Chapter 15: Explosion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy không thể tin được cảnh tượng trước mắt cậu, Shin ngạo nghễ đứng đấy, kế bên là Victor nằm gục một chỗ, bất tỉnh hoàn toàn. Chỉ mới hơn mười phút trước, cậu còn đang chứng kiến hai Quỷ Trắng giao chiến với nhau ngang tài ngang sức, nhưng Shin dần chiếm thế thượng phong và hạ gục Victor nhanh chóng.

Không phải cậu Damian đó yếu đi, mà do tên Akatsuki kia càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Lực đánh hiện tại của hắn so với lúc tấn công kcó năng lực tàng hình đã mạnh lên gấp đôi, không, có thể lên tới gấp ba rồi. Roy căng thẳng nghĩ.

Châm điếu thuốc trên tay rồi kéo một hơi dài, Shin quát lớn, "Thứ tao cần lấy lại là cái bảng tên có tên tao cùng huy hiệu của học viện. Tao sẽ tẩn từng đứa bọn mày cho tới khi nào có đứa chịu ói ra." Nói đoạn Shin xoay xoay bả vai, điệu bộ nguy hiểm tiến về đám học viên. "Cách duy nhất để thoát khỏi đây là bọn mày phải hạ được tao."

Roy và mọi người tại đó liền bối rối nhìn nhau, họ đang đợi ai đó đưa ra quyết định xem phải làm gì lúc này. Giữa họ và người tên Shin đó không hề có hiềm khích, việc họ phải tấn công hắn ta thật là vô nghĩa. Nhưng nếu họ không làm vậy, chính Shin sẽ là kẻ đánh hạ tất cả mọi người. Ai nấy đều có cảm giác rằng Shin là một phần trong bài kiểm tra của học viện mà họ cần phải vượt qua, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của hắn, sự ngần ngại của họ càng tăng lên gấp bội.

Không đợi nhóm học viên trả lời, Shin xông lên tấn công tới tấp khiến mọi người phải dạt ra. Hắn vung tay tới trước đấm một học viên, nhưng một bức tường đất trồi lên từ lớp sàn kim loại chặn ngang cú đấm của hắn lại. Tiếp theo đó, một lớp khói trắng dày đặc không rõ từ đâu toả ra, bao quanh Shin khiến hắn không nhìn thấy gì xung quanh. Shin nhếch mép cười, thích thú chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Boom!

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người giật mình hoảng sợ. Khói tan dần, thấp thoáng hiện ra sau màn khói trắng là bốn chữ "Thiên Hạ Vô Địch" được thêu sau lưng chiếc áo khoác đen. Akira đứng đó vặn khớp tay kêu răng rắc, trừng mắt nhìn Shin.

"Tao đã nghĩ là sẽ hạ được mày trong một đòn, có vẻ tao đã coi thường mày rồi." Akira nói. "Không phiền nếu bọn tao có đến ba người chứ?"

Trên ngực Shin lúc này là một vết nám lớn hình nắm đấm đang bốc khói nghi ngút. Hắn hộc máu ra khỏi miệng, từ trong vết nám máu cũng len theo mao mạch mà rỉ ra ngoài. Akira có vẻ như đã gây được một đòn vô cùng chính xác và hiệu quả.

"Thêm một chục đứa nữa cũng được." Shin cười lớn và đáp. "Đòn vừa rồi khá đấy. Mày tên gì?" Hắn hỏi.

"Sanada Akira. Tao không biết mày có phải người từ học viện hay không, nhưng thái độ của mày làm tao khó chịu." Akira nói rồi đưa hai tay ra thủ thế.

Ngay lập tức, ánh sáng màu vàng cam bọc lấy hai nắm tay Akira, nhiệt độ từ chúng nhanh chóng tăng dần theo thời gian. Cảm thấy đối phương đang chuẩn bị cho một đòn tấn công nguy hiểm, Shin liền xông tới đánh phủ đầu. Đột nhiên một làn khói trắng lại xuất hiện dày đặc, bao lấy Shin. Từ trong đám khói, một cái đầu người đội mũ len, đeo kính râm cùng headphone hiện ra, lượn lờ như ma xung quanh hắn. Tức mình, Shin khua tay vào màn khói, cố gạt cái đầu kia sang một bên, nhưng thứ mà hắn tấn công cũng chỉ là một đám khói không hơn không kém. Cái đầu bằng khói tan ra rồi lại tạo thành hình tại một nơi khác, miệng nó liên tục nhẩm theo một giai điệu kì quặc phát ra từ chiếc headphone. Shin mặc kệ nó mà băng qua màn khói, nhưng cứ mỗi bước đi hắn lại cảm giác như khói càng lan rộng ra.

