Chapter 41: Visit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Chủ! Chuyện này... chuyện này là thế nào?" Roy không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào danh sách phân lớp.

"Chúng ta ở trong lớp F, cậu cũng thấy rồi mà." Hikaru thản nhiên đáp, không tỏ ra phản ứng gì với kết quả.

"Cậu không có ý kiến gì với chuyện đó ư?" Roy chuyển sang ngạc nhiên về Hikaru.

"Dù gì thì kết quả cũng đã được thông báo rồi." Hikaru nói. "Điều khiến mình bận tâm ngay lúc này chính là những cái tên trong danh sách lớp F."

Quả thật, Hikaru không để tâm tới việc cậu được phân vào lớp nào. Nếu cậu may mắn được phân vào lớp S thì tốt thôi, nhưng kể cả việc ở trong lớp F cậu cũng không thấy phiền hà gì. Lí do của Hikaru khi rời khỏi Nam Vesir chỉ đơn giản là cậu biết rằng mình không thuộc về thế giới của những người bình thường, cậu không muốn đảo lộn cuộc sống của họ chỉ vì sự có mặt của cậu. Những việc sẽ xảy ra sau đó, những người cậu sẽ gặp, những nơi cậu sẽ đến, Hikaru muốn tự do tận hưởng cuộc sống mới của cậu.

"Tên? Cậu nhắc mình mới để ý, không phải hầu hết những học viên trong lớp F đều ở trong nhóm chúng ta sao?" Roy gãi đầu nhìn vào danh sách một lần nữa.

Mười một trong mười ba học viên này mình đều biết. Không, là mười hai người mình biết nếu tính luôn học viên tên Alexander Dreamchase này. Hikaru suy nghĩ. Tại sao tất cả bọn họ đều ở trong lớp F? Đa số bọn họ đều đã hạ gục ít nhất một quân bài quan trọng, liệu có phải đã có sự sắp xếp? Nhưng Alex và người tên Fuurin này lai không có can hệ gì với mình trong bài kiểm tra thứ ba...

"Em có ý kiến, thưa thầy Kullen Smolpraid!" Giọng của Seiryuu át lấy đám đông khiến cho Hikaru ngừng dòng suy nghĩ của cậu lại.

"Có vấn đề gì sao, trò Higashiguchi?" Thầy Kullen đứng phía sau đám đông học viên hỏi, tay giữ lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán ông.

"Tại sao Kurosawa Hikaru lại ở trong lớp F? Em chắc chắn rằng nhiều người ở đây có cùng câu hỏi với em?" Seiryuu vào thẳng vấn đề.

"Trò Kurosawa à? Tại sao em lại muốn biết về chuyện đó?" Thầy Kullen hỏi lại.

"Cậu Kurosawa là người đã đóng góp rất nhiều trong những bài kiểm tra trên thuyền. Không, nếu nói chính xác thì, nếu không có Kurosawa bọn em có thể đã bị giết bởi anh Akatsuki Shin, những quân bài hay người từ Vendetta rồi." Seiryuu trả lời thầy Kullen, ánh mắt cậu bộc lộ sự thẳng thắn, không chút giấu diếm.

"Chà, nói sao nhỉ?" Thầy Kullen vẫn tiếp tục lau mồ hôi, "Học Viện Memoria đã dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau để chấm điểm các trò, cô Constance là người trực tiếp chấm dựa trên báo cáo của những người giám sát. Dù sao thì, kết quả phân lớp của học viện sẽ không có bất kì sự thay đổi nào đâu."

"Nhưng..." Seiryuu dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời.

"Không sao đâu, Seiryuu. Cảm ơn cậu." Hikaru vỗ vai Seiryuu và nói. Seiryuu nghe vậy thì thở dài rồi bỏ đi trước.

Hikaru quan sát xung quanh để tìm những người cùng ở chung lớp F với cậu. Trừ người tên Enkon Fuurin mà cậu chưa biết mặt ra, những người còn lại dường như có thể được xếp vào ba nhóm khác nhau dựa trên cách họ phản ứng.

