Chapter 29: Battle of Memoria la Déesse (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 26 tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,

Hikaru lặng lẽ đứng nhìn bốn thi thể ở trước mặt mình. Họ đều là những Quỷ Trắng trong nhóm của Wang Tian và đều có mặt trong vụ ẩu đả ở phòng ăn khi nãy. Cách họ bị giết giống hệt nhau, cả bốn thi thể đều lãnh một vết thương chí mạng bên ngực trái bởi một lưỡi dao màu bạc dài chừng hai gang tay. Lưỡi dao ghim chặt thi thể họ vào bốn cây cột gỗ phía sau, máu từ vết thương chảy xuống sàn, đọng thành từng vũng lớn. Trên thi thể bốn người này xuất hiện nhiều vết bầm đen như bị ai đó đánh bằng lực mạnh, nhưng mọi thứ xung quanh, từ sàn thuyền tới những thanh lan can đều lành lặn, không có vẻ gì như vừa trải qua một trận chiến cả.

Sự bất ngờ trong Hikaru nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự tức giận khi cậu nhìn thấy những lưỡi dao bạc. Hình ảnh một người thanh niên mặc vest xám với mái tóc vàng vuốt ngược ra sau hiện lên trong đầu cậu. Hikaru vẫn còn nhớ rõ giây phút những lưỡi dao bạc đâm thẳng vào ngực mẹ cậu.

Tên khốn ấy đang ở đây... Mình phải giết hắn! Những suy nghĩ đầy thù hận ngay lập tức nhảy múa trong đầu Hikaru, ánh mắt cậu long lên sòng sọc. Vết sẹo trên mu bàn tay trái của cậu co giật liên tục, như muốn xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi.

Cậu Chủ, xin hãy bình tĩnh lại! Giọng nói của Shiromaru bất chợt vang lên khiến cơn tức giận trong Hikaru tạm lắng lại.

Tôi không nghĩ những con dao này là của hắn. Cậu Chủ nhìn kĩ lại xem, trên cán dao có khắc thứ gì kìa.

Hikaru sau khi cố lấy lại bình tĩnh thì thấy quả đúng như vậy, khắc trên những cán dao kia là kí tự "V" được khắc nổi, bao quanh là một vòng tròn được vẽ nên từ những kí tự cổ mà Hikaru không đọc được. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra nguồn gốc của những dòng kí tự này.

Cổ ngữ Vesir... Hikraru bất ngờ với sự phát hiện của mình. Cậu đã từng thấy chúng được khắc trên chiếc hộp đựng tinh thể Thư Viện Trắng, nhưng dòng kí tự này có đôi chỗ khác với những gì cậu biết.

Shiromaru! Cậu đọc được dòng chữ này chứ? Hikaru hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

Với cái chết của bốn Quỷ Trắng này, Hikaru cảm thấy có một thứ gì đó vô cùng đen tối đang diễn ra trên con thuyền. Khả năng sinh tồn của mỗi cá thể Quỷ Trắng tuy có thể khác nhau, nhưng chắc chắn rằng không ai có thể bị giết dễ dàng chỉ bởi một vết đâm như vậy. Cậu hạ bốn thi thể kia xuống khỏi cây cột gỗ rồi đặt họ nằm xuống sàn. Hikaru quyết định tạm gác bài kiểm tra này qua một bên, cậu muốn quay lại tìm mọi người để tính toán lại kế hoạch.

Shiromaru hối hả chạy trong dãy hành lang rộng và trắng xóa dẫn vào Thư Viện Trắng, nhưng khung cảnh xung quanh không hề giống như nơi nó và Ngài Thủ Thư vẫn luôn trú ngụ. Dãy kệ sách ngã đổ xuống, xiêu vẹo đè lên nhau, những cuốn sách rơi vương vãi khắp nơi. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là từng mảng tường trắng xóa xung quanh Shiromaru bỗng hiện lên những đốm đen, chúng cứ càng lúc càng to ra dần, xâm chiếm lấy không gian trong thư viện. Ở phía xa xa cuối căn phòng, nơi tồn tại cánh cửa màu đen được khóa bởi nhiều lớp xích và một ổ khóa hình thù kì dị, một thứ năng lượng trông như ngọn lửa màu đen đang bao quanh cánh cửa, cháy mãnh liệt. Cánh cửa đập mạnh liên hồi, cứ như có một thứ gì đó phía sau muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị những sợi xích giữ lại.