Ở bên ngoài lúc này, hai tay Akira sáng rực và nóng như hai mặt trời thu nhỏ, nhưng cậu vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đẩy nhiệt độ của nó lên cao hơn. Ai nấy xung quanh đều cảm thấy lo sợ một vụ nổ lớn hơn nữa sẽ xảy ra, mà nếu xui xẻo thì có thể khiến chiếc khí cầu này bị thiệt hại nghiêm trọng. Bản thân là kẻ đã hứng trọn một đòn tấn công của Akira, Shin biết rõ nếu để cho cậu ta tiếp tục gia tăng sức công phá thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn hít một hơi dài rồi vỗ hai tay ra phía trước thật mạnh khiến không khí chuyển động, đẩy lùi được phần nào đám khói khỏi hắn. Tận dụng khoảnh khắc màn khói mỏng đi, Shin lao về phía Akira tấn công.

Bam!

Một bức tường bằng đất lại trồi lên từ sàn thuyền, đập vào cổ tay Shin khiến cú đấm của hắn bị lệch đi. Nhanh chóng thu tay về, chưa kịp nhìn thấy đối phương thì Shin bị một bức tường khác mọc ra từ phía sau đánh vào khủy chân khiến hắn khụy xuống. Ngay lúc này, ngang tầm mắt của Shin là một bức tường hiện lên từ trong đám đông học viên, lao vun vút vào mặt hắn. Shin giơ hai tay lên chắn trước mặt, chụp lấy bức tường kia ngay trước khi nó trúng đích.

"Oraaa!!!" Một nam học viên buộc tóc đuôi ngựa, cằm có một chỏm râu hét lên khi đang đạp lên bức tường đất mà lao về phía Shin, tay cậu nắm chắc lấy một cây gậy bóng chày.

Shin liền nghĩ, Gậy bóng chày? Vớ vẩn. Vũ khí như vậy hoàn toàn vô tác dụng vớ—

BỐP!

Shin bị đánh bật người về phía sau trước khi hắn kịp suy nghĩ xong. Ánh mắt của hắn vội lướt qua cây gậy bóng chày kia, nó được làm từ đá. Chỉ có một vũ khí được tạo nên hoặc chịu ảnh hưởng bởi năng lực Quỷ Trắng mới có thể gây sát thương mạnh như vậy lên một Quỷ Trắng khác. Chống hai tay xuống đất, Shin bật dậy toan phản công thì một đốm sáng màu vàng cam nóng hổi đã tiến tới gần sát bên hông hắn.

BOOOMMM!!!

Toàn bộ khu vực chính giữa boong thuyền ngập trong một luồng sáng vàng của vụ nổ khủng khiếp kia. Ánh sáng chói lóa và sức nóng dường như có thể nung chảy mọi thứ xung quanh, cứ như có một ai đó vừa kéo cả mặt trời xuống chiếc khí cầu này. Lực nổ tạo ra một xung chấn vô cùng mạnh, đẩy mọi người xung quanh văng ra xa. Hai học viên hỗ trợ Akira khi nãy cũng đã vội núp sau một bức tường đất vô cùng dày. Cả chiếc khí cầu rung chuyển còn mạnh hơn cả khi Shin và Victor giao chiến ban nãy. Đột nhiên, tiếng động cơ của chiếc khí cầu nhỏ dần lại, gần như biến mất hẳn đi khiến mọi người đều bị hẫng một nhịp trước khi chiếc khí cầu nghiêng về phía trước và hạ dần độ cao. Động cơ của chiếc khí cầu đã gặp vấn đề, và với việc mất tích của cơ trưởng Timo, mọi người đang phải đối mặt với việc chiếc khí cầu sẽ gặp tai nạn trước khi kịp tới Học Viện Memoria. Rơi xuống đất từ độ cao này, không có gì có thể đảm bảo rằng năng lực Quỷ Trắng sẽ giúp họ sống sót. Khả năng sinh tồn của mỗi cá thể Quỷ Trắng hoàn toàn khác nhau, và không ai trong nhóm học viên có ý định thử xem khả năng của mình cao tới đâu. Trái ngược với tình hình nguy cấp như vậy, nhóm Akira vẫn tập trung vào trận chiến với Shin.

