Chapter 64: Boss Game - Versus Class D: Return Command

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

Cú đấm của Victor lao về phía Ishigaki như một quả đạn pháo, uy lực và thần tốc. Ishigaki lãnh trọn cú đấm vào huyệt cưu vĩ, khiến cả cơ thể cứng cáp ánh màu đồng của cậu bị đánh văng vào vách đá. Cả hang động rung lên bần bật từ va chạm, đất đá rơi ầm ầm từ trên trần hang, lấp kín lối ra.

Ishigaki từ tốn đứng lên, để lại sau lưng một vết lõm lớn trên vách đá. Cậu vẫy tay phủi đi lớp bụi đất bám trên vai, nở nụ cười tự mãn nói, "Cú đấm khá đấy! Nhưng hãy nhìn xem, ta vẫn không hề hấn gì cả!"

Victor nheo mắt nhìn kĩ vị trí cậu đã tấn công. Huyệt cưu vĩ nằm ở mũi xương ức, khi bị tác động mạnh có thể dẫn tới chấn thương nội tạng bên trong. Nhưng dường như Ishigaki không hề nói dối, nét mặt, dáng đi, cũng như điệu bộ của cậu ta không có chút gì là đang che dấu sự đau đớn. Thứ duy nhất mà đòn tấn công của Victor để lại chỉ là một vết rạn nhỏ nơi lồng ngực đối phương.

Ishigaki bước lại gần Victor, giang tay đứng chờ đòn tấn công thứ hai, "Nếu chỉ là một Quỷ Trắng bình thường, ta có thể đã mất mạng chỉ từ một đòn vừa rồi của ngươi. Victor Damian, ngươi còn trò gì thú vị hơn không?"

Victor không nói gì, lẳng lặng thu quyền về thắt lưng, xuống tấn giống như đòn tấn công trước. Võ công của Xích Đế hầu như đều bắt đầu từ cùng một thế, nhưng khi ra đòn lại có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Victor hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, tập trung.


"Học võ cũng như học làm người. Trong cuộc đời, con sẽ gặp muôn vàn sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn lại mở ra muôn vàn hướng đi mới. Con có thể lựa chọn đi tiếp con đường con đã chọn, hay rẽ ngang qua con đường thú vị hơn, hay thậm chí quay trở lại nơi con bắt đầu. Mỗi đòn con đánh ra cũng như một lựa chọn trong cuộc sống, không có đúng cũng không có sai, nhưng sau khi ra đòn, con đã bước trên con đường trở thành một con người mới."  Giọng nói một người đàn ông dịu dàng cất lên trong một võ đường nhỏ.

"Nhưng sư phụ, nếu không có đúng sai, làm sao con biết phải chọn con đường nào? Con muốn bản thân phải trở lên thật mạnh! Mạnh tới mức có thể hạ hết gấu trên núi này để bảo vệ sư phụ và sư huynh! Sư phụ hãy dạy con những đòn võ mạnh nhất đi!" Một đứa trẻ tóc vàng mặt dính đầy nước mũi đang đứng tấn, nói.

Người đàn ông khẽ cúi người xuống, khiến mái tóc dài màu đỏ của ông rũ về phía trước. Ngón tay mảnh khảnh của ông nhè nhẹ chạm lên ngực trái của đứa trẻ, ông mỉm cười đáp, "Vạn sự tại tâm, Victor."


Xích Đế Ngoại Công: Phá Thần!

Mỗi lần Victor tung đòn, những mảnh kí ức khi còn nhỏ lại ùa về trong tâm trí cậu. "Tâm", cho tới giờ cậu vẫn chưa hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sư phụ đã từng nói rằng, cậu phải biết được rằng bản thân đang muốn gì, rồi hướng "Tâm" của mình về đấy. Victor luôn muốn trở thành kẻ mạnh nhất, như vậy chẳng phải chính "Sức Mạnh" là thứ "Tâm" cậu hướng đến hay sao. Chính vì vậy, Victor luôn tâm niệm rằng, sau mỗi đòn đánh, cậu phải trở lên mạnh mẽ hơn trước đó.

