Chapter 18: Sir Librarian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin tỉnh dậy, hắn thấy mình lại một lần nữa đứng trong phòng thể chất của học viện, xung quanh hắn chỉ toàn một màu đỏ của máu, xác người nằm ngổn ngang khắp nơi.

Tám mươi bốn. Đó là số người hắn đã giết vào ngày hôm đó. Đó là số học viên từng hằng ngày sống chung với hắn trong kí túc xá, cùng ăn, cùng học, cùng luyện tập.

Tám mươi bốn. Đó là số tài năng mà chính tay hắn đã kết liễu. Không ít người trong số đó đều là những học viên ưu tú, được những Hội lớn để mắt tới ngay khi còn trên ghế học viện.

Năm. Đó là số vòng lặp của cơn ác mộng này, vòng lặp về chính nỗi sợ của hắn. Shin nhận ra hắn đang chịu ảnh hưởng của một năng lực Quỷ Trắng, loại năng lực tác động tới tâm lí và tinh thần. Nó đang cố gắng tái hiện lại thứ mà Shin sợ hãi, nó cố gắng khiến hắn mất hết lí trí mà trở lên điên loạn. Cho dù Shin mạnh mẽ về mặt thể chất đến đâu, thì hắn cũng tự biết rằng hắn là một kẻ yếu đuối về mặt tinh thần. Mọi thứ cứng rắn hắn tỏ ra chỉ để che đậy sự mềm yếu bên trong của hắn.

Dù sao thì, hắn sẽ không đứng yên để cơn ác mộng này lặp lại. Hắn nhất định sẽ không giết bạn thân của mình, một lần nữa. Shin vung tay lên, lao tới tấn công kẻ đeo mặt nạ cười đang thích thú quan sát trận hỗn chiến từ trên cao.

"Shiromaru!" Hikaru kích hoạt năng lực trong khi lách người tránh đòn tấn công của Shin.

Sinh vật màu trắng nhảy ra từ mu bàn tay trái của Hikaru, phồng to người như quả bóng đẩy Shin bật lùi lại.

Mười phút. Xét cả về năng lực của hắn lẫn thể lực của mình thì mình chỉ có đúng mười phút, có thể sẽ ít hơn nếu mình sử dụng Shiromaru.

Hikaru kiểm tra lại những năng lực cậu có thể mượn, đồng thời nhìn quanh khu vực boong thuyền một lần. Lúc này các học viên vẫn chưa hết choáng ngợp bởi trận đánh của Roy khi nãy, họ tập hợp lại, kiểm tra và chăm sóc vết thương cho nhau.

Không có Kitsune ở đây, mình không thể tự tiện mượn năng lực của cậu ta được. Roy đang bất tỉnh, hy vọng việc mình mượn năng lực không ảnh hưởng gì tới cậu ấy.

Roy...

Nhớ tới hình ảnh Roy nằm trên đất, người bê bết máu, máu nóng bốc ngùn ngụt lên đầu Hikaru. Cậu tức giận sử dụng Shiromaru như một tấm khiên rồi lao thẳng vào người Shin.

"Cậu Chủ? Bình tĩnh lại đi, có chuyện gì thế?" Shiromaru hét lên trong hoảng loạn.

"Shiromaru, sách! Roy Heartfield!" Hikaru mặc kệ mà hét lên ra lệnh cho Shiromaru.

"Khoー"

Bóc!

Shiromaru biến mất khi chưa kịp nói hết câu. Cuốn sách Thư Viện Trắng được triệu hồi ra, tự động lật tới trang mang tên Roy. Bằng một động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, Hikaru điểm chỉ dấu máu lên trang sách, một đốm sáng bay ra khỏi trang giấy rồi chui tọt vào người cậu.

Đỏ.

Hikaru kích hoạt năng lực của Roy, mọi thứ cậu nhìn thấy trong mắt dường như đều có những tia điện màu đỏ lướt qua. Cần năm tới mười giây để lớp da màu đỏ bao bọc hết toàn bộ cánh tay, Hikaru nhẹ nhàng nghiêng người tránh những đòn tấn công cuồng loạn từ Shin trong lúc chờ đợi. Tuy đối phương vô cùng nhanh và mạnh, những đòn tấn công của hắn lại vô cùng đơn giản vì đang trong trạng thái vô thức. Shin gầm rú như một con thú dữ, liên tục lao vào tấn công Hikaru. Mỗi một đòn đánh trượt, Shin đều phải trả giá bằng một cú phản đòn chuẩn xác.

