Chapter 24: Margarette Merlo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi hai tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,

Quân bài J Bích trong trang phục hầu gái cứ nhắm mắt đứng đó không cử động gì, nhưng từ khoảng cách giữa hai người, tốc độ và sải tay của cô ta, Hikaru biết rằng ít nhất toàn bộ khu vực bán kính ba mét xung quanh cô ta đã bị phong tỏa.

"Mục tiêu của cô ta là hai thùng gỗ mà nhóm cậu đang giữ. Có lẽ lúc cậu lấy chúng ra đã bị cô ta nhìn thấy." Seiryuu nói, xung quanh cậu ta lúc này là một lớp khí lạnh vây lấy cậu và hai đồng đội kế bên. "Nếu cậu muốn rút lui, thời điểm này là tốt nhất, hãy cứ để hai cái thùng lại và rời khỏi thư viện thôi."

Im lặng quan sát đối phương một hồi, Hikaru bất ngờ kích hoạt năng lực, "Shiromaru, Khiê—"

Bưng!

Hikaru chưa kịp nói hết câu thì nhanh như chớp, một mũi dao trong tay cô hầu gái kia đã đâm tới, may mắn làm sao Shiromaru đã kịp bung người ra đỡ cho Hikaru, đánh bật cánh tay cô ta lại.

"Cậu Chủ! Cậu không sao chứ?" Shiromaru lo lắng hỏi.

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu." Hikaru đáp, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đối phương. Bí ẩn như cách cô ta lấy vũ khí ra, con dao vừa rồi như đã biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào.

"Hai cái thùng ấy quan trọng đến như vậy à?" Roy gãi mũi cười hỏi, cậu thủ thế đứng kế bên Hikaru để chuẩn bị tham chiến.

"Không. Chỉ là đây chưa phải là lúc chúng ta cần phải rút lui. Nếu mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ những quân bài, trước sau gì chúng ta cũng phải chạm trán cô ta thôi."  Hikaru đáp. "Roy, cậu yểm trợ mình."

Hikaru cùng Shiromaru lao thẳng vào quân bài J Bích. Lại một lần nữa, một lưỡi dao bén ngót xuất hiện trong tay cô ta, đâm thẳng xuống nhắm vào lưng Hikaru.

Bưng!

Shiromaru như một trái banh được bơm đầy khí, phồng to người đánh bật mũi dao. Ngay lập tức, một mũi dao khác lại xuất hiện trong cánh tay còn lại, quân bài J Bích xoay người chém một đường ngang.

Keng!

"Không dễ vậy đâu!" Roy từ phía sau Hikaru đã lường trước được đòn tấn công, cậu chuyển sang trạng thái màu xanh lam với lớp da cứng như thép, lao lên tung một cước đánh rớt mũi dao.

Chỉ bằng một cú xoay cổ tay, cả hai lưỡi dao tiếp tục như một màn ảo thuật, biến mất giữa không trung không một dấu vết.

Tới lúc rồi.

Hikaru vươn tay tới tóm lấy phần thắt lưng chiếc tạp dề trắng của quân J Bích rồi giật mạnh. Chiếc tạp dề bung ra, bên dưới nó là gần chục lưỡi dao được giắt vào chiếc váy đen. Bằng tốc độ siêu phàm, quân J Bích đã tấn công đối phương rồi giấu đi vũ khí của mình ngay sau khi sử dụng, mọi việc được thực hiện không mất đến một giây.

Ngay khi bị lộ chiêu trò của mình, quân J Bích mở to hai mắt trừng trừng nhìn Hikaru khiến cậu giật mình khựng lại. Trong tích tắc, cô ta vung tay phóng toàn bộ lưỡi dao giắt trên váy vào cậu.

"Shiromaru!" Hikaru kêu lên.

Bưng! Bưng! Bưng!

Shiromaru kéo dãn toàn bộ cơ thể, tạo thành một lớp màn chắn khổng lồ, đỡ lấy toàn bộ những mũi dao. Hikaru ngẩng đầu lên chuẩn bị cho đợt áp sát tiếp theo nhưng phía trước cậu, ả J Bích đã biến mất.

