Chapter 38: Lap Pillow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru mở mắt dậy, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức vô cùng. Cậu không thể cử động được. Mỗi lần cố gắng trở mình, từng thớ thịt trên người cậu như muốn rách toạc ra. Hikaru mơ màng nhớ lại tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này.

À, là chất độc.

Trước mắt cậu là một màu trắng đặc trưng, một màu trắng tinh khôi mà mỗi khi nhìn thấy, Hikaru đều nhận ra rằng mình đã tỉnh dậy trong thế giới nội tâm của cậu, Thư Viện Trắng.

Hikaru ráng đảo mắt nhìn quanh, cả thư viện như vừa trải qua một ngày tồi tệ lắm, khi mà những giá sách màu trắng đổ ngổn ngang. Tường, sàn và trần nhà đôi chỗ hiện ra những vết loang lổ màu đen, cứ như ai đó vừa vung vẩy nhựa đường lên khắp căn phòng vậy.

Hikaru cảm thấy thứ mà cậu đang gối lên khẽ cử động. Nó không có sự mềm mại của một chiếc gối, hay của Shiromaru, mà lại hơi gồ ghề, tựa như một miếng gỗ rộng bản bình thường vậy.

"Ngài Thủ Thư." Hikaru gọi, giọng vừa đủ nghe.

"Vâng, thưa Cậu Chủ?" Giọng Ngài Thủ Thư đáp lại. Ông nhẹ nhàng sửa lại vị trí gối đầu của Hikaru trên cặp đùi màu trắng của mình.

"Tôi nhớ rằng lần cuối gặp Ngài, Ngài vẫn còn đủ hai tay mà nhỉ?" Mắt Hikaru nhìn qua hông ông, nơi giờ chỉ là một cái lỗ bự chảng và không còn cánh tay trái ở kế bên nó nữa.

"Là tai nạn, thưa Cậu Chủ." Ngài Thủ Thư đáp, giọng ông pha lẫn chút mệt mỏi.

"Shiromaru đâu rồi?" Hikaru tiếp tục hỏi.

"Làm việc mà nó giỏi nhất, dọn dẹp những rắc rối, thưa Cậu Chủ." Ngài Thủ Thư đáp.

"Vậy à?" Hikaru hỏi không với mục đích gì trong đầu.

"Vâng, là như vậy." Ngài Thủ Thư điềm tĩnh, chậm rãi đáp từng câu hỏi của Hikaru.

Cả hai im lặng không nói gì với nhau một lúc, đoạn Hikaru lại hỏi, "Chất độc... tôi ở ngoài kia như thế nào rồi?"

Ngài Thủ Thư từ tốn đưa tay vuốt lại mái tóc của Hikaru vào nếp, như đang để thời gian suy nghĩ câu trả lời, "Cậu Shiro và cô Asakura đang cố gắng giải độc cho cậu chủ, nhưng dường như chất độc thuộc về một Quỷ Trắng với năng lực cao hơn họ, nên tình hình không khả quan lắm, thưa Cậu Chủ."

Hikaru nghe rồi không nói gì, cậu cố gắng hết sức lực của mình mà giơ một tay lên cao, rồi nắm chặt lòng bàn tay lại. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cố chịu đựng cơn đau tới khi nó dịu bớt rồi nói, "Cũng không tệ hơn vụ cháy mười năm trước là mấy. Ngài nhìn xem, tôi vẫn đủ sức để cử động đây này." Đoạn, Hikaru dùng tay đấm nhẹ vào Ngài Thủ Thư rồi nói, "Ouch... này Ngài Thủ Thư, Ngài và Shiromaru không cần cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được tôi. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra trong này, nhưng ai trong chúng ta lúc ấy chắc hẳn đều đang có nhiệm vụ riêng của mình."

Hikaru biết rõ rằng nếu Ngài Thủ Thư giải thích cho vết thương của ông bằng từ "tai nạn", đó chắc chắn là một việc ông không thể nói cho cậu. Một việc mà cậu chưa nên biết.

"Vâng, thưa Cậu Chủ." Ngài Thủ Thư lại đáp, Hikaru không biết rằng liệu ông có chịu nghe những gì cậu vừa nói hay không.

