Chapter 62: Boss Game - Versus Class D: Slayers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Dẫu cho mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ chỉ sử dụng "màu đỏ" cho trận đấu này, Roy vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để chống lại những đòn tấn công bất ngờ từ nhóm Nella. Cậu liên tiếp ăn đòn. Trái, phải, trước, sau, những đòn tấn công của Nella không hề tuân theo bất kì quy tắc nào. Chúng xuất hiện đột ngột. Thứ duy nhất Roy có thể nhận ra là hình bóng của Nella thoáng nhòe đi trước mắt, cùng cảm giác tê rần trên cơ thể mỗi khi cậu bị trúng đòn.

Roy bước tới một bước, nhóm Nella đồng thời cũng giật lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu. Một Quỷ Trắng trong nhóm Nella rút từ trong túi đeo hông của cậu ra một sợi dây thừng dài chừng năm mét màu tím, cậu thắt thành thòng lọng rồi ném về phía Roy nhân lúc cậu không để ý. Ngay lập tức, chiếc thòng lọng bung ra thành nhiều lớp dây, quấn nhiều vòng quanh cơ thể Roy rồi siết chặt lại. Đang dè chừng Nella, Roy giật mình khi thấy sợi dây bay tới, cậu chỉ kịp rút tay trái ra trước khi bị trói chặt lại.

Chặt quá! Nó càng lúc càng siết chặt hơn! Liệu sợi dây này có liên quan tới năng lực Quỷ Trăng của người kia? Roy vùng vẫy nhưng vô dụng, điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng đứng vững, không để sợi dây kéo ngã.

Bốp!

Lại một đòn đánh khác nhằm vào sau gáy khiến Roy giật nảy người, nhăn nhó. Những đòn tấn công của Nella quả thật không mạnh, nhưng chúng rất nhanh và vô cùng khó chịu. Bị sợi dây trói chặt chuyển động, Roy chỉ có thể đứng yên chịu đòn, nhưng ánh mặt cậu vẫn dán chặt vào nơi nhóm Nella đứng, chính xác hơn thì là nơi chân của Nella.

Khoảng cách giữa mình và họ khoảng năm mét. Mỗi khi hình ảnh của cậu ta có sự chuyển động, mất khoảng nửa giây để mình nhận ra rằng vừa bị trúng đòn. Siêu tốc độ? Dịch chuyển tức thời? Nhưng tại sao cậu ta lại không tấn công mình liên tục, thay vì cứ quay trở lại chỗ đứng cũ? Nếu như mình tập trung hơn, liệu mắt mình có thể quen dần với chuyển động của cậu ta?

Roy nhớ lại về trận đấu với Shin trên thuyền, chỉ với sự tập trung, cậu đã có thể theo kịp đấu pháp của Shin và gần như vô hiệu hóa những đòn tấn công của anh ấy trong một khoảng thời gian dài. Nhưng lúc này đây dù cậu có căng mắt ra nhìn theo Nella, cậu vẫn không thể tái hiện lại kĩ năng đó được.

Bực mình, Roy hét lên, dùng tay trái nắm chặt vào sợi dây thừng đang trói quanh người, rồi giật mạnh về phía cậu. Bị bất ngờ, Quỷ Trắng chủ của sợi dây bị mất thăng bằng, lao thẳng vào cậu.

Ầm!

Thuận đà, Roy đánh một đòn trỏ nhằm thẳng vào khối cơ bắp đang lao tới kia. Dẫu cho cơ thể có cường tráng tới đâu, dù là người thường hay Quỷ Trắng, đầu là một bộ phận quan trọng và rất dễ tổn thương. Cùi chỏ cậu đập mạnh vào cằm địch, khiến hộp sọ cậu Quỷ Trắng kia bị chấn động, đánh gục ngay lập tức chỉ với một đòn.

Nhấc bổng cơ thể đồ sộ của Quỷ Trắng bất tỉnh lên, Roy hất mạnh nó về phía địch, khiến Nella buộc phải nhảy lùi một quãng xa về phía sau tránh với tốc độ còn nhanh hơn một cái chớp mắt. Roy lao theo cơ thể bất tỉnh đó, sử dụng nó như một lá chắn thịt để tiến tới. Tận dụng lúc Quỷ Trắng còn lại trong nhóm Nella còn đang hoảng hốt chưa kịp xử trí, Roy cúi người luồn từ góc dưới lên, tung một cú đấm móc nhắm thẳng cằm, nốc ao địch chỉ trong chưa tới ba giây.