Nhóm đầu tiên là những người đầu óc đơn giản hoặc khá là nóng tính, họ cảm thấy bất ngờ về việc được phân vào lớp F, họ không hài lòng, than vãn hay tức giận. Roy, Margarette, Adam và Akira thuộc nhóm này.

Nhóm thứ hai là những người nhanh chóng chấp nhận việc mình ở trong lớp F, họ nghĩ rằng việc này là hoàn toàn hợp lí. Những người tự ti về năng lực bản thân như Nezumi và Alex tỏ ra khá rầu rĩ với kết quả xếp lớp.

Nhóm cuối cùng là những người không quan tâm tới việc mình ở trong lớp nào, họ chỉ nhìn qua danh sách rồi tiếp tục quay trở lại việc mà họ đang làm hoặc chìm trong suy nghĩ riêng như Hikaru, Shiro, An, Kitsune và Shiori.

Riêng Victor thì Hikaru không biết nên xếp cậu ta vào nhóm nào, cậu ta ngốc đến mức không hiểu rằng ở việc bị phân vào lớp F có ý nghĩa gì.

"Thôi, chúng ta đi nhận phòng nào." Hikaru gọi Roy.

Tại Memoria, học viên sẽ ở trong kí túc xá của học viện. Hikaru và nhiều học viên khác đi theo sự hướng dẫn của Rusado tới một tòa nhà khổng lồ. Kí túc xá của học viện là một tòa nhà năm tầng với hai khu đông-tây. Mỗi khu có một trăm năm mươi phòng đôi chia đều cho năm tầng, ở giữa hai khu là khu vực sinh hoạt chung và một số phòng của nhân viên quản lí kí túc xá. Vì số lượng học viên năm nay chỉ có hơn bảy chục người, học viện quyết định sẽ chỉ sử dụng từ tầng một đến tầng hai khu phía đông, và tất cả đều sẽ ở trong phòng đôi. Học viện tin rằng đó là một cách để khiến hai học viên cùng phòng trở thành đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong cuộc sống học đường.

"Chị Rusado, liệu nam và nữ có thể được xếp chung phòng được chứ?" Câu hỏi của Adam khiến cậu nhanh chóng nhận lại nhiều cái lườm từ những học viên nữ.

"Đương nhiên là không rồi, Adam Maker." Rusado cười tươi và đáp. "Và đừng gọi mình là 'chị', mình chỉ mới mười sáu tuổi thôi đấy."

Mười sáu? Thời điểm Đại Thảm Sát xảy ra là tháng một năm 2009, trước lễ tốt nghiệp năm ấy. Như vậy Rusado chỉ mới mười năm tuổi khi vụ việc xảy ra... Cô ta nhập học tại đây từ lúc nào? Hikaru không tránh khỏi ngạc nhiên khi biết về tuổi của Rusado.

"Mình sẽ bắt đầu phát chìa khóa phòng cho mọi người nhé. Những học viên chung lớp sẽ được ưu tiên xếp cùng phòng hoặc gần phòng nhau nếu có thể. Các bạn nghe thấy tên mình thì bước tới nhận chìa khóa nhé." Rusado tiếp tục công việc.

Hikaru cảm thấy có hơi chút chán nản với những thủ tục phiền hà của học viện. Cậu toan rút lấy cuốn sách đang đọc dở từ hồi ở khu rừng phía bắc Diov thì bị một giọng nói kề vào sát tai cậu, "Anh trai, nếu như chúng ta được xếp chung phòng thì tuyệt quá nhỉ?"

"Kitsune, cậu có thể dừng trò đột ngột xuất hiện được rồi đấy." Hikaru thở dài bỏ lại cuốn sách vào chiếc cặp nâu cậu mang bên mình.

"Này, tôi là bạn từ nhỏ của Hikaru, tôi mới là người nên được xếp ở chung với Hikaru chứ!" Roy phản đối ngay lập tức.

"Thằng đầu bạc này có nhiều cún cưng vẫy đuôi xung quanh quá nhỉ?" Akira châm chọc.

"Hử? Tụi bây đang giành nhau cái gì đấy? Cơ mà không quan trọng, người thắng sẽ luôn là ta." Victor không rõ chuyện gì nhưng vẫn nhảy vào cãi nhau với Roy và Kitsune.

