Chapter 13: Higashiguchi Seiryuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59 tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,

"Cảm ơn đã giúp đỡ mình khi nãy. Mình là Alexander Dreamchase, cứ gọi mình là Alex nhé." Cậu thanh niên nhỏ con vui vẻ tự giới thiệu.

"Dreamchase..." Hikaru lẩm bẩm như đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi dè chừng hỏi, "Này, đừng nói cậu có liên quan tới tập đoàn Dreamchase nổi tiếng khắp thế giới nhé?"

"A, thật ngại quá, đó là tập đoàn của bố mình. Tuy là bố con nhưng mình không tài giỏi như ông ấy đâu." Alex vội xua tay đầy ngại ngùng.

Dreamchase là tên một tập đoàn vô cùng nổi tiếng có trụ sở chính đặt tại Alfarika, đi đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là bất động sản và bán lẻ. Tại mỗi quốc gia đều có nhiều chi nhánh nhỏ hoạt động vô cùng bận rộn, không ai trên thế giới là không biết tới danh tiếng của tập đoàn Dreamchase.

"Ba người khi nãy, các cậu biết nhau à?" Hikaru hỏi.

Nhắc tới chuyện đó, Alex gãi đầu cười đáp, "Bọn mình học chung với nhau từ trung học. Đôi khi mấy cậu ấy hơi thô lỗ chút, nhưng chắc chắn họ không phải là người xấu đâu."

"Người tốt sẽ không trấn nước hay bắt nạt cậu như vậy." Hikaru nhíu mày đầy vẻ bất bình trong khi Alex chỉ cười trừ cho qua chuyện.

"À mà, không biết thông tin này có ích cho cậu không, nhưng mình đã thấy cơ trưởng Timo ngay sau khi sự cố tại phòng ông ấy diễn ra." Alex nói nhỏ.

Nhận thấy Hikaru đang lắng nghe, Alex nói tiếp, "Cách đây vài tiếng khi mình đang đứng ở khu vực cầu thang nối giữa tấng hai và tầng ba thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cơ trưởng. Vì sự việc diễn ra quá đột ngột nên mình lúc đó chưa kịp phản ứng gì cả. Một lúc sau đó, khi mọi người bắt đầu hoảng loạn thì cơ trưởng đi lên cầu thang tiến tới tầng ba. Mình liền chạy theo tính hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra nhưng đã mất dấu cơ trưởng ngay khi ông ấy rẽ vào một góc khuất."

Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Hikaru điềm tĩnh hỏi, "Làm sao cậu chắc rằng đó là cơ trưởng Timo?"

"A... Ơ... Ừ thì, mình không thấy rõ mặt người ấy, và ông ta cũng cao hơn cơ trưởng nhiều, cũng phải gần tới hai mét, giống như một người trưởng thành chứ không phải là một đứa nhóc nữa. Nhưng bộ đồ ông ta mặc và tướng đi lại rất giống cơ trưởng Timo..." Alex ấp úng đáp, "Chắc... chắc có khi chỉ là người giống người thôi, xin lỗi nếu những gì mình lảm nhảm làm phiền cậu."

"Không, chúng ta không loại trừ khả năng đấy được, chưa có ai nói rằng trên khí cầu này chỉ có một cơ trưởng, và chúng ta hoàn toàn không biết năng lực Quỷ Trắng của ông ấy là gì?" Hikaru nói với Alex, nhưng ánh mắt cậu nhìn vào một thứ gì đấy xa xăm lắm, cứ như đang tự đặt ra những giả thiết mới cho chính mình.

Một lát sau đấy, Alex chào tạm biệt Hikaru rồi rời khỏi hồ bơi, tiếp tục tìm kiếm dấu vết của ngài cơ trưởng. Chỉ còn Hikaru ở lại, cậu ngả người nằm trên chiếc ghế dài, mắt nhìn về phía trần nhà sơn màu xanh da trời rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

Đúng vậy, mình đã bỏ qua chi tiết bản thân ngài cơ trưởng cũng là một Quỷ Trắng. Phải chăng ngài ấy đã sử dụng năng lực để đánh đố tất cả chúng ta? Một năng lực có khả năng qua mặt tất cả mọi người, hay một năng lực có thể thay đổi hình dạng? Nếu thông tin từ Alex là chính xác, liệu người cậu ta thấy có thật sự là người, hay chỉ là sản phẩm của một năng lực? Không được, càng suy nghĩ thì càng nhiều giả thiết có thể xảy ra hơn, việc này rồi sẽ chả đi đến đâu cả.