Nella như không tin vào mắt mình, chỉ vừa nửa phút trước thôi, nhóm cậu đã trói chặt được Roy Heartfield và chiếm lợi thế. Vậy mà chỉ với hai đòn đánh, cậu ta đã hạ gục hai Quỷ Trắng mà không để họ kịp chống trả gì.

Mạnh quá... Mình nên bỏ chạy khỏi đây không? Không được, dù cho mình có siêu tốc độ, việc tiến vào phần sân địch một mình là quá ngu ngốc. Nella lo lắng nghĩ.

"Cậu... Lí do mà cậu luôn lùi lại sau mỗi lần tấn công, cậu sợ thứ này phải không?" Roy đưa nắm đấm chắc nịch và ánh sắc đỏ lên và nói. "Cậu nhận ra rằng, chỉ cần tôi đánh trúng một đòn với 'màu đỏ' thôi, cậu chắn chắn sẽ không đứng dậy được nữa."

Nella nghe vậy thì trợn trừng mắt, tức giận quát, "Đừng vội tự mãn! Tao khác với hai tên vô dụng đấy, mày sẽ không bao giờ có thể theo kịp tốc độ của tao đâu!" Nói rồi Nella dậm đất, lấy đà phóng đến, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy cậu ta đâu nữa.

Roy hoàn toàn không biết được Nella sẽ tấn công từ hướng nào. Theo phản xạ, cậu cũng bật lùi lại, áp lưng vào một thân cây để bảo vệ vùng gáy của mình. Hự! Một đòn đánh trực diện vào má khiến Roy bật cả máu mồm. Rồi hai đòn, ba đòn, Nella điên tiết lên tấn công Roy liên tục, không thèm giữ khoảng cách như trước nữa.

"Arghhh!!!" Roy bất chợt hét lên. Hai cánh tay đỏ rực của cậu bám chặt vào thân cây phía sau, rồi từng chút, từng chút nhổ bật cả rễ nó lên. Trận đòn của Nella ngay lập tức ngớt lại.

Roy vung mạnh. Thân cây gỗ cao mười mét trong trong vòng tay rắn chắc của Roy chẳng khác gì chắp thêm cánh cho hổ. Những tán cây xoè ra, quẹt mạnh trên mặt đất tạo thành những đường vằn vện. Nella như quá bất ngờ trước tốc độ và uy lực của đòn đánh, cậu bị vướng vào tấm tấn công của Roy. Thân cây kéo lê cậu một vòng cung trên mặt đất, rồi ném văng cậu vào một gốc cây khác. Không bỏ lỡ cơ hội, Roy hất thân cây sang một bên rồi nhảy vồ tới, ngồi lên ngực Nella.

"Ch- Chết tiệt!" Nella tuy gắng chửi nhưng giọng cậu ta bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy nắm đấm của Roy. "T- Tất cả những gì mày làm được chỉ là hạ gục ba Kẻ Tiêu Diệt của lớp D mà thôi! Lớp D còn nhiều kẻ mạnh hơn tao nhiều!!! Tụi mày sẽ thất bạ— Hự!"

BỐP!

"Xin lỗi, lúc đánh nhau không ai chờ cậu nói nhảm hết câu đâu." Roy thở dài sau khi quyết đoán đánh thẳng một đòn vào sống mũi khiến Nella bất tỉnh ngay lập tức.

Roy đứng dậy, sửa sang lại chiếc áo khoác lấm lem bùn đất của mình và nghĩ thầm. May mắn thật, nếu cậu ta bỏ chạy thay vì lao vào giao chiến trực diện thì mình không tài nào đuổi kịp rồi... Chưa kể là kinh nghiệm thực chiến của cậu ta còn ít quá, một đòn bất ngờ vào gáy hoặc hạ bộ là đủ để định đoạt trận đấu rồi.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Roy vỗ tay vào trán một cái thành tiếng và thốt lên, "Cậu Nella đó vừa nói rằng 'ba Kẻ Tiêu Diệt'? Bọn họ không phải là Người Bảo Vệ ư? Nếu vậy lớp D vẫn còn đủ bốn Người Bảo Vệ đâu đó trong khu rừng này!"