Hikaru thở dài mệt mỏi khi cậu bắt gặp ánh nhìn đầy ngờ vực của Margarette và Nezumi. Cậu bước ra khỏi đám bạn ồn ào khi nghe thấy Rusado đọc tên mình.

"Kurosawa Hikaru! À thiếu gia nhà Kurosawa đây rồi. Để xem danh sách phòng nào... Được rồi, bạn sẽ ở phòng 230, phòng cuối dãy lầu hai nhé. Còn người cùng phòng sẽ là... À đây rồi, người này sẽ thú vị đây. Đây là hai chiếc chìa khóa của hai bạn, giữ cẩn thận nhé." Rusado mỉm cười khi đặt hai chiếc chìa khóa vào tận tay Hikaru.

Hikaru vừa bước về chỗ vừa kiểm tra cái tên được ghi trên chiếc chìa khóa thứ hai. Đoạn, cậu bước về phía người đó trong sự sợ hãi của tất cả mọi người xung quanh, "Nhật An, chìa khóa của cậu đây."

"Anh trai, anh chắc chứ? Cậu ta là Sát Nhân đấy." Kitsune hỏi nửa đùa nửa thật.

Hikaru biết rằng xung quanh cậu, nhiều người đang thầm mừng rằng họ không phải chung phòng với An. Cái biệt danh Sát Nhân của cậu ta dường như vô cùng nổi tiếng và đáng sợ trong giới Quỷ Trắng, nhưng Hikaru không bận tâm lắm về chuyện đó. Với cậu, An là một người bạn tốt, chỉ vậy thôi.

Cuối cùng thì, thủ tục chia phòng phiền phức cũng kết thúc. Roy và Victor được xếp chung phòng, và cả hai đã nhanh chóng ra quy ước mỗi sáng phải thi đấu chống đẩy một trăm cái và hàng tá những trò tập luyện khác. Nezumi ở chung phòng với Margarette, cả hai có vẻ rất hài lòng với điều này, ôm nhau nhảy cẫng lên ngay sau khi nhận chìa khóa. Akira ở chung với Adam, Hikaru dám chắc rằng cả hai sẽ bày ra vô số trò quậy phá ở trong cái kí túc xá này. Nhìn cách chia phòng, Hikaru khá ngờ vực việc Rusado bảo rằng tất cả đều là 'ngẫu nhiên'. Trong các phòng, dường như Alex là người hơi thiếu may mắn khi được xếp chung với Shiro. Nếu như Hikaru nhớ không lầm, Alex thường xuyên bị nhóm Akira bắt nạt. Nhưng vì Alex không có phản đối gì về việc chia phòng, Hikaru nghĩ rằng cậu cũng không nên can dự vào chuyện của họ. Shiori được xếp ở chung với Enkon Fuurin, như vậy người này là nữ. Hikaru hy vọng rằng cô ta sẽ không bị sốc khi thấy một cái quan tài cao hai mét ở trong phòng. Và vì số học viên là bảy mươi ba người, một học viên của lớp F sẽ là người bị lẻ ra. Kitsune tuy tỏ ra buồn rầu vì không được ở chung với anh trai, nhưng cậu nhanh chóng vui vẻ với việc một mình sở hữu căn phòng đôi nằm ngay cuối tầng một.

"Mọi người không có gì phản đối về việc chia phòng chứ?" Rusado cười hỏi.

"Kh-Khoan..." Nhật An rụt rè giơ tay khiến cho mọi người xung quanh lùi ra xa.

"Bạn có chuyện gì à, Nhật An?" Rusado nghiêng đầu hỏi.

An ngần ngừ chút rồi đáp, "Về việc chia phòng... Tôi là n—"

"Nhật An à, cậu có chắc rằng cậu không muốn ở chung với anh trai chứ? Tôi rất sẵn lòng đổi lấy căn phòng đôi rộng rãi của mình với cậu đấy." Kitsune tranh thủ thời cơ.

Suy nghĩ một lát, An hạ tay xuống. Cậu kéo chiếc mũ trùm che mặt lại rồi lùi ra phía sau.