Cả hai lại tiếp tục yên lặng. Hikaru nghĩ rằng Ngài Thủ Thư đang mệt mỏi lắm mới ngồi yên không làm gì như thế này. Thông thường, ông luôn kiếm một việc gì đó để khiến bản thân bận rộn.

"Thưa Cậu Chủ, cậu có muốn nằm lên người Shiromaru không? Tôi cá rằng cái cơ thể tròn trịa đến mức lố bịch của nó sẽ thoải mái hơn cặp đùi xấu xí của tôi." Ngài Thủ Thư hỏi, giọng cố pha chút bông đùa như mọi khi.

Ngẫm nghĩ một lát, Hikaru đáp, "Ngài ở lại đây thêm một lát. Tôi nghĩ cũng phải mười năm rồi tôi mới được gối đầu lên đùi người khác mà ngủ thế này."

Ngài Thủ Thư nghe vậy chỉ gật đầu mà không đáp gì, ánh mắt ông nhìn theo những vết loang trên tường dần thu hẹp lại. Hikaru đang dùng trí tưởng tượng của mình để phục hồi lại thư viện.

"Ngài Thủ Thư, hôm nay tôi chợt nhận ra rằng, kiến thức của tôi về thế giới Quỷ Trắng không là gì cả. Liệu Ngài và Shiromaru có thể dạy cho tôi về thế giới của hai người chứ? Tôi đã chính thức đặt chân vào thế giới Quỷ Trắng rồi kia mà." Hikaru nói, hai mắt cậu nhắm lại, tưởng tượng về một cái bàn cao mà Ngài Thủ Thư vẫn hay ngồi sau nó.

"Đúng là tôi đã quá bất cẩn, thưa Cậu Chủ. Kể từ giờ tôi sẽ cố gắng giúp cậu hiểu thêm về mọi thứ." Ngài Thủ Thư đáp sau khi nghĩ ngợi.

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Đúng là khi không có Shiromaru ở gần, Thư Viện Trắng thật sự rất yên ắng. Cứ thế Hikaru cứ nằm trên đùi Ngài Thủ Thư, tái tạo lại thư viện của cậu.

"Ngài Thủ Thư." Hikaru gọi khi màu trắng tinh khôi đã phủ kín toàn thư viện.

"Vâng?" Ngài Thủ Thư từ tốn đáp.

"Ngày hôm nay... dài thật nhỉ?" Hikaru hỏi trong khi mắt cậu dần đóng lại.

"Quả đúng vậy thật, thưa Cậu Chủ." Ngài Thủ Thư chậm rãi đáp, tay ông tiếp tục xoa đầu Hikaru cho tới khi cậu thiếp đi hẳn.

"Ê! Thằng nhãi này, mau thức dậy! Mày còn tính nằm đó tới khi nào?" Một giọng nam gắt gỏng vang lên.

Hikaru dần tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà bằng kim loại đã bị cháy xém. Hikaru biết rằng cậu đã quay trở lại với thực tại. Hikaru cảm thấy mặt mình nóng ran và đau buốt, cơ thể cậu như đang bị lay rất mạnh.

Chắc là chất độc đang phát tác... Hikaru thầm nghĩ.

Bốp! Bốp!

Hai bạt tai giáng thẳng vào má Hikaru đầy dứt khoát. Không phải Hikaru cảm thấy cơ thể như bị lay rất mạnh, mà thật sự có ai đó đang lay người cậu. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Hikaru mơ màng nhìn thấy mái tóc hai màu đen, đỏ đặc trưng cùng mùi khói thuốc ám vào cổ áo người đó.

"Mẹ kiếp! Tỉnh dậy coi nhóc? Hikaru!" Shin quát lớn.

"Khoan... Khoan đã, anh không thể đánh thức Hikaru bằng cách tát cậu ấy như vậy!" Roy ngăn Shin lại.

Ầm!

Shin không ngần ngại dùng sức mạnh của mình gạt Roy bay sang một góc.

"Mày im lặng chút đi, nhìn thấy những Quỷ Trắng có năng lực giải độc bó tay mà mày còn chưa hiểu à? Nếu mày không thể gọi thằng Hikaru dậy được, nó sẽ chết thật đấy!" Shin mắng Roy.