Đằng sau? Hay phía trên? Khoan đã, một, hai , ba, bốn, năm ,sáu? Thiếu mất hai lưỡi dao. Hikaru căng thẳng đếm.

"Mọi người cẩn thận! Cô ta là sát thủ!" Hikaru hét lên cảnh báo mọi người xung quanh.

Quân J Bích hai tay hai lưỡi dao bén ngót nấp từ trên nóc một kệ sách, lao thẳng xuống hướng nhát chém vào gáy Margarette.

"Margarette!" Hikaru gào lên.

Bốp!

Một sợi dây buộc theo tảng đá to quá đầu người từ trên trần nhà bỗng dưng sà xuống, đập thẳng vào mặt ả J Bích khiến cô ta văng ngược ra sau.

Xoẹt!

Ngay vị trí rơi của cô ta là một cái bẫy khác. Có vật vướng vào, cơ chế bẫy kích hoạt, nút thắt của sợi dây bị rút lại, thít chặt lấy hông cô ta rồi kéo lên cao, treo cô ta lủng lẳng dưới một thanh gỗ được đóng chặt vào kệ sách ngay phía sau. Margarette rút một sợi dây khác từ trong Khóa Kéo ra, nhanh chóng trói chặt tay quân J Bích lại.

Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, Margarette mỉm cười đắc chí, bước lại gần ả hầu gái và nói, "Kẻ đi săn cuối cùng lại bị săn, mỉa mai thật nhỉ?"

"Đừng mất cảnh giác, có thể cô ta vẫn còn giấu vũ khí trong người." Hikaru thận trọng nhắc.

"Yên tâm đi, miễn sao còn ở trong phòng này, cô ta không thoát khỏi tôi được đâu." Margarette quay lại cười nói. Cô đặt một ngón tay lên ngực Hikaru, bông đùa hỏi, "Ban nãy cậu gọi tên tôi to thế? Bộ lo cho tôi lắm à? Bất ngờ thật đấy." Cô cười tinh nghịch.

Bất chợt, Hikaru ôm lấy vai Margarette và kéo giật cô về phía mình. "Đây chính là lí do cô khiến tôi lo lắng đấy!" Hikaru la lên.

Bưng!

Shiromaru nhảy lên chặn một nhát chém của ả J Bích rồi biến mất, năng lực của Hikaru đã tự giải trừ. Kẹp giữa hai ngón tay của ả hầu gái lúc này là một lưỡi dao nhỏ như dao phẫu thuật, được dùng để cắt đứt sợi dây trói ả khi nãy. Trong chớp mắt, cô ta lại tiếp tục biến mất như lúc giao chiến với Hikaru.

"Cô ta lại biến đi đâu nữa rồi?" Roy lo lắng nói, mắt dò xét xung quanh.

"Cô ta vẫn ở trong căn phòng này thôi." Margarette không rời mắt khỏi những kệ sách, cô nói với Hikaru và nhóm Seiryuu. "Mấy người đưa Nezumi và người bị thương ra khỏi đây. Tôi sẽ ở lại chặn cô ta."

"Không được, nguy hiểm lắm." Roy phản đối.

"Càng đông người ở đây mới càng nguy hiểm đấy. Không ai trong chúng ta có thể theo kịp tốc độ của cô ta. Chính mấy cậu cũng nói căn phòng này phù hợp cho những ai chuyên về ẩn nấp và phục kích kia mà?" Margarette quát. "Tôi không muốn Nezumi cũng bị liên lụy theo."

Roy cãi không lại nên đành quay lại nhìn Hikaru chờ cậu nói gì đó. Hikaru đợi cho Seiryuu đi khỏi thì đỡ Nezumi dậy rồi nói, "Một tiếng đồng hồ. Bọn tôi sẽ bảo đảm không ai có thể can thiệp vào trận chiến trong khoảng thời gian này. Hẹn gặp lại cậu sau một tiếng nữa."