"Vậy là không có vấn đề gì nhỉ?" Rusado hỏi lại một lần nữa. "Mọi người có thể về phòng từ lúc này. Mình là quản lí kí túc xá kiêm nhân viên y tế, nếu có vấn đề gì mọi người có thể tìm mình tại phòng y tế tầng một nhé. Chúc các bạn có một cuộc sống học đường thật vui vẻ." Rusado nháy mắt.

Hikaru và An đi tới căn phòng cuối cùng của tầng hai khu phía đông, phòng 230. Đứng trước phòng, Shin đang dựa lưng vào tường, điếu thuốc mấp máy trên môi. Cậu ta khẽ giật mình khi thấy An được xếp chung phòng với Hikaru.

"Mẹ nó, con nhóc này lại bày trò rồi." Shin chửi. "Ê con chó, đừng có bất chợt lên cơn mà giết chết thằng bạn cùng phòng của mày đấy nhé."

"Anh không cần phải nhắc." An đáp.

"Hikaru, mày vào kiểm tra phòng đi. Năm phút nữa tao sẽ đưa mày tới chỗ con nhóc Rusado." Shin hất cằm.

"Tôi cũng đang muốn đi tới một chỗ, chốc nữa phiền anh chỉ đường vậy." Hikaru nói rồi đẩy cửa phòng bước vào.

Căn phòng của cậu và An khá là rộng rãi với hai chiếc giường đơn được kê đối diện nhau, vài kệ và bàn ghế được sắp xếp khá là ngẫu hứng. Bên trong phòng có đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, hệ thống điện và thậm chí là cả internet, thứ mà Hikaru không nghĩ sẽ tồn tại trong Aeon, dẫu cho kết nối khá là chậm. Phòng của hai cậu không có tivi hay hệ thống giải trí, và Hikaru cũng nghĩ rằng trong Aeon, việc bắt sóng từ các kênh truyền hình thông thường khá là bất khả thi. Hikaru không mấy bận tâm về điều đó, với cậu, có một chiếc giường để ngủ là quá tuyệt vời rồi.

Sau ba ngày dài trên thuyền, Hikaru lúc này không có thời gian để nghỉ ngơi và tắm rửa. Cậu chỉ kịp cất chiếc cặp trong phòng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi với Shin. Ở trong phòng, An có vẻ vẫn chưa hết sốc về việc cậu "bị" xếp chung phòng với Hikaru.

Phòng y tế của nằm ở gần khu sinh hoạt chung tầng một. Rusado ở trong phòng, mặc một chiếc áo blouse trắng dài chấm đất, hoặc tại vì cô ta quá thấp để có thể mặc áo blouse một cách đàng hoàng.

"Ô chào hai người. Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà Shin 'Chiến Thần' của học viện lại phải tới phòng y tế đây?" Rusado trêu chọc, cô dùng tay áo blouse dài quá khổ để vuốt lên bụng Shin.

"Ngưng đùa giỡn đi, Rusado!" Shin cau có rồi túm cổ áo Hikaru đẩy ra trước. "Mày xem giùm tao tình trạng thằng nhóc này, nó bị đám hèn nhát từ Vendetta hạ độc."

Ngay khi nghe tới cái tên "Vendetta", nét mặt Rusado thay đổi hẳn. Cô không bông đùa nữa mà kéo Hikaru lại ngồi lên một chiếc ghế rồi nắm lấy bàn tay cậu. Từ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Rusado, Hikaru cảm thấy như có một luồng khí đang di chuyển trong cơ thể cậu.

"Kurosawa Hikaru, bạn bị trúng độc từ lúc nào?" Rusado hỏi.

"Khoảng thời điểm này ngày hôm qua." Hikaru đáp.

"Từ lúc dính độc tới giờ bạn cảm thấy trong người thế nào?" Rusado hỏi.

"Ban đầu thì rất đau đớn, thậm chí tôi đã nghĩ rằng tôi đã chết. Nhưng kể từ khi tỉnh dậy thì nó chỉ còn là những cơn đau nhỏ có thể chịu đựng được, chúng phát tác chừng nửa tiếng một lần." Hikaru nhớ lại lúc cậu bị Judas chém trúng.