Shiromaru vừa chạy vừa gọi lớn, "Ngài Thủ Thư! Ngài Thủ Thư!!!"

"Chậc chậc, là đồng quản lí thư viện mà ngươi không nhớ rằng không được làm ồn trong này sao?" Giọng Ngài Thủ Thư vang lên, ông ta nở nụ cười rộng đến mang tai, để lộ ra hàm răng lởm chởm chào Shiromaru.

Nhìn thấy Ngài Thủ Thư, khuôn mặt Shiromaru bỗng dưng biến sắc, tái mét. "T-T-Tay ngài..."

Từ bả vai đi xuống, toàn bộ cánh tay trái của Ngài Thủ Thư đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những vết rách nham nhở, cứ như ai đấy đã xé toạc cánh tay của ông ta ra một cách vô cùng thô bạo.

"Bình tĩnh nào, ta đã chết đâu. Mà ngoài cánh tay trái ra thì bụng ta cũng bị thiếu mất một chút đấy." Ngài Thủ Thư cười phá lên tự tán thưởng câu nói đùa của mình, tay ông chỉ vào vết thủng to hơn cái chén ở mạn phải bụng.

"Nhưng... Nhưng..." Shiromaru không nói lên lời.

"Bình tĩnh, Shiromaru! Hãy nhớ rằng chúng ta là linh hồn của Thư Viện Trắng, chúng ta không thể chết được." Tuy nói vậy nhưng ánh mắt Ngài Thủ Thư nhìn vào cánh cửa đen trông vô cùng lo lắng. Những vết thương của ông không chảy máu vì ông ta không phải là sinh vật sống, nhưng Shiromaru biết rằng linh hồn vẫn biết đau.

Và rõ ràng cánh cửa đen kia là thứ gây nên sự hỗn loạn này.

Không, chính xác hơn là thứ phía sau cánh cửa ấy.

"Có vẻ như nó phản ứng theo cảm xúc của Cậu Chủ nhỏ của chúng ta." Ngài Thủ Thư nói. "Cậu ấy sao rồi?"

Shiromaru bước lại gần Ngài Thủ Thư nhưng cố giữ khoảng cách với cánh cửa. "Cậu Chủ đã bình tĩnh lại rồi, nhưng tại sao thứ này vẫn chưa trở lại bình thường?"

Ngài Thủ Thư chậc lưỡi một tiếng rõ to rồi tiến lại gần cánh cửa, "Ổ khóa bị lỏng thì không thể tự khóa lại như cũ được. Trong khi tinh thần Cậu Chủ không ổn định, việc cố gắng đóng khóa đã khiến ta phải trả giá bằng cánh tay này, nhưng ta đoán rằng ta phải thử lại một lần nữa thôi."

"X-Xin hãy cẩn thận." Shiromaru lo lắng nói.

Nghe vậy Ngài Thủ Thư ngoác miệng ra cười rồi đưa cánh tay còn lại lên. "Đừng lo, ta vẫn còn một cánh tay mà. Dù sao thì, ta đã hứa sẽ bảo vệ con của hắn. Là một linh hồn, lời hứa là thứ quan trọng nhất mà ta phải giữ."

Đưa cánh tay phải chạm vào ổ khóa, Ngài Thủ Thư như bị hút xuyên qua cánh cửa, đưa ông vào một không gian tràn ngập màu đen. Phía trước ông là hình bóng của một sinh vật có dáng đứng giống người và đôi mắt đỏ ngầu, nhìn ông đầy căm phẫn.

"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải gặp cái thứ đáng ghét này hai lần trong cùng một ngày. Quỷ tha ma bắt ngươi và cái lời hứa chết tiệt của ngươi đi, Kurosawa Ryou!"

Memoria la Déesse, tầng hầm,

Boom!

Nhóm Akira bằng cách phục kích đã hạ gục hoàn toàn ba lá bài đang tuần tra, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy bất kì quân bài hình nào cả.

"Thấy chưa? Cứ làm theo cách của chúng ta thôi, chẳng mấy chốc ba người chúng ta sẽ giành lại quyền kiểm soát cái tầng hầm hôi hám này." Akira nói đầy tự mãn.

"Akira, có một quân bài vừa đi vào vùng khói." Shiro nhắc.

