Chapter 36: Rising Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự có mặt của Kitsune, mọi thứ tại hồ bơi bắt đầu hỗn loạn. Kitsune không rõ từ lúc nào đã đi thu thập lấy những lá bài nằm rải rác trên con thuyền. Giờ đây dưới sức mạnh của quân bài Hậu Cơ, những lá bài một lần nữa được hồi sinh dưới dạng những quân lính hiếu chiến, lăm lăm lấy mạng mọi người.

"Kitsune? Tại sao cậu lại có mặt tại đây?" Hikaru bất ngờ với tình huống vừa xảy ra này.

"Em đã rời khỏi phòng ăn ngay khi thấy những quân bài vua không có mặt tại đó, sau đó em chỉ tiện tay thu thập những quân bài này vì nghĩ rằng chúng sẽ có ích. Nhưng coi bộ chúng lại có hại hơn rồi, em xin lỗi nhé." Kitsune vừa xin lỗi vừa ngoác miệng cười, khiến cho lời xin lỗi ấy nhìn chẳng thực tâm gì cả.

Chợt nhớ về kẻ đã tấn công mình ở boong thuyền, Hikaru liền hỏi, "Kitsune, liệu cậu có biết về một tổ chức... tên là Vendetta?"

"Vendetta?" Kitsune hỏi lại, giọng có hơi chút bất ngờ, dường như cậu không nghĩ rằng Hikaru sẽ biết tới cái tên này, "Vâng, em có biết về họ. Thậm chí là biết khá rõ."

"Gần đây cậu không có vấn đề gì liên quan tới bọn họ chứ?" Hikaru hỏi, cậu mong đợi một câu trả lời rằng Kitsune không dính líu gì tới tổ chức đó cả, tất cả những gì kẻ tấn công cậu nói chỉ là bịa đặt.

"Hiện tại thì không, sao vậy anh trai?" Kitsune nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười đáp. "Mà anh không nghĩ rằng lúc này chúng ta cần quan tâm hơn tới một chục quân bài đang bao quanh chúng ta sao? Năng lực của em lúc này đang bị anh trai mượn đấy nhé." Kitsune vừa nói vừa gạt nhẹ Hikaru sang một bên, tay còn lại cầm chặt con dao, cắm phập vào cổ một quân bài toan đánh lén Hikaru.

Thở phào nhẹ nhõm, Hikaru đáp, "Cậu nói đúng lắm, chúng ta cần tập trung giải quyết vấn đề ở đây trước."

Hikaru nhìn quanh một lượt, cậu thấy rằng toàn bộ những quân bài được hồi sinh chỉ là những quân bài được đánh số. Mọi người lúc này đang cố gắng giải quyết mớ hỗn độn mà Kitsune tạo ra. Cứ mỗi khi hạ gục được một quân bài, họ chuyển lá bài ấy cho Margarette, dường như vòng sáng hồi sinh của quân bài Q Cơ không thể xuyên qua chiều không gian bên trong Khóa Kéo được. Rồi Hikaru chợt nhận ra còn một người nữa đã đi theo cậu từ nãy đến giờ, nhưng kể từ khi cậu bị Margarette đẩy ngã thì không còn thấy người đó ở phía sau nữa.

"Judas! Cậu ở đâu?" Hikaru gọi lớn.

Từ sau quầy bar đã bị vỡ nát gần hết, mái tóc vàng của Judas lấp ló hiện ra, "Tôi ở đây, cậu Kurosawa! Đừng lo lắng cho tôi, tôi đã trốn kĩ rồi! Tôi sẽ không làm vướng chân các cậu chiến đấu đâu!"

Phì cười vì sự nhát gan của Judas, Hikaru quay trở lại với trận chiến, mục tiêu của cậu lúc này chính là quân bài Q Cơ ở phía xa kia.

Tuy thể lực của mình đã hồi phục sau sự cố Ngài Thủ Thư, nhưng những quả cầu của Kitsune thì không như vậy, khả năng phóng điện của chúng hồi phục theo thời gian. Vừa rồi mình đã dùng hết lượng điện trong Hebi, như vậy chỉ còn Tora và Tanuki là có thể hoạt động. Hikaru toan tính, cậu cũng khá bất ngờ rằng chỉ mới sử dụng năng lực của Kitsune ở lần thứ hai, cậu đã có thể nắm bắt phương thức hoạt động của năng lực nhanh như vậy.