Rusado có vẻ hơi bối rối một chút khi nghe câu trả lời của Hikaru. Đoạn cô nói, "Chất độc trong người bạn là Death's Gift, vốn là một trong những chất độc đáng sợ nhất của một Quỷ Trắng là cựu Thập Tinh Anh. Chất độc được biết tới với khả năng giết chết tới 99% số nạn nhân xấu số ngay khi chất độc đi vào trong máu. Và 1% sống sót đó tới giờ chỉ có một người duy nhất, cũng chính là người điều chế ra chất độc này. Việc bạn sống sót sau khi trúng độc một ngày mà không có chữa trị kịp thời quả là một phép màu." Rusado giải thích một lèo.

"Phức tạp quá." Shin quát, "Giải thích đơn giản hơn cho tao hiểu với."

Rusado thở dài, "Ngắn gọn thì, chất độc vẫn ở trong cơ thể của Kurosawa, nhưng có lẽ nó không còn nguy hiểm nữa."

"Có lẽ là sao? Mày là người chịu trách nhiệm về y tế cơ mà?" Shin gầm gừ.

"Bởi vì đây là trường hợp đầu tiên có thể sống sót sau khi trúng Death's Gift mà em biết, chúng ta không có đủ dữ liệu để kết luận." Rusado giải thích. "Trước mắt có lẽ cứ theo dõi tình trạng của bạn ấy đã."

"Năng lực của mày không làm gì được à?" Shin cố hỏi.

"Nếu anh muốn thì em sẽ sử dụng cho anh xem." Rusado nói, đoạn cô nắm chặt tay Hikaru hơn nữa.

Cơ thể Hikaru ngay lập tức có cảm giác như đang bị một chiếc bơm cao áp thổi khí vào. Hikaru cảm thấy bên trong người cậu mát rượi, những mệt mỏi sau ba ngày dài đằng đẵng dường như biến mất.

"Không được rồi, em chỉ có thể hồi phục thể lực cho bạn ấy thôi." Rusado thở dài, đoạn cô nói giọng buồn buồn, "Trước đây em cũng đã từng thử cứu một người bị trúng Death's Gift, nhưng bạn ấy đã chết ngay khi vừa trúng độc."

"Mẹ kiếp!" Shin chửi, tay rút chiếc bật lửa ra châm điếu thuốc.

"Shin! Ở đây là phòng bệnh đấy nhé, anh đi ra ngoài kia mà hút thuốc. Còn bạn, để ý kĩ sức khỏe của mình, nếu có vấn đề gì thì xuống đây tìm mình. Giờ thì cả hai đi ra ngoài nào!" Rusado thấp bé cố đẩy hai thanh niên ra khỏi phòng y tế rồi đóng cửa lại.

"Mày nghe rồi đấy, Hikaru." Shin nói. "Có vấn đề gì thì cứ xuống làm phiền con nhóc ấy, nhưng cẩn thận mấy trò quậy phá của nó đấy. Giờ mày muốn tới chỗ nào?"

"Tôi muốn tới nghĩa trang của học viện để thăm mộ của Kurosawa Ryou và Diana Vladimir." Hikaru nói.

"Tao cũng đã nghĩ đó là nơi đầu tiên mày muốn đến." Shin dùng bàn tay to lớn đang kẹp điếu thuốc ở giữa để xoa đầu Hikaru và nói. "Nhưng giờ đã quá trễ rồi. Về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm mai tao và mày sẽ ra nghĩa trang."

Nghĩa trang của Học Viện Memoria nằm ở một bãi đất trống cách phía sau kí túc xá một quãng khá xa. Nó được dựng lên từ nhiều năm về trước, có lẽ ngay sau khi học viện được thành lập. Ban đầu, nó được sử dụng để làm nơi an nghỉ cho những Quỷ Trắng có công lớn với học viện. Tuy nhiên, sau sự kiện Đại Thảm Sát, hơn năm trăm học viên đã được chôn cất tại đây, khiến nghĩa trang hiện tại tràn đầy những bia mộ, không khí vô cùng ảm đạm.

