Chapter 21: Four Of A Kind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra thứ ba đã bắt đầu, Hikaru nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của biểu tượng bộ bài. Sự hỗn loạn diễn ra trên khắp con thuyền, tiếng vũ khí chạm vào nhau, tiếng hàng chục con người nhốn nháo di chuyển và kêu gào vang vọng xung quanh. Nhìn nhanh khu vực hành lang, Hikaru thấy nhiều học viên khác đã bắt đầu giao chiến với những người lính cầm thương.

Tên lính vừa bị Nhật An vật xuống khống chế, gồng người hất cậu ra rồi bật dậy, chộp lấy ngọn thương của mình và thủ thế.

"Cẩn thận, kẻ địch không đơn giản đâu." Nhật An dè chừng.

Bam!

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên làm mọi người giật mình, kèm theo đó là mùi thuốc súng bốc lên từ phía trong phòng Hikaru. Margarette hai tay giữ chặt khẩu súng ngắn, khói vẫn còn bay ra từ họng súng, viên đạn cô bắn ra khi nãy trúng trực tiếp vào cổ tên lính, nơi không được lớp giáp bảo vệ.

"Cậu làm gì vậy?" Roy vội la lên, "Cậu bắn chết người ta rồi!"

"Giờ này mà cậu còn nói vậy được hả? Thiếu chút nữa là hắn tặng cho Hikaru một lỗ ngay bụng rồi đấy!" Margarette cãi lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn kẻ địch, tay giữ chặt súng.

"Nhưng mà..." Roy biết mình cãi không lại nên đành im lặng.

"Có vẻ như tôi vừa phí một viên đạn." Margarette căng thẳng nói khi thấy kẻ địch lồm cồm ngồi dậy, viên đạn vẫn đang ghim trong cổ hắn.

Tên lính quạt ngọn thương, chém một đường ngang khiến Nhật An và Nezumi phải lùi lại. Ánh mắt hắn dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Bình tĩnh nào anh bạn! Tại sao anh lại vô cớ tấn công bọn tôi?" Roy cố gắng thuyết phục tên lính.

Đáp lại Roy là một nhát đâm đột ngột nhắm vào bả vai trái cậu, Roy hoảng hồn lách người sang một bên tránh nhưng mũi thương vẫn kịp cắt một đường trên bắp tay.

Nhận thấy kẻ địch không hề có ý định dừng lại, Nhật An và Nezumi ngay lập tức tham chiến. An áp sát vào tên lính, một tay cậu khoá lấy cổ tay đối thủ, tay còn lại đánh đòn chỏ vào ngay yết hầu của địch.

Bị tấn công vào họng, tên lính đau đớn nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Hắn vung thương chém sang ngang nhưng phần cán thương ngay chóng bị An chặn lại. Những loại vũ khí như thương hay trường đao sở hữu lợi thế về tầm tấn công khi giao chiến, nhưng khi kẻ địch áp sát thì gần như bị khống chế hoàn toàn. Hắn giơ chân đạp An nhằm tạo khoảng trống thoái lui nhưng cậu khéo léo tung người lộn một vòng lên cao tránh đòn, đồng thời dùng tay đẩy gáy tên lính khiến hắn mất đà, loạng choạng ngã về phía trước.

Từ chiếc bóng của An do ánh đèn rọi xuống sàn, Nezumi bất ngờ lao ra, hướng lưỡi dao bén ngót trên găng tay về phía kẻ địch. Lớp giáp mỏng làm từ da thú và kim loại của tên lính không đủ sức cản lưỡi dao của Nezumi, đòn tấn công xuyên thẳng qua lồng ngực khiến hắn đổ gục, chết ngay tại chỗ.

Nhật An và Nezumi ngay lập tức nhận ra sự bất thường, cả hai quay lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

Suốt cả trận chiến, kẻ địch không hề đổ máu.

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, thi thể của tên lính bỗng dưng biến mất, chỉ để lại trên sàn một lá bài 3 Rô.

"Khi bị trúng đạn từ Margarette mà không hề hấn gì, mình đã nghĩ rằng kẻ địch là Quỷ Trắng, nhưng có vẻ như vừa rồi chỉ là một thứ năng lực nào đó thôi." Hikaru nhìn lá bài và nói.

"M-Mình cũng đã thử sử dụng năng lực vào bóng của ông ta nhưng không thành công, ô-ông ta không phải là một sinh vật sống." Nezumi khẳng định lại, giọng cô vẫn xen lẫn sự bất ngờ.

