Chapter 14: Akatsuki Shin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57 tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,

"Hay! Hay lắm!" Shin cười lớn. "Không ngờ lại có dịp được nhìn thấy một trong Tứ Thần Thú tại đây. Nhào vào đây, để xem mày có xứng đáng với cái tên Thanh Long không?"

Thanh Long Chiến Pháp: Băng Vĩ.

Hơi lạnh bốc lên ngùn ngụt từ đuôi rồng, Seiryuu vung đuôi một cái, một luồng gió rét buốt chạy dọc theo đuôi cậu ta, toả ra xung quanh.

Rầm!

Seiryuu đập mạnh đuôi xuống mặt sàn phủ đầy băng tuyết khiến nó nứt toác ra, những khối băng với góc cạnh nhọn hoắt bắn lên không trung làm Shin phải lách người di chuyển để tránh. Ngay lập tức, Seiryuu quất đuôi về phía đối phương, hơi lạnh kèm những khối băng kia cũng nương theo luồng khí, lao nhanh vào Shin.

Phập! Phập!

Shin đưa người hứng trọn đòn tấn công. Những mảnh băng nhọn găm vào da thịt hắn nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc, Shin gồng lực tóm lấy đuôi rồng không cho Seiryuu rút về, rồi giật mạnh Seiryuu về phía hắn, tung một đòn chỏ vào ngực trước khi gạt chân  khiến cơ thể rồng mạnh mẽ kia đo sàn.

"Đứng lên! Nếu khả năng chỉ tới đó thì mày chỉ là một con thằn lằn màu xanh thôi!" Shin quát, giọng đầy phấn khích.

Không được để ai coi thường mình!

Thanh Long Chiến Pháp: Băng Trảo.

Đang nằm trên sàn, hai chân Seiryuu chợt hóa thành cặp vuốt rồng, cậu chống tay bật người dậy, dùng chân đạp ngược lên trên. Nhưng như có vẻ đã lường trước được, Shin đưa tay đỡ đòn một cách nhẹ nhàng. Tiếp sau đó, hai tay Seiryuu cũng biến thành cặp vuốt sắc nhọn, tấn công Shin liên tục. Mỗi khi vuốt của cậu vung lên, hơi lạnh ngay lập tức đóng băng không khí xung quanh, tạo thành nhiều mảnh băng nhỏ hỗ trợ cho đòn đánh của cậu.

Tuy thế tấn công như vũ bão, Seiryuu nhận ra rằng kẻ địch nãy giờ chỉ như đang vờn nhau với cậu, trong khi để duy trì hình dáng rồng ở mức độ phức tạp như thế này thì thể lực của cậu ngày càng giảm. Seiryuu đặt cược tất cả vào một đòn tấn công cuối cùng, cậu mở to miệng rồng, hít thật nhiều không khí vào rồi tụ hơi lạnh lại trong đấy. Khối khí trong miệng cậu sáng bừng lên màu xanh lam, không khí xung quanh như đang có một cái máy lạnh và một cái quạt hút chạy tối đa công suất.

Thanh Long Chiến Pháp: Long Khí.

"Quyết định đúng thời điểm đấy nhóc, tiếc rằng tao phải kết thúc màn trình diễn của mày tại đây thôi." Shin nói và xoay bả vai.

Hắn lao nhanh về phía Seiryuu, băng qua những cơn gió rét buốt đang thổi xung quanh. Khối khí lạnh ngày càng to và sáng hơn, rồi đột nhiên, Seiryuu phóng khối khí từ trong miệng cậu ra. Ngay trước khoảnh khắc đấy, Shin cúi thấp người, luồn xuống vùng bụng của Seiryuu rồi tung một cú đấm móc cực mạnh từ dưới hàm Seiryuu lên. Cú đấm khiến đầu Seiryuu ngửa ngược lên trời, choáng váng hết mặt mày, khối khí lạnh cũng vì thế mà bị lệch quỹ đạo, phóng thẳng vào khoảng không trên đầu hai người rồi phát nổ. Vụ nổ tạo ra một xung chấn mạnh mẽ, thổi bay hơi lạnh trong không khí ra xung quanh, rồi để lại giữa khoảng không nơi tâm chấn vụ nổ một khối băng khổng lồ tua tủa những nhánh sắc nhọn ra xung quanh. Nếu nhận đòn tấn công ấy một cách trực diện, nạn nhân sẽ bị nhiệt độ lạnh thấu xương ấy xoáy sâu vào da thịt, rồi khối băng khổng lồ kia sẽ nhốt chặt nạn nhân lại để tiếp tục bị cái lạnh dày vò bất tận.