Hikaru không thể hiểu được tại sao Shin lại gầm lên như vậy, người tức giận lúc này đáng ra phải là cậu mới đúng. Nếu cậu không mạnh mẽ hơn, cậu sẽ không thể bảo vệ một ai cả. Sự giận dữ như một con quái vật đang kêu gào bên trong cậu, hối thúc cậu phá huỷ tất cả những gì trước mắt.

Như mọi lần, Hikaru đều cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể khi cậu mượn năng lực của Roy. Một thứ gì đó, lạ lẫm, mạnh mẽ, nhưng đầy u sầu lúc nào cũng như đang gọi tên cậu. Càng quen thuộc với năng lực của Roy, tiếng gọi ngày càng rõ hơn.

Gạt bỏ tiếng nói trong đầu, Hikaru tập trung hạ gục Shin nhanh nhất có thể. Thời gian và cơn giận không cho phép cậu dừng lại.

"GAHHH!"

Shin gầm lên khi hắn tấn công kẻ đeo mặt nạ cười. Hắn cố sức đấm, nhưng tên kia cứ nhởn nhơ né đòn của hắn. Xung quanh hắn vòng lặp vẫn cứ tiếp tục, cảnh các học viên tiêu diệt lẫn nhau, cảnh Kuga đổ gục xuống vũng máu, cảnh những kẻ sống sót phải chịu vết xăm thánh giá ngược từ ngọn lửa màu đen. Những hình ảnh cứ thế diễn ra, vẽ lên bức tranh địa ngục trong mắt hắn. Và rồi hắn cũng đánh trúng kẻ đeo mặt nạ cười.

Rầm!

Shin đấm trúng Hikaru, hắn bóp chặt cổ rồi đập cậu liên tiếp vào tường. Hắn cứ liên tục hét lên rồi tung những cú đấm thô bạo nhằm vào mặt Hikaru. Như Roy nói, càng giao chiến, Shin càng trở nên nhanh và mạnh hơn, Hikaru nhanh chóng trở nên yếu thế.

Xanh lam.

Không chịu thua dễ dàng như vậy, Hikaru bọc lớp da xanh lam nên cơ thể rồi chờ cơ hội phản công. Co gối lên thúc vào cằm Shin một phát, cậu lộn một vòng ra phía sau giữ khoảng cách. Không quan tâm tới thể lực đang nhanh chóng tụt giảm của mình, Hikaru nóng nảy từ bỏ chiến thuật né tránh mà giương người ra chịu đòn, hòng tận dụng thời cơ tấn công Shin nhiều nhất có thể. Cơn giận đã khiến Hikaru đánh mất sự tỉnh táo, cậu càng lúc càng bị Shin áp đảo. Tình hình khiến Nhật An ở phía ngoài đứng ngồi không yên, cứ toan xông vào nhưng vì lời hứa với Hikaru mà cậu chưa dám.

Một lần nữa, Hikaru lại bị Shin chụp lấy cổ mà ghì chặt vào tường. Mọi người xung quanh hét lên đầy lo lắng, tiếng ồn khiến cho Roy mơ màng hồi tỉnh.

Giết hắn! Tên yếu đuối, không được chịu thua! Hắn là kẻ đã đánh bạn thân của mày gần chết.

Một giọng nói the thé vang lên trong Hikaru. Nó khác hẳn với tiếng gọi mỗi lần cậu dùng năng lực của Roy, nó rất quen thuộc, một chất giọng cậu được nghe hằng ngày.

Ngài Thủ Thư? Hikaru bàng hoàng nhận ra, nhưng sự thù hằn và xấu xa trong giọng nói này không phải của ông ấy. Hikaru biết rõ điều đó.

Nhưng cơn giận của cậu thì lại không nghĩ như vậy. Hikaru trợn mắt, nghiến răng, ngửa đầu ra sau lấy đà đập thật mạnh vào trán Shin khiến hắn đau đớn thả cậu ra. Nhưng ngay khoảnh khắc trán hai người chạm vào nhau, Hikaru cảm thấy mọi thứ xung quanh trắng xóa. Giọng Ngài Thủ Thư vang lên trong đầu cậu, lần này thật sự là tông giọng ông ấy.

Chúc Cậu Chủ một chuyến đi vui vẻ!

Hikaru đứng yên đó, không nói tiếng nào, đầu gục xuống, tóc mái phủ qua mắt. Ai nấy xung quanh bỗng dưng đều cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong cậu ta.

