Chapter 22: Knight And The Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"'Tiến về phòng ăn!', hẳn là một quyết định vô cùng sáng suốt từ vị nhóm trưởng tài ba của chúng ta." Margarette mỉa mai.

Nhóm Hikaru lúc này đang bị kẹt trong phòng ăn, nơi không biết từ khi nào đã trở thành "phòng ngai vàng" của phe địch. Họ đang bị bao vây bởi gần hai mươi lá bài dưới hình dạng con người, bao gồm cả bốn vị vua Cơ, Rô, Chuồn, Bích.

Nhật An tháo mũ trùm xuống, tự cắn bật máu ngón tay rồi liếm nó. Ngay lập tức cơ thể cậu phản ứng bằng việc đổi màu tròng mắt từ đen tuyền sang đỏ tươi, cậu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra lúc này. Những tên lính xung quanh bốn vị vua thấy vậy liền giương cao ngọn thương cảnh giác, nhưng tuyệt nhiên không hề rời khỏi vị trí chúng đang đứng.

"Khoan đã An, có vẻ bọn chúng không có ý định tấn công chúng ta." Hikaru vội ngăn lại. "Chưa kể tới việc sẽ không an toàn cho Nezumi nếu chúng ta giao chiến vào lúc này."

"Chuyển Nezumi qua cho tôi chút nào!" Margarette nói thầm rồi đỡ Nezumi từ tay Hikaru. Cô nhanh chóng mở Khóa Kéo ra rồi nhẹ nhàng đặt bạn mình vào trong đó, đoạn cô kéo dây khóa lên rồi nói, "Tạm thời Nezumi sẽ được an toàn khi ở trong này, nhưng đồng thời tôi cũng không thể di chuyển thoải mái được, chuyện đánh đấm để mấy cậu con trai lo nhé."

Đột nhiên, quân bài K Cơ đứng dậy chỉ tay về phía cánh cửa phòng ăn, nơi nhóm Hikaru đang đứng án ngữ. Cánh cửa bật mở đẩy nhóm Hikaru ngã nhào, tên lính cầm cung và đội mũ vành khi nãy bước vào, đi thẳng tới trước bốn quân bài vua và quỳ trên một chân, đưa tay lên ngực và cúi đầu chào. Trên thân mũ của hắn là biểu tượng hình trái tim đỏ thẫm cùng kí tự J được thêu ở giữa.

Sau khi chào vị vua của mình, tên J Cơ quay lại đứng đối mặt với Hikaru, những tên lính khác nhanh chóng đứng thành một vòng tròn bao vây hắn và nhóm cậu. Có vẻ như quân bài vua kia muốn được chứng kiến một trận đấu tay đôi giữa một người trong nhóm Hikaru và quân J Cơ.

Tự chui đầu vào hang địch để rồi giờ phải mua vui cho bọn nó. Hikaru cười nhạt, chua chát nghĩ.

"Có lẽ không còn cách nào khác rồi." Hikaru nói với An, "Roy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giờ trong hai người chúng ta ai sẽ đấu với hắn đây?"

"Mình đủ sức tham chiến mà!" Roy vội phản đối.

"Không, cậu cần tận dụng thời gian để hồi phục, sẽ có lúc chúng ta cần năng lực của cậu hơn lúc này." Đoạn Hikaru nhìn ra giữa phòng ăn, "Dù sao thì cũng không đến lượt cậu rồi."

Nhật An đã bước vào trong vòng tròn từ khi nào, hai tên lính bắt chéo ngọn thương chặn Hikaru và Roy đứng ngoài. Ngay khi quân K Cơ vung tay lên ra hiệu lệnh, An liền nhanh chóng áp sát tên J Cơ. Cậu đã được nghe Kitsune nhắc rằng những tên lính này có sức mạnh tăng dần theo thứ tự của các quân bài, nhưng xui xẻo thay, từ nhỏ đến lớn, Nhật An hoàn toàn chưa hề biết đến bộ bài tây tròn méo như thế nào. Chỉ có một điều cậu biết được là, khả năng của tên J Cơ này vượt trội so với những quân bài cậu từng giao chiến khi nãy. Cậu không được phép khinh địch.

Tên J Cơ ngay lập tức nhảy lùi lại khi bị áp sát. Nhanh như cắt, hắn rút mũi tên từ bao đựng tên phía sau lưng ra, giương cung bắn thẳng về phía An. Cậu nghiêng đầu sang tránh, mũi tên sượt qua cổ cậu và cắt một đường mỏng. Mũi tên tiếp tục xé gió lao thẳng vào một tên lính khác đứng phía đối diện, va chạm mạnh với ngọn thương của hắn rồi bật ra, cắm xuống mặt sàn.

Mũi tên vừa rồi... Sát ý mạnh quá, hắn thật sự tính lấy mạng mình. An nghĩ thầm khi lấy ngón tay chấm vào vệt máu trên cổ.

Quân bài K Rô lúc này ngồi trên ghế, giơ cao cánh tay phải về phía trước, ngay lập tức những chiếc khiên hình chữ nhật dày tới 10 xen-ti-mét hiện ra trước mặt bốn vị vua và đám lính đang đứng thành vòng tròn, hòng ngăn cản những mũi tên của tên J Cơ bắn trúng quân mình.

Không thể để hắn tiếp tục bắn như thế này được. Mình phải áp sát lại và tìm cách khống chế hắn. Nhật An suy nghĩ trong khi đang phóng tới, giương bàn tay với những móng vuốt sắc bén chém xuống.

Amanda Miller ngồi trong một khu vườn phủ đầy màu xanh của bãi cỏ và những tán lá, đối diện cô là một người phụ nữ xinh đẹp và đầy quyền lực của Học Viện Memoria, hiệu trưởng Constance Blazewing. Bọn họ đang có một buổi tiệc trà nho nhỏ trên một chiếc bàn gỗ tròn màu trắng, kề bên là hai chiếc ghế gỗ nhỏ xinh đồng bộ.

"Thưa cô, em có thể hiểu được việc để cơ trưởng Timo và Shin làm người giám sát hai bài kiểm tra đầu tiên, nhưng gửi cả ông ta tới thì thật tình em không hiểu được." Amanda mở lời.

Cô Constance nhắm mắt nhấp một ngụm trà nhỏ rồi chậm rãi đáp, "Mặc dù có một vài tật xấu nhưng ông ta sẽ là một giáo viên tốt, cô tin là vậy."

"Ý em không phải như vậy. Việc cho phép ông ta sử dụng Level 2 với bọn nhỏ thật sự quá nguy hiểm, những quân bài đó không hề có sự khoan nhượng trong giao chiến, chúng có thể giết bọn nhỏ mất." Amanda lo lắng nói.

"Không, em sai rồi Miller. Chính những học viên mới của chúng ta đã chấp nhận sự nguy hiểm ngay từ khi tham gia thử thách đầu tiên, vượt sông. Chúng cần phải học cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình." Ánh mắt vị hiệu trưởng sắc lại khi nói.

"Nhưng..." Amanda ngập ngừng, tìm lí lẽ để nói.

"Cô biết em lo lắng cho những học viên mới, nhưng chúng ta không thể đi vào vết xe đổ của chính học viện này được. Các thế hệ hiệu trưởng trước luôn tập trung vào việc nâng cao năng lực Quỷ Trắng của các em, bọn họ đo đạc sự thành công của học viện dựa trên số lượng Quỷ Trắng có thể sử dụng được Level 2 hay tham gia vào các Hội tốt, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng như giải quyết tình huống của các em hầu như là con số không tròn trĩnh." Cô Constance nhấp một ngụm trà rồi giải thích tiếp. "Có lẽ cô cũng không cần phải nhắc lại về hậu quả của phương pháp giáo dục đó chứ, Miller?"

Amanda im lặng lắc đầu, cô biết rõ rằng cô Constance đang muốn ám chỉ vụ thảm sát xảy ra năm ngoái. Các học viên với năng lực Quỷ Trắng tốt nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến và yếu về mặt tâm lí, họ đã dễ dàng trở thành những kẻ mất phương hướng, lao vào chém giết lẫn nhau trong ánh nhìn hả hê của kẻ chủ mưu.

"Cô sẽ không để việc đó lặp lại một lần nữa." Cô Constance nói, "Kể từ lứa học viên này, cô sẽ khiến chúng phải liên tục đối mặt với nguy hiểm, đương nhiên đã được học viện tính toán từ trước, để ngày đêm tôi luyện khả năng của chúng."

Tora, Điện kích!

Quả cầu kế bên Kitsune vang lên tiếng kêu rè rè rồi đột nhiên giải phóng một luồng điện về phía tên J Chuồn.

Kẻ địch ngay lập tức giương khiên ra chắn, nhưng chiếc khiên cùng bộ giáp kim loại của hắn lại trở thành vật dẫn điện, tự hại chính mình. Tên J Chuồn co giật trước luồng điện trong khi Kitsune chỉ mỉm cười quan sát.

Ây da, cuối cùng cũng có cách để phản công, nhưng lượng điện còn lại trong Tora chỉ còn đủ để duy trì hoạt động. Mình có nên gọi Hebi và Tanuki về không nhỉ? Kitsune suy nghĩ. Giám sát phòng điều hành và quay lén phòng anh trai, cả hai việc đều quan trọng như nhau, khó nghĩ thật.

Keng!

Ngay khi vừa thoát khỏi ảnh hưởng của dòng điện, tên J Chuồn kéo từ đống vũ khí đeo trên lưng ra một cây rìu hai lưỡi dài chừng hai mét. Hắn điên cuồng xoay lưỡi rìu chém vào Kitsune nhưng cậu đã sử dụng trái cầu kim loại như một chiếc khiên chắn, chặn đứng toàn bộ mọi đòn tấn công của hắn.

Tận dụng khoảng thời gian tên J Chuồn chuẩn bị cho một loạt tấn công mới, Kitsune rút từ chiếc bao da móc bên hông quần ra một con dao rồi nhảy phốc lên, toan cắm con dao xuyên qua kẽ hở trên mũ tên J Chuồn.

Keng!

Kẻ địch trong một tích tắc đã thả cây rìu hai lưỡi xuống rồi tuốt kiếm từ bên hông ra, đưa lên đánh bật mũi dao của Kitsune.

Lộn một vòng trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất, Kitsune cúi người tránh nhát kiếm đang lao tới của địch. Chồm người về phía trước, Kitsune lăn trên sàn vài vòng rồi chụp lấy cây rìu hai lưỡi ban nãy của địch, cậu hét lên một tiếng đồng thời vung rìu chém tên J Chuồn.

Rắc!

Một vết nứt kéo dài dọc theo bả vai tên lính xuống tới ngực phải, làm phần giáp vai của hắn vỡ nát ra.

Ây da, mấy thứ vũ khí nặng nề thế này thật là phiền toái mTora!

Rầm!

Quả cầu kim loại lao nhanh tới chỗ Kitsune, hứng trọn đòn tấn công từ một quả chùy gai trên tay tên J Chuồn. Tora va vào Kitsune, hất cậu văng ra một quãng trước khi rớt xuống sàn. Những tia điện vang lên lách tách, quả cầu dừng hoạt động rồi biến mất ngay sau đó. Tên J Chuồn xoay quả chùy gai trên tay, bước từng bước nặng nề tiến về phía Kitsune, chuẩn bị cho một đòn tấn công kết liễu.

Đúng thật là không thể đấu một cách đàng hoàng khi thiếu tới hai nhóc được. Ây da, mình ghét phải dừng lại giữa chừng như thế này, nhưng có vẻ không còn cách nào khác rồi... Kitsune thở dài nghĩ.

Hebi, Điện kích!

Quả cầu kim loại từ phòng Hikaru ngay lập tức bị dịch chuyển tới chỗ Kitsune, theo sau là những tiếng nổ lách tách trong động cơ và một luồng điện rực sáng phóng ra từ lớp kính màu đỏ, khiến cơ thể tên J Chuồn co giật và rú lên đau đớn. Nhanh như chớp, Kitsune lao tới chụp lấy con dao của cậu bị đánh bật ra ban nãy rồi men theo một lối đi nhỏ dẫn ra hành lang để rời khỏi khu vực.

Mình có thể hạ được hắn ngay lúc này nhưng như vậy mình sẽ phải thu hồi cả Tanuki từ phòng điều hành. Quay trở lại nhóm của anh trai vào lúc này có lẽ là quyết định tốt hơn. Kitsune suy tính sau khi đã thoát ra khu vực hành lang thành công.

Phập! Phập!

Hàng loạt mũi tên được tên J Cơ bắn ra xé gió lao về phía An. Mặc dù cậu đã cố gắng tránh nhưng trước số lượng tên quá lớn, việc bị thương là không thể tránh khỏi. Tên J Cơ có cách di chuyển vô cùng linh hoạt, cộng thêm khả năng nhắm bắn ngay trong khi di chuyển, hắn trở nên vô cùng nguy hiểm, có thể bắn hạ mục tiêu trong khi bảo đảm an toàn cho bản thân.

Nhật An di chuyển trên tứ chi, bẻ góc đột ngột rồi vồ lấy đối phương. Ngay khi bị áp sát, tên J Cơ liền rút từ bên hông một con dao nhỏ chừng hơn hai chục xen-ti-mét để tấn công đối thủ. Không chỉ kĩ thuật sử dụng cung của hắn điêu luyện, mà khả năng cận chiến của hắn cũng không phải hạng xoàng. Tên J Cơ  dùng dao đỡ từng đòn tấn công của Nhật An một cách chuẩn xác rồi lựa thế thoái lui, giữ khoảng cách để tiếp tục sử dụng cung triệt hạ mục tiêu. Cứ như vậy An càng lúc càng bị trúng đòn nhiều hơn mà không thể làm gì được .

"Đối thủ chuyên về tấn công tầm xa và sở hữu cách di chuyển thông minh như vậy, Nhật An gặp khó khăn rồi." Roy lo lắng kêu lên.

"Hắn di chuyển rất tốt nhưng nếu so về khả năng dùng cung thì hắn thật sự không giỏi như vậy. Hắn bắn rất nhanh và mạnh nhưng độ chính xác lại thấp vô cùng, kĩ thuật lại không có sự đa dạng." Hikaru nhận xét, cậu đang thầm so sánh tên J Cơ với cô gái sử dụng cung đã phục kích chiếc xe ngựa chở cậu tới bờ sông. "Dù sao thì mình phải đồng ý rằng hắn thật sự gây khó khăn cho An".

Ở trên bốn chiếc ngai vàng, những quân bài vua nhếch mép cười, tỏ vẻ coi thường.

Rầm!

Bất chợt, Nhật An như một con mãnh thú, cậu vồ lấy kẻ địch rồi vật hắn xuống sàn. Những hình xăm kì dị màu đỏ đã lan khắp mặt, cổ và hai cánh tay cậu. Cậu giơ bộ vuốt sắc nhọn điên cuồng chém xuống kẻ địch. Sự chống trả yếu ớt từ con dao nhỏ không thể cản được con thú hung tợn kia. Càng bị thương, cơ thể An càng phản ứng với chính máu của cậu. Lúc này đây, phản xạ, tốc độ và sức mạnh của cậu đã thay đổi hoàn toàn, cậu như một con quái thú đến từ địa ngục.

Mười năm trước, khi Nhật An nhận thức được về năng lực của mình, cũng là khi tất cả mọi người trong ngôi làng của cậu bị thảm sát, đứng giữa biển lửa của những ngôi nhà đang bốc cháy hừng hực, Nhật An lần đầu tiên biết tên của thứ năng lực đáng nguyền rủa đang sống trong cơ thể cậu: Huyết Thú.