Sau bi kịch mười năm trước, gia đình hai bên nội, ngoại của Hikaru quyết định đưa thi thể của cả hai về đây để chôn cất. Đương nhiên điều này được giữ kín để tránh đảo lộn cuộc sống của Hikaru, cậu chỉ vừa mới biết chuyện này từ ông Tommy Heartfield cách đây vài ngày. Như vậy, sau mười năm, đây là lần đầu tiên cậu đi thăm mộ của cha mẹ mình.

"Vợ chồng tiến sĩ Kurosawa không phải là Quỷ Trắng, nên mộ của hai người họ không nằm trong nghĩa trang này. Trước mặt mày là một con dốc nhỏ dẫn lên chỗ chôn hai người họ, cứ đi lên đó ắt mày sẽ thấy. Tao đứng dưới đây chờ mày." Shin tắt điếu thuốc và nói.

Hikaru đi dọc theo một con dốc thoai thoải lên trên một ngọn đồi. Trên bãi cỏ xanh mướt, cậu thấy hai bia mộ nằm cạnh nhau dưới một bầu trời lộng gió. Trên bia mộ, tên cha mẹ cậu được khắc vô cùng cẩn thận. Từ vị trí bia mộ, Hikaru có thể thấy được phần lớn học viện. Cậu thấy Shin dường như cũng đang đi thăm mộ ai đó.

Đối diện với mộ cha mẹ cậu, Hikaru ngồi xuống bãi cỏ, lặng im không nói gì.

Cứ thế một hồi lâu, cậu cất tiếng, "Cha mẹ à, mười năm rồi con mới có thể tới thăm cha mẹ lần đầu. Lúc này trong con quá nhiều cảm xúc, con không biết phải nói gì nữa." Cậu suy tư một chút rồi nói tiếp, "Con không biết liệu cha mẹ có đồng ý với quyết định tới Memoria của con hay không, nhưng nhờ nó mà con có cơ hội được thăm cha mẹ. Dù gì thì con cũng đã quyết định rồi, giờ con chỉ có thể tiếp tục bước tiếp mà thôi. Cha mẹ à, mười năm qua con vẫn sống tốt. Con có ít bạn nhưng tất cả bọn họ đều là những người bạn tuyệt vời. Roy có hơi bị ám ảnh về việc gọi con là Cậu Chủ, nhưng cậu ta thật sự đối rất tốt với con. À mà con đã kí giao ước với Thư Viện Trắng rồi, Ngài Thủ Thư và Shiromaru luôn chăm sóc cho con từng chút một, con học được từ họ rất nhiều. Chắc cha sẽ vui vì điều này chứ nhỉ?"

Đoạn, Hikaru ngửa mặt lên trời, cười nói, "Mẹ à, lúc này con rất muốn khóc vì cuối cùng cũng có thể thăm hai người, nhưng con còn nhớ lời mẹ dặn, con phải trở nên thật mạnh mẽ, vì thế con sẽ không khóc đâu. Con sẽ mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người con yêu quý, con không muốn phải mất ai thêm nữa, cha mẹ hãy yên tâm nhé."

Rồi bất chợt, Hikaru ôm lấy bia mộ cha mẹ, cố che đi dòng nước mắt của cậu. "Con sẽ mạnh mẽ, đủ để bắt những kẻ đã tước đi cha mẹ của con phải trả giá."

Chừng một tiếng sau đó, Hikaru gặp lại Shin đang đứng chờ dưới nghĩa trang. Shin cố ý quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hikaru. Cả hai im lặng rời khỏi nghĩa trang, không ai nói với nhau lời nào. Hikaru để ý rằng Shin đã tắt hẳn điếu thuốc của anh, dường như nghĩa trang này rất có ý nghĩa với anh ta. Hikaru ngoái nhìn lại phía sau, trên chiếc bia mộ mà Shin đứng trước đó không lâu, cái tên "Kato Kuga" xiên vẹo dường như được khắc thủ công bởi một người khá là vụng về, nhưng thành ý của người đó lại chất đầy trong từng nét khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net