"Đừng lo, con gái trưởng nhà Merlo không yếu đuối đến mức cần người khác bảo vệ mình đâu." Margarette nói.

Sau khi mọi người rời khỏi thư viện, Margarette thở phào, mặt cô lúc này ngượng đỏ hết cả lên, "Tên Hikaru này, ai cho phép hắn ôm mình như vậy chứ!"

Margarette kéo một chiếc ghế gần đó tới, cô ngồi vắt chéo chân, lấy tay hất tung mái tóc xoăn vàng bồng bềnh của mình lên. Cô kích hoạt năng lực Khóa Kéo, cứ để nó lơ lửng đấy rồi nói, "Nào, bây giờ thì, chúng ta bắt đầu trò chơi nho nhỏ này được rồi nhỉ?"

Cô lôi hai thùng gỗ từ trong Khóa Kéo ra, đặt kế bên rồi nói, "Trò chơi rất đơn giản, trong thời hạn một tiếng đồng hồ, kẻ nào trong chúng ta giết được người còn lại trước sẽ chiếm được hai thùng gỗ này. Với một kẻ chuyên về ám sát như ngươi, ta không nghĩ trò chơi này sẽ quá khó chứ?"

Xoẹt!

Đáp lại lời thách thức của Margarette là một lưỡi dao bất ngờ phóng ra từ phía rừng kệ sách kia. Không thèm di chuyển khỏi chiếc ghế, cô điều khiển Khóa Kéo hứng lấy đòn tấn công. Mũi dao xé gió bay trong không khí, lao thẳng vào màn đen bí ẩn của chiếc khóa rồi mất hút.

"Thôi nào, ngươi không thể ném trúng ta chừng nào chiếc khóa dễ thương này còn tồn tại đâu. Sao không thử lại gần ta hơn nào?" Margarette tiếp tục thách thức đối phương, nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng kéo dài. "Có vẻ như chúng ta đã đổi vai rồi nhỉ? Ta là thợ săn, và ngươi là con mồi." Margarette đứng dậy rút khẩu súng ngắn bên hông ra, thong thả tiến từng bước về phía dãy kệ sách kia.

"Cậu Chủ, liệu cô ta sẽ ổn chứ?" Roy đi qua đi lại trước cánh cửa dẫn vào thư viện, lâu lâu khó chịu đạp vào bức tường gần đó vài cái.

"Mình không biết, nhưng rõ ràng cô ta nói đúng, chúng ta không thể cứ đứng thành một nhóm ở đó mãi được." Hikaru đáp. "Chưa kể là, Shiromaru đã tự động giải trừ năng lực."

"Hả? Là sao chứ?" Roy tròn mắt hỏi.

"Cậu còn nhớ giới hạn mười phút của mình?" Hikaru hỏi trong lúc đặt Nezumi xuống.

"Nhớ chứ. Cậu chủ chỉ có thể hoạt động mạnh trong tối đa mười phút, nhưng trận đấu ban nãy chưa mất đến năm phút mà?" Roy thắc mắc.

"Tối đa, Roy à." Hikaru nhấn mạnh, "Khi sử dụng năng lực Quỷ Trắng, thể lực của mình sẽ hao hụt nhanh hơn. Trong ba tiếng vừa rồi, chúng ta cũng bị tên J Cơ dí chạy thục mạng, hay giao chiến với những quân bài mang chữ số. Việc Shiromaru biến mất chính là do giao ước ngầm của mình với cậu ta: khi thể lực còn lại của mình chạm tới mốc một nửa, cậu ta sẽ biến mất nếu không được mình ra lệnh gì thêm. Ở lại đó mình chỉ làm vướng chân cô ta thôi."

"Mình vẫn cảm thấy lo lắng, năng lực của cô ấy không phải loại thiên về chiến đấu." Roy thở dài.

"Còn tùy vào cách cậu sử dụng năng lực như thế nào." Hikaru nói. "Những gì cậu thấy chưa chắc là bản chất thật của vấn đề. Theo mình thì, cô nàng Margarette đó rất thuần thục trong việc sử dụng bẫy. Địa hình càng phức tạp, độ nguy hiểm của những chiếc bẫy càng khó đoán."