"Cậu Chủ...?" Roy chần chừ hỏi.

Hikaru phản ứng với tiếng gọi, cậu ngửa đầu lên nhìn xung quanh rồi quay mặt về phía Roy. Mắt trợn trừng, hai đồng tử thu nhỏ lại, Hikaru nở một nụ cười vô cùng gian xảo mà Roy chưa từng nhìn thấy bạn mình như vậy bao giờ.

"Một cơ thể thực... Tuyệt thật! Xin chào thế giới bên ngoài!" Hikaru ngửa mặt trên trời mà cười lớn.

Shin bị kẻ đeo mặt nạ đánh bật ra. Trong thoáng chốc, Shin cảm thấy như kẻ đứng trước mặt mình đã trở thành một người khác. Tiếng cười vang lên xung quanh. Shin hoang mang quay lại nhìn, hình ảnh Kuga, bạn hắn, xuất hiện khắp căn phòng, ôm bụng cười chế giễu hắn. Shin quay cuồng trong nỗi ám ảnh, và rồi hắn thấy một tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào căn phòng tanh mùi máu. Hắn vươn tay lên, toan chạm vào tia sáng.

Hắn cảm thấy tâm hồn mình thật là dễ chịu.

Hikaru thấy mình đang ở trong một căn phòng đầy người, ai nấy đều chăm chú nhìn về chiếc bảng trắng phía trước. Cậu đang ở trong một lớp học. Chính xác là cậu đang lơ lửng giữa một lớp học.

Hikaru nhìn xuống đôi chân không chạm đất của mình, cậu thử với tay chạm mọi thứ xung quanh, nhưng tất cả dường như đều trôi tuột qua tay cậu. Nếu như hồn ma là có thật, thì có lẽ lúc này đây cậu đã trở thành một con ma.

Mình... chết rồi ư? Hikaru tự hỏi.

Cậu chợt nhận ra Shin đang ngồi trước mắt mình. Vẫn mái hai màu đen đỏ, vẫn nét mặt xấc xược cùng thái độ bố đời, nhưng nhìn hắn có vẻ gì đó trẻ trung hơn, cả về ngoại hình lẫn khí chất, và đặc biệt là hắn đang đeo huy hiệu học sinh như bao người khác. Hikaru cảm thấy ngạc nhiên, cậu biết rằng trước đây cậu chưa từng gặp Shin, khung cảnh này cũng không hề gợi chút quen thuộc với cậu.

"Này Shin, lát nữa chúng ta xuống nhà ăn để ăn trưa đi. Nghe nói hôm nay bọn họ khai trương món bánh bao Ngày Hạnh Phúc lấy từ tiệm Con Mèo đấy." Một cậu học sinh tóc đen với nước da ngăm cúi thấp đầu, thì thầm nói chuyện.

"Hử? Chắc không được, mấy thằng lớp B đòi đập nhau với mình ở khu vực sân cỏ rồi." Shin ngáp dài, đáp.

"Thôi nào, ai chả biết Shin 'Chiến Thần' lớp C là vô địch năm nhất, cậu không cần để tâm tới bọn nó đâu." Cậu học sinh da ngăm nài nỉ. Shin nghiêng người ra sau cười hề hề thích thú.

"AkatsukiShin! Kato Kuga! Đừng nói chuyện riêng trong lớp! Hai cậu mau nhắc lại đáp án bài tôi vừa giảng." Giáo viên đứng lớp mắng hai cậu.

"Em không biết." Shin nhướn mày đáp.

"Em quên mất rồi." Kuga nhe răng cười đáp.

"Hai cậu..." Vị giáo viên lớn tuổi, tóc muối tiêu miệng lầm bầm, cố nén giận, "Đi ra khỏi lớp ngay! Người như hai cậu đáng lẽ phải ở lớp F mới đúng."

Shin đứng dậy, cầm bút sách ra đi một mạch ra khỏi lớp, Kuga nhanh chóng bám theo sau. Trước khi ra khỏi cửa, Shin ngoái đầu lại nói với thầy, "Thầy không phải là người có quyền quyết định giá trị của bọn này. Và cho dù là lớp C hay lớp F, nhiệm vụ của thầy vẫn phải dạy bọn em." Nói xong cậu lặng lẽ bước ra ngoài, Kuga ở phía sau cúi đầu xin lỗi cả lớp rồi nhe răng cười, đóng cửa lại.