"Akatsuki Shin, ta yêu cầu cậu ngừng hành động hỗ trợ học viên lại ngay. Bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc!" Giọng cơ trưởng Timo vang lên trong loa thông báo.

"Dẹp cái bài kiểm tra chết tiệt này đi lão già!" Shin quát lên giữa thư viện, "Bản thân việc Vendetta xuất hiện trên thuyền chưa đủ để ông hủy bỏ cái trò kiểm tra ngu ngốc này à? Chúng ta cần nhanh chóng đưa thằng nhóc này tới gặp Rusado ngay, chất độc cần phải được kiểm soát trước khi quá muộn!"

"Shin!" Tiếng quát của cơ trưởng khiến Shin im bặt, "Luật là luật! Ta đã liên lạc với Memoria rồi, cậu không có trách nhiệm ở đó, mau quay về tầng hầm ngay."

"Mẹ kiếp!" Shin chửi một cách đầy tức tối, hắn vẫn chưa chịu buông Hikaru ra.

"À anh Akatsuki này, tôi đã tỉnh rồi. Và tôi sẽ rất biết ơn nếu anh có thể thả tôi xuống." Hikaru nói rõ ràng từng tiếng khiến Shin giật cả mình.

Đặt Hikaru xuống, Shin dùng cánh tay cứng cáp của mình bóp vai Hikaru vài cái thật chặt rồi nói, "Này, mày cảm thấy trong người thế nào?"

"Trừ việc hai bên má của tôi vẫn còn sưng, còn lại có lẽ tôi ổn." Hikaru đáp với một nụ cười gượng trên miệng. Cậu không muốn Shin khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

Nhìn Hikaru với vẻ ngờ vực một lát, Shin châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi quyết định quay về, không quên để lại lời nhắn, "Tạm thời tao không thể giúp gì được, nhưng ngay khi tới Memoria tao sẽ đưa mày đi kiểm tra chất độc."

Ngay khi Shin vừa rời khỏi thư viện, mọi người liền ùa lại chỗ Hikaru. Kitsune không ngần ngại đu lên lưng Hikaru khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau. Nhiều học viên không thể tin được rằng Hikaru có thể hồi phục khi trúng phải chất độc mà không ai trên thuyền có thể giải được.

"Cậu Chủ, cậu không sao thật chứ?" Không khác mọi người, Roy dè dặt đặt câu hỏi.

"Sao mọi người đều có vẻ lo lắng hơi thái quá nhỉ? Mình chỉ như mới vừa chợp mắt đôi chút thôi mà?" Hikaru hỏi lại.

Mọi người liếc nhìn nhau trước khi Roy quyết định trả lời, "Thật ra thì, cậu chủ đã bất tỉnh được hơn nửa ngày rồi. Bài kiểm tra thứ ba chỉ còn có bảy tiếng là kết thúc."

"Lâu như vậy ư?" Hikaru thầm nói với chính mình. "Cám ơn mọi người đã lo lắng, nhưng hiện tại tôi ổn. Việc cần làm lúc này là hoàn tất nốt bài kiểm tra thứ ba."

"Anh trai nè, theo anh thì bài kiểm tra này còn gì phải làm nữa? Chúng ta đã tiêu diệt xong 48 quân bài rồi còn gì? Bốn lá Át nhất quyết không tham chiến, chúng chỉ đơn thuần đi theo canh gác những người đã hạ gục bốn quân bài vua thôi." Kitsune hỏi cậu.

"Không phải là canh gác, thật ra chúng đang làm nhiệm vụ bảo vệ." Hikaru bắt đầu suy nghĩ dẫu cho tinh thần cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Nếu mọi người để ý kĩ, những quân Át luôn ngăn cản những người chúng bảo vệ đi tới khu vực nguy hiểm, ví dụ như khu vực đang giao chiến của những quân bài vua khác. Quân bài Át Rô còn bảo vệ người song sinh tóc đỏ kia khỏi đám cháy dù cho cậu ta muốn tiêu diệt nó. Tôi nghĩ rằng, sau khi hạ gục những quân bài vua, bốn học viên kia đã thay thế chúng và trở thành 'Vua' đối với bốn quân Át."