"Cẩn... cẩn thận! Tránh xa... khối băng r—" Seiryuu kiệt sức, nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng cảnh báo điều gì đó.

Choang!

Âm thanh vỡ nát của khối băng khổng lồ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng của trận chiến. Không rõ vì lí do gì khối băng sau khi định hình giữa không trung lại không rớt xuống, mà lại vỡ nát ra thành nhiều khối nhỏ hơn, bắn ra xung quanh, nhiều và nhanh như một cơn mưa đá, chỉ khác là "viên đá" nào cũng đều góc cạnh nhọn hoắc. Đám đông trở lên hỗn loạn trước sự việc bất ngờ này, họ vô tình bị cuốn vào trận chiến.

"Này nhóc, cái vụ mưa băng này là kĩ năng của mày hay do sự bất ổn trong năng lực đấy?" Shin hỏi, tay bóp cổ Seiryuu nâng lên, nhưng rồi nhận ra cậu ta đã bất tỉnh và trở lại dạng người, hắn nói, "Higashiguchi Seiryuu à? Khá lắm." Nói xong hắn buông tay thả Seiryuu ngã xuống.

Phản ứng với cơn mưa băng, nhiều học viên sử dụng năng lực của mình để đối phó với nó. Có người dựng khiên chắn, có người lại tạo kết giới cô lập chính mình lại, thậm chí có người sử dụng các học viên khác để đỡ đòn giùm bản thân.

Đứng trong tầm ảnh hưởng của cơn mưa băng, Roy ngay lập tức tiến lên phía trước tìm cách bảo vệ mọi người.

Xanh lam. Roy nghĩ thầm.

Toàn bộ cơ thể Roy bỗng chốc được bao phủ bởi một lớp da màu xanh lam, sự biến đổi bắt đầu từ phần ngực của cậu, lan dần đều ra xung quanh khiến cậu lúc này nhìn không khác gì những sinh vật "người ngoài hành tinh" trong các phim khoa học viễn tưởng. Lớp da này có chức năng như một bộ áo giáp, nâng cao khả năng chống chịu của Roy. Cậu mạnh mẽ dùng tay đánh bật những mảnh băng lao liên tiếp về phía cậu. Cơ thể cao lớn của Roy như một bức tường vững chắc, che chắn cho những người phía sau. Những mảnh băng mỗi khi chạm vào người Roy đều như va vào một khối đá khổng lồ, vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất. Tuy vậy, cơn mưa băng này cứ như kéo dài trong vô tận, hết lớp này đến lớp khác bay đến tấn công mọi người. Khối băng khổng lồ ở giữa có vẻ còn rất lâu cho tới khi nó kết thúc quá trình tan vỡ.

Không ổn, số lượng mảnh băng nhiều tới mức mình không thể quan sát kịp. Nghĩ đoạn, Roy xông về phía khối băng tính đập tan nó.

Shin lúc này đứng yên quan sát, chẳng thèm bận tâm giúp đỡ những học viên khác. Hắn dùng tay gạt những mảnh băng bay tới nhẹ như bỡn, ánh mắt tập trung nhìn về phía những học viên đang sử dụng năng lực để bảo vệ mọi người hay tấn công khối băng.

"Có sơ hở! Chết đi!" Một giọng nam vang lên từ phía hông của Shin.

Một nam học viên cầm vũ khí là một cái lưỡi hái cao quá đầu người từ đâu lao tới tấn công Shin. Không mảy may để tâm tới, hắn lùi lại một bước né chiếc lưỡi hái đang bổ xuống ngay trước mặt hắn, rồi giơ chân đạp vào bụng nam học viên kia khiến cậu ngã nhào.

"Vô cớ tấn công mọi người, có phải ngươi chính là kẻ đã tấn công ngài cơ trưởng?" Người cầm lưỡi hái đứng dậy, chỉ tay quát.

"Im đi nhóc! Tao đang bận xem lũ nhóc kia làm được trò gì." Shin nói mà không thèm liếc mắt nhìn nam học viên kia một cái.

