Special Chapter 02: From Corners of The World: United Governments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hiệp Chính Phủ (United Governments), hay thường được biết tới với tên khác là Chính Phủ Các Nước, là một liên minh được thành lập bởi những quốc gia lớn với mục đích kiểm soát và kiềm hãm sự hoạt động của những Quỷ Trắng, bảo vệ cho sự ổn định chung của toàn thế giới. Đối với họ, Quỷ Trắng là một mối nguy hại luôn rình rập, là những thành phần nguy hiểm có thể tiến hành khủng bố và kích động chiến tranh bất kì lúc nào. Với Chính Phủ Các Nước, Quỷ Trắng chính là thứ đang đe doạ hoà bình thế giới, và họ có nghĩa vụ phải tiêu diệt hoàn toàn những kẻ được gọi là Quỷ Trắng này.

Vài ngày sau cái chết của Chang Thiết Trảo, viện nghiên cứu của Giovanni Moretti đang chuẩn bị tiếp đón một sĩ quan cấp cao của Chính Phủ Các Nước. Giovanni trong bộ vest màu lông chuột của mình, đứng trước một người đàn ông mập mạp với chiều cao không quá một mét sáu, kính cẩn khom người chào ông ta.

"Chào mừng tư lệnh Nam Vesir cất công tới viện nghiên cứu nhỏ bé này, ngài Gluton." Giovanni xoa hai tay vào nhau, mỉm cười nói.

"Ta đã được nghe rằng trạm nghiên cứu này nằm ở một nơi hẻo lánh, nhưng vẫn không ngờ rằng nó khiến ta phải mất hơn một tiếng đi bộ từ nơi đỗ trực thăng." Gluton nói, giọng điệu tỏ ra không hài lòng cho lắm. "Giovanni, mở cổng đi, ta muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi."

Giovanni khẽ ngẩng đầu lên và nói giọng vui vẻ, "Ngài tư lệnh à, tôi rất nóng lòng muốn đưa ngài đi tham quan viện nghiên cứu, nhưng trước đó, ngài tư lệnh phải đảm bảo những quy tắc an toàn của viện, như tháo bỏ áo khoác và rửa tay trước khi bước vào chẳng hạn."

Gluton nghe vậy thì chậc lưỡi một cách đầy khó chịu, ông hất tay đẩy Giovanni sang một bên rồi cứ thế tiến tới trước cổng, "Con trai à, đừng ra vẻ ở đây nữa. Ta không có thời gian để làm theo một loạt những quy tắc như vậy đâu."

"Thưa tư lệnh Gluton, tôi sẽ không thể mở cổng nếu ngài không tuân thủ những quy tắc của viện. Bên trong viện nghiên cứu này là một trong những dự án quan trọng bậc nhất của chính phủ Nam Vesir, xin tư lệnh nhớ cho." Giovanni không hề tỏ ra nhượng bộ.

Gluton quắc mắt nhìn Giovanni một hồi thì tháo áo khoác ra và đặt lên chiếc khay sạch mà một nhân viên đưa ra. Ông ta vừa rửa tay bằng nước diệt khuẩn vừa nói, "Giovanni, đừng bao giờ quên rằng cậu chỉ là một con chó được Chính Phủ đem về nuôi. Hãy luôn nhớ lấy vị trí của mình."

"Vâng thưa ngài tư lệnh, giá trị của một con chó được xác định bằng độ trung thành của nó. Và tôi chắc chắn rằng lòng trung thành của mình vẫn đang đặt đúng chỗ." Giovanni mỉm cười nói khi dùng dấu vân tay mở cánh cửa trạm nghiên cứu.

Thả người vào chiếc ghế dựa màu xám, Gluton gác đôi chân ngắn ngủn ông ta lên bàn làm việc của Giovanni. Người đàn ông nhỏ thó này đưa mắt nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại trước tấm kính lớn nhìn ra năm bể hoá chất màu xanh lục.

"Dự án Ngũ Hành à?" Gluton cười khẩy, "Ta có lời khen ngợi về cậu đấy, Giovanni. Chỉ với khả năng vẫy đuôi của mình, cậu đã giành được quyền quản lí một dự án đầy triển vọng đấy." 

"Vâng, cám ơn ngài tư lệnh đã khen." Giovanni bỏ ngoài tai lời cạnh khoé của Gluton.

"Hi vọng cậu cũng biết được kết cục của mình nếu như dự án thất bại." Gluton lấy tay gõ nhè nhẹ lên ghế.

"Vâng, tôi sẽ cố gắng để điều đó không xảy ra ạ." Giovanni vẫn kính cẩn đáp.

"Hừ, để rồi xem." Gluton cười khẩy. "Bây giờ thì, ta muốn nghe báo cáo tháng về tình hình thế giới. Đây cũng là một phần công việc của cậu mà nhỉ, con trai?"

Giovanni vốn là một đặc vụ của Chính Phủ Nam Vesir, công việc của hắn giống như một con chó săn của Chính Phủ. Những vụ việc liên quan tới Quỷ Trắng mà Chính Phủ không thể công khai can thiệp như sự kiện liên quan tới gia đình tiến sĩ Kurosawa mười năm trước, hắn sẽ là người được cử đi giải quyết. Sau nhiều năm hoạt động, hắn ta giành được một chỗ đứng tương đối vững chắc trong bộ máy Chính Phủ. Giờ đây hắn có thể dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin về hoạt động Chính Phủ lẫn Quỷ Trắng ở nhiều nơi trên thế giới, để luôn có thể dễ dàng hành động khi nhận được lệnh.

