lực của cậu chỉ phát huy hiệu quả khi có Quỷ Trắng khác chịu kí giao ước. Vậy thì làm sao cậu có thể trở nên mạnh mẽ được? Nhưng lời dặn của mẹ cậu vẫn còn đó, Hikaru vẫn chưa một phút nào quên.
"Không có ai giải quyết bọn chúng à?" Hikaru hỏi, mắt cậu cố giấu đi sự giận dữ.
"Tất nhiên là có chứ, nhưng nói chuyện này với nhóc bây giờ còn quá sớm." Amanda cười nói rồi quay lưng bỏ vào trong lều. "Nghỉ ngơi đi, ngày mai mấy đứa sẽ phải qua sông đấy."
Hikaru ngồi xuống bãi sỏi, cầm lấy một viên và ném mạnh vào mặt sông. Mới chỉ là ngày đầu tiên rời khỏi Diov mà cậu đã phải đối đầu với nguy hiểm như vậy, Hikaru không biết rằng liệu cậu có thể sống sót được trong thế giới Quỷ Trắng này hay không. Những kiến thức về Quỷ Trắng của cậu đều học từ trong Thư Viện Trắng, nhưng chúng vẫn chỉ là kiến thức mà thôi. Nếu không có đủ sức mạnh, cậu sẽ không thể vận dụng những kiến thức ấy hiệu quả được. Hikaru thấy con đường trả thù cho bố mẹ cậu sao gian nan quá.
Cậu nằm xuống, giơ sợi dây chuyền có mặt là hai vòng tròn đồng tâm đen trắng lên nhìn. Phía sau nó được khắc hai kí tự "D" và "R" lồng vào nhau. Chúng là chữ viết tắt của tên cha mẹ cậu, Diana và Ryou. Bên dưới còn có hai kí tự "V" và "K" được khắc chìm đứng kế bên nhau, tuy nhiên Hikaru không thể đoán được chúng nghĩa là gì. Sợi dây chuyền này được cha mẹ cậu trao cho từ nhỏ, dặn cậu lúc nào cũng phải giữ bên mình. Hikaru nắm lấy mặt dây chuyền, cảm thấy lòng vững tin hơn một chút.
Bỗng có một cậu thanh niên ngồi chồm hổm kế bên Hikaru từ lúc nào không biết. Cậu ta có mái tóc màu đỏ cam vô cùng kì lạ, phía sau cột thành một lọn nhỏ, trên đỉnh đầu có hai phần tóc nhô lên nhìn như tai cáo. Cậu trai này cao ngang tầm Hikaru, mắt nhỏ và híp lại cùng khuôn mặt hớn hở. Cậu ta chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền một cách vô cùng thích thú.
"Sợi dây này... Cậu có phải là Kurosawa Hikaru?"
Chỉ nhìn vào sợi dây chuyền mà biết được thân thế của cậu, Hikaru lo lắng ngồi bật dậy, vội cất sợi dây chuyền vào trong ngực áo. Cậu giữ khoảng cách với người thanh niên kia, mặt tỏ vẻ dè chừng.
"Có vẻ em đoán đúng rồi nhỉ?" Cậu thanh niên kia đổi cách xưng hô, nhăn răng ra cười. "Chào buổi tối, anh trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net