Nhật An cúi xuống nhặt lá bài lên, mặt sau của nó chỉ độc mỗi màu đen cùng một đường viền đỏ. An quay sang Hikaru rồi hỏi, "Mình nên xử lí thứ này như thế nào đây?"

Margarette nghe vậy liền nói, "Thứ nguy hiểm như vậy tốt nhất cứ xé bỏ hoặc đốt quách nó đi!"

"Khoan!" Hikaru vội cản lại. "Chính vì nó nguy hiểm nên chúng ta cần xử lí một cách thẩn trọng. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu phá hủy lá bài, mình nghĩ rằng chúng ta cứ cất nó đi trước đã."

Gật đầu đồng ý, Nhật An luồn tay vào trong lớp áo choàng và cất lá bài trong đó. Bỗng lúc đó, Nezumi chạy nhào tới đẩy Nhật An té và hét lớn, "Cẩn thận!"

Phập! Phập!

An choáng váng quay người ngồi dậy, cậu cảm thấy một chất lỏng màu đỏ bám lên mặt mình, mùi tanh của nó nhanh chóng xộc vào mũi An. Máu! Máu nhuộm đỏ cả gần nửa chiếc áo choàng trắng của cậu.

Hai ngọn thương bén ngót bắt chéo nhau, xuyên thẳng qua cơ thể Nezumi đang lơ lửng cách mặt đất tầm hai chục xen-ti-mét. Cơn đau cùng nỗi sợ khi nhìn thấy máu khiến Nezumi mặt tái lại, gục ngay lập tức. Kẻ tấn công cô là hai tên lính giống hệt như tên ban nãy, ngoại trừ trang phục màu đen có hai chữ số 2 và 9 in trên biểu tượng của chất Chuồn.

Ngay lập tức, hai tròng mắt An đỏ rực, những đường gân đỏ hiện lên trong mắt. Răng nanh và móng tay An mọc dài ra, những hình xăm kì dị màu đỏ bắt đầu xuất hiện, chạy dọc trên da của cậu. An di chuyển trên tứ chi như một con thú, cậu vung vuốt chém gãy hai ngọn thương rồi phóng tới cắn vào cổ tên lính 2 Chuồn, đập mạnh hắn vào tường.

Hai ngọn thương gãy nát, cơ thể Nezumi thả lỏng ra, rơi xuống. Hikaru và Margarette vội chạy tới đỡ trong khi Roy chặn tên lính 9 Chuồn lại. Vết thương ở bụng Nezumi vô cùng sâu và rộng, máu chảy ra không ngừng, nhiều tới mức Hikaru có thể chắc chắn được rằng những tên lính kia có liên quan tới một năng lực Quỷ Trắng nào đó mới có thể gây ra sát thương kinh khủng như vậy.

Nhật An giương cặp vuốt cắm thẳng vào lồng ngực kẻ địch, chém vỡ lớp giáp kim loại dễ dàng như cắt một tờ giấy. An xé tên 2 Chuồn ra làm đôi, giết chết hắn ngay lập tức. Xác hắn biến mất, để lại một lá bài trên đất. Nhật An tiếp tục xoay người, đạp sàn nhảy tới vồ lấy tên 9 Chuồn. Hắn đẩy Roy té ngã rồi vung tay đánh bật An đang lao tới.

"Nhật An! Roy! Chúng ta rút lui, vết thương của Nezumi nghiêm trọng lắm!" Hikaru gọi lớn, cắt ngang trận chiến giữa An và tên 9 Chuồn.

Hikaru bế Nezumi lên trong khi Margarette đứng giữ cánh cửa vào phòng cậu. Roy lộn một vòng trên sàn, với tay chộp lấy lá 2 Chuồn rồi cùng An nhảy vào phòng ngay trước khi Margarette đóng cửa lại. Ở phía ngoài, tên lính đập cửa liên tục tìm cách xông vào.

"Cứ mặc kệ hắn, chúng ta phải xử lí vết thương của Nezumi trước đã." Hikaru nói, nét mặt vô cùng căng thẳng.

Margarette đặt Nezumi lên giường, máu từ bụng cô chảy ra, ướt đẫm lớp ga giường màu trắng. Vệt máu kéo dài từ cửa lên tới giường khiến mí mắt Nhật An co giật liên tục, cậu đưa tay lên che lấy những chiếc răng nanh đang mọc dài ra của mình.

"Mấy cậu con trai các người quay mặt ra phía khác nhanh, tôi phải sát trùng vết thương và cầm máu cho Nezumi!" Margarette nói mà không cần quay lại nhìn, tay cô đang lục tung bên trong Khóa Kéo để tìm hộp dụng cụ y tế.