Tức mình, nam học viên vung lưỡi hái lao tới, quát lớn, "Đích thân ta sẽ trừng trị tên bất lương nhà ngươi. Hãy nhớ lấy tên ta, chiến binh tới từ vương quốc Weidslagveld vĩ đạ—"

Rầm!

Shin bực bội vươn bàn tay to khỏe ra chụp lấy mặt cậu học viên rồi đập mạnh cậu ta vào tường khiến cậu ta gục ngay tại chỗ, để lại trên tường một vết lõm khá sâu và rộng.

"Ồn ào quá. Mẹ kiếp, mình hơi mạnh tay, còn chưa kịp nghe tên thằng nhóc nữa." Shin chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

Roy đứng dưới khối băng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, suy nghĩ nên tấn công như thế nào để có thể phá hủy khối băng một cách hiệu quả nhất. Cậu giải trừ trạng thái gia tăng phòng thủ của bản thân, rồi chuyển dần đôi chân cậu sang màu xanh lục. Ở trạng thái này, tốc độ, sức bật và sự dẻo dai của cậu đều được gia tăng đáng kể. Roy cúi người, dồn sức vào chân rồi bật lên thật cao, ngang tầm với khối băng kia. Nhưng ngay khi cậu tới đủ gần, những mảnh băng tới tấp lao đến cắm vào da thịt cậu. Khi không được bảo vệ bởi lớp da màu xanh lam, cơ thể của cậu không đủ cứng cáp để đánh bật những mảnh băng kia. Roy bặm môi chịu đau, chuyển đổi trạng thái năng lực thành màu đỏ nơi cánh tay rồi vung tay đấm vào khối băng thật mạnh trước khi rớt xuống sàn.

Rắc!

Một góc nhỏ của khối băng xuất hiện những đường nứt dài rồi rã ra dần, nhưng phần còn lại vẫn vô cùng chắc chắn. Do chịu sự tác động từ cú đấm của Roy, chỗ băng bị nứt bắn ra một loạt băng khác khiến tình hình có phần thêm nghiêm trọng. Ngoài Roy ra, một số học viên khác cũng tìm cách phá hủy khối băng nhưng kết quả đều như nhau. Nhiều người bị thương hoặc sợ hãi tìm cách quay ngược lại vào trong khí cầu nhưng họ chợt nhận ra rằng, bao quanh khu vực boong thuyền là một bức tường vô hình ngăn không cho ai thoát ra, nhưng vẫn cho những người từ bên ngoài vào được. Toàn bộ khu vực giờ đây như một võ đài mà Shin và khối băng kia đang là kẻ địch của tất cả mọi người.

"Lũ yếu đuối! Tránh ra!" Một người gầm lên rồi phóng như bay ngang qua mặt Roy.

Người ấy cao phải đến hai mét, chỉ một bật đã nhảy tới chỗ khối băng, vươn tay bám vào một cạnh rồi đu lên tảng băng mà ngồi. Ngay lập tức Roy nhận ra cậu ta là một trong hai người với thể lực khủng khiếp đã bơi qua sông Horizon trong thử thách hôm trước. Nhìn thấy cậu ta đưa nắm đấm to lớn lên toan đấm vào khối băng, Roy vội xoay lưng lại, kích hoạt năng lực màu xanh lam đồng thời hét lớn:

"Mọi người cẩn thậ—!"

RẮC!!! CHOANG!!!

Trước khi Roy kịp kết thúc câu nói, khối băng đã vỡ tan thành nhiều mảnh chỉ với một đòn tấn công của người cao to kia. Những mảnh vỡ bắn ra, cắm vào tay cậu ta khiến máu chảy lênh láng nhưng khuôn mặt cậu không lộ chút bận tâm. Những phần vỡ ra từ khối băng hóa thành những hạt tinh thể băng nhỏ như những bông tuyết, chậm chạm rơi xuống. Khung cảnh đẹp đẽ ấy khiến không khí căng thẳng của trận đấu như dừng lại, tất cả mọi người đều lặng im nhìn những đốm trắng trong suốt kia đang lấp lánh giữa không trung. Đến cả Shin cũng phải khẽ mỉm cười khi được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm gặp như vậy.

"Khá lắm nhóc! Mày tên gì?" Shin vỗ tay khen ngợi.

"Victor Damian." Cậu ta đáp, chân bước tới đứng đối mặt với Shin.

Victor mặc độc mỗi một chiếc quần dài. Cơ thể cậu cao to vạm vỡ, những vết sẹo dài chạy dọc theo cơ thể như kể lại những tháng ngày khổ luyện của cậu ta. Cậu có đôi mắt xanh và màu tóc vàng đặc trưng của người phương tây, mái tóc để tự nhiên dài quá vai làm tăng vẻ hoang dại của cậu ta hơn.

"Ngươi có mạnh không?" Victor hỏi, ánh mắt lộ rõ một sự phấn khích mãnh liệt.

Bị bất ngờ vì câu hỏi, Shin mất một giây định thần rồi cười phá lên, nói với Victor, "Hóa ra chúng ta đều là những kẻ giống nhau. Tới đi nhóc!" Trước một Victor cao to hơn mình, khí chất từ Shin tỏa ra vẫn không tỏ ra thất thế. Hai bên đứng yên kình nhau, chờ đợi một cơ hội để tung đòn.

Xích Đế Ngoại Công: Kịch Bạo Quyền.

Victor gầm lên một tiếng rồi tung quyền tấn công Shin.

Rầm!

Lần đầu tiên kể từ khi vụ hỗn loạn trên boong thuyền xảy ra, Shin trúng một đòn trực diện mạnh đến mức bị đẩy lùi lại. Đòn tấn công vừa rồi của Victor chỉ là một cú đấm bình thường, hoàn toàn không có gì hoa mỹ nhưng lại chứa đựng một sức mạnh kinh hoàng. Shin gồng chân lấy lại thế đứng rồi hai bên xông vào nhau tấn công dữ dội, ánh mắt cả hai đều cháy lên sự phấn khích. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như hai con mãnh thú đang giao chiến với nhau vô cùng ác liệt, khí thế tỏa ra như muốn nuốt chửng tất cả mọi người xung quanh. Ai nấy đều căng thẳng im lặng đứng xem, không dám cất lên một tiếng động. Lạ một điều rằng đòn tấn công của cả hai chỉ đơn thuần là những đòn quyền, cước, khóa, vật, cảm tưởng như không hề có một đòn năng lực Quỷ Trắng nào được tung ra nhưng trận đấu diễn ra quyết liệt tới mức nghẹt thở.

Shin và Victor cười lớn mỗi khi đòn tấn công của họ chạm nhau rồi bật ra. Tiếng cười sảng khoái, thích thú vang lên giữa không khí ác liệt của trận chiến. Cả hai lao vào nhau, giao chiến với nhau gần chục đòn, rồi bị đánh bật ra, rồi lại lao vào, cứ thế lặp đi lặp lại mà vẫn không phân thắng bại.

Xích Đế Ngoại Công: Địa Chấn.

Victor dậm mạnh chân xuống sàn khiến cả khí cầu rung chuyển, ai nấy đều ngã nhào, nhiều người sợ hãi tìm kiếm một thứ gì đó để bám vào kẻo bị rơi ra khỏi khí cầu. Victor ngay lập tức nhảy lên cao, lộn nhào một vòng rồi dùng chân bổ xuống.

Xích Đế Ngoại Công: Thiên Lôi Phủ.

Rầm!

Đòn chân trúng trực diện vào đầu Shin khiến hắn hộc cả máu mồm ra ngoài. Quẹt tay lau vết máu, Shin lại tiếp tục lao vào Victor. Trận đấu cứ thế kéo dài tới hơn mười phút nữa mà chưa ai tỏ ra xuống sức.

Lạ quá. Mình cứ có cảm giác hắn ta càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Roy chau mày suy nghĩ.

Sự thay đổi của Shin ban đầu tuy không đáng kể nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn. Victor cũng như mọi người khác, chiến đấu càng lâu sẽ càng mất sức nhưng Shin thì có vẻ như ngược lại, càng chiến đấu khả năng của hắn càng tăng cao. Những đòn tấn công của hắn càng lúc càng đáng sợ, khiến cán cân của trận đấu dần nghiêng về phía hắn.