Phá Thần của Victor xoáy thẳng vào vết rạn trên người Ishigaki. Vùng khí lưu quanh cổ tay Victor như trở thành một mũi dùi đục thẳng vào lồng ngực Ishigaki, để lại một vết lõm hình nắm đấm sâu hoắm trên lớp da cứng cáp của cậu ta. Cú đấm mạnh tới mức đánh Ishigaki văng qua những khối đá ngổn ngang che kín cửa hang để rồi đập mạnh vào nền đất, lăn vài vòng rồi trượt dài vài ba mét như một khúc củi khô.

Cảm thấy tim như vừa dừng đập một nhịp, Ishigaki lồm cồm bò dậy, nét mặt cậu ta thoáng chút sợ hãi xen lẫn bất ngờ, lồng ngực cậu ta trở nên tím ngắt. Victor không hề tự mãn khi nói rằng sẽ hạ Ishigaki chỉ trong ba đòn, thậm chí cậu còn cẩn thận chuẩn bị trước hai đòn để phá huỷ lớp phòng thủ của Ishgaki, đòn tấn công thứ ba chắc chắn sẽ kết thúc trận Boss Game này. Ishigaki biết rõ điều đó, cậu quay người toan bỏ chạy nhưng ngay lập tức té ngã về phía trước. Đòn Phá Thần khiến cơ thể bị thương nặng hơn cậu nghĩ.

Với hơi thở loạn nhịp, Ishigaki gào lớn, "Lệnh Hồi Thành: Noda!!!"


"Và vậy là Ishigaki cũng đã sử dụng Lệnh Hồi Thành duy nhất của mình!!!" Rusado hào hứng tường thuật, "Để giải thích cho những bạn chưa biết, Lệnh Hồi Thành là một khả năng đặc biệt của Chủ Tướng các lớp. Duy nhất một lần trong mỗi trận, Chủ Tướng có thể triệu hồi một Người Bảo Vệ tới chỗ mình ngay lập tức. Đây chính là phao cứu sinh cho Chủ Tướng khi bị rơi vào tính huống nguy hiểm! Lớp D và lớp F đều đã sử dụng Lệnh Hồi Thành gần như cùng một thời điểm, quả là một trận đấu hấp dẫn và ngang tài ngang sức giữa hai lớp!"


Hikaru từ từ mở mắt. Lờ mờ phía trước, khuôn mặt lo lắng của Nezumi và An đang chăm chú nhìn cậu.

"Mình bất tỉnh được bao lâu rồi?" Hikaru hỏi, mắt đảo quanh và nhận ra cậu đã được hai bạn đưa ra khỏi hang động.

"Chín phút và năm mươi bốn giây." An khẽ đáp.

"Có vẻ là mình chưa bị tiêu diệt trong lúc bất tỉnh nhỉ?" Hikaru mỉm cười với An, "Cậu không giết bọn họ đấy chứ?"

An lắc đầu, khẽ giơ bàn tay đầy sẹo của cậu lên, chỉ vào cửa hang đằng xa.

Lúc này, nhận ra Nezumi đang bị xúc động mạnh, hai mắt mở to căng thẳng, người run bần bật, Hikaru vội nắm lấy tay bạn, siết chặt và nói, "Cậu ta không sao đâu. Cậu làm tốt lắm."

"Không... không sao?" Nezumi bối rối. "Nhưng cậu ta... rõ ràng mình đã... đâm vào giữa ngực... Khả năng sống sót là... không thể".

Trong khi cảm xúc bất ổn đến như thế, Nezumi vẫn có thể nhận định được về độ chính xác của đòn tấn công cũng như mức độ nghiêm trọng của vết thương. Tin đồn cô ấy xuất thân từ một gia tộc sát thủ không phải là không có cơ sở.