Công việc giám sát viện nghiên cứu này chỉ là một công việc khác mà hắn được giao tận tay, dù rằng cho tới bây giờ hắn vẫn không biết tại sao hắn lại được giao trọng trách lớn như vậy. Thứ duy nhất hắn biết là, hắn phải làm tốt mọi thứ hắn được giao mà không cần thắc mắc.

"Vâng, thưa tư lệnh Gluton. Ngài muốn nghe báo cáo bắt đầu từ nơi nào trước ạ?" Giovanni mỉm cười hỏi.

"Để xem nào." Gluton lấy tay vuốt vuốt bộ ria mép xấu xí của ông ta, "Cứ bắt đầu từ Nam Vesir trước đi."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tại Nam Vesir, chính sách Quản Lí Quỷ Trắng được tiến hành vô cùng thuận lợi. Chúng ta đã đưa mười hai Quỷ Trắng tới Học Viện Memoria ở Bắc Vesir. Ngoài ra, có bốn Quỷ Trắng với năng lực phù hợp đã được bí mật giữ lại và chuyển cho các viện nghiên cứu. Tiếc rằng, vì không thể kiểm soát được một trong bốn Quỷ Trắng ấy là Chang Thiết Trảo nên chúng ta buộc phải loại bỏ cậu ta khỏi sự đóng góp cho Chính Phủ Nam Vesir." Giovanni rành rọt báo cáo.

"Hừ, ta vẫn không thể hiểu được quyết định đồng ý đưa lũ Quỷ Trắng tới Bắc Vesir của mấy tên ngu dốt ấy. Như vậy chả khác nào thả hổ về rừng! Nếu là ta thì ta đã đưa quân tới san phẳng cái Bắc Vesir ấy thành bình địa rồi!" Gluton đập bàn mạnh tới mức khiến ly cà phê sữa bị sánh ra ngoài.

"Thưa ngài tư lệnh, Nam và Bắc Vesir chỉ bị ngăn cách bằng chiều rộng của con sông Horizon. Nếu như những Quỷ Trắng ở đấy tổ chức những cuộc tấn công nhằm giành lại đồng loại của chúng thì chúng ta sẽ chịu thiệt lại rất lớn. Bằng việc thoả hiệp với chúng, Nam Vesir của chúng ta sẽ luôn được bình yên mà phát triển kinh tế và xã hội, trở thành một trong những nước trụ cột của Liên Hiệp Chính Phủ như hiện tại." Giovanni giải thích.

"Hừ, tất nhiên ta phải biết điều đấy chứ, cậu không cần giải thích!" Gluton khinh khỉnh đáp. "Tiếp đi, những nơi khác như thế nào rồi?"

"Đế Quốc Alfarika vẫn đang là quốc gia phát triển mạnh nhất cả về kinh tế, quân sự lẫn những hoạt động nghiên cứu liên quan tới Quỷ Trắng. Có tin đồn rằng Alfarika đang bí mật phát triển một đội quân Quỷ Trắng riêng với sự hỗ trợ của tập đoàn Dreamchase để có thể bảo đảm vị thế quốc gia dẫn đầu thế giới." Giovanni phóng to hình ảnh đế quốc Alfarika lên một một màn chiếu để Gluton có thể dễ dàng quan sát.

"Hừ lũ khốn Alfarika đấy. Từ lúc con trai lão chủ tịch tập đoàn Dreamchase trở thành Quỷ Trắng, lão ta có vẻ tham gia vào những hoạt động nghiên cứu về Quỷ Trắng nhiều hơn. Không sớm thì muộn lão ta cũng sẽ đổ cả gia tài vào cho mấy cái dự án chết tiệt của bọn Alfarika thôi." Gluton chậc lưỡi.

"Tình hình chiến tranh ở Vương quốc Weidslagveld với các nước lân cận vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, thậm chí Weidslagveld còn đang ngày càng yếu thế hơn. Từ khi quốc vương mất, Weidslgveld được trị vì bởi một cô công chúa nhỏ, toàn bộ mọi việc lớn nhỏ trong vương quốc đều do những cận thần của quốc vương tiền nhiệm lo liệu." Giovanni chỉ tới một đất nước nằm ngay giữa lục địa lớn nhất thế giới, bao quanh bởi hàng chục những quốc gia nhỏ bé khác.

"Đáng tiếc thật." Gluton chậc lưỡi, "Một vương quốc nổi tiếng với những khu vườn hoa hồng thuỷ tinh tuyệt đẹp, giờ đây lại chìm trong lửa đạn. Mụ vợ già của ta cách đây vài năm vẫn còn nuôi mộng được đi du lịch tới đấy một chuyến. Nhắc tới vương quốc thì, Giovanni, bọn Tiểu Nhân Quốc vẫn còn chơi trò đánh trận giành giật quyền làm vua à?"

Màn chiếu chuyển dần sang hình ảnh một quốc gia thịnh vượng với những kiến trúc lâu đời mang đậm dấu ấn đông phương. Tiểu Nhân Quốc, một vương quốc giàu có với hàng ngàn năm tuổi đời về văn hoá và lịch sử. Tiểu Nhân Quốc cũng là đất nước có dân số đông nhất thế giới, nhưng kì lạ thay, người dân của đất nước này có vóc dáng vô cùng thấp bé. Những người cao nhất được ghