Chapter 23: The Face Cards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel và nhóm Hikaru bị những quân bài đưa ra khỏi phòng, sau đó cánh cửa sắt đóng sập lại. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Daniel, Hikaru không thể tưởng tượng được cậu ta đã gặp chuyện gì từ lúc lên thuyền. Hai người họ biết nhau từ cuộc trò chuyện làm quen tại bờ sông, nhưng Hikaru không có cơ hội gặp lại cậu ta từ đó lúc đó cho tới bây giờ.

Cởi trói cho Daniel, Hikaru vừa hỏi vừa rút con dao đang cắm trên cổ Daniel ra khiến máu văng tung tóe, "Daniel Van Glazenroos, tôi không nhớ sai tên anh nhỉ? Có vẻ như anh vừa trải qua hai ngày khá là tệ hại."

Sửa lại bộ comple nhàu nát của mình, Daniel xoay chiếc mũ phớt lại cho thẳng, bỏ con dao vào túi áo vest, rồi khoác tay lên vai Hikaru một cách uể oải, nháy mắt và nhoẻn miệng cười nói, "Cứ gọi tôi là Daniel. Cũng không có gì là tệ hại lắm, chỉ là chút rắc rối với phụ nữ thôi mà."

Đẩy tay Daniel ra khỏi vai mình, Hikaru nói, giọng hơi khó chịu, "Phụ nữ? Tôi không thấy sự liên quan giữa một người phụ nữ và việc anh bị trói gô trong phòng ăn cùng con dao cắm sâu gần mười xen-ti-mét vào trong cổ, chưa kể đến sự hiện diện của anh tại nơi chỉ toàn kẻ địch."

"Bình tĩnh nào cậu Kurosawa, tôi sẽ giải thích mọi chuyện một cách đầy đủ mà." Daniel xoay người, đặt một tay lên xoa đầu Hikaru và nói. "Cậu còn non lắm, phụ nữ như những bông hồng vậy, xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng đầy gai góc, nguy hiểm. Và thật tình cờ làm sao, tôi lại tìm thấy một bông hồng với sắc đẹp chết người ngay trong cuộc hội ngộ với cậu Kurosawa." Daniel sải bước tiến sát tới Margarette đang đứng cách đó không xa, đưa tay nâng cằm cô lên và nở một nụ cười tỏa nắng, "Xin chào bông hồng xinh đẹp của tôi, liệu tôi có đủ may mắn để được biết tên c—"

Bốp!

Margarette đá thật mạnh vào giữa hai chân Daniel khiến cậu ta khụy xuống, ôm háng đầy đau đớn.

"Ai cho phép ngươi chạm vào ta như thế hả?" Margarette bực tức la lên. "Nếu không phải vì Nezumi đang ở đây thì ta đã đập chết ngươi rồi."

"Và đó là minh chứng vô cùng sống động cho phần 'gai góc và nguy hiểm'." Daniel miệng méo xệch, gượng cười nói với Hikaru.

Cảnh vừa rồi khiến Roy không nhịn được cười, cậu dậm chân, ôm bụng cười nghiêng ngả, đến mức Margarette nóng mặt thiếu chút nhào tới đánh cậu. Daniel lúc này hai chân vẫn còn loạng choạng, cậu chống tay xuống đất rồi chậm chạp đứng dậy, nói với Hikaru, "Nơi này không tiện cho chúng ta nói chuyện, chúng ta nên tìm nơi nào đó an toàn hơn."

Hikaru liền suy tính, nếu như phòng ăn đã bị chiếm đóng thì cậu khá chắc rằng khu vực hồ bơi cũng trong tình trạng tương tự. Những quân bài mang kí tự J có vẻ như có thể tùy ý xông vào phòng riêng nên việc trở về phòng không phải là một ý kiến tốt. Mọi nơi trên thuyền đều có những quân bài án ngữ, vậy nên tìm kiếm một nơi an toàn tuyệt đối là điều không thể.

"Sao chúng ta không tới thư viện?" Margarette lên tiếng. "Nơi ấy vốn từ đầu đã không có mấy người lui tới, lại còn khá hẹp, kể cả khi chạm trán địch chúng ta có thể dùng số đông để áp đảo chúng."

"Phải rồi." Hikaru gật đầu tán đồng, "Với không gian yên lặng như trong thư viện, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ địch khi chúng hoạt động, những kệ sách trong đó cũng có thể trở thành nơi ẩn nấp tuyệt vời."

Tại thư viện, quả đúng như Margarette dự đoán, chỉ lác đác vài học viên đang trú ẩn chờ lúc hỗn loạn trôi qua. Thở phào nhẹ nhõm, cô liền kích hoạt Khoá Kéo rồi đưa Nezumi ra ngoài.

"Hít thở không khí ngoài này ít nhiều gì cũng sẽ thoải mái hơn trong đó." Margarette nhẹ nhàng nói với Nezumi trong khi kiểm tra vết thương của bạn.

Tốt quá, vết khâu không bị rách, lớp da non cũng gần mọc lại rồi. Ơn trời, cũng may là mình không làm sai điều gì. Margarette mừng thầm.

"Cứ để cậu ấy nằm đấy. Nghỉ ngơi một lát đi, nãy giờ cô vất vả nhiều rồi, Margarette." Hikaru nói, mắt đảo quanh, tránh nhìn thẳng vào Nezumi trên người chỉ quấn mỗi một lớp mền.

"Cậu cũng biết lo lắng cho người khác cơ à? Cảm ơn nhé." Margarette cười nửa miệng, bông đùa nói rồi chỉnh lại chiếc váy của mình, cô ngồi xuống nghỉ kế bên Nezumi.

"Còn bây giờ thì, tôi muốn nghe câu chuyện của anh, Daniel." Hikaru ngồi trên một chiếc ghế đối diện chàng trai đội mũ phớt kia và nói.

"Một cô gái 'vô tình' đâm con dao vào cổ tôi khiến tôi bị bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang bị trói ở trong phòng ăn, những học viên khác không hề quan tâm tới việc cởi trói cho tôi. Cứ thế tôi bị trói cho tới lúc những quân bài kia xuất hiện và rồi tôi bị chúng bắt làm tù binh, mọi chuyện chỉ là vậy thôi." Daniel kể lại.

"Bắt làm tù binh và không làm gì cả? Nghe thật khó tin. Làm sao tôi có thể tin rằng anh nói thật? Không chừng anh lại là người giám sát từ học viện cho bài kiểm tra thứ ba này?" Hikaru đanh giọng lại hỏi.

Daniel tròn mắt kêu lên, "Cậu đa nghi quá, tôi còn không biết gì về bài kiểm tra này cho tới khi nhóm cậu tới phòng ăn! Để xem nào, à phải rồi, vì tôi bị trói tại phòng ăn từ trước nên tôi đã thấy cuộc hẹn hò của cậu và cô gái tóc đen kia, như vậy đủ để chứng minh rồi chứ?" Daniel đưa mắt nhìn về phía Nezumi.

"Bọn tôi không có hẹn hò!" Hikaru vội phản ứng, nhưng rồi cậu nhanh chóng hạ giọng, "Thôi được rồi, tôi tin anh. Nhưng nếu đúng như lời anh nói thì, anh đã chứng kiến tận mắt thời điểm những quân bài vua kia xuất hiện?"

Tháo chiếc mũ phớt xuống, Daniel vò mái tóc xoăn đen của cậu một lát rồi đáp, "Đúng là như vậy. Sau khi cậu và cô gái kia rời khỏi phòng ăn được một lúc, các học viên khác cũng dần bỏ đi. Lúc đó chỉ còn một mình tôi ở lại, đột nhiên căn phòng rung chuyển dữ đội. Bàn ghế bị đẩy sang hai bên, khu vực khán đài được nâng cao lên, bốn chiếc ngai vàng hiện ra giữa không trung rồi hạ xuống khán đài." Daniel kể lại, "Bốn quân bài vua là những quân bài xuất hiện đầu tiên, chúng hóa thành hình dạng giống người như các cậu đã thấy, rồi lần lượt triệu hồi toàn bộ những lá bài còn lại ra. Hơn phân nửa trong số bọn chúng rời khỏi phòng ăn, mọi chuyện sau đó thì tôi không rõ."

"Lúc đó anh thấy được bao nhiêu quân bài?" Hikaru ngay lập tức để ý tới một số chi tiết.

"Năm mươi hai." Daniel đáp.

"Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?" Hikaru hỏi.

Lắc nhẹ đầu rồi nở nụ cười nửa miệng, Daniel tỏ vẻ hiểu biết, "Ở đây có bao nhiêu người biết chơi bài tây nhỉ? À không, chỉ cần biết về bộ bài thôi cũng được?"

Roy và Nhật An nhìn Hikaru, lắc đầu ra hiệu không biết gì cả, chỉ có Margarette ở gần đó là hờ hững giơ tay.

"Biết đủ những gì cần biết." Margarette nói. Bản thân là con gái trưởng gia tộc Merlo, một gia tộc chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo kê và buôn bán hàng cấm của thế giới ngầm, bài bạc là một trong kiến thức căn bản mà cô cần phải học.

"Tôi cũng chỉ biết một chút, chủ yếu từ sách vở." Hikaru đáp.

Gật gù tỏ vẻ bất ngờ trước Margarette, Daniel giải thích tiếp, "Tôi vốn là một kẻ khá có tiếng tăm trong giới cờ bạc tại vương quốc Weidslagveld, mặc dù đa phần là tiếng xấu." Daniel nhún vai, cậu rút từ trong túi áo ra một bộ bài tây, xòe ra rồi đóng lại trông vô cùng điệu nghệ, "Cứ coi nó như một dạng kĩ năng cần thiết cho kế sinh nhai cũng được, tôi có thể ghi nhớ được số lá bài cùng vài chi tiết khác như kí tự, chất của chúng, chỉ bằng một cái liếc mắt. Vậy nên tôi có thể cam đoan với cậu rằng lúc đấy tôi thấy được năm mươi hai quân bài đã được triệu hồi thành dạng người."

Suy nghĩ một lát, Hikaru nhìn thẳng vào mắt Daniel rồi nói, "Kể cả là người không rành chơi bài như tôi cũng biết rằng bộ bài tây có năm mươi hai lá bài bao gồm bốn chất Cơ, Rô, Chuồn, Bích. Mỗi chất lại có mười ba lá bài mang số từ 2 đến 10 và những kí tự J, Q, K, A. Tuy nhiên..."

"Mỗi bộ bài đều kèm theo hai lá Joker, khiến tổng số lá bài là năm mươi bốn lá." Margarette tiếp lời.

Tới đây chợt Roy hiểu ra ý Hikaru và Margarette muốn nói gì, cậu nhảy tới vật Daniel xuống sàn, khóa tay anh ta lại.

"Nếu như toàn bộ những quân bài đã được triệu hồi như anh đã nói, và anh có thể đếm được chúng chỉ qua một cái liếc mắt, vậy tại sao anh lại chỉ có thể thấy được năm mươi hai lá. Phải chăng anh đang giấu chúng tôi điều gì?" Hikaru cúi xuống ngồi gần Daniel và hỏi.

"Ouch, ouch! Bình tĩnh nào, các cậu không cần phải khóa tay tôi như thế. Đau! Thả lỏng ra chút nào, để từ từ tôi giải thích!" Daniel kêu lên oai oái. "Nếu như các cậu đã biết rằng bộ bài có hai lá Joker, thì các cậu phải biết rằng đa phần các kiểu chơi đều loại bỏ chúng chứ? Nếu như năng lực Quỷ Trắng này hoạt động như một bộ bài, thì việc lá bài Joker có được tham gia trò chơi hay không sẽ phụ thuộc vào luật được đưa ra trước màn chơi của người chủ năng lực, đúng chứ? Lúc tại phòng ăn tôi chỉ thấy năm mươi hai 'người' khác ngoài tôi, đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho cậu."

Roy thả Daniel ra khi thấy Hikaru gật đầu ra hiệu. Daniel vội bật dậy xoay xoay bả vai rồi sửa lại bộ comple của mình.

"Nhăn mất cái áo mới rồi. Biết thế này mình đã không tốn tiền mua nó chỉ để trông thật lịch lãm trên thuyền." Daniel thở dài.

Đoạn anh ta phủi chiếc mũ phớt của mình vài cái, "Tôi rất biết ơn việc cậu giải cứu tôi khỏi những quân bài vua, nhưng tôi không đồng ý với thái độ tấn công người cung cấp thông tin cho cậu như vừa rồi. Coi như vừa rồi chúng ta không ai nợ ai, tôi xin phép đi trước. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại." Nói rồi Daniel bỏ đi mất.

Ngồi lại trong thư viện, Hikaru bắt đầu lên kế hoạch cho bài kiểm tra thứ ba này. Hiện tại, có lẽ học viện muốn biến con thuyền này thành một chiến trường với hai phe học viên và phe bài tây. Mục tiêu của mỗi phe có lẽ là triệt hạ phe còn lại, điều đó có thể giải thích được việc các học viên bị tấn công ngay khi bài kiểm tra vừa bắt đầu.

Những quân bài mang kí tự có lẽ là những quân bài đặc biệt, chúng có sức mạnh vượt trội so với những quân bài chữ số. Đồng thời, nếu những quân bài K đóng vài trò Vua (King) trong trận chiến này, thì mình cũng không bất ngờ khi những quân bài Q trở thành những vị Hoàng Hậu (Queen) thật sự. Còn những quân bài J thì...

Nghĩ tới đây, Hikaru chợt quay sang hỏi, "Margarette, kí tự 'J' trong bộ bài mang ý nghĩa gì nhỉ?"

"Nó viết tắt cho chữ 'Jack', chỉ là một cái tên thôi. Tuy nhiên, trong lịch sử thì những lá 'J' từng được đánh dấu bởi chữ 'Kn', tức là 'Knave', theo ngôn ngữ cổ nghĩa là 'kẻ phục vụ'." Margarette giải thích.

Kẻ phục vụ à? Khác với vua và hoàng hậu thường ở yên một chỗ, kẻ phục vụ có lẽ sẽ di chuyển liên tục để dọn dẹp và quản lí mọi thứ trong "tòa lâu đài" của vua, tức là chiếc khí cầu này. Nếu vậy mình không thể bỏ qua khả năng có những quân J khác đang lảng vảng ở khu vực lầu hai này. Hikaru lo lắng.

Lúc này Hikaru nhận ra những học viên khác trong thư viện đã chú ý tới cuộc trò chuyện của cậu và Daniel ban nãy. Hơn ba tiếng đã trôi qua kể từ khi bài kiểm tra bắt đầu nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Roy chợt để ý tới một nhóm học viên khác đang ngồi cách đó không xa, trong nhóm ba người bọn họ có tới hai người bị thương, trông có vẻ khá nặng. Thấy vậy cậu liền chạy lại.

"Chào cậu, Higashiguchi." Roy bắt chuyện, "Bạn cậu ổn chứ?"

Bất ngờ khi được hỏi, Seiryuu vội chỉnh lại gọng kính của mình rồi đáp, "Cám ơn cậu đã quan tâm, tôi đã cầm máu cho bọn họ rồi. Xin hỏi, cậu là?"

"Roy. Mình là Roy Heartfield, còn đây là Kurosawa Hikaru, Cậu Chủ của mình." Roy kéo cả Hikaru đang đứng gần đó vào giới thiệu.

"Cậu chủ?" Seiryuu lặp lại một cách khó hiểu, nhưng rồi cậu lắc đầu cười trừ rồi đáp, "À, tôi biết cậu rồi, cậu Heartfield. Một người trong nhóm tôi kể lại, sau khi tôi bất tỉnh thì cậu đã là người tìm cách phá hủy khối băng và hạ gục người tên Akatsuki đó. Tôi thành thật cảm ơn!" Seiryuu đứng dậy, cúi gập người xuống cảm ơn Roy.

"Đừng vậy mà, mình chỉ chung tay giúp mọi người thôi. Cuối cùng thì người phá vỡ khối băng và hay hạ gục Shin cũng đâu phải là mình." Roy cười đáp.

Trong lúc hai người kia bận trò chuyện, Hikaru nhìn qua hai người chung nhóm với cậu Seiryuu kia. Cả hai đều bị thương khá nặng, vết thương giống như bị mũi thương đâm xuyên qua, nhưng đôi chỗ lại có cả những vết chém. Điều đặc biệt là, toàn bộ vết thương của họ đều bị đóng băng lại, nhờ vậy máu không thể chảy ra ngoài. Hikaru liếc nhìn qua Seiryuu, tuy đang trò chuyện với Roy nhưng khí lạnh từ tay cậu ta tuôn ra không ngừng, hẳn cậu ta là người đã đóng băng vết thương của đồng đội. Hikaru muốn biết mặt càng nhiều Quỷ Trắng càng tốt, vì biết đâu được, sau này có thể cậu sẽ phải gặp lại họ với tư cách là đồng đội hay kẻ địch.

"Các cậu ăn uống gì chưa?" Hikaru hỏi Seiryuu.

Im lặng suy nghĩ một lát, Seiryuu chợt nghe thấy tiếng bụng bạn cậu kêu lên. Từ sau trận đấu với Shin, nhóm cậu cũng chả có tâm trạng ăn uống được bao nhiêu. "Thú thật là bọn tôi chưa ăn gì. Nghe tình hình từ nhóm cậu thì có vẻ như nhà ăn đã bị chiếm đóng rồi."

"Tôi có thể cho nhóm cậu mỗi người một ổ bánh mì và một chai nước." Hikaru ngồi xuống, đưa ra đề nghị.

"Đổi lại cậu muốn gì từ bọn tôi?" Seiryuu ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Thông tin." Hikaru đáp. "Cùng những lá bài các cậu đang sở hữu."

Seiryuu thận trọng suy nghĩ rồi hỏi, "Làm sao cậu biết được tôi có sở hữu lá bài?"

"Chỉ là phỏng đoán thôi." Hikaru lắc đầu nói, "Khả năng của cậu không yếu, nếu không muốn nói là rất mạnh. Nhóm ba người các cậu đủ khả năng để hạ gục những quân bài mang chữ số nếu không bị phục kích, tôi nói đúng chứ. Từ đó suy ra việc hai người kia bị thương khi bị rơi vào bẫy phục kích, hoặc các cậu chạm trán với kẻ địch mạnh hơn, một quân bài mang kí tự chẳng hạn."

"Đoán đúng lắm, bọn tôi bị một quân J tấn công. Mục tiêu của cô ta là thùng lương thực bọn tôi lấy được từ trong phòng bếp, ngay khi bọn tôi từ bỏ nó thì cô ta không đuổi theo nữa." Seiryuu nói rồi rút từ trong túi ra hai lá 6 Cơ và 6 Rô, đưa cho Hikaru. "Bọn tôi bị tấn công khi tìm cách lẻn vào khu vực hồ bơi để lấy nước uống. Ngoài ra lối vào khu vực đó được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, ít nhất có năm quân bài hiện diện tại đấy."

"Khoan đã, cậu vừa nói là 'cô ta'?" Hikaru hỏi.

"Dựa theo hình dáng quân bài đó là nữ, nhưng lại không phải là quân Hậu vì tôi thấy rõ kí tự J trên người cô ta." Seiryuu đáp. "Đó là tất cả những gì bọn tôi biết."

Như vậy mình đoán không sai, tại tầng hai này có ít nhất một quân J đang hoạt động. Hikaru nghĩ.

Hikaru ra hiệu cho Margarette lấy hai chiếc hộp gỗ từ trong Khóa Kéo ra, cậu đưa bánh mì và nước cho Seiryuu và kèm theo một hộp thiếc chứa mứt. "Như đã hứa, và thêm một ít quà của tôi cho người bị thương." Cậu nói.

Một trong hai người đồng đội của Seiryuu đợi cậu ta ngồi xuống rồi nói, "Này, cậu không cần thiết phải giao hết cả hai lá bài ra mà?"

Seiryuu lấy tay đẩy gọng kính của mình, nghiêm túc nói trong khi đưa bánh mì và nước cho bạn cậu, "Xin lỗi, nhưng tôi không thích làm những việc lừa dối như vậy."

Trở lại nhóm của mình, Roy hỏi Hikaru, "Trước sau gì cậu cũng sẽ cho họ đồ ăn thôi phải không? Vậy thì cậu trao đổi với họ làm gì?"

"Cậu nghĩ cậu Higashiguchi ấy chịu nhận đồ từ người khác một cách miễn phí ư? Dù sao thì, thông tin vẫn là thứ cần thiết nhất khi chúng ta đối mặt với mọi tình huống. Còn về phần những lá bài này thì, mình nghĩ rằng sẽ có lúc nào đó cần đến nó." Hikaru đáp, mắt nhìn hai lá bài số 6 cậu vừa có được.

Cả nhóm Hikaru nghỉ ngơi trong thư viện được thêm một lúc thì đột nhiên An kéo tay áo của Hikaru rồi hỏi, "Ban nãy, cậu nói rằng thư viện là nơi phù hợp cho chúng ta ẩn nấp và phát hiện ra địch nếu chúng gây tiếng động. Nhưng không phải địch cũng có thể tận dụng những lợi thế tương tự để phục kích chúng ta sao?"

"Chết rồi!" Hikaru chợt nhận ra sai lầm chết người của mình, cậu vội dáo dác nhìn xung quanh. Vì toàn bộ hệ thống điện đã bị ngắt, ánh sáng duy nhất lọt vào căn phòng là từ những chiếc cửa sổ nhỏ trên tường. Cộng với việc mọi người đều đã thấm mệt sau hơn ba tiếng căng thẳng, thời điểm này vô cùng phù hợp cho việc phục kích của địch.

"Sau lưng cậu!" Seiryuu từ phía góc phòng kêu lên.

Choang!

Một khối băng lao tới, va chạm với lưỡi dao của địch và làm lệch hướng đâm của nó. Seiryuu từ góc phòng đã hóa thành dạng đầu rồng, thổi băng về phía kẻ địch, tránh cho Hikaru một nhát chí mạng.

Kẻ địch lúc này dừng lại, hiện ra trong ánh sáng mờ ảo là một cô gái mặc trang phục hầu gái màu đen với tạp dề trắng. Mái tóc dài búi cao cùng đôi mắt nhắm lại càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của cô ta. Phần ngực áo xẻ khá sâu, gần khe ngực của cô ta là một hình xăm hình chất Bích màu đen, cùng kí tự J màu trắng. Cô ta đặt hai tay trước bụng, đứng đó không làm gì cả. Điều đặc biệt là Hikaru không còn nhìn thấy thứ vũ khí cô ta vừa dùng để đâm mình ở đâu cả.

"Cẩn thận, cậu không thể đọc kịp đòn tấn công của lá J Bích này đâu." Seiryuu nói vọng qua, chất giọng trầm xuống pha chút gầm gừ vì đã hóa rồng.

Các học viên khác xung quanh lúc này sợ hãi mà bỏ chạy khỏi thư viện, trong khi nữ hầu gái kia chỉ cách nhóm Hikaru không tới ba mét, chặn đường rút lui của họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net