"Hãy nghĩ thử xem, chúng ta đang ở trong một sự kiện mà cuối cùng sẽ chỉ có duy nhất một lớp chiến thắng. Nếu như thật sự chúng ta phải giết chết những Quỷ Trắng ở lớp khác, mình tin chắc rằng sau khi kết thúc sự kiện, số người còn sống sót sẽ không vượt quá số đầu ngón tay. Điều này ngược lại với điều hiệu trưởng Blazewing đã nói, muốn tránh việc nội chiến xảy ra một lần nữa." Hikaru nhìn thẳng vào mắt Nezumi và giải thích. "Ngoài ra, có rất nhiều điều kì lạ diễn ra trong trận đấu này. Tất cả học viên của lớp D, từ Ishigaki cho những Kẻ Tiêu Diệt vừa nãy, đều không tỏ ra chút ngần ngại trong lời nói lẫn hành động về việc lấy mạng Chủ Tướng lớp F. Cứ như với họ, giết người là một việc vô cùng đơn giản, dù cho trong thực tế hiếm ai có thể suy nghĩ như vậy."

Nezumi im lặng lắng nghe, tinh thần cô đã bình ổn hơn trước một chút.

Hikaru tiếp tục giải thích, "Tiếp theo là, những viên chocolate chúng ta đã ăn lúc đầu trận đấu. Tại sao chúng ta phải ăn chúng? Nếu như chỉ để xác định ai thuộc vai trò gì, không phải chỉ cần Chủ Tướng hai lớp thông báo qua Thiết Bị Liên Lạc hay sao? Mình đã cẩn thận cắn nát viên chocolate trước khi nuốt, để đảm bảo rằng không có thứ kì quặc nào được bỏ vào trong đó. Nếu như vậy, mình thấy chỉ có một khả năng là, những viên chocolate đó được tạo ra từ năng lực của một Quỷ Trắng, và đang tác dụng lên cơ thể chúng ta. Từ những điều trên, mình nghĩ rằng cậu Quỷ Trắng với khả năng tàng hình kia có khả năng cao vẫn còn sống, chỉ là bị loại khỏi trận đấu này mà thôi."

Nhìn thấy Nezumi gật đầu tỏ ra đồng thuận với lập luận của cậu, Hikaru mỉm cười trấn an bạn.

"Hikaru." Nhật An khẽ hỏi, "Cậu... biết về Lệnh Hồi Thành?"

"Tất nhiên, nó được ghi khá rõ trong sổ tay học viên mà. Nhưng nếu như cậu biết về nó, tại sao cho tới giờ vẫn chưa một lần kể cho mình?" Mắt Hikaru sắc lại, "Cậu không nghĩ rằng Chủ Tướng nên được nhắc về điều đó trước trận đấu sao?"

An tỏ ra bối rối, hai lòng bàn tay cậu ta nắm chặt lại. "Có người dặn mình... không được nói cho cậu biết."

Hikaru im lặng suy nghĩ một chút rồi đáp, "Ra là vậy, mình đoán được là ai rồi. Boss Game là một sự kiện lớn với rất nhiều luật lệ. Một số thứ được ghi trong sổ tay, một số khác thì không. Mình nghĩ rằng quyết định dùng Luật Hồi Thành để gọi cậu về quả là một nước đi đúng đắn."

"Tại sao?" An lộ vẻ khó hiểu.

"Khả năng của cậu cao nhất lớp F. Bằng tiếng động phát ra từ đám lá khô trước cửa hang, mình đã nhận ra kẻ địch có nhiều hơn ba người, và hiển nhiên trong đó có cậu thanh niên biết tàng hình kia. Như vậy, chỉ với mỗi Nezumi mình sẽ không thể xoay xở được, gọi cậu trở về là lựa chọn tốt nhất lúc đấy. Ngoài ra," Hikaru dừng một nhịp khi thấy ánh mắt An ánh lên nỗi buồn phía sau lớp mũ trùm, "mình biết rằng cậu sẽ bảo vệ mình thành công mà không cần phải giết bất cứ ai. Đó là Sát Nhân mà mình luôn biết."