"Lại thêm một con mồi khác à? Hắn ở đâu để tao dựng tường tóm hắn nào?" Adam vung vung cây gậy bóng chày làm từ đá trên tay và nói.

"Hắn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh về phía chúng ta..." Shiro nói, giọng thoáng chút bất ngờ, rồi đột nhiên, cậu hét lớn, "Adam! Cẩn thận phía bên trái!"

Rầm!

Adam bị Shiro làm cho giật mình, cậu dựng vội một bức tường đất mỏng dính bên trái mình nhưng ngay lập tức, một lực rất mạnh đã phá vỡ bức tường, tấn công Adam khiến cậu văng ra một quãng.

Trong màn khói và lớp bụi mù mịt từ bức tường đất bị vỡ, một quân bài với mái tóc đen dài rối bù đứng khom lưng, nhìn chằm chằm vào nhóm Akira. Hắn luôn thè chiếc lưỡi đen ngòm ra, nước dãi không ngừng chảy xuống, trông như một con thú đang lên cơn dại. Trên chiếc lưỡi của hắn của hắn là một hình thoi màu đỏ, chính giữa là kí tự J. Akira ngay lập tức nhận ra kẻ địch chính của nhóm cậu đã lộ diện, lá bài J Rô. Hắn đã dựa theo âm thanh của những vụ nổ để tìm tới chỗ nhóm cậu trong màn khói.

Không để mất thời gian, Akira ngay lập tức lao vào kẻ địch với hai nắm đấm sáng rực màu vàng cam. Tên J Rô không hề né tránh mà đưa bàn tay với bộ móng dài nham nhở lên, lao thẳng vào Akira mà tấn công.

Boom!

Rắc!

Đòn tấn công của cả hai chạm vào nhau, năng lực của Akira kích hoạt khiến vụ nổ xảy ra. Nhưng cùng lúc đó, Akira cảm thấy cả cánh tay cậu đau nhói. Lực tay của tên J Rô này mạnh đến mức làm nứt xương bàn tay cậu chỉ qua một va chạm. Tên J Rô với cánh tay cháy xém do vụ nổ không dừng lại ở đấy, hắn xòe bàn tay còn lại ra, đâm mạnh về phía Akira.

Nhận ra lực tay của kẻ địch đủ mạnh để phá vỡ bức tường đất của Adam, Akira vội nhảy sang một bên tránh đòn.

"Oraaaa!!!" Adam hét lớn, vung cây gậy đá đập mạnh vào lưng tên J Rô.

Rắc!

Tên J Rô nhận ra đòn tấn công, hắn quay về hướng Adam nhưng không hề tránh đòn mà đâm những ngón tay sắc nhọn xuyên thẳng qua cây gậy đá mà tấn công Adam, khiến cậu lại bị đánh văng ra xa một lần nữa.

Ngay lập tức, màn khói trắng của Shiro thu hẹp diện tích bao phủ để tăng độ dày, hóa thành một khối khói nhỏ có hình dạng như khối hộp và che mất tầm nhìn của tên J Rô. Tận dụng cơ hội được tạo ra, Akira tích tụ năng lực khiến nắm đấm chuyển dần sang màu đỏ và tỏa nhiệt liên tục. Cậu không ngại ngần mà lao tới, tung một cú đấm toàn lực vào kẻ địch.

BOOM!!!

Cú đấm trúng đích tạo ra vụ nổ làm rung chuyển cả tầng hầm. Qua màn khói đen tạo ra từ vụ nổ, Akira phấn khích khi thấy một nửa cánh tay của tên J Rô đã bị thổi tung, cơ thể hắn đầy những vết cháy khi bị hơi nóng táp vào. Với lượng thể lực còn lại, Akira có thể tung ra được ba đến bốn cú đấm có sức nổ tương đương như vậy, miễn sao cậu có thời gian chuẩn bị.

Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đó là những gì Akira nghĩ.

Phập!

Cánh tay còn lại của tên J Rô không bỏ qua khoảnh khắc lơ là của Akira, hắn rướn người tới trước, đâm thẳng bộ móng nham nhở của mình xuyên qua ngực trái cậu. Hóa ra, hắn không tránh đòn là để tận dụng cơ hội tung ra nhát đâm chí mạng phản đòn lại đối thủ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cả ba người bọn cậu không kịp phản ứng. Akira nhanh chóng đổ gục xuống sàn, máu từ miệng cậu trào ra, Akira thở dốc từng tiếng, cậu cảm thấy mình đang yếu dần đi rất nhanh.