Hikaru bắt đầu phỏng đoán năng lực của ngài cơ trưởng. Những năng lực cậu có thể tưởng tượng ra được là tàng hình, hóa trang hay phân thân. Nhưng khi nhớ lại những gì cậu đã học trong Thư Viện Trắng, Hikaru biết được rằng không có hai Quỷ Trắng nào có năng lực giống nhau một cách hoàn toàn, và cũng không có Quỷ Trắng nào được sở hữu hai năng lực gốc cùng một lúc. Điều này dẫn tới việc trừ khi ngài cơ trưởng là người tàng hình bị Nezumi chém lúc trước, còn không thì ngài cơ trưởng không thể sở hữu năng lực tàng hình được. Suy nghĩ thêm, Hikaru tưởng tượng nếu có người lợi dụng bài thi này để tấn công cơ trưởng thật sự, và năng lực của hắn có thể phi tang xác chết, thì hướng đi của nhóm cậu từ đầu tới giờ đã trật hướng hoàn toàn. Nghĩ tới đó, Hikaru rùng mình, cậu cố xua đi cảnh tượng đó ra khỏi đầu. Dưới ánh đèn mô phỏng ánh nắng ấm áp cùng không khí mát dịu của bãi biển nhiệt đới trong hồ bơi, Hikaru dần chìm vào giấc ngủ.


Hikaru thấy mình đang đứng trong không gian trắng tinh của Thư Viện Trắng cùng với Shiromaru và Ngài Thủ Thư đứng hai bên cúi chào cậu. Shiromaru mặc một bộ đồ quản gia màu đen có vẻ được may riêng cho nó, bộ đồ ôm sát thân hình mập mạp tròn trĩnh cùng một cái nơ đỏ trên cổ trông vô cùng lạ mắt. Nếu Hikaru có thể đem Shiromaru đi tham dự bất kì cuộc thi hóa trang nào ở thế giới của cậu, chắc chắn nó sẽ luôn giành giải nhất. Ngài Thủ Thư thì vẫn như mọi khi, một sinh vật cao lêu nghêu trắng toát từ đầu đến chân, thứ duy nhất ông ta đeo trên người chỉ là cặp kính tròn nhỏ xíu ở hai bên khóe mắt. Hikaru luôn thắc mắc rằng tại sao cậu chưa bao giờ có thể triệu hồi ông ta ra thế giới bên ngoài thông qua năng lực của mình, nhưng có vẻ hình dạng của ông ta sẽ khiến nhiều người phải sợ đến bay cả hồn vía.

"Mừng Cậu Chủ trở về!" Shiromaru và Ngài Thủ Thư cúi gập người, kính cẩn chào cậu.

"Đồ đẹp đấy, Shiromaru!" Hikaru khen. Cậu chợt nhận ra việc khen ngợi phong cách ăn mặc của Shiromaru đã trở thành thói quen mỗi khi tới Thư Viện Trắng của cậu.

"Một ngày thật vất vả với Cậu Chủ." Ngài Thủ Thư nói trong khi chìa bộ vuốt to kệch ra đưa cho cậu cốc nước.

"Cám ơn ông!" Hikaru đáp. "Có lẽ tôi vừa ngủ quên. Hai người có thấy điều gì lạ trong bài kiểm tra này không?"

Shiromaru nghe vậy chỉ lắc đầu nguầy nguậy trong khi Ngài Thủ Thư nhe hàm răng nhọn hoắt ra cười nói, "Cậu Chủ thật sự muốn chúng tôi giúp ư?"

Hikaru gật gù ra vẻ hài lòng rồi đáp, "Không, đây là bài kiểm tra của tôi, có lẽ tôi nên thức dậy để tiếp tục công việc thôi." Nói xong Hikaru hoá thành một đốm sáng màu trắng rồi biến mất khỏi thư viện.