Nhật An nghe vậy thì vội kéo mũ trùm xuống rồi xoay lưng bỏ đi, để Hikaru và Nezumi phải chạy theo cậu về chỗ canh gác.

Nhưng nếu như "bị giết" là điều kiện để loại một người ra khỏi cuộc chơi. Hai Kẻ Tiêu Diệt của lớp mình sẽ gặp rắc rối đây... Hikaru lo lắng.

Victor khựng lại khi thấy luồng sáng trắng từ Lệnh Hồi Thành của Ishigaki, cậu bật lùi một bước, đề phòng một đòn tấn công bất ngờ. Khi ánh sáng mờ đi, nằm trên mặt đất là một sinh vật kì dị mang dáng dấp con người. Nó có lớp lông màu đen tuyền cùng hai chiếc sừng trên trán, tứ chi có móng vuốt ngắn quặp lại, sau lưng nó là một cái đuôi dài gần nửa mét. Điều đặc biệt là, sinh vật màu đen này đã bị đánh tới bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương cùng chiếc lưỡi thè hẳn ra ngoài, gục sang một bên.

"N... Noda?" Ishigaki tỏ ra khó hiểu không kém gì Victor khi thấy cảnh tượng này.

Xoạt!

Từ sau rặng thông gần đó, tiếng loạt xoạt trong bụi cây vang lên, một bóng người bất chợt lao ra khiến Ishigaki hoảng hồn, lập tức vào thế phòng thủ. Roy với chiếc áo khoác đen trùm qua đầu cùng hai cánh tay đỏ rực xuất hiện, máu bám đầy trên người cậu.

"Ô, Victor? Còn cậu này là... Ishigaki Chủ Tướng lớp D?" Roy mỉm cười chào. "Vậy ra mình chậm chân hơn cậu rồi, Victor. Xin lỗi vì đã xen ngang vào trận đấu giữa hai người nhé. Các cậu cứ tiếp tục đi, mình chỉ đang đi tìm một con sơn dương màu đen đi bằng hai chân thôi. Đang giao chiến mà nó lại chạy đi đâu mất."

Victor hất tay về phía sinh vật màu đen nằm bất tỉnh trên đất, "Ý ngươi là cái cục đen xì này? Nó mạnh lắm ư? Vì khiến ngươi phải đổ máu thì hẳn cũng không phải hạng xoàng."

Roy ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, rồi như chợt hiểu ra cậu phì cười, lấy tay áo lau bớt máu trên mặt mình. "Không, là máu của cậu sơn dương kia đấy. Tình luôn cậu ta thì mình đã hạ tổng cộng sáu Quỷ Trắng của lớp D rồi."

Ishigaki lúc này vội vàng rút Thiết Bị Liên Lạc ra, ngón tay thao tác linh hoạt trên màn hình cảm ứng, rồi cậu ta thốt lên đầy ngờ vực, "Không thể nào! Trừ Clear ra, tất cả mọi người trong lớp D vẫn còn sốn-"

Rồi như hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Ishigaki ôm bụng cười khằng khặc, "Đừng nói là, lớp F tụi bây quả thật không biết luật Boss Game đấy chứ? Tụi bây sẽ không thể nào thắng được nếu không giết ai cả."

"Giết?" Victor và Roy nhìn nhau khó hiểu. Đoạn, Victor bực mình quát, "Nãy giờ ngươi toàn nói những thứ điên khùng. Tại sao ta lại phải giết người chỉ để giành phần thắng? Bây giờ ngươi hãy nghiêm túc đứng yên lãnh một đòn cuối cùng của ta đi!"

Cười khẩy một cái, Ishigaki lấy tay vuốt qua vết rạn trên ngực, rồi đứng thủ thế khiến Roy và Victor phải dè chừng thủ thế theo. Như một cơn lốc, Ishigaki quay ngược một trăm tám mươi độ, người rướn về phía trước, nhấc cao chân để... bỏ chạy.