Những cú tát đầy hung bạo xé tan lớp giáp làm từ da thú của tên J Cơ. Khuôn mặt của hắn cũng trở lên sứt sẹo, nhưng vì bên trong cơ thể của những quân bài không hề có máu, đằng sau những vết cắt trên mặt hắn chỉ là một khoảng không đen kịt. Hắn vùng vẫy, liên tục đâm những nhát dao bén ngót vào người An, nhưng càng nhiều máu chảy ra, những hình xăm màu đỏ trên cơ thể An càng dày đặc hơn.

Sau một hồi chống cự, tên J Cơ thoát khỏi bộ vuốt nguy hiểm chết người của An. Hắn sợ sệt lùi lại, nhưng như chợt nhận ra những quân bài vua đang quan sát trận đấu, hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào vị vua Cơ của hắn. Quân bài vua im lặng gật đầu, tên J Cơ liền đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng dài. Từ trong hư vô, một con ngựa xám hiện ra, phi nước đại tới chỗ hắn. Tên J Cơ nhảy lên lưng ngựa, giật dây cương, con ngựa nhấc cao hai chân trước, hí lên vang trời.

"Ê ăn gian! Đấu tay đôi ai lại cho phép đem ngựa vào cơ chứ?" Roy hét lên phản đối.

Càng tiếp xúc với nhiều máu, năng lực càng khiến lí trí Nhật An không còn tỉnh táo nữa. Trong ánh nhìn của An, mọi thứ như được nhuộm trong màu đỏ của máu, mong muốn phá hủy mọi thứ như đang sôi sục trong máu An. Cậu không thể để năng lực bản thân quay ngược lại làm hại bạn cậu, cậu phải kết thúc trận chiến này mà không để bị thương thêm nữa. An quay lại nhìn nhóm Hikaru rồi mỉm cười, mặc dù cậu không ý thức được hành động đó do đang chịu ảnh hưởng của năng lực.

"Nhật An sẽ không sao đâu." Hikaru nói với Roy khi nhìn thấy An cười, nó giống như nụ cười của cậu ta lúc ở hồ bơi, một nụ cười tỏa nắng và tràn đầy niềm vui.

Khi giao chiến với tên J Cơ, Nhật An nhận ra điểm mạnh thật sự của kẻ địch không phải là khả năng sử dụng cung, mà chính là sự cơ động trong trận chiến. Hắn không phải là một xạ thủ mà là một kị binh, địa hình nhỏ hẹp nơi hành lang ban nãy không phù hợp cho hắn sử dụng ngựa khi giao chiến, nhưng giờ đây có ngựa thì hắn như hổ mọc thêm cánh.

Tên J Cơ phi ngựa chạy quanh vòng tròn, hắn giương cung nhắm bắn về phía Nhật An. Ngay khi cậu vừa nhảy sang một bên để tránh mũi tên, kẻ địch đã kịp bắn một mũi tên khác từ phía sau lưng cậu, hắn thuần thục điều khiển con ngựa để tránh bị An vồ bắt. Tuy muốn kết thúc trận chiến chỉ trong một đòn nhưng An lại bị đẩy vào thế bị động. Nếu muốn thắng được kẻ địch có lợi thế về sự cơ động, cậu phải tìm cách tiêu diệt sự cơ động ấy. Ánh mắt đầy quyết tâm, Nhật An nhìn thẳng vào con ngựa xám rồi thủ thế bò trên tứ chi, chuẩn bị phản công.

An đột ngột tăng tốc, chạy song song với con ngựa của tên J Cơ, cậu phản xạ với từng cử động nhỏ nhất của địch, tránh toàn bộ những mũi tên hắn bắn ra. Khi tốc độ của cậu đã bắt kịp con ngựa xám, An chồm lên nhằm thẳng vào cổ con ngựa, nhe hàm răng sắc nhọn toan cắm vào. Tên J Cơ giật dây cương khiến con ngựa khựng lại, quay đầu hướng vào phía An. Hắn rút tên nhắm thẳng vào cậu, lúc này đang nhảy lên giữa không trung nên không thể nào tránh được. Và rồi ngón tay hắn thả dây cung, tiếng xé gió vun vút vang lên.