Hikaru nhận thấy rằng "hồn ma" của cậu đang bám theo Shin. Khung cảnh xung quanh đột ngột nhòe đi trong giây lát, điều tiếp theo Hikaru nhận ra là cậu đang lơ lửng trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, hàng trăm học sinh đang trò chuyện rôm rả với nhau. Hikaru chợt thấy một tấm băng rôn lớn đề chữ "Học Viện Memoria: Chúc mừng các học viên được nhận vào Hội!"

Học Viện Memoria? Mình đang ở trong học viện ư? Hikaru vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Shin ngồi đối mặt với Kuga, cả hai ngấu nghiến ăn bánh bao, trên bàn là hai chai trà màu vàng cam.

"Ngon thật! Quả không bõ công đứng xếp hàng hết nửa tiếng mà." Kuga miệng đầy thịt, vừa nhai vừa nói. Shin bận ăn nên chỉ gật đầu lia lịa ra vẻ tán đồng ý kiến của bạn.

"Shin! Mày dám để bọn tao chờ chỉ vì mấy cái bánh bao này thôi à?" Một đám học viên hùng hổ tiến vào nhà ăn, chống tay lên bàn Shin rồi la lối om sòm.

Uống một ngụm trà, Shin nhìn lướt qua đám học viên mới tới rồi thở dài, "Chỉ có tám đứa thôi à? Vậy thì cái bánh bao này còn đáng giá với tao hơn tụi mày gấp nhiều lần."

"Mẹ kiếp! Con chó!" Kẻ cầm đầu đám học viên kia cáu tiết, triệu hồi ra một thanh trường kiếm dài chừng ba mét rồi lao vào tấn công Shin.

Những tên đi cùng cũng không ngại ngần mà xông tới, trong nháy mắt nhà ăn đã trở thành nơi hỗn chiến. Kuga vẫn ngồi đó ăn, rung đùi quan sát, thư thả như không có gì xảy ra vậy.

Không tới mười năm phút sau, Shin lấy tay lau chút máu chảy ra từ miệng, ngồi xuống bàn lấy chai trà súc miệng, xung quanh là tám học viên nằm đo đất. Kuga thích thú vỗ tay liên tục trong khi những người xung quanh thở dài, xem như sự việc đã quá quen thuộc với họ rồi.

Đạp kẻ cầm đầu nhóm học viên đang nằm dưới đất một cái, Shin cười nhạt trước khi cùng Kuga rời khỏi nhà ăn, "Lần sau đem cả lớp mày tới nhé, và một chai trà đi kèm."

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, nhưng Hikaru cảm thấy mọi thứ không còn rõ ràng như hai cảnh trước nữa, giống như cậu đang được chứng kiến một cuốn phim cũ. Hikaru lờ mờ đoán ra được rằng, đây có thể chính là quá khứ của Shin, khi anh ta còn là một học viên tại Học Viện Memoria. Cú cụng đầu ban nãy có lẽ đã gây ra hiện tượng này, cậu có thể thâm nhập vào kí ức của đối phương. Nếu đúng như vậy thì, đây là phần kí ức Shin không muốn để lộ ra nhất. Tất cả mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt đi, đầu Hikaru bắt đầu cảm thấy đau nhói.

Và thứ tiếp theo cậu nhìn thấy là một căn phòng đầy máu.

Phòng thể chất với sàn gỗ cao cấp trong một căn phòng rộng, hai bên là hai cột bóng rổ, ở góc tường là cánh cửa dẫn qua phòng tập thể hình. Đáng lẽ ra đây là một căn phòng hoàn hảo, nếu không có những xác người chồng chất nằm đó, máu loang ra khắp sàn nhà. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, khiến Hikaru dù là "ma" những vẫn cảm thấy rợn người.

Shin đứng đó, đối mặt với Kuga, xung quanh là hơn ba chục học viên đứng xếp thành vòng tròn vây quanh hai người họ, ai nấy người đều bê bết máu. Sau lưng Kuga mọc ra những vật thể giống như những thớ vải bản to màu tím với hoạ tiết loang lổ đốm đen, chúng nối vào cơ thể của hơn ba chục học viên kia.

Hình ảnh nhòe dần, Hikaru không thể nghe thấy mọi người nói gì, cậu cũng không thể quan sát được gì khác ngoài khoảng sân tập ấy. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng, trên khuôn mặt của tất cả mọi người tại đó, nước mắt họ đều tuôn rơi.