Dựa theo những gì mình quan sát, khoảng thời gian kể từ khi lớp vòng chắn xung quanh biến mất tới lúc nó xuất hiện lại là ba giây. Trong lúc ấy, quân Hậu liên tục di chuyển để tránh bị phục kích từ trước. Đồng thời, tuy không thể hiện ra nhưng mình không biết chắc được rằng liệu bà ta có đòn tấn công nào khi bị áp sát lại hay không. Mình cần phải vô hiệu hóa bà ta bằng Điện Kích trước, và hai đòn điện kích là cần thiết để đảm bảo quân bài ở cấp Hậu bị tê liệt hoàn toàn.

Hikaru bất chợt quay sang nhìn Kitsune. Bắt gặp ánh mắt của anh trai, Kitsune thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười gật đầu.

Lớp vòng chắn quân Hậu lại bắt đầu biến mất, bà ta đang cố gắng hồi sinh cho quân bài cuối cùng vừa bị hạ gục ở trên thành hồ bơi. Hikaru quyết định hành động.

Ánh sáng vừa lóe lên, Hikaru ngay lập tức gọi lớn, "Tora, Tanuki: Điện Kích!"

Quân Hậu Cơ nghe thấy hiệu lệnh, nó bắt đầu di chuyển rất nhanh khỏi vị trí cũ để tránh đòn.

Là bên phải. Trong khoảng khắc cuối cùng trước khi ánh sáng bao trùm căn phòng, Hikaru kịp nhìn ra hướng di chuyển của quân bài.

Ba giây.

Cả Tora lẫn Tanuki đều không hiện ra sau hiệu lệnh của Hikaru. Cậu đã giải trừ năng lực của Thư Viện Trắng từ trước.

"Tora, Tanuki: Điện Kích!" Giọng Kitsune vang lên trong không gian trắng xóa.

Hai giây.

Reẹet! REẸETT!

Âm thanh của hai luồng điện phóng xuyên qua lớp không khí đầy ẩm ướt.

Ánh sáng trắng mờ dần. Dưới chân quân bài Hậu, vòng tròn báo hiệu lớp vòng chắn sắp được dựng lên đã hiện ra. Quân Hậu Cơ đứng yên một chỗ, cơ thể nó như đang bị co giật.

Một giây.

Lục: Chân!

Roy như một tia chớp màu lục phóng qua đống đổ nát để tới sát bên quân Hậu. Lúc này lớp vòng chắn đã đựng dựng lên tới hông của cậu.

Đỏ: Quyền!

Nắm đấm chắc khỏe của Roy không hề do dự mà xuyên qua lồng ngực quân bài Hậu, hạ gục bà ta ngay lập tức.

Kết thúc ba giây ngắn ngủi, lớp vòng chắn xung quanh Roy biến mất, trên tay cậu lúc này là lá bài Q Cơ.

Khu vực hồ bơi đã được chiếm lại.

"Không... Không thể tin được! Chiến dịch thành công rồi!" Margarette vui mừng hét lớn, ôm lấy Nezumi vừa mới trồi lên từ cái bóng của Hikaru.

"A... M-Mới chỉ chiếm lại được phân nửa chỗ lương thực thôi mà..." Nezumi vội chỉnh lại Margarette, nhưng dường như thấy điều đó là không cần thiết, cô liền mỉm cười chung vui với bạn.

"Nhưng quả thật điều này là không tưởng!" Roy cũng vui mừng không kém, cậu vội quay sang hỏi, "Cậu Chủ, Kitsune, vừa rồi là sao vậy? Làm sao cả hai người có thể đoán được chuyển động của quân bài Hậu như thế?"

"Gọi mình là Hikaru, Roy. Mình không đoán được, mình thấy được. Mình chỉ đơn giản là trao trả quyền sử dụng năng lực cho Kitsune thôi. Đòn tấn công vừa rồi thành công là nhờ Kitsune hiểu ý mình mà không cần phải nói ra, mình đã ngạc nhiên đấy." Hikaru đáp trong khi bận sắp xếp lại những lá bài cậu đã thu được. Cứ mỗi bốn lá bài đồng hạng được xếp chồng lên nhau, chúng lại tự động biến mất.