Tên J Rô ngẩng mặt lên, mũi hắn nhăn lại như đang cố gắng ngửi thứ gì đó. Đột nhiên, hắn vùng chạy băng ra khỏi màn khói của Shiro, hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng một. Shiro lúc này không quan tâm tới hắn mà chạy thẳng tới chỗ Akira để kiểm tra vết thương bạn mình.

Akira gồng người đập tay xuống sàn, cố hết sức mà gào lên, "Adam! Không được để hắn thoát!" Nói xong cơ thể Akira cảm thấy mọi thứ xung quanh lạnh ngắt, hơi thở cậu dồn nhanh lên một nhịp, để rồi chậm dần lại và tắt ngấm.

Adam ban nãy bị tên J Rô đánh văng về hướng cầu thang, giờ đây cậu đang đứng trước mặt quân bài vừa giết bạn cậu. Bằng toàn bộ khả năng của mình, Adam dựng ba bức tường đất chống lưng vào nhau, tạo thành một cánh cửa lớn dày gần một mét bịt kín hoàn toàn lối ra. Sau đó, Adam đứng trước những bức tường, cậu hét lớn lao thẳng vào địch.

Rầm!

Tên J Rô hất Adam văng ra như hất một con búp bê mềm uột, hắn dùng vai húc đổ cả ba bức tường của Adam cùng một lúc rồi nhanh chóng biến mất trên dãy hành lang lầu một.

Adam bật dậy, chạy tới chỗ của Akira và Shiro. Khuôn mặt Shiro vốn thường ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây trông thất thần, cảm xúc của cậu ta đang vô cùng phức tạp. Cơ thể Akira nằm đó với một lỗ thủng trên ngực trái. Cậu ta thực sự đã ngừng thở, nhưng năng lực Quỷ Trắng trong cơ thể vẫn muốn cứu cậu. Từ trong vết thủng, những vụ nổ nhỏ cứ diễn ra, tạo lên những âm thanh tí tách. Mỗi vụ nổ tạo nên một thớ thịt nhỏ, đỏ hỏn, đan xen vào nhau. Đây chính là hiện tượng xảy ra khi năng lực Quỷ Trắng không muốn từ bỏ cơ thể mà chúng đang trú ngụ, chúng sẽ đẩy mạnh sự phát triển của tế bào để tái tạo cơ thể và hồi phục vết thương.

Nhưng chúng không thể khiến người chết sống lại.

Sớm hay muộn, năng lực Bộc Phá của Akira sẽ chấp nhận rằng chủ nhân của nó đã chết. Những thớ thịt lúc này đã bịt gần kín lỗ thủng, tạo ra một chỗ lõm trên ngực trái Akira. Vì chưa tái tạo da nên máu từ vết thương vẫn liên tục chảy ra ngoài, nhưng những vụ nổ đang cố gắng hết sức để hồi phục mọi thứ.

"Shiro... Mày có nghĩ là... Akira sẽ tỉnh dậy không?" Adam hỏi, giọng cậu run run.

Shiro chỉ im lặng đáp lại. Cậu rất muốn trả lời là có, nhưng thực tế không cho phép cậu tin như vậy. Và Adam cũng hiểu rõ điều đó.

"M-Mẹ kiếp... Mẹ kiếp... MẸ KIẾP!!! AKIRA, TỈNH DẬY NGAY!" Adam không giữ được bình tĩnh, chụp lấy cổ áo Akira mà lay mạnh. "Chính mày là đứa đã dẫn dắt hai đứa tao từ hồi còn là đám trẻ! Chính mày là đứa lôi kéo hai đứa tao và thằng Alex đi tới cái trường chết tiệt này! Chính mày là đứa đã nói mày là 'Thiên Hạ Vô Địch' kia mà!"

"Dừng..." Shiro muốn kêu bạn cậu dừng lại nhưng cậu không đủ dũng khí để làm điều đó. Cậu biết rằng Adam đang quá đau đớn để có thể tỉnh táo suy nghĩ.