Trước đó không lâu, Hikaru và Nhật An dù ở tầng hai vẫn cảm thấy rõ rệt sự rung chuyển của con thuyền. Tuy vậy, cả hai quyết định sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ trưởng Timo vì ưu tiên ban đầu của họ là giải quyết bài kiểm tra này. Bỗng lúc đấy, quả cầu kim loại của Kitsune giao cho họ chớp sáng và rung liên hồi. Ngay khi Hikaru chạm vào nó, khuôn mặt Magarette hiện ra trên một màn hình ba chiều phát ra từ con mắt của quả cầu, cô ta trông có vẻ cũng bất ngờ không kém về chuyện này.

"Chào? Có ai nghe thấy gì không? Hikaru? Roy? A, lên hình rồi này." Margarette nói, mắt ghé sát vào quả cầu kim loại.

"Chào cô, Margarett—" Hikaru đáp.

"Bỏ qua phần chào hỏi đi. Các cậu không sao chứ? Phía trên bọn tôi đang xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Con thuyền cứ liên tục lắc lư, có vẻ như rất nhiều chấn động ở các tầng bên trên." Margarette lo lắng hỏi.

"Bình tĩnh nào, bọn tôi vẫn ổn, tầng hai hoàn toàn bình thường. Các cậu có liên lạc được với nhóm của Roy không?" Hikaru trấn tĩnh bạn.

"Tôi và Nezumi đã thử khi nãy nhưng không thấy ai trả lời, nếu có Kitsune ở đấy thì hẳn là phải liên lạc được chứ? Dù sao thì, chúng tôi có quà cho cậu đây." Margarette nói, tay phất phơ một tấm ảnh. "Nezumi tìm được tấm ảnh này gần khu vực buồng đốt nhiên liệu. Có vẻ như đây là tấm ảnh của cơ trưởng chụp cùng một bé gái mà cậu đã nhắc đến khi nãy. Ông ta nhìn vậy mà tình cảm thật, chắc là bạn gái từ thời thơ ấu à?"

"Tốt lắm. Bây giờ chúng ta có lẽ cần thay đổi kế hoạch, nhóm tôi cũng tìm được một số thông tin về vị trí của cơ trưởng, nhưng bọn tôi sẽ xuống tầng một để xem chuyện gì đang xảy ra. Các cậu dùng cầu thang ở phía cuối thuyền để lên tầng hai nhé." Hikaru nói, trong đầu đang cố gắng sắp xếp tiếp các dữ liệu.

Hikaru kể cho nhóm Nezumi nghe về việc khả năng cao cơ trưởng đang ở trong tầng hai và những suy đoán về năng lực Quỷ Trắng của cơ trưởng. 

"Như vậy là, bọn tôi sẽ tìm kiếm cơ trưởng Timo, còn các cậu sẽ đi kiểm tra tình hình nhóm Kitsune." Margarette lặp lại, rồi bỗng dưng cô hỏi Hikaru, "Này, cậu lo lắng cho hai người họ tới như vậy à? Liệu tình hình có tệ lắm không?"

Hikaru chỉ mỉm cười đáp, "Tôi chưa biết về Kitsune nhiều lắm nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ ổn thôi. Còn Roy thì, nói thế nào nhỉ, cậu ta mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn tôi nhiều. Nhưng với vai trò là nhóm trưởng, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mọi người chứ."

"A, tôi hiểu rồi. Vậy tôi cắt liên lạc đây, gặp lại các cậu sau nhé." Nghe tới đấy Margarette nháy mắt rồi màn hình vụt tắt.

Hikaru lúc này quay lại nói với An, "Mình muốn qua phòng điều khiển kiểm tra một chút, cậu không phiền chứ?"

An lắc nhẹ đầu không nói gì rồi lẳng lặng theo sau Hikaru. Bước vào phòng điều khiển, mọi thứ giống như lúc Roy miêu tả lại, một tấm bảng điện tử lớn treo ở giữa phòng ghi thời gian đếm ngược tới lúc đáp, và những biểu tượng kì lạ. Tuy nhiên, một điểm khác biệt là, biểu tượng một người trưởng thành đã sáng lên tự bao giờ. Ngay lập tức, Hikaru quay lưng rời khỏi phòng, tiến nhanh về khu vực lầu một.

Bài kiểm tra thứ hai đã bắt đầu rồi. Hikaru lên tinh thần chuẩn bị cho những điều sắp đến.

Còn 56 tiếng tới khi kết thúc chuyến bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net