"Không được để chiếc thuyền rơi! Động cơ chính của con thuyền này sẽ tự khởi động lại nếu gặp sự cố, chúng ta phải giữ con thuyền trên không cho tới lúc đấy!" Một người hét lên, có vẻ như rất hiểu biết về vấn đề máy móc.

Phản ứng vô cùng nhanh, một số học viên nhảy ra khỏi khí cầu, sử dụng năng lực của họ với hy vọng cứu vớt tình hình. Một người không rõ lấy từ đâu ra rất nhiều dây thừng rồi buộc vào thành thuyền, trong khi một người khác dang đôi cánh chim to lớn bay lên cao, nắm lấy chùm dây rồi ra sức kéo, cố gắng giữ cho con thuyền không rơi xuống. Một cô gái với mái tóc ngắn cột cao một bên dường như có khả năng điều khiển những cơn gió, đang tạo ra một trận gió mạnh đẩy ngược con thuyền lên cao. Nhưng dù bọn họ cố gắng tới đâu, chiếc khí cầu Memoria la Déesse vẫn tiếp tục lắc lư dữ dội và rơi thấp xuống dần.

Binh Đoàn Đế Vương: Ác Điểu.

Từ boong thuyền một đàn chim bay ào lên, con nào con nấy đều to dài tới gần một mét với chiếc mỏ vàng to và cứng cáp, trông vô cùng hung hãn. Wang Tian đứng dưới, mặc bộ giáp vàng, điều khiển chúng cắn lấy những sợi dây rồi lấy hết sức bay lên cao để hãm tốc độ rơi của con thuyền. Nhờ vậy mà con thuyền tạm thời trở về trạng thái cân bằng, mọi người nhanh chóng tránh xa khu vực thành tàu đề phòng nguy hiểm.

Trở lại với trận chiến giữa Akira và Shin, lúc này đôi tay Akira đã tắt ngấm ánh vàng, cú đấm của cậu bị lòng bàn tay của Shin chặn lại nhưng vụ nổ kinh hoàng khi nãy vẫn xảy ra. Quần áo của Shin bị cháy nhiều chỗ, cả cơ thể hắn đầy những vết phỏng, máu đổ xuống sàn hòa với lớp băng mỏng đã tan thành nước từ khi nãy. Vết cháy khiến lộ ra sau lưng hắn một hình xăm cây thánh giá treo ngược cùng chữ số 10 nằm dưới. Shin vẫn đứng đó sừng sững mà không gục ngã, hắn giữ chặt nắm tay của Akira khiến cậu không thu tay về được.

"Tao sẽ cho mày bảy điểm cho đòn tấn công này, tám điểm cho sự cố gắng và điểm mười tuyệt đối cho tinh thần đồng đội của chúng mày, nhưng năng lực của mày tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị để có đủ sức mạnh cần thiết, nếu bọn mày đặt cược vào nó thì tao sẽ chỉ cho một điểm cho sự thông minh. Bây giờ thì, nằm ngủ một lát đi nhóc!" Shin nói rồi lấy tay vật mạnh Akira xuống sàn trước khi bồi thêm một đòn đạp vào gáy khiến cậu bất tỉnh.

"Akira!!!" Cậu thanh niên cột tóc hét lên rồi giơ cây gậy bóng chày bằng đá lên toan lao tới giúp bạn.

"Adam, đừng! Chúng ta thua rồi." Học viên đeo headphone nói, tay giữ bạn mình lại.

"Shiro..." Adam có vẻ bực tức nhưng biết bạn mình nói đúng, đành im lặng tới dìu Akira qua một góc ngồi quan sát.

Toàn thân rướm máu nhưng Shin vẫn không dừng trận đấu của hắn lại, Shin quay người về đám học viên, tìm kiếm một đối thủ tiếp theo. Không để hắn chờ lâu, Wang Tian với thân hình nhỏ bé hùng dũng bước lên, để lộ ra quốc huy hình đầu rồng được khắc trên chiến giáp như muốn giới thiệu thân phận rồi nói:

"Bổn thiếu gia họ Wang tên Tian đến từ Tiểu Nhân Quốc, ta sẽ là người sẽ đấu với tên súc sinh nhà ngươi."