Kitsune nghe vậy liền nhào tới choàng tay qua vai ôm lấy Hikaru từ đằng sau, khiến Hikaru hoảng hồn mà phải tháo tay cậu ta ra, "Đương nhiên là em phải hiểu ý anh trai rồi! Điều thật sự đáng ngạc nhiên ở đây là việc anh đã tin rằng em sẽ hiểu ý anh cơ."

"Nếu cậu thật sự coi tôi là anh trai, tôi đã nghĩ rằng đặt niềm tin vào cậu không phải là một ván cược tệ." Hikaru trầm ngâm đáp, đoạn cậu nói với tất cả mọi người. "Chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây một lát, số nước uống trong kho cũng cần phải được kiểm tra số lượng, sau đó chúng ta sẽ tiến về khu vực thư viện."

"Này, không phải là những quân bài vua đang ở thư viện sao? Tôi nghĩ chúng ta nên tới đó giúp mọi người ngay chứ?" Margarette thắc mắc.

"Tất cả mọi người ở đây đều đã mệt mỏi sau trận chiến rồi. Việc nghỉ ngơi là cần thiết nếu cậu không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người trong những trận chiến phía sau." Hikaru đáp rồi quay lưng đi về phía quầy bar, nơi những thùng gỗ đựng nước được cất giữ, "Tuy tôi không muốn mọi người ở đó gặp chuyện chẳng lành, nhưng cậu nên nhớ rằng tất cả chúng ta,kể cả tôi và cậu ở đây, đều đang ở trong một bài kiểm tra, tất cả chúng ta đều đang phải cạnh tranh lẫn nhau. Vì vậy nên hãy quan tâm tới sức khỏe của mình trước khi lo cho người khác."

Cảm thấy những lời của Hikaru nói là hợp lí, không ai tranh cãi gì thêm nữa mà bắt đầu chia nhau những chai nước suối đựng chứa trong thùng gỗ. Phần lớn số thùng gỗ được cất vào trong Khóa Kéo của Margarette, số còn lại Hikaru quyết định sẽ để lại quầy bar phòng khi ai đó tới sau.

Khi tiến hành phân phát nước uống cho mọi người, Judas đi tới gần Hikaru và đưa tay ra xin phần của mình. Hikaru liền hỏi, "Cậu không hề giúp đỡ mọi người trong trận chiến vừa rồi, tại sao tôi phải chia nước cho cậu?"

Nghe vậy Judas cúi đầu xuống rồi tính lảng ra chỗ khác, nhưng Hikaru liền thảy cho cậu ta một chai nước và nói, "Nó được trích ra từ phần của tôi, xem như là trả nợ việc cậu giúp tôi trên boong thuyền."

"Tuy giọng điệu lạnh lùng nhưng có vẻ cậu rất quan tâm tới người khác nhỉ? Khi về già cậu sẽ rất giống cơ trưởng Timo đấy!" Margarette chọc Hikaru. "Nhân việc cậu nhắc về chuyện trên boong thuyền, thực ra đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hikaru kể cho mọi người nghe chuyện bốn Quỷ Trắng bị giết, chuyện Hikaru bị người của Vendetta tấn công, và kể cả việc người đó đã nhắc đến tên của Kitsune. Nét mặt của Shiori, Nezumi và Margarette tỏ ra vô cùng lo lắng khi nghe tới cái tên Vendetta.

"Khác với những Quỷ Trắng vừa biết đến mọi thứ như cậu và Roy, bọn tôi là những kẻ đã sống trong một thế giới xoay quanh Quỷ Trắng từ khi còn nhỏ. Với bọn tôi, cái tên Vendetta không còn quá xa lạ." Margarette nói.

"Vendetta... Bọn họ là người như thế nào?" Hikaru lập tức tò mò với những thứ mới lạ thuộc về thế giới Quỷ Trắng, một thế giới mà cậu là một phần của nó nhưng lại chưa bao giờ ở trong nó.