Điều rõ ràng tiếp theo mà Hikaru chứng kiến được là cảnh Shin đâm cả cánh tay cứng cáp của hắn xuyên qua lồng ngực Kuga. Shin tự tay bóp nát trái tim của bạn hắn, khiến Kuga khụy chân ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Lồng ngực của hơn ba mươi học viên kia cũng đồng loạt vỡ tung ra cùng lúc ấy, họ ngã xuống, chết trong cùng một tư thế như Kuga. Shin ôm xác bạn mình trong tay gào lên thảm thiết, sự đau đớn của hắn truyền tải tới Hikaru rõ ràng từng chút một cho dù cậu không thể nghe những gì hắn nói. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đẩy thần kinh Hikaru lên tới giới hạn, cậu cảm thấy ghê tởm, cậu muốn gột rửa những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình.

Mọi thứ xung quanh mờ dần đi, thứ cuối cùng Hikaru nhìn thấy được là một chiếc mặt nạ cười đang nhìn thẳng vào Shin đầy thỏa mãn.

"Ngươi... Ngươi là ai?" Roy cố gượng dậy, chỉ tay về phía Hikaru mà hỏi.

"Ta ư? Ta là Kurosawa Hikaru. Không, chính xác hơn là ta đã trở thành Hikaru." Hikaru cười ngặt nghẽo một cách vô cùng kì quặc.

"Không phải, Hikaru không như vậy, ngươi đã chiếm cơ thể cậu ấy!" Roy đau đớn cố nhấc người dậy, tiến về phía kẻ bí ẩn kia.

Nhìn Roy cực nhọc di chuyển, kẻ trong hình dạng Hikaru xoa hai lòng bàn tay vào nhau ra điều vừa ý lắm.

"Trả lại cơ thể cho Hikaru!" Roy nghiến răng nói, tay giữ chặt lấy cổ áo kẻ bí ẩn.

"Nếu như ta đáp rằng ta không muốn?" Hikaru ngửa đầu, nở nụ cười xảo trá.

"Ta sẽ đánh cho ngươi phải bỏ chạy khỏi đấy." Roy hét lên, cậu dùng chút sức yếu đuối vung tay lên toan đánh Hikaru.

Kẻ bí ẩn lại tiếp tục cười lớn, hắn đưa cánh tay với lớp da màu lam lên đỡ. "Thôi đi nhóc, năng lực của cậu vẫn còn ở trong cơ thể này đấy. Và Cậu Chủ cũng không muốn nhóc bị thương nặng thêm đâu." Hắn ngoác miệng ra cười, nói.

"Cậu Chủ?" Roy khựng lại khi nghe đến từ đấy.

"Ta là Ngài Thủ Thư, gia nhân phục vụ cho Cậu Chủ Kurosawa Hikaru." Kẻ bí ẩn trong hình dạng Hikaru lịch sự tự giới thiệu, rồi ông ta khẽ hạ nắm đấm đang giơ cao của Roy xuống. "Vừa rồi ta chỉ đùa thôi, thành thật xin lỗi." Lão cười khúc khích.

"Ngài Thủ Thư? Khoan, ông là người sống trong cơ thể Hikaru ư?" Roy bối rối thốt lên.

Ngài Thủ Thư gãi cằm một chút rồi đáp, "Ta không phải là người, và ta sống trong Thư Viện Trắng, chính xác phải là như vậy."

"Hikaru đâu rồi?" Roy cố kiềm chế sự bối rối để không hét lên mà hỏi.

"Cậu Chủ đang, nói sao nhỉ, đi coi phim? Phải rồi, Cậu Chủ Hikaru chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi." Ngài Thủ Thư cười khúc khích như đang bông đùa với Roy.

"Dù sao thì, ta có một nhiệm vụ khác phải giải quyết trước khi có thể thảnh thơi tán gẫu với cậu." Ông nói trong khi giơ chân chặn một cú húc vai của Shin vừa lao tới, "Roy Heartfield, hãy ngồi yên đấy và quan sát ta thật kĩ. Nhóc cần phải tiến bộ thêm để có thể đảm nhiệm vai trò Người Bảo Vệ cho Cậu Chủ."

Lúc đó, Roy chợt nhận ra rằng, sinh vật đang điều khiển Hikaru kia sở hữu một sức mạnh vô cùng, thứ sức mạnh mà cậu cần có để có thể hoàn thành ước nguyện bảo vệ Hikaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net