"Lũ ngốc! Nếu như các ngươi không dám giết ta để kết thúc trận đấu, ta chỉ cần bỏ chạy rồi ẩn nấp cho tới khi những thành viên khác tỉnh lại!" Ishigaki vừa chạy vừa cười lớn.

Victor và Roy chưng hửng, đứng nhìn nhau một hồi lâu rồi mới hiểu ra sự việc, vội đuổi theo Ishigaki vào rừng. Roy vì quyết tâm chỉ sử dụng "màu đỏ" trong trận đấu này nên không thể bắt kịp Ishigaki. Điều bất ngờ là, tốc độ của Ishigaki không phải hạng xoàng. Chỉ mất vài phút mà cậu ta đã chạy băng qua khu vực bức tường vô hình để tiến vào phần sân của lớp F.

Với cơ thể đạt chuẩn vận động viên quốc gia của ta, việc khéo léo sử dụng cơ bắp để nâng cao tốc độ chạy chả khác gì trò con nít. Ishigaki tự mãn.

Ầm!

Ishigaki vấp chân vào một thứ gì đó, ngã sấp mặt về phía trước. Cậu xây xẩm mặt mày, lồm cồm nghiêng người ngồi dậy, ôm đầu mà nhìn kĩ thứ cậu vừa vấp. Một quả cầu màu trắng với con mắt làm bằng kính đang bay là đà trên mặt đất, kêu ro ro.

Bốp!

Một cú đá nhằm thẳng vào mặt Ishigaki khiến cậu lật ngửa ra. Kitsune đạp mạnh một chân lên ngực Ishigaki, vươn vai ngáp dài rồi nói, "Kết thúc màn tấu hài ở đây được rồi nhỉ? Thật may mắn là anh trai không dùng Lệnh Hồi Thành để gọi mình về."

Ishigaki nhìn thấy Kitsune thì chỉ cười lớn, "Tên hề như ngươi thì làm được gì chứ? Các ngươi không dám giết người thì trận Boss Game này sẽ vẫn kéo dài trong vô nghĩa thôi!"

"Đoán xem?" Kitsune mỉm cười, giọng lạnh tanh hỏi.

Phập!

Con dao Huyết Khí cắm thẳng vào ngực Ishigaki một cách vô cùng quyết đoán, xuyên qua vết rạn nơi lãnh trọn hai đòn tấn công của Victor. Bằng một động tác vô cùng điêu luyện, Kitsune xoay cán dao một vòng trong khi nhấn sâu lưỡi dao vào trong, trước khi rút nó ra thật nhanh khỏi ngực Ishigaki. Máu ứa ra khỏi miệng, Ishigaki tắt thở ngay lập tức.

"Ding! Ding! Ding! Xác nhận Chủ Tướng lớp D, Ishigaki, đã bị tiêu diệt bởi Người Bảo Vệ của lớp F, Kitsune. Trận Boss Game đầu tiên đã kết thúc với phần thắng thuộc về lớp F!!!" Giọng Rusado vang lên khắp khu vực thi đấu. Những âm thanh kèn trống chúc mừng chiến thắng vang lên ồn ã liền sau đó, nhưng bên trong khu vực khi đấu chỉ là một khoảng lặng kéo dài khi Victor và Roy bàng hoàng chứng kiến cảnh kết liễu vừa rồi.

Cả hai khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Kitsune, trong khi cậu ta chỉ mỉm cười dùng khăn tay lau đi máu trên lưỡi dao và nói, "Luôn cần một người làm những chuyện dơ bẩn mà."

Sunny White xuất hiện không lâu sau đó để đưa học viên hai lớp về lại khu vực sân vận động. Mọi người không ai bảo ai đều đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía lớp D.  Trên những chiếc băng ca đang đưa nhóm học viên lớp D tới phòng y tế, dường như ngực Ishigaki và Clear không hề có vết thương nào. Đâu đó có những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ phía lớp F. Tuy giành chiến thắng nhưng ai nấy đều cảm giác rằng, có một bầu không khí ảm đạm và nặng nề đang bao trùm lên tất cả mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net