Roy, nhiệm vụ của cậu là hạ gục toàn bộ những kẻ cản đường cậu trong trận đấu này. Lời dặn của Hikaru lúc đầu trận vang lên trong Roy.

Với hai cánh tay đỏ rực, Roy hất mũ trùm lên che kín mái tóc xoăn đen của cậu, rồi lẩn vào trong cánh rừng với hàng tá thân cây chằng chịt đan xen lẫn nhau. 'Kẻ Tiêu Diệt' à? Mình thích cái tên này. Con thú săn mồi mang tên Roy Heartfield đã được đánh thức sau trận đấu với Nella.

Tới giờ đi săn rồi!

"Ch- Chuyện gì vậy???" Cả sân vận động hò hét trong bất ngờ và phấn khích, "Có phải là cậu học viên lớp F đó đã hạ gục cả ba Quỷ Trắng lớp D hay không?"

"Cậu ta hạ gục Nella, Quỷ Trắng được quảng bá là một trong những kẻ nhanh nhất thế hệ này ư?" Nhiều người như không tin được vào mắt mình, "Cậu ta tên gì? Roy! Roy Hearfield, mau tìm kiếm thông tin về cậu ta! Tại sao lớp F lại sở hữu một con ngựa ô như thế này cơ chứ?"

Trận thắng của Roy đã khiến cho nhiều Hội đang theo dõi trận đấu phải bật dậy khỏi chỗ ngồi. Shin đắc chí vừa vẩy vẩy tàn thuốc xuống đất vừa đập tay vào tường cười ngặt nghẽo, trong khi Amanda đang chuẩn bị gõ cả cái gạt tàn thuốc lên đầu cậu ta.

"Roy Heartfield, mười bảy tuổi, đến từ Diov, Nam Vesir. Cậu ta là con trai của một cảnh sát trưởng, từng được đào tạo qua nhiều môn võ đối kháng. Không có nhiều thông tin về năng lực Quỷ Trắng của cậu ta trừ việc nó thể hiện trực tiếp lên màu da khi sử dụng năng lực." Những thông tin điều tra bắt đầu đổ về.

Trong khi nhiều Hội đứng ngồi không yên vì màn biểu diễn vừa rồi của Roy thì cũng có những Hội lại không mảy may quan tâm, "Có tốt chất, nhưng còn ngây thơ lắm." Họ nhận xét.

"Xin mọi người đừng vì quá phấn khích mà mất tập trung vào trận đấu đang diễn ra!" Giọng Rusado nhí nhảnh vang lên, "Trên màn hình hiển thị, khu vực phía Bắc dường như sắp có sự chạm trán giữa thành viên hai lớp!"


Victor lang thang trong cánh rừng phía bắc khu vực thi đấu. Cậu rẽ cây, đạp cỏ, lật từng tảng đá lên, tìm kiếm thứ gì đó.

"Tên Hikaru lùn tịt này, ngươi bảo Chủ Tướng của lớp D trốn ở khu rừng phía bắc, vậy mà ở đây chỉ toàn cây cối và côn trùng!" Victor bực bội. "Ngươi đã hứa rằng sẽ cho ta có cơ hội để—"

"Ê, tên tóc vàng kia! Đúng, ngươi đấy!" Một giọng nam ồm ồm quát lên khiến Victor phải quay lại.

Một thanh niên, hay nói đúng hơn là một người khổng lồ, cao hai mét rưỡi đứng chắn trước một hang động tối thui, cửa hang chỉ cao tới tầm cổ cậu ta. Mái tóc mohawk vàng óng càng khiến cảm giác cậu ta như cao lớn hơn bội phần. Victor trước giờ vốn rất tự tin về thể chất của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người cao to và vạm vỡ hơn cả cậu.

"Ngươi... tên gì?" Victor dò hỏi, "Ngoài Thập Tinh Anh Hibiki ra, ta không nhớ rằng từng thấy một học viên to lớn như ngươi trong học viện."

Hibiki nghe được cuộc trò chuyện thông qua camera quan sát thì liền gầm gừ, hai tay mài dao, lầm bầm nói, "Thằng oắt này... Tao chỉ to lớn thôi chứ không mập đấy nhé!"

Người thanh niên to lớn kia nghe vậy thì liền vỗ đầu cười ha hả, "Đúng, đúng vậy. Trước kia ta cũng chỉ như một người bình thường thôi, nhưng sau những bài tập thể chất tuyệt vời của giáo sư Muste, cơ thể ta đã thích nghi một cách hoàn hảo để trở thành như giờ đây! Ta, Otton, chính là Quỷ Trắng mạnh thứ hai lớp D, cũng là Người Bảo Vệ đứng canh gác hang động căn cứ lớp D!!!"

"Khoan! Ngươi có thể cạnh tranh vị trí kẻ to nhất học viện với ta, nhưng đừng tranh cả danh hiệu kẻ ngốc nhất học viện của ta chứ!!!" Victor tức giận giương lòng bàn tay ra. "Chuyện tới nước này rồi, Victor Damian ta sẽ hạ gục cả ngươi và tên Chủ Tướng bên trong hang động đó, để trở thành kẻ mạnh nhất học viện!!!"

"Ơ, ai nói cho ngươi biết Ishigaki ở trong hàng động này thế?" Otton ngạc nhiên, "Không, ngươi nhầm rồi! Ishigaki đang ở trong một... hang động ở... phía Bắc khu thi đấu, nhưng tuyệt đối không phải hang động này! Khoan, trước khi bắt đầu, ngươi hãy để ta kích hoạt năng lực đã, chỉ tầm 30 giây thôi!!!"

"Chỉ có kẻ ngốc mới để đối thủ có thời gian chuẩn bị!" Victor quát, "Nhưng ta cho phép! Chắc hẳn ngươi sẽ mạnh hơn sau khi sử dụng năng lực, lúc đấy chiến thắng của ta mới có giá trị để chứng minh cho thằng Hikaru thấy rằng ta là kẻ mạnh nhất!!!"

Otton gồng người, cơ bắp trên bả vai cậu ta nhô lên, cuồn cuộn. Khắp nơi trên cơ thể cậu ta mọc ra lớp lông màu nâu nhạt, cơ mặt cậu ta biến đổi, hai chiếc răng nanh hàm dưới mọc dài ra, chĩa lên trời. Otton cúi thấp người xuống, chống hai tay xuống đất như một con vật đứng trên tứ chi.

"Năng lực Quỷ Trắng của ta thuộc nhóm Shapeshifter (Hóa Hình Nhân), tức có thể biến đổi cơ thể trở thành một loài sinh vật nhất định. Cũng như Seiryuu có thể biến thành Thanh Long, ta có thể trở thành lợn rừng. Một Quỷ Trắng có thể chất càng hoàn hảo thì khi sau khi hóa hình càng mạnh mẽ. Victor Damian, ngươi đã sai lầm khi để ta sử dụng năng lực rồi! Hãy đỡ lấy cú húc lợn rừng 200kg này!!!" Otton gầm lên rồi phóng trên tứ chi mà ủi tới, hất tung khói bụi bay mù trời.

RẦM!!!

Xích Đế Ngoại Công: Kịch Bạo Quyền.

Victor xuống tấn, một tay để vuông góc trước mặt, một tay rút sâu về bụng rồi tung tới một quyền. Cú đấm va chạm với Otton, tạo lên một tiếng động kinh thiên động địa, tới độ khiến cho toàn bộ khán giả ở sân vận động phải giật mình. Lớp khói bụi tan dần, trên màn hình hiển thị là hình ảnh một người vẫn đứng vững như bàn thạch, kế bên là một con lợn rừng nặng hai tạ nằm bất tỉnh, máu mũi tuôn xối xả.

"Ngươi quá yếu!" Victor nói khi phẩy đi chút máu của Otton dính trên tay cậu. "Giờ thì tới lượt tên Chủ Tướng nào!"


Hikaru ngồi dựa lưng vào vách động, gác tay lên trán, nhắm mắt mà suy nghĩ. Theo như trong Sổ Tay Học Viên, mỗi trận Boss Game kéo dài tối đa mười hai tiếng. Gần hai tiếng đã trôi qua, có lẽ mọi người trong lớp ít nhiều cũng đã chạm mặt kẻ địch, hoặc dần quen với thể lệ của trận đấu rồi. Nếu như tính toán của mình đúng thì, Roy và Victor lúc này đã lọt sâu vào phần sân của địch, còn những người bên lớp D thì...

Loẹt Xoẹt!

Tiếng bước chân đạp trên đám lá khô trước cửa hang đánh thức Hikaru dậy.

Tới rồi à?