"Shiro, mày nói gì đi chứ?" Adam quay lại nhìn Shiro. "Chính Akira là đứa đã cứu mày hồi đó kia mà? Chính nó đã chấp nhận mày trong khi mọi người chỉ coi mày là thứ bỏ đi kia mà? Tại sao mày không nói gì cả? Mày không muốn nó tỉnh dậy ư?"

"X-Xin lỗi..." Shiro không biết nói gì để đáp lại cả.

Adam bật khóc. Vết thương của Akira đã hồi phục, chỉ để lại một vết sẹo hình tròn trên ngực trái cậu nhưng Akira vẫn không tỉnh lại. Chính Adam cũng biết được những cố gắng níu kéo của cậu chỉ là vô ích. Cậu lấy tay đập xuống sàn liên hồi, nước mắt cậu nhỏ xuống bên cơ thể đang lạnh dần của Akira.

Tầng một, trước phòng ăn,

"Các cậu có thấy bên trong phòng ăn yên ắng một cách bất thường không?" Seiryuu hỏi.

Cả An và Kitsune đều gật đầu đáp. Không cần biết những quân bài được tổ chức quy củ như thế nào, nhưng với bốn quân bài vua và những quân bài hộ vệ, sự im ắng tới mức tuyệt đối như thế này là không thể.

"Chúng ta vào trong đó thôi." Seiryuu đứng dậy và nói.

"Ơ? Cậu chắc chứ? Nhiệm vụ của chúng ta là giữ chân những quân bài vua cho tới khi mọi người xong nhiệm vụ mà?" Kitsune hỏi.

"Cậu yên tâm, năng lực Thanh Long của tôi thực chất thiên về khả năng kiểm soát mục tiêu và điều khiển môi trường hơn là chiến đấu trực diện. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể tạo ra một nhà tù bằng băng để ngăn chúng thoát ra ngoài." Seiryuu nói.

Đẩy mạnh cánh cửa phòng ăn và bước vào, nhóm Seiryuu, Nhật An và Kitsune bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mặt. Trên bốn ngai vàng chỉ có duy nhất quân bài vua K Cơ ngồi đó cùng hai tên hộ vệ đứng cạnh bên. Quân bài K Cơ nhìn Seiryuu mỉm cười như biết trước họ sẽ tới, hắn đứng dậy và bước xuống khỏi ngai vàng.

"Có vẻ như không phải chỉ có học viên chúng ta biết lên kế hoạch, đám quân bài vua cũng bắt đầu hành động rồi." Seiryuu nói, mắt nhìn ra sau để kiểm tra tình hình hai đồng đội của cậu.

Nhưng Kitsune đã biến mất khỏi căn phòng từ khi nào rồi.

"Hả?" Đến cả người điềm tĩnh như Seiryuu cũng không tránh khỏi bất ngờ trước khả năng thoắt ẩn thoắt hiện của Kitsune.

"Còn hai người chúng ta ở đây thôi, cậu tính sao đây, Nhật An?" Seiryuu hỏi.

Đuôi mắt An lúc này cứ giật liên hồi, cậu đáp, "Từ nãy đến giờ mùi máu tanh cứ thoang thoảng trong không khí, tôi cảm thấy không yên tâm về sự an toàn của Hikaru."

Seiryuu nghe thế thì bật cười và nói, "Cậu lo cho cậu ta quá nhỉ? Tôi nghĩ lúc này khu vực thư viện, nơi những học viên không còn ý chí chiến đấu đang ở mới là nơi cần lo lắng nhất. Nhưng việc đó tùy cậu quyết định, đi nhanh đi, tôi sẽ một mình giữ chân tên K Cơ này."

Nhìn thấy vẻ quyết đoán của Seiryuu, An không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Cậu phải quyết định giữa những học viên ở thư viện và Hikaru, đâu là nơi cậu cần tới.

Thanh Long Chiến Pháp: Băng Hạ.

Seiryuu dậm chân khiến toàn bộ sàn phòng ăn đóng băng. Hơi lạnh ngay lập tức tỏa ra, đóng băng những kẽ hở của cánh cửa kim loại, ngăn không cho ai ra hoặc vào căn phòng này nữa.

"Đối thủ là quân bài vua à? Được lắm, nơi đây chỉ có ta và ngươi, ta không cần phải lo rằng đòn tấn công sẽ ảnh hưởng tới những học viên khác." Seiryuu với ánh mắt đầy kiên nghị, khoan thai đạp từng bước trên mặt băng mà bước tới kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net