"Vendetta, còn có nghĩa là Huyết Thù, như cái tên của mình, họ là những kẻ có mối căm hận sâu sắc với Quỷ Trắng chúng ta. Không sử dụng chúng ta để mưu lợi như Chính Phủ, cũng không tìm cách lôi kéo chúng ta tham gia trận chiến Quỷ Trắng như những người đứng đầu Bắc Vesir, họ chỉ đơn giản là căm ghét Quỷ Trắng. Thù hận, một lí do đơn giản nhưng lại đủ sức mạnh để biến họ thành một trong những tổ chức nguy hiểm nhất đối với Quỷ Trắng." Margarette giải thích. "Thành viên của Vendetta đều có những bi kịch của riêng họ liên quan tới Quỷ Trắng, và đặc biệt hơn là, phần lớn họ đều chỉ là những con người bình thường."

"Người bình thường?" Hikaru như không tin vào tai mình.

"Đúng vậy. Không có thể chất vượt trội, không có khả năng tự hồi phục, không có cơ chế sinh tồn đặc biệt. Không gì cả. Nhưng những con người tưởng chừng như yếu ớt ấy lại trở thành những thợ săn Quỷ Trắng đáng sợ nhất, với sự hỗ trợ từ công nghệ, luyện tập một cách điên cuồng, và lòng hận thù. Thật là nực cười phải không?" Kitsune mỉm cười như mỉa mai cái sự đời.

 "Vậy ra đó là lí do kẻ tấn công tôi không thể tự hồi phục những vết thương. Nhưng tại sao hắn lại nhắc tới cậu, Kitsune?" Hikaru cố gắng sắp xếp lại những chi tiết.

"Ây dà, cái này thì em không biết, có lẽ hắn muốn gây chia rẽ tình cảm anh em cao đẹp của chúng ta?" Kitsune mỉm cười bông đùa.

"Dù sao thì chúng ta cũng có thể yên tâm là người đến từ Vendetta kia đã chết, sẽ không còn sự hy sinh vô nghĩa nào xảy ra nữa." Hikaru nói.

"H- Hikaru này, mình hơi lo lắng về tình hình tại thư viện lúc này." Nezumi ngập ngừng nhắc tới chuyện tiến về thư viện.

"Lại là vấn đề đó à? Đừng lo, bọn họ sẽ không sao đâu." Hikaru trấn an. "Các cậu còn nhớ mình đã dặn riêng Seiryuu và Akira một số việc trước lúc tiến hành chiến dịch chứ? Alexander và hai người bạn của Seiryuu sẽ tìm cách bảo vệ mọi người tại đó, đổi lại sẽ là đồ ăn và nước uống cho tới hết chiến dịch này. Ngoài ra thì nếu mọi người để ý kĩ một chút, có rất nhiều học viên có khả năng vô cùng cao, chỉ là họ không tin vào sự thành công của chiến dịch này nên không tham gia thôi."

Đoạn, Hikaru uống hết chai nước của mình rồi đứng dậy, cười nói, "Dù sao cũng tới lúc phải đi rồi. Victor hẳn đã bắt đầu đói bụng rồi đấy, mặc dù chúng ta cũng chỉ có nước uống ở đây thôi."

Khu vực thư viện,

Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!

Âm thanh của khẩu súng máy nhả đạn liên hồi vang lên. Những quân bài được đánh số đi theo hộ tống quân bài K Rô đang bị chặn lại bởi hai trụ súng máy được đặt ngay sau cánh cổng kim loại khổng lồ dẫn vào thư viện. Đoàn quân sử dụng những chiếc khiên bằng vàng được quân bài K Rô tạo ra, chống xuống sàn để đỡ đạn, nhưng chúng không thể nào tiến thêm dù chỉ một bước. Cơn mưa đạn từ hai trụ súng bắn ra tới tấp, không để hở một khoảng trống nào. Ngồi kế bên trụ súng là một cậu trai mặt mũi lấm lem dầu nhớt, mặc bộ đồ jean liền thân, tay cầm hộp dụng cụ cơ khí và điều chỉnh trụ súng. Cậu là một trong hai người đồng đội của Seiryuu đã đồng ý bảo vệ khu vực thư viện.

Vị vua K Rô trong tình huống không thể tiến tới như vậy liền búng tay một cái, hàng loạt những ngọn lao bằng vàng hiện ra và chuyển tới cho những binh sĩ. Những quân bài ngay lập tức thay đổi đội hình, chúng xếp thành hai hàng ngang đầy quy củ. Những binh sĩ đằng trước cầm khiên che chắn cho những binh sĩ đằng sau cầm lao, nhắm hướng ném về phía những học viên đứng đằng sau hai trụ súng.