Shiromaru lúc này dùng cánh tay ngắn ngủn của nó khều Ngài Thủ Thư rồi hỏi, "Tại sao Ngài không kể cho Cậu Chủ rằng chúng ta biết về lão Timo ấy?"

Ngài Thủ Thư cười một cách nghịch ngợm, dùng vuốt gãi lên đầu Shiromaru và đáp, "Cậu Chủ nhỏ của chúng ta vẫn còn non nớt lắm. Ngươi không muốn thấy cậu ta tự mở được thứ đó sao?"

Shiromaru sợ sệt nhìn về phía cuối thư viện. Trong không gian trắng xoá, một cánh cửa khổng lồ màu đen đứng đó, nhiều lớp xích cùng một ổ khoá đen đóng kín cánh cổng lại. Shiromaru biết rõ rằng, đó là cánh cửa mà chỉ riêng Hikaru mới có thể mở ra được, nhưng cậu ta sẽ cần phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn để đón nhận thứ đằng sau cánh cửa đó.


Hikaru tỉnh dậy, thứ đầu tiên hiện ra trước mặt cậu là một khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt đen tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào cậu. Là Nhật An, có vẻ cậu ta đã quay lại khi Hikaru còn ngủ. Nhận thấy Hikaru đã thức, An đứng dậy nhưng vẫn im lặng nhìn Hikaru.

"Xin lỗi, mình vừa ngủ quên." Hikaru ngồi dậy vươn vai, rồi quay sang hỏi An, "Sao cứ nhìn mình hoài thế? Mặt mình dính cái gì à?"

An liền chỉ tay lên khóe miệng của cậu ta và đáp, "Nước dãi."

"Oái!" Hikaru ngại ngùng vội lấy tay đưa lên lau miệng rồi nhanh chóng mặc chiếc áo đã khô bớt nước khi nãy vào. Kéo An rời khỏi khu vực hồ bơi, Hikaru kể cho cậu ta về cuộc nói chuyện với Alex cùng với suy nghĩ của riêng cậu rồi hào hứng nói, "Đi thôi! Cơ trưởng Timo vẫn đang chờ chúng ta tìm ra ông ấy đấy."

Thấy An đã trở lại bình thường, Hikaru cũng không còn nhiều lo lắng nữa. Tuy vậy, những lời tại hồ bơi của cậu ta lại dấy lên trong đầu Hikaru nhiều câu hỏi khác. Có lẽ An cũng như nhiều Quỷ Trắng khác, tất cả đều có một quá khứ không mấy tươi đẹp. Nhưng đôi khi Hikaru chợt tự hỏi rằng, năng lực Quỷ Trắng này như một thứ lời nguyền, chúng là nguyên nhân gây ra tấn bi kịch cho nhiều người hay ngược lại, chính những bị kịch kia đã tạo nên những Quỷ Trắng? Hikaru nhún vai chịu thua, cậu chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng cậu tin rằng, nếu cứ tiếp tục tìm kiếm, những Quỷ Trắng sẽ có được câu trả lời cho lí do tồn tại của chính họ.


"Này Kitsune, đã mấy tiếng trôi qua rồi mà chúng ta chả tìm được gì có ích cả, chỉ có mấy tên bám đuôi là nhiều lên thôi!" Roy than thở, tay nắm cổ áo một học viên vừa bị cậu đánh cho bất tỉnh vì đã cố gắng gài thiết bị theo dõi lên người cậu.

Đáp lại Roy là một sự im lặng kéo dài.

"Kitsune! Cậu đâu rồi?" Roy gọi lớn nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là những âm thanh sinh hoạt, trò chuyện của những học viên khác tại khu vực tầng một. Kitsune không còn đứng đó nữa.