Roy và Hikaru ngay lập tức quay đi trong khi Nhật An cứ lớ ngớ đứng đó. Thấy vậy Margarette bực mình quát, "Cậu còn đứng đó làm gì?"

"Nhưng mà tôi..." Nhật An toan nói gì đấy nhưng khi thấy Margarette không thèm nghe mà đã bắt đầu kéo áo Nezumi lên, An thở dài quay người lại đi tới chỗ Hikaru và Roy.

"Mình không ngờ là học viện không ngần ngại làm bị thương học viên như thế này." Hikaru cắn môi nói, giọng có chút bức xúc.

"Nezumi... Cô ấy bị thương vì đỡ đòn cho mình." Nhật An thất thần nói. "Lúc đó mình đã mất cảnh giác."

Margarette lúc này đang tập trung khử trùng vết thương cho Nezumi. Kiến thức y tế của cô chỉ dừng ở mức căn bản, nhưng nhờ khả năng hồi phục của Quỷ Trắng nên cô vẫn có thể xoay xở với vết thương của Nezumi. Miệng vết thương đang cố gắng đóng lại, lớp da liên tục tái tạo thành một lớp màng mỏng với dịch nhầy bên trên, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

Không ổn, máu chảy ra nhiều quá. Margarette lo lắng nghĩ. Mình phải khâu vết thương lại, nếu không với vết thương rộng thế này, nó sẽ để lại sẹo trên người cậu ấy mất. Nhưng mình chưa từng làm việc này bao giờ... Bình tĩnh nào Margarette, mày có thể tự khâu được một cái đầm dạ hội phức tạp cơ mà, mấy vết thương này mày sẽ giải quyết được thôi.

Sau khi tự trấn an chính mình, Margarette bắt đầu cẩn thận khử trùng kim và chỉ bằng cồn. Tuy chúng không phải là dụng cụ y tế, và vết thương của Nezumi cũng không phải là đầm dạ hội, nhưng Margarette không còn nhiều lựa chọn, cô cần phải khép miệng vết thương lại nhanh chóng để tránh cho bạn bị nhiễm trùng.

Ở phía sau, đám Hikaru cũng lo lắng không kém nhưng tuyệt nhiên không dám quay đầu lại nhìn. "Nezumi sẽ không sao chứ?" Hikaru hỏi.

"Tôi đang cần tập trung!" Margarette gắt, tay cô lúc này thoăn thoắt đưa những đường chỉ qua lại, sắc mặt vô cùng căng thẳng.

Bên ngoài phòng, tiếng đập cửa đã không còn nữa, tên lính dường như đã bỏ đi đâu đó. Hikaru chợt nhớ ra rằng Kitsune đang đi một mình, cậu vội sử dụng quả cầu kim loại của Kitsune để liên lạc với cậu ta. Sau một hồi kết nối tín hiệu, màn hình ba chiều hiện ra giữa không trung với khuôn mặt Kitsune cười tươi roi rói như mọi khi. Trên trán cậu ta có một vết rách nhỏ cùng vết bầm trên gò má chứng tỏ rằng Kitsune vừa trải qua một trận đánh, nhưng không có vẻ gì là nghiêm trọng lắm.

"Chào anh trai!" Kitsune nhe răng cười và nói, "Sao nhìn mặt anh căng thẳng thế?"

"Bọn tôi vừa chạm trán địch." Hikaru đáp ngắn gọn. "Tôi nghĩ là chỗ cậu cũng tương tự?"

"A, đúng là vậy thật. Em thấy nguy hiểm nên đã tìm cách rút lui rồi, anh trai đừng lo. Em còn phải giải quyết một số chuyện nên chưa về nhóm được, mọi người cẩn thận nhé!" Kitsune nói.

"Cậu cũng vậy." Hikaru lịch sự đáp.

"À thêm một điều nữa." Kitsune vội nhắc, "Đây là năng lực Quỷ Trắng của một người mà em biết, nhưng nó khác với lần cuối cùng em chứng kiến nên không chừng chúng ta đang phải đối đầu với một năng lực Level 2, anh trai đừng nên mất cảnh giác, sức mạnh đám lính này tăng dần theo thứ tự của kí tự thêu trên áo chúng." Nói rồi Kitsune chào tạm biệt và ngắt liên lạc.