Vút!

Sau một hiệu lệnh từ quân bài vua, những binh sĩ nhất loạt phóng loạt lao về phía đám đông học viên. Ngay khi những mũi lao vừa rời tay, một loạt lao khác lại được tạo ra và đặt vào tay đám binh sĩ.

Keng!

Loạt lao bay tới ngay trước những trụ súng thì bị đột nhiên bị chặn lại bởi một bức tường vô hình rồi rơi xuống, tuy nhiên loạt đạn từ những trụ súng thì vẫn có thể đi xuyên qua bức tường đó mà tấn công những quân bài.

Bức tường vô hình đó thật ra là một cái hộp được cấu tạo từ nhiều trường năng lượng, thường được các quốc gia phương Đông gọi là "Kết giới". Nó có tác dụng bảo vệ những thứ được chứa bên trong khỏi mọi tác động từ bên ngoài, trong khi vẫn có thể cho phép những thứ từ bên trong kết giới đi ra ngoài tùy vào thiết lập của chủ năng lực. Lẫn trong đám đông học viên lúc này là một người trong nhóm của Seiryuu, chủ nhân của năng lực Kết Giới kia, và chiếm hơn phân nửa thư viện lúc này là một cái hộp vô hình bảo vệ tất cả mọi người bên trong.

Lớp kết giới vững chắc cùng loạt đạn từ hai trụ súng trở thành một thế trận phòng thủ bất khả xâm phạm, ngăn cản bước tiến của quân bài K Rô cùng đám quân lính hộ tống. Đằng xa, Alex cùng mọi người đang cùng nhau dịch chuyển những kệ sách, xếp chúng thành nhiều lớp phòng thủ chiến lược.

Nhận ra không thể tiến vào thư viện chỉ với những chiếc khiên, quân bài vua quyết định trang bị cho quân lính của mình những bộ áo giáp bằng vàng che kín từ trên xuống dưới, đủ sức đánh bật những viên đạn bé nhỏ từ hai trụ súng. Đồng thời quân bài vua cũng tạo ra một ống trụ dài bằng vàng, chuyên dùng để phá cổng thành trong những trận công thành chiến thuở xưa. Cứ thế đoàn quân của hắn lừng lững bước từng bước tới trước, chúng xếp thành trận hình mới với ưu tiên là phá hủy lớp kết giới kia.

"Vụ này bắt đầy phiền phức rồi đây!" Cậu học viên thợ cơ khí hốt hoảng kêu lên khi thấy những loạt đạn bắn ra dần trở nên vô dụng.

Trong đám học viên lúc này có hai người đang trò chuyện với nhau.

"Kurage nè, em có nghĩ rằng hạ gục một quân bài vua có đủ để khiến chúng ta nằm trong tốp dẫn đầu bài kiểm tra này không?" Người nam hỏi.

"Hotaru à, em không nghĩ chúng ta cần phải liều lĩnh như vậy đâu. Hãy cứ chờ tới khi bài kiểm tra kết thúc đi." Người nữ đáp. "A, anh lại tự quyết định mọi chuyện nữa rồi..."

Người nam với mái tóc màu đỏ nổi bật và chiếc áo thun ngắn tay, quần jean khỏe khoắn, thích thú bước ra khỏi đám đông học viên. Bám theo sau cậu là một cô gái với mái tóc dài thướt tha màu lam, cùng một chiếc đầm dài chấm gót cũng màu lam nốt. Cả hai bước ra khỏi khu vực kết giới trong sự tò mò của mọi người xung quanh, họ nhận ra rằng cả hai chính là cặp song sinh đã hoàn thành bài thử thách vượt sông đầu tiên.

"Này, hai người nên quay trở lại kết giới đi, ngoài này nguy hiểm lắm!" Cậu thợ cơ khí kêu lên.

Người anh song sinh tóc đỏ nghe vậy chỉ nhăn răng cười, cậu vươn vai rồi nói, "Không sao đâu. Thật ra thì, bọn tôi rất mạnh đó!"

Những quân lính nhìn thấy hai người ngoài khu vực kết giới thì liền ném lao về phía họ. Ngay lập tức, hai chiếc khiên được làm từ nước hiện ra, dòng nước xoáy tròn đánh bật những mũi lao ra ngoài. Hotaru cứ thế thong thả tiến về phía trước, trong khi Kurage lẽo đẽo bám theo sau.