Hikaru nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục nói, "Vấn đề là, chúng ta đã hạ gục hoặc xác định được hết toàn bộ số quân bài trên thuyền, 52 lá như thông tin từ Daniel, vậy thì bốn quân Át đang cố gắng bảo vệ họ khỏi thứ gì? Tôi nghĩ rằng có khả năng là, Daniel đã nói dối về số lượng lá bài mà giám sát viên từ học viên triệu hồi ra. Con số thực tế có khả năng là 53 hoặc 54, và chúng chính là những lá Joker."

Mọi người nhìn nhau tỏ vẻ bất ngờ trước suy luận của Hikaru. Bầu không khí trong thư viện từ nãy đến giờ rất là nặng nề.

"Kitsune này, tại sao cậu không kể mọi chuyện cho Hikaru biết?" Margarette hỏi. "Thật ra thì, những suy luận của cậu vừa rồi rất chính xác. Và hiện tại thì một trong hai lá Joker đã lộ diện rồi."

Hikaru ngay lập tức nhìn quanh thư viện, cậu không thấy Seiryuu, Victor, Valor và cặp song sinh đâu cả.

Ra là vậy...

"Dẫn mình tới chỗ quân bài Joker." Hikaru nói, "Và Nezumi này, cảm ơn cậu về vụ Judas nhé. Không cần xuất hiện đâu, cậu có thể tiếp tục nấp trong bóng của mình nếu cậu muốn."

Cái bóng của Hikaru khẽ cử động.

Hikaru đi theo Kitsune tới khu vực boong thuyền. Những dấu vết từ trận chiến với Shin hay với tên sát thủ từ Vendetta, và tử khí của bốn học viên xấu số kia vẫn còn đó. Nhưng quang cảnh ngay lúc này khiến Hikaru ngay lập tức quên đi mọi chuyện.

Victor và cặp song sinh nước-lửa nằm gục trên sàn, người đầy vết thương. Cách đó không xa là một con rồng màu lam người bê bết máu, nằm cuộn người bên những khối băng lớn. Bốn quân Át giờ đây chỉ còn lại hai, đang rút kiếm ra đứng bảo vệ cho Valor.

Valor Damian, người tự xưng là sư huynh của Victor, với cánh tay phải bị gãy và miệng đầy máu, cậu vẫn giữ vững thế thủ của mình trước đối thủ. Đối diện cậu, một tên hề mặc đồ màu đen vác chiếc lưỡi hái khổng lồ trên vai, cất lên tràng cười dài ghê rợn.

Hai quân bài Át đồng loạt vung kiếm, lao vào tấn công tên hề. Hắn nhẹ nhàng lách người né đòn, chiếc lưỡi hái dài hơn ba mét lóe lên sáng loáng, cắt đôi cơ thể một quân Át, rồi lựa thế lao thẳng tới Valor đang đứng phía sau.

Thân thủ nhẹ tựa lông hồng, Valor nhảy lên không trung tránh nhát chém của tên hề, đồng thời đưa tay đấm thẳng vào không khí.

Xích Đế Nội Công: Tụ Khí Quyền.

Từ nắm đấm của cậu, một luồng khí như được phóng ra, xé gió lao về phía tên hề. Hắn cúi người né đòn, rồi bằng một tốc độ mà những học viên ở đấy không ai nhìn theo kịp, hắn vung lưỡi hái chém chết quân Át còn lại đang chực chờ đánh đòn kết hợp với Valor.

Là quân Joker Đen. Tại sao những học viên khác không hỗ trợ họ? Hikaru cố gắng liên kết những sự kiện lại.

"Hắn không cho những ai không được bốn quân Át công nhận tham gia vào trận đấu. Và năm người họ đều không phản đối yêu cầu của hắn." Kitsune như biết được Hikaru đang nghĩ gì, liền giải thích.

"Các cậu hiểu được ý nghĩ của hắn?" Hikaru hỏi.

"Chà, giải thích ra cũng phức tạp lắm. Anh trai cứ tiếp tục theo dõi trận đấu đi, em nghĩ nó sẽ kết thúc sớm thôi." Kitsune mỉm cười đáp, cậu nhảy phốc lên thanh lan can gần đó ngồi, hai chân đung đưa.