"Một... hai... ba? Chỉ có ba người thôi à?" Hikaru thoáng chút ngạc nhiên, "Không phải lớp D có tới bảy Kẻ Tiêu Diệt hay sao?"

Nhóm ba học viên của lớp D sau khi chạm mặt với nhóm Akira xong thì đã men theo đường mòn và những dấu vết trong rừng để tìm tới hang động căn cứ lớp F. Cảm thấy lo lắng khi được nhóm Akira cho đi qua dễ dàng như vậy, ba người bọn họ tỏ ra vô cùng thận trọng khi chạm mặt Hikaru, chủ tướng lớp F.

"Này, đúng ra nhóm Nella phải tới đây trước chúng ta chứ?" Một người thì thầm hỏi.

Cô gái đội mũ vội trấn an, "Chắc cậu ta dừng lại đâu đó để hạ gục địch thôi. Với tốc độ của cậu ta thì sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra nơi này đâu."

"Cậu chắc chứ? Nếu như cậu Nella đó bị hạ gục rồi thì sao?" Hikaru mỉm cười hỏi, tay gõ gõ nhè nhẹ từng tiếng vào chiếc bàn đá. "Dù sao thì việc đó cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn dụ các cậu tới hang động này để thử một việc."

"Một việc?" Nhóm Quỷ Trắng kia dè chừng.

"Là cái này." Hikaru nhẹ nhàng đáp, "Shiromaru, Kiếm!"

Đau.

Death's Gift, chất độc mà Judas đã "tặng" cho cậu, nó luôn âm ỉ trong cơ thể Hikaru, nhưng phát tác mạnh mẽ hơn khi cậu sử dụng năng lực Thư Viện Trắng.

Không sao, mình đã dần quen với cơ đau này rồi. Nếu như mình biết trước được lúc nào nó sẽ phát tác, việc chuẩn bị tinh thần trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Shiromaru xuất hiện dưới hình dạng một thanh kiếm mỏng bản, dài chừng một mét, trắng xoá từ lưỡi tới chuôi. Hikaru từng triệu hồi Shiromaru dưới dạng thanh kiếm này trong trận chiến với con Chim Khói khổng lồ ở Nereals, nhưng đây là lần đầu tiên cậu sử dụng lại nó. Giáo sư Fulbright từng nói rằng, không phải hướng phát triển năng lực nào cũng tích cực. Đôi khi năng lực của một Quỷ Trắng lại phát triển theo hướng gây hại cho chủ nhân của nó, ví dụ như một năng lực sẽ làm bị thương chủ nhân mỗi khi kích hoạt. Chính vì vậy, giáo sư dặn mọi người rằng, hạn chế sử dụng những dạng năng lực mới cho tới khi hiểu rõ được chúng.

"Thật khó có thể hiểu rõ một thứ nếu không sử dụng nó." Hikaru tự nói.

"Ngươi... ngươi nói gì cơ? Thanh kiếm đó ở đâu ra vậy?" Một Quỷ Trắng lớp D hốt hoảng.

"Tha cho tôi đi, tới giờ các cậu vẫn còn bất ngờ với việc một Quỷ Trắng có thể rút vũ khí ra từ trong không khí ư?" Hikaru cười gượng. "Hãy xem như năng lực của tôi là triệu hồi kiếm vậy."

"Không đúng! Năng lực của cậu là triệu hồi và tấn công người khác bằng sách, không phải như vậy ư?" Cô gái lớp D cãi lại, "Bọn tôi đã biết hết thông tin về năng lực lớp F các cậu rồi!"

"Thật là như vậy ư?" Hikaru điềm tĩnh nói, tay đùa giỡn với thanh kiếm trắng. "Vậy giờ các cậu tính sao? Rút lui khỏi đây, hay tấn công để hạ gục Chủ Tướng lớp F và kết thúc trò chơi?"

Sau một chút ngập ngừng, ba Quỷ Trắng lớp D nhìn nhau quyết định. "Tấn công thôi, chúng ta có tới ba người lận mà. Chưa kể là... chúng ta vẫn còn con 'át chủ bài' đó." Nói rồi cả ba đồng loạt lao tới, kích hoạt năng lực Quỷ Trắng mà tấn công Hikaru.

"Shiromaru, cố gắng đừng giết chết họ nhé." Hikaru nhắc khi bật người về phía sau tránh đòn, đồng thời vung kiếm chém mạnh một đường ngang bằng tay trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net