Cảm thấy Roy đã bị thuyết phục, Hikaru lúc này mới nói tiếp, "Nhiệm vụ của chúng ta lúc này là đảm bảo trận đấu của cô ta không bị gián đoạn. Và vừa đúng lúc mình nhắc tới việc đó, chúng ta đang có vài vị khách không mời mà tới đây."

Trên dãy hành lang lầu hai, ba tên lính cầm thương đang tiến về hướng thư viện. Hikaru, Roy và Nhật An lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để giao chiến.

Margarette chậm rãi bước giữa những kệ sách, ánh mắt cô hững hờ lướt nhìn qua số gáy sách nằm trên kệ. Vài cuốn trong đó thu hút sự chú ý của cô, nhưng giờ đây cô không thể thư thả ngồi xuống để đọc một cuốn sách được.

"Chơi với ngươi thật là chán quá đi. Làm sao ngươi có thể giết ta nếu cứ trốn mãi như vậy chứ?" Margarette vừa vươn vai ngáp vừa nói.

Cô vừa dứt lời, quân J Bích di chuyển như một bóng ma, lướt qua những dãy kệ sách trong thư viện rồi ập tới tấn công cô từ phía sau.

Rầm!

Ả J Bích vướng vào một sợi dây, ngã xuống. Sợi dây bị căng ra nên kéo theo một kệ sách gần đó đổ nhào, toan đè lên cô ta. Chống tay xuống sàn rồi bật dậy, ả ta lại tiếp tục biến mất trước mắt Margarette ngay trước khi chiếc kệ kịp đổ xuống hoàn toàn.

Tận dụng lúc Margarette vẫn chưa theo kịp tốc độ của mình, quân bài J Bích đổi góc tấn công. Ả vòng ra phía ngược lại của dãy kệ sách, phóng hai mũi dao ra trước hòng thu hút sự chú ý của Margarette, rồi di chuyển theo sau chúng nhằm tung một đòn bồi vào.

Phựt! Rầm!

Quân J Bích khựng lại khi nghe thấy một âm thanh kì quặc. Hai mũi dao của cô ta đã cắt phải một thứ gì đó mỏng như sợi chỉ, khiến cho một chiếc bẫy khác bị kích hoạt. Không đầy một giây sau đó, một chiếc bàn chông được gắn sẵn từ trên trần nhà rớt thẳng xuống vị trí cô ta toan lao lới trước đó.Bị bất ngờ, quân J Bích bước lùi lại một bước, cô ta lại đạp trúng một cái bẫy khác. Một bàn chông từ dưới sàn đột ngột bật lên, đâm xuyên qua cơ thể quân bài, khiến nó hoàn toàn không thể di chuyển được nữa.

"Ta đã từng nói rằng, chỉ cần còn ở trong căn phòng này, ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi ta được. Đó hoàn toàn là sự thật, kể từ thời điểm ngươi bước vào thư viện, ngươi không khác gì một con muỗi bị mắc vào lưới nhện của ta cả." Margarette cười nói, cô tiến tới dùng tay vuốt má ả hầu gái. "Nếu như ngươi có một trăm cách để tiếp cận đối phương, thì ta chỉ cần nhìn ra được một trăm lẻ một cách phòng bị. Ngươi thua rồi."

Margarette giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào trán kẻ địch.

Bam!

Âm thanh chát chúa của khẩu súng vang lên, nhưng quân bài J Bích vẫn chưa chết. Toàn bộ những cái bẫy do Margarette giăng ra lẫn khẩu súng ngắn của cô, đều chỉ là những thứ cô đem theo và chứa vào trong Khóa Kéo, hoàn toàn không phải là thứ được sinh ra từ năng lực Quỷ Trắng nên không thể gây sát thương chí mạng cho những quân bài được. Viên đạn từ khẩu súng xoáy thẳng vào giữa trán quân J Bích, nhưng y như lúc Margarette bắn tên 3 Rô, cơ thể ả ta chỉ bị rạn vỡ ra rồi dần hồi phục lại.