Tại một khu vực nào đó trên thuyền, Kitsune thở dài, trầm tư ngồi suy nghĩ. Chính vì nguy hiểm nên mình mới không thể bỏ chạy được. Nhưng để lại Hebi chỗ anh trai, Tanuki theo dõi phòng điều hành, mình chỉ có thể sử dụng Tora để chiến đấu. Gửi mình tới đây, ông nội quả biết cách làm khó người khác mà.

Quả cầu kim loại mà Kitsune gọi là Tora bay vòng vòng bên cạnh, liên tục phát ra tiếng kêu ro ro. Kitsune mỉm cười bẻ cong lá bài 2 Cơ trên tay rồi cất nó vào một cái hộc kim loại trong quả cầu. Dưới chân cậu, tên lính 8 Bích nằm thoi thóp, tay hắn co giật ráng với lấy ngọn thương cách đó vài bước chân.

Kitsune đứng dậy, nhếch mép cười rồi dùng chân đá vào mặt tên lính. Cậu thong thả bước tới chỗ ngọn thương, nhặt nó lên rồi rạch một đường nhỏ trên ngón tay cậu. Khi thấy máu rỉ ra, Kitsune mỉm cười quay lại, kề ngọn thương lên sát cổ tên 8 Bích.

"Người ta nói rằng các ngươi có thể kêu gào, nhưng tuyệt nhiên không thể nói bất kì điều gì. Ta muốn xác nhận tính chân thực của chuyện đó. Để xem nào, bao nhiêu lá bài được sử dụng trong bài kiểm tra này? " Kitsune cười nói, tay cậu nhấn và kéo nhẹ ngọn thương trên cổ tên lính.

8 Bích giãy giụa, gào lên đầy đau đớn nhưng hắn không nói bất kì tiếng nào.

Kitsune tiếp tục đè ngọn thương vào sâu hơn một chút nữa, "Ngươi biết không, ta có thể tra tấn ngươi từng chút một, rồi giúp cho ngươi hồi phục, rồi lại tiếp tục tra tấn cho tới khi ta chán. Hay ta nên cắt hết tứ chi của ngươi ra rồi tha sống, biến ngươi thành cái ghế ngồi của ta?"

Tên lính gào lên thảm thiết hơn nhưng rồi đột nhiên im bặt, chỉ có thể ú ớ những âm thanh không rõ tiếng, dây thanh quản của hắn đã bị tổn thương nặng. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi, cố dồn chút sức để lắc đầu xin tha mạng.

"Ây da, ta lỡ tay rồi. Như thế này thì dù có muốn ngươi cũng không nói được nữa nhỉ? Chắc ta nên đổi qua dạng câu hỏi có-không nhé?" Kitsune cười nói, "Ta tin rằng toàn bộ những lá bài mang chữ số đều đã xuất hiện, nhưng còn đám mang kí tự, liệu bọn chúng có tới đây?"

Tên lính gật đầu liên tục.

"Đấy, cứ hợp tác như vậy có phải dễ dàng cho cả hai hơn không? Tất cả bọn chúng luôn à?" Kitsune tiếp tục hỏi.

Tên 8 Bích tiếp tục gật.

"Ây da, mọi việc phức tạp rồi đây." Kitsune thở dài, nghiêng đầu suy nghĩ. "Như vậy chắc được rồi, lần sau cố gắng đừng để ta gặp lại nhé." Kitsune mỉm cười nói với tên lính đang mừng rỡ gật đầu.

Phập!

Kitsune kéo mạnh ngọn thương, giết chết tên 8 Bích ngay lập tức.

"Nhưng ta chưa từng bảo là sẽ tha cho ngươi lần này nhỉ?" Kitsune mỉm cười xoay lá bài 8 Bích trên đầu ngón tay cậu.

Toan rời khỏi khu vực, Kitsune suy tính về việc tiêu diệt bớt những lá bài mang kí tự. Cậu có biết về chủ sở hữu của năng lực Quỷ Trắng này, người ấy không bao giờ sử dụng những lá bài mạnh hơn quân 10 trừ những nhiệm vụ thật sự phức tạp. Và cậu có trách nhiệm phải hạn chế những mối nguy hiểm có thể đe dọa tới đứa cháu đích tôn của ông nội.

Dù sao thì mình cũng không cảm thấy khó chịu gì về việc này. Kitsune vui vẻ nghĩ.

Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng tràn tới khiến người như Kitsune cũng phải quay ngoắt lại dè chừng. Đoạn, cậu nhếch mép cười, tự nói thầm, "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

Một tên lính mặc giáp trụ từ đầu đến chân sừng sững đứng sau cậu, trên người mang theo gần chục loại vũ khí khác nhau, từ dao, kiếm, thương tới cả cung và khiên chắn. Trên mảnh giáp giữa ngực hắn là biểu tượng một cây thông màu đen cùng chữ J màu trắng nằm giữa. Lá J Chuồn.