Trở lại với trận đấu, khác với sức mạnh đáng sợ của Victor, Valor lại có phương pháp chiến đấu vô cùng linh hoạt. Thân thủ của Valor nhẹ nhàng, uyển chuyển tránh né đòn tấn công của tên Joker. Cậu không tấn công như vũ bão, nhưng từng đòn của cậu đều vô cùng chuẩn xác. Cứ thế hai bên giao đấu với nhau tới mười phút. Quân bài Joker đen với lưỡi hái to lớn nhưng vẫn di chuyển với tốc độ xuất quỷ nhập thần. Hắn lao người tới dùng cán lưỡi hái đập vào bụng Valor, rồi ép chặt cậu vào tường, lưỡi hái kề sát cổ cậu.

Quân bài Joker đen cười lên man rợ, rồi bất ngờ hắn cất giọng nói, "Giờ chơi đã kết thúc rồi!" Đoạn hắn hạ lưỡi hái xuống, lững thững đi tới giữa boong thuyền, ngồi lên trên một trái banh cao su khổng lồ, giở nụ cười xảo quyệt.

"Quân bài có khả năng giao tiếp?" Hikaru bất ngờ vì điều này.

"Đương nhiên là ta có thể giao tiếp rồi." Quân Joker đen nói vọng ra rồi tự nhiên lại rú lên cười. "Ta đã hy vọng lão Fulbright gọi ta ra vì điều gì thú vị lắm, nhưng cuối cùng chỉ là một lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch."

Đoạn, quân bài nhìn Valor đang đỡ Victor lùi ra sau, hắn cất giọng, "Chúng ta còn tới hơn sáu tiếng để vui đùa với nhau đấy các bé yêu à! Hãy khiến cho chuyến bay này thú vị hơn đi chứ? Bây giờ kẻ nào muốn đấu với ta thì cứ thoải mái đi! Dù sao các bé cũng cần phải hạ được ta để kết thúc bài kiểm tra mà."

Nghe vậy các học viên toan xông lên, tên Joker đen nhẹ nhàng nói thêm một câu khiến mọi người khựng lại, "Nhưng để bù cho việc các bé không còn quân Át nào, lần này ta sẽ không nương tay nữa đâu nhé, ta sẽ giết các bé thật đấy!" Nói rồi hắn lại rú lên cười.

Bất chợt, Hikaru sửa sang lại quần áo của mình, cậu toan bước tới chấp nhận thử thách.

"Anh trai nè, chuyện này không đùa được đâu nhé. Anh trai chỉ vừa tỉnh dậy thôi đấy, và quân bài ấy nhìn có vẻ khá nguy hiểm nhỉ?" Kitsune ngồi trên lan can nói, tuy giọng như muốn can ngăn Hikaru nhưng cậu ta vẫn chỉ ngồi yên, không hề có hành động nào.

"Cậu chủ, Kitsune nói đúng đấy." Roy cũng hùa theo.

"Cậu Chủ." Giọng Shiromaru bất ngờ vang lên.

"Shiromaru? Bất ngờ thật đấy, cậu đã dọn dẹp xong thư viện rồi à?" Hikaru giao tiếp với Shiromaru qua suy nghĩ.

"Vâng, à mà chuyện đó không quan trọng, cậu không được đấu với tên Joker đó, sức mạnh của hắn dù cho tất cả các cậu hợp lại cũng không thể thắng được đâu." Shiromaru ngăn cản.

"Làm sao cậu biết chuyện đó?" Hikaru hỏi.

"Tôi... không nói được. Kh- Khoan đã, đừng đấu với hắ—" Shiromaru không thể can ngăn Hikaru khi cậu chấp nhận thử thách.

"Nezumi này, mình sắp làm một hành động vô cùng nguy hiểm. Nếu cậu không đồng ý thì đừng nên trốn trong bóng của mình nữa." Hikaru nói nhưng cái bóng của cậu vẫn lặng im. Hikaru mỉm cười bước tới giữa boong thuyền.

"Joker đen, tôi sẽ cùng chơi đùa với cậu trong sáu tiếng còn lại vậy. Nhưng trước đó, tôi muốn biết rằng, quân bài Joker đỏ đâu rồi?" Hikaru hỏi.