"Thứ ngôn ngữ mày dùng nghe sao khó hiểu quá. Nói chuyện như người bình thường được không nhóc?" Shin đưa tay lên ngoáy tai, ngáp một hơi dài rồi nói.

Binh Đoàn Đế Vương: Tinh Binh.

Phập! Phập!

Từ phía sau lưng Shin bất chợt có hai ngọn giáo đâm xuyên qua bụng hắn. Shin giật mình quay lại nhìn thì thấy có hai tên lính mặc giáp, tay giữ chặt giáo. Xung quanh cũng có hơn chục tên như vậy đứng thành vòng tròn, bao vây hắn lại. Bất giác, hắn nhếch mép cười khẩy.

"Chú mày tên gì nhỉ? À phải rồi, Wang Tian, tao sẽ cho mày một lời khuyên vậy. Trong trận chiến giữa những Quỷ Trắng, việc sử dụng năng lực một cách tùy tiện khi chưa biết được năng lực của đối phương là một việc vô cùng ngu ngốc." Shin nói, tay nắm lấy cán hai ngọn giáo đang xuyên qua bụng hắn. "Và trong trường hợp này, mày đã thua ngay từ đòn đầu tiên rồi."

Shin cầm cán hai ngọn giáo mà xoay một vòng khiến hai tên lính đang giữ đầu kia ngọn giáo bị kéo theo, chúng như một cây búa đập vào những tên lính khác đang lao tới khiến chúng bị bật ra. Bỗng lúc này con thuyền lại rung lắc dữ dội và trở lại trạng thái rơi khi nãy.

"Tên mặc giáp kia, ngươi bị ngu à? Tại sao lại triệu hồi đám lính kia lên chứ, ngươi thấy con thuyền chưa đủ nặng hay sao?" Học viên với đôi cánh chim gào lên chửi Wang Tian trong khi gồng người kéo chùm dây buộc vào thuyền.

Không hề mất thăng bằng, Shin hét lên một tiếng rồi bằng một lực mạnh kinh hồn, hắn rút hai ngọn giáo đang cắm xuyên bụng ra mặc cho máu văng tung tóe và ném chúng cùng hai tên lính về phía Tian.

Binh Đoàn Đế Vương: Chiến Mã.

Wang Tian nhảy lên cao né hai tên lính đang bay tới rồi triệu hồi một con ngựa chiến màu nâu, toàn thân bọc giáp. Cậu rút từ trong bao kiếm đeo bên hông ra một thanh kiếm màu vàng dài hơn một mét rồi phi ngựa tới, vung kiếm toan chém Shin. Nhanh hơn cả con ngựa chiến đang hùng hục phi tới, Shin lách người sang một bên, vòng hai tay ôm lấy cổ ngựa rồi ghị xuống khiến nó ngã chúi về phía trước, hất Tian văng về phía trước. Ở giữa không trung, Tian thấy Shin đứng dưới mình, thu tay về chuẩn bị cho một đòn đấm quyết định.

"Tao nói rồi, chú mày đã thua ngay từ đòn đầu tiên." Shin nói, tay tung đòn đấm vào bụng Tian, mạnh đến mức bộ giáp vỡ vụn ra, khiến Tian bất tỉnh nhân sự chỉ sau một đòn duy nhất.

Rầm!

Chiếc khí cầu lại tiếp tục rung chuyển, nghiêng hẳn về một phía. Shin chợt thấy chiếc xe lăn của một nữ học viên đang bị mất điều khiển, lao nhanh về phía lan can. Phía sau chiếc xe lăn là một vật gì đó rất to và nặng được buộc vào lưng ghế khiến chiếc xe không thể thắng lại được.

Mẹ kiếp! Phải cứu nó thôi. Shin rủa thầm, lao nhanh về phía chiếc xe lăn toan giữ nó lại. Cái bức tường vô hình đang chặn trên thuyền kia chỉ có thể ngăn cản đối thủ với ý đồ bỏ trốn rời đi, tức nếu vì lí do khác mà chiếc xe lăn ngã ra ngoài lan can thì không gì có thể cứu nữ học viên đó được. Xa quá, chắc không kịp mất! Shin cắn răng, cố gắng chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hết sức có thể.

Ngay trước khi cánh tay của hắn kịp chạm vào chiếc xe, một người khác đã xen ngang vào, chụp lấy hai bên tay vịn mà cố kìm lại.  Vật được cột vào lưng ghế hẳn phải rất nặng vì nó vẫn tiếp tục kéo lê chiếc xe đi một đoạn nữa, đến gần sát lan can mới chịu dừng. Người vừa can thiệp kia sau khi chắc chắn cô gái trên chiếc xe lăn không còn gặp nguy hiểm nữa thì quay lại nhìn Shin, hai tay cậu ta từ lúc kéo chiếc xe lăn tới bây giờ như có một lớp da màu đỏ bao bọc lấy.

"Tôi không nghĩ anh có thể tấn công một cô gái như vậy, mà lại còn là người đang gặp nạn nữa. Anh thật là một kẻ hèn hạ." Roy chỉ tay về phía Shin, mắng.

Tức mình vì bị hiểu lầm, Shin nghiến răng nói, "Này nhóc, đừng vội chụp mũ người khác như vậy chứ. Tao không muốn phải đánh hết sức chỉ vì bị nói oan đâu."

Roy và Shin quay trở lại khu vực giữa boong thuyền trong khi những học viên khác nháo nhào tìm cách giúp con thuyền dừng rơi.

"Mày có chắc là muốn đấu với tao lúc này chứ? Đám học viên kia có vẻ đang gặp khó khăn kìa." Shin nói, hất cằm về phía những học viên khác.

"Nếu tôi hạ được anh thì mọi người có thể tập trung vào việc đó sau. Ít ra là sẽ không ai phải lo rằng anh sẽ tấn công khi họ gặp nạn." Roy thủ thế và nói, hai chân của cậu cũng dần chuyển sang màu đỏ.

"TAO ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ CHỤP MŨ NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY!" Shin gào lên rồi lao đến tấn công Roy.

Roy đưa tay lên tung một đòn chặt toan làm lệch đòn tấn công của Shin nhưng cậu nhanh chóng bị đánh văng ra. Lộn một vòng đứng dậy, Roy chưa dám phản công ngay mà di chuyển xoay vòng xung quanh Shin lựa thế.

Người này... Mạnh quá! Từ nãy đến giờ anh ta đấu với gần chục người, ai nấy đều không phải hạng xoàng, nhưng mình chỉ thấy anh ta càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Liệu tới khi nào anh ta mới đạt tới cực hạn? Roy lo lắng nghĩ, hai tay cậu nắm chặt lại, dây thần kinh như đang căng ra hết cỡ. Roy đưa hai tay lên che nửa mặt, vai khum nhẹ, chân bắt đầu nhún theo nhịp. Richard Stone, không ngờ có lúc tôi lại dùng tới thứ cậu đã chỉ.


Choang!

"A!" Cô bé kêu lên khi chiếc tách cô đang cầm bỗng dưng rớt xuống sàn nhà, vỡ tan.

"Alice, mày không sao chứ?" Richard ngồi kế bên giật mình hỏi.

"Không có gì đâu, chắc do trà nóng quá làm vỡ tách thôi." Alice cúi xuống, vội thu dọn những mảnh vỡ.

"Cẩn thận nhé Alice." Ông Tommy dặn rồi quay sang nói với Richard, "Cậu Stone, tôi cám ơn cậu vì đã giúp đỡ con gái tôi tại trường. Hai đứa nó mới đi có mấy hôm thôi mà việc bắt nạt đã trở nên quá đáng hơn rồi."

"Không... Không có gì đâu ngài Cảnh sát trưởng." Richard ngại ngùng đáp. "Chỉ là lời hứa của cháu với hai thằng nó thôi."

Từ sau vụ Chang Thiết Trảo, mối quan hệ giữa Richard và gia đình Heartfield trở nên thân thiết hơn. Alice tuy thường xuyên bị bắt nạt ở trường nhưng cô lại được Richard túc trực bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Dù vậy, cô vẫn tiếc rằng mình không được đi theo Hikaru và Roy.

Tách bỗng dưng bị vỡ, hy vọng hai anh ấy không gặp chuyện gì xui xẻo. Alice bần thần nghĩ. Ở trên bàn, trà trong ấm đã nguội tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net