"Rắc rối thật. Hết cơ trưởng giờ lại tới Kitsune mất tích, bây giờ mình phải làm gì đây nhỉ? Quả cầu kim loại này vẫn còn ở lại đây cơ à?" Roy nhăn nhó, cúi xuống gõ vào quả cầu một cái rõ mạnh rồi ghé mặt vào phần kính hình cầu giống như con mắt của nó rồi nói, "Alo! Kitsune, có nghe thấy gì không? Mà mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Cậu ta có chỉ cho mình cách vận hành cái thứ này đâu chứ."

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên ngoài khu vực boong thuyền, giống như có một thứ gì đó vừa va chạm vô cùng mạnh. Ngay sau đó là âm thanh la lối, quát tháo của ai đó khiến đông đảo học viên cảm thấy thắc mắc, tò mò về sự việc. Roy cũng tạm gác qua sự mất tích của Kitsune, hòa vào dòng người đổ ra khu vực boong thuyền để theo dõi.

"Mẹ kiếp!!!" Một nam thanh niên cao to đứng giữa boong tàu gào lên, "Là đứa nào? Đứa nào đã lấy cắp cái bảng tên của tao???"

Nam thanh niên này cao phải tới mét chín, mái tóc dài hai màu đen-đỏ vuốt ngược, phần tóc mái rủ qua một bên, phủ tới tầm mắt. Cậu ta mặc quần jean dài, áo thun đen và áo khoác ngoài cũng bằng vải jean, miệng phì phèo khói thuốc lá. Theo quan sát của Roy, người này có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, khí khái toát ra trông vô cùng mạnh mẽ.

Nằm trên sàn lúc này là một người khác, trên ngực có một vết chém khá dài, tuy đã gần như lành lại hoàn toàn nhưng máu vẫn bám trên ngực áo. Nhìn người ấy Roy cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng nhất thời cậu chưa thể nhớ ra. Dưới lưng người bị thương là lớp sàn bằng kim loại của boong thuyền bị lõm xuống tới tận hơn một tấc. Có vẻ tiếng động lớn khi nãy là do sự va chạm giữa người này và sàn thuyền, nhưng để lõm sâu vậy phải có một lực rất mạnh gây nên sự va chạm đó. Bất giác Roy nhìn sang người thanh niên hút thuốc, hai nắm tay siết chặt lại.

"Tôi không biết! Tôi không lấy gì của anh cả! Tại sao anh lại vô cớ tấn công tôi?" Người nằm trên sàn tay ôm ngực giãy giụa, đau đớn hét lên, máu từ miệng hắn chầm chậm rỉ xuống.

"Đừng nhiều lời! Chắc chắn là mày! Nếu không phải tại sao mày lại tàng hình rồi lảng vảng gần tao?" Thanh niên hút thuốc nghiến răng gầm gừ, gặng hỏi.

"Tôi vô tình đi ngang qua thôi, được chưa? Giờ thì hãy để tôi đi, anh tìm nhầm người rồi!" Người nam kia quát lại. Nói xong, cơ thể của hắn ta mờ dần như một con tắc kè đang đổi màu để dễ dàng ẩn thân.

Người thanh niên hút thuốc ngay lập tức liền xông tới, vung tay vào khoảng không, rồi dừng lại như vừa tóm được thứ gì đó. Hắn ta tung thêm một đấm vào khoảng không ấy, một tiếng "Hự!" vang lên rồi đột nhiên im bặt. Kẻ tàng hình hiện ra, đổ gục xuống sàn, bất tỉnh.

"À!" Roy như nhận ra điều gì mới, đập tay tự nói với bản thân, "Hóa ra tên này khi nãy bị Fujikage chém, hèn chi cái vết máu trên ngực nhìn quen quen!"

Nghĩ mọi chuyện chỉ là một vụ ẩu đả bình thường giữa các học viên, Roy toan quay người đi vào khu vực phòng riêng. Bỗng lúc đó, một người bước ra từ trong đám đông thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Tôi là Higashiguchi Seiryuu, là một học viên bình thường. Xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của anh nhưng, tôi nghĩ anh đã sai khi vội vàng kết tội và tấn công người kia." Seiryuu chỉnh gọng kính, nói với thanh niên hút thuốc kia.