"Này Hikaru, cậu nghĩ việc này là đúng đắn đấy chứ?" Margarette hét lên hỏi khi cả đám đang chạy như ma đuổi trên hành lang khu phòng nghỉ.

"Tôi không biết, nhưng trước mắt chúng ta cứ chạy đi đã." Hikaru cũng hét lên đáp, trên tay cậu đang bế Nezumi vẫn còn đang bất tỉnh, bụng cô quấn đầy băng gạc và chỉ có một lớp mền mỏng đắp trên người.

Ở phía sau, Nhật An và Roy vừa chạy vừa xoay người lại chống trả quyết liệt với một thứ gì đó.

Từ phía cuối hành lang, một tên lính mặc giáp da thú cùng mũ vành rộng đang đuổi theo cả nhóm. Trên tay hắn là một cây cung lớn cùng một mũi tên đang căng dây, điều khó tin là hắn có thể vừa di chuyển vừa nhắm bắn một cách dễ dàng. Lực bắn của hắn mạnh tới mức Roy phải chuyển sang trạng thái phòng thủ màu lam và Nhật An phải tập trung hết sức để đánh bật những mũi tên ra.

Mười phút trước, ngay khi Margarette vừa hoàn tất việc chăm sóc vết thương cho Nezumi thì kẻ địch đột kích vào phòng Hikaru bằng lối cửa sổ. Khả năng của hắn vượt xa ba tên lính nhóm cậu đụng độ lúc trước, cộng thêm việc Nezumi bị thương vẫn đang nằm đó, Hikaru buộc phải rời khỏi phòng và tiến về một khu vực khác an toàn hơn. Cậu xốc Nezumi lên, chuyển hai cái thùng gỗ vào trong Khóa Kéo của Margarette rồi phóng ra khỏi phòng, tên lính cũng ngay lập tức giương cung đuổi theo tấn công. Hai bên cứ thế rượt đuổi nhau trong hành lang dài thẳng tắp, băng qua những học viên khác cũng đang bị tấn công bởi đám lính.

"Cẩn thận một chút! Nezumi vẫn đang bị thương đấy!" Margarette hét lên.

"Chúng ta không thể cứ chạy mãi như vậy được. Phòng ăn! Tiến về phòng ăn, nơi đó thường có rất đông học viên tụ tập!" Hikaru vừa chạy vừa nói, giọng đứt quãng theo từng nhịp thở.

Cả đám cắm đầu chạy về phía phòng ăn. Tới nơi, Hikaru dùng vai đẩy cánh cửa mở toang, cả lũ quăng người qua cánh cửa để vào phòng, Nhật An và Roy ngay lập tức đóng và chặn cánh cửa lại. Năm người họ ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

Hikaru cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang dồn về phía nhóm cậu, nhưng cậu nghĩ rằng đó không phải là vấn đề khiến cậu nên bận tâm vào lúc này. Đột nhiên, Roy lay mạnh vai cậu, giọng thì lắp ba lắp bắp.

"Hikaru, m-mình không nghĩ rằng t-tới phòng ăn là một quyết định đúng đắn đâu..." Roy nói.

Hikaru vội ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh cậu hoàn toàn không có bất kì học viên nào mà chỉ là hơn một chục tên lính, tay đang giữ chặt ngọn thương quay về phía cậu. Phía giữa căn phòng thiếu ánh sáng vì hệ thống điện trên thuyền đã dừng hoạt động, bóng dáng bốn chiếc ngai vàng được chạm khắc thành hình bốn chất Cơ, Rô, Chuồn, Bích trong bộ bài tây hiện ra. Ngồi trên ngai là bốn người đàn ông mặc giáp sáng loáng, đầu đội vương miệng, ai nấy đều có biểu tượng của một chất được khắc lên giáp của họ.

Bốn vị vua ngồi trên ngai, ngạo nghễ đưa mắt nhìn xuống nhóm Hikaru.

Sức mạnh của quân bài tăng theo thứ tự của kí tự trên áo chúng. Hikaru nhớ lại lời của Kitsune nói khi nãy. Nếu như bốn kẻ đội vương miện này là quân K trong bộ bài tây, thì cậu đã tự rước rắc rối vào thân rồi, và chắc chắn rằng đó là một rắc rối vô cùng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net