"Chà, mấy bộ giáp bằng vàng này chắc dẫn nhiệt tốt lắm nhỉ?" Hotaru cười nói.

Cậu đặt bàn tay lên bộ giáp của một quân bài đứng gần. Bỗng nhiên, năm ngón tay cậu bốc lửa, ngọn lửa nhanh chóng lớn lên, bốc cháy dữ dội. Chẳng mấy chốc mà quân bài mặc giáp vàng đã trở thành một ngón đuốc sống, đau đớn rời bỏ đội hình mà nằm lăn lộn trên đất. Dường như không hề quan tâm tới quân bài vừa bị mình thiêu sống, Hotaru thản nhiên bước tiếp. Cứ mỗi lần cậu chạm tay vào, lần lượt từng quân bài bốc cháy. Không đủ dũng khí để giữ vững đội hình, những quân bài trở lên hỗn loạn. Hotaru đặt tay lên cái trụ vàng và bấm mạnh năm đầu ngón tay, ngay lập tức ngọn lửa từ đầu ngón tay cậu chạy dọc trên thân trụ, bắt lửa vào bộ giáp của những quân bài đang nâng nó và thiêu cháy chúng. Chẳng mấy chốc nằm lại trên mặt đất chỉ còn lại dáng hình méo mó của những bộ giáp vàng bị nung chảy. Cảnh tưởng khi đấy không khác gì địa ngục, nhất là khi mọi người nhìn thấy nét mặt đầy phấn khích của Hotaru vui đùa trong đám lửa. Để ngăn chặn ngọn lửa bắt vào số sách mà đốt cháy cả thư viện, Kurage phải vội vàng tạo ra những dòng nước lớn và dập tắt đám cháy.

Chứng kiến sự đáng sợ từ năng lực của Hotaru, quân bài K Rô đứng như trời trồng, không biết phải làm gì tiếp theo. Khi Hotaru đứng sát bên cạnh hắn ta, quân bài K Rô vội vung kiếm lên chém cậu, một sự phản kháng yếu ớt trong hoảng loạn.

Ầm!

Một dòng nước lớn đột ngột bắn ra từ phía Kurage, mạnh như bơm cao áp, đè chặt quân bài K Rô trong bộ giáp nặng nề của hắn vào tường.

Hotaru mỉm cười nói với quân bài vua đang sợ hãi mở to mắt nhìn cậu, "Chúc ông ngủ ngon, K Rô!"

Từ hai cánh tay của Hotaru, hàng loạt những luồng lửa lớn phóng ra, cuộn lấy cơ thể quân bài vua và đốt cháy hắn tới chết trong không trung.

Đợi cho lá bài K Rô rơi xuống, Hotaro liền nhặt lên, quay lại mỉm cười với em gái, "Thấy chưa Kurage? Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi mà."

Rồi Hotaru quay lại nhìn quân bài Át Rô vừa mới xuất hiện, một ngọn lửa nho nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay cậu, Hotaru hỏi, "Cậu muốn chơi với lửa chứ, Át Rô?"

Bốn mươi năm phút trước đó, gần khu vực phòng đốt nhiên liệu,

Một người thanh niên với cơ thể mảnh dẻ đứng đó, lau máu chảy ra từ vết thương trên má. Valor Damian, cậu là người đã cùng với Victor bơi qua con sông Horizon.

Rút từ trong chiếc túi vải ra một chiếc bài vị bằng gỗ, Valor quỳ xuống và nói, "Sư phụ à, Victor lại hành xử tùy tiện nữa rồi. Con hi vọng sự lỗ mãng của sư đệ sẽ không gây phiền phức cho người khác. Mong sư phụ tiếp tục dẫn lối cho chúng con ở nơi xa lạ này."

Nói rồi Valor vái lạy bài vị ba cái, cậu cất nó vào trong túi vải rồi quay lại nói với người đứng phía sau, "Cảm tạ ngươi đã chờ ta báo cáo tình hình với sư phụ. Giờ thì, ta hi vọng rằng ngươi không tìm ta để quyết đấu đấy chứ, Át Bích?"

Cách đó vài mét, lá bài K Bích nằm bất động, một minh chứng cho sự thất bại trong trận thách đấu với Valor trước đó không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net