"Heh! Tên lạ đấy nhóc." Thanh niên hút thuốc rít một hơi thuốc dài, vẩy vẩy tàn thuốc rồi nói tiếp, "Tao là Akatsuki Shin, và có đứa khốn khiếp nào đấy đã lấy một thứ rất quan trọng với tao. Mẹ kiếp! Nghĩ là thấy bực mình. Có lẽ tao sẽ tẩn từng đứa trong bọn bây cho tới khi nào tao tìm ra được cái bảng tên ấy."

"Hành động của anh là không thể chấp nhận được, Akatsuki!" Seiryuu không chùn bước, dõng dạc nói.

"Chà, hơi sớm nhưng thôi kệ, làm việc thôi nào." Shin cười đầy phấn khích, vặn ngón tay kêu răng rắc, rồi lao xoay người tới đánh một đòn bằng mu bàn tay về phía Seiryuu.

Seiryuu không hốt hoảng, bình tĩnh chặn đòn đánh của Shin, rồi phản đòn chụp lấy cổ tay hắn ta, gạt chân làm hắn mất thăng bằng rồi lựa thế xoay người đánh một đòn vật ném hắn qua vai. Shin cũng không phải hạng vừa, trong lúc đang bị ném, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, dùng chân tiếp đất trước rồi gồng mạnh cơ tay bị khoá, kéo Seiryuu ngã nhào đồng thời lấy lại thăng bằng.

Shin nhìn cổ tay của mình bị băng đá đông cứng lại, hắn dùng tay còn lại đấm mạnh vào khối băng làm nó vỡ nát ra rồi nhếch mép cười, "Năng lực tấn công hệ băng à? Hàng hiếm đấy nhóc, trừ lão già Vladimir ra tao chưa thấy cái thứ hai đâu."

Seiryuu đứng lên, dậm chân biến boong thuyền thành một sàn đấu bằng băng. Cậu lướt trên mặt băng tiến lại gần Shin rồi liên tục tấn công một cách uyển chuyển. Mỗi khi tay hay chân Seiryuu chạm vào bất cứ phần cơ thể nào, một lớp băng mỏng được tạo ra, bao phủ phần cơ thể ấy của đối phương. Seiryuu tung đòn vào những vị trí khớp trên cơ thể, rồi dần lan tỏa phạm vi tấn công khi những bộ phận ấy dần bị đóng băng, đồng thời xen vào giữa những đòn đánh là hơi thở tạo ra băng giá. Shin ban đầu chỉ dùng một tay đỡ đòn của Seiryuu, nhưng hắn dần phải ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng đi, tập trung dùng hai tay chặn đòn. Sau vài phút giao chiến, Shin hóa thành một tảng băng khổng lồ vì hơi lạnh từ những đòn tấn công của Seiryuu, hắn đã bị phong tỏa hoàn toàn. Seiryuu khom lưng, cố gắng điều tiết hơi thở của mình lại trong ánh mắt thán phục của nhiều học viên xung quanh.

Rắc!

Một vết nứt trên tảng băng khiến Seiryuu giật mình, nín lặng hơi thở của mình lại.

Rắc! Rắc!

Nhiều vết nứt khác lần lượt hiện ra trên tảng băng. Seiryuu cảm thấy bối rối, băng từ năng lực của cậu không thể dễ dàng bị phá như vậy được, chưa kể Shin đã bị phong tỏa các khớp cơ thể một cách hoàn toàn.

RẮC!!!

"GAH!" Shin gầm lên khi gồng người phá vỡ lớp băng từ bên trong rồi oai vệ bước ra trước ánh mắt kinh hãi của nhiều người.

Xoay xoay bả vai của mình, Shin cười lớn đầy khoan khái rồi nói, "Tiếp đi chứ nhóc! Hết trò rồi à? Tụi mày cũng nhào vào đây! Càng đông càng vui!"

Nóng mặt, Seiryuu hét lên, "Đừng có coi thường tôi!" rồi hóa thân thành sinh vật nửa rồng nửa người như khi giao chiến với Wang Tian. Tiếng gầm của con rồng làm rung chuyển cả khu vực boong tàu, không khí cuộc chiến càng lúc càng nóng lên mặc dù xung quanh lúc này chỉ toàn băng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net