"Không biết, ta không phải bảo mẫu của tên mặc đồ lòe loẹt ấy. Ta là lá Joker duy nhất được triệu hồi vào lúc đó." Rồi như bất ngờ vì Hikaru dám bước tới, quân bài Joker rú lên cười. "À hóa ra là ngươi, tên nhóc mà Fulbright nghĩ là thú vị. Nhưng ngươi đúng là thú vị thật, ngươi không sợ chết à? Sự can đảm này bắt nguồn từ đâu, ngươi muốn làm người hùng ư?" Nói rồi hắn tiếp tục cười, dường như cười là việc thiết yếu của quân Joker mỗi khi hắn kết thúc một câu nói.

"Tôi sợ chứ, nhưng tôi không hề có định chết ngày hôm nay." Hikaru cười đáp. "Shiromaru, Sách!" Cậu gọi.

Vết sẹo trên mu bàn tay trái của cậu nóng ran lên. Ngực cậu đột nhiên đau nhói, chất độc dường như phát tác mạnh hơn khi cậu sử dụng năng lực. Thực ra, chất độc từ lúc Hikaru tỉnh dậy đã liên tục hành hạ cậu, chỉ là Hikaru cố tỏ ra rằng cậu không bị sao cả.

"Roy Heartfield." Hikaru nói với quyển sách, mượn năng lực của Roy để sử dụng.

"Nói hay lắm!" Quân bài Joker cười rú lên, rồi vung lưỡi hái lao tới với tốc độ kinh người của hắn, "Để ta thử xẻ đôi ngươi ra xem bên trong ngươi có gì lại khiến lão Fulbright chú ý tới ngươi như vậy?"

Lam.

Hikaru chuyển toàn bộ cơ thể sang màu lam với năng lực phòng thủ, toan nhắm vào cán lưỡi hái để chặn lại rồi phản công.

Keng!

Tiếng lưỡi hái chạm vào một thứ gì đó bằng kim loại. Hikaru nhìn lên, trước mắt cậu là một người nam cao hơn mét tám, có mái tóc màu hồng dài quá hông và rẽ mái chéo. Trên tay người đó là một sợi dây xích dài đang cuộn quanh chiếc lưỡi hái và khóa chặt nó lại. Quân bài Joker đen nhìn thấy người này thì chậc lưỡi một cái rồi hạ lưỡi hái xuống. Trên ngực áo người thanh niên tóc hồng, huy hiệu Memoria hiện lên sáng loáng.

"Yo! Chào những trai xinh gái đẹp năm nhất của Học Viện Memoria. White Sunny, người đưa tin của Memoria đã có mặt!" Người tóc hồng quay đầu lại, nháy mắt chào những học viên, tay làm biểu tượng hình chữ V.

Đoạn, Sunny đứng giữa boong thuyền, dõng dạc thông báo, "Thông báo khẩn cấp từ Học Viện Memoria: Do bài kiểm tra có sự can thiệp của người từ bên ngoài học viện, sự an toàn của các học viên trên trên phi thuyền Memoria la Déesse không còn có thể được đảm bảo nữa. Hiệu trưởng Constance Blazewing quyết định kết thúc bài kiểm tra thứ ba ngay lập tức. Giáo sư Fullbright có trách nhiệm thu hồi những quân bài còn trên thuyền và chuẩn bị cho công tác đưa các học viên đi qua Grand Gate!"

Ngay khi thông điệp vừa kết thúc, quân bài Joker đen biến mất khỏi boong thuyền, để lại mọi người trong sự khó hiểu. Sau đó, giọng cơ trưởng Timo qua chiếc loa rè vang vọng khắp thuyền:

"Tui bây nghe thấy thông báo từ học viên rồi đấy, lũ oắt con vô dụng. Bài kiểm tra đã kết thúc rồi, giờ tụi bây lết cái mông lười nhác về phòng ngay lập tức, cấm chậm trễ! Chúng ta sẽ có mặt ở phòng ăn sau một tiếng nữa, đứa nào không có mặt sẽ bị ta đích thân ném ra khỏi thuyền ngay khi ta tìm thấy! Giải tán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net