"Ái chà, ta quên mất điều này. Giờ phải làm thế nào đây nhỉ?" Margarette gõ ngón tay lên má làm điệu bộ ngây ngô, nghiêng đầu hỏi.

Phập!

Quân J Bích đột ngột mở to đôi mắt đang nhắm, trừng trừng lườm Margarette rồi phun từ trong miệng ra một lưỡi dao nhỏ. Bị bất ngờ, Margarette không kịp phản ứng. Theo phản xạ, cô đưa bàn tay lên đỡ nên bị lưỡi dao đâm vào đó, máu ngay lập tức ứa ra. Margarette cảm thấy toàn thân bủn rủn, đầu óc quay cuồng, mắt thì mờ lại.

Mình... khinh địch quá! Trong dao có độc. Margarette đứng không vững, cô ráng rút lưỡi dao ra vứt xuống đất, rồi đưa tay bám vào một cái kệ sách kế bên, lảo đảo.

Quân J Bích thoát khỏi bàn chông, ả liền nhảy ra sau và rút từ dưới lớp váy đen ra một thanh đoản kiếm. Những mũi dao giắt trên váy xoay liên tục quanh người ả như những vệ tinh, quân J Bích cầm đoản kiếm xông tới quyết kết liễu Margarette.

Đôi khi người ta xem những quân bài J tượng trưng cho những hiệp sĩ. Có lẽ đó là lí do cô ta luôn đem theo bên mình một thanh kiếm. Suy nghĩ của Margarette bắt đầu bị đảo lộn và mơ màng.

Zipper: Welcome Party.

Hàng loạt những khóa kéo nhỏ hiện ra sau lưng Margarette, tất cả đều có một họng súng nhỏ chìa ra ngoài, hướng thẳng vào ả J Bích. Năng lực của Margarette cho phép cô tùy ý điều khiển những gì nằm trong Khóa Kéo, chính vì vậy cô có thể lên nòng và bắn đồng loạt tất cả những khẩu súng bên trong Khóa Kéo mà không cần trực tiếp động vào.

Bam! Bam! Bam!

Cơn mưa đạn bay xối xả vào người quân J Bích, nhưng những mũi dao vệ tinh giống như những chiếc khiên nhỏ, chúng chặn những viên đạn bay vào rồi cả hai đánh bật lẫn nhau, rơi xuống sàn. Ả J Bích bị trúng vài viên đạn nhưng vẫn tiếp tục xông tới, cô ta biết rằng những khẩu súng ấy không thể nào giết được mình. J Bích chồm lên người Margarette và đè cô ngã xuống, ả giơ cao kiếm chuẩn bị kết liễu đối thủ. Cơ thể Margarette bị trúng độc dẫn tới không thể phản kháng, cô cũng không còn đủ tỉnh táo để suy tính được gì nhiều.

Zipper: Last Farewell.

Trong số những khóa kéo đã mở ra khi nãy, chỉ duy nhất một khẩu súng ở phía sau lưng địch là chưa khai hỏa. Năng lực Khóa Kéo của Margarette cho phép cô chọn một món đồ, và duy nhất chỉ một món đồ đó để đồng hóa với năng lực. Kể từ đó trở đi, món đồ đó được xem như mang năng lực Quỷ Trắng nên hoàn toàn có thể gây sát thương lên các Quỷ Trắng khác. Và Margarette đã chọn một khẩu súng ngắn màu bạc.

Bam!

Khẩu súng khai hỏa, viên đạn lao đi vun vút, đâm từ sau lưng xuyên qua ngực trái của quân J Bích. Ả ta bất động rồi gục xuống, thanh đoản kiếm rớt khỏi tay. Lá bài J Bích nằm yên trên lồng ngực Margarette như một chiến lợi phẩm.

Margarette đã thắng.

Tệ thật, phải chi mình đừng khinh địch mà sử dụng khẩu súng ấy ngay từ đầu... Bộ dạng này... đúng là khó coi thật mà... Margarette mơ màng nghĩ, mắt cô nhắm dần lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net