Phâp!

Mũi tên đâm xuyên quá nửaqua bàn tay của An. Cậu nghiêng đầu qua phải khiến mũi tên sượt qua má, rồi gồng người co bàn tay lại kềm máu. An vận sức đập mạnh mu bàn tay vào cổ con ngựa xám khiến đầu mũi tên cắm thẳng vào, nó hí lên đau đớn rồi loạng choạng chuẩn bị đổ xuống. Tận dụng mũi tên cắm trên cổ con ngựa, Nhật An đổi hướng nhảy ngay giữa trên không, vồ lấy tên J Cơ trên lưng ngựa rồi vật thẳng xuống đất. Chỉ bằng một tát, bộ vuốt của cậu chém bay đầu tên lính xấu số ngay lập tức. Cả con ngựa và xác tên lính biến mất sau đó, để lại lá bài J Cơ trên sàn.

Căn phòng lúc đó hoàn toàn im lặng, không ai nói tiếng nào. Nhật An lúc này như vẫn còn chịu tác dụng của năng lực, cứ hướng mặt về phía lá bài mà gầm gừ, nhưng bên trong cậu lúc này đang là một sự giằng xé nội tâm, cậu đang cố gắng không để cơn khát máu chiến thắng. Và rồi cậu chợt thấy một đốm sáng màu trắng tinh khôi trong cái thế giới nhuộm đầy máu của cậu. Nghĩ rằng mình bị loá mắt, An dụi mắt, lắc đầu nguầy nguậy, để rồi khi nhìn lại, trước mắt cậu chỉ là Hikaru và Roy đang đứng từ xa nhìn cậu đầy lo lắng. Tầm nhìn của cậu đã trở lại bình thường, bằng một cách nào đó, cơn khát máu của cậu đã bị đẩy lùi.

"Th-Thắng rồi!" Roy hét lên đầy sung sướng.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Bốn quân bài vua lúc này đứng hẳn dậy, vỗ tay khen ngợi trận đấu. Nhật An thở phào nhẹ nhõm, cậu lăn ra sàn nằm thở hổn hển, những vết xăm trên cơ thể dần nhạt màu đi. Những tên lính xung quanh cũng không đứng thành vòng tròn nữa mà trở lại vị trí ban đầu, Hikaru và Roy vội chạy tới đỡ bạn.

Quân bài K Cơ lúc này bước khỏi ngai vàng, tiến lại gần nhóm Hikaru. Mọi người đều trở nên căng thẳng khi thấy hắn rút kiếm ra. Quân bài vua đưa kiếm xuống sàn, hất lá bài J Cơ lên cao rồi đưa lưỡi kiếm tới trước, chìa quân bài về phía Nhật An.

"Ra là vậy." Hikaru nói, "Phần thưởng cho chiến thắng của An."

Sau khi An cầm lấy quân bài rồi cất vào trong áo choàng, quân bài vua liền búng tay một cái trước khi quay trở lại ngai vàng. Cánh cửa sau lưng họ bật mở, báo hiệu họ đã được cho phép rời khỏi phòng. Đồng thời hai tên lính áp giải một người từ phía cuối phòng tới chỗ An. Từ lúc vào căn phòng này, Hikaru cảm nhận được không phải chỉ có những quân bài ở đây, nhưng giờ đây khi nhìn thấy bộ comple đen sọc trắng cùng chiếc mũ phớt, cậu ngay lập tức nhận ra đó là ai.

"A, chào cậu, Kurosawa. Đã lâu không gặp!" Daniel Van Glazenroos nở nụ cười méo xẹo khi toàn thân bị trói, hai bên là hai tên lính đang áp giải cậu, và điều đặc biệt là trên cổ cậu đang bị một con dao cắm vào khiến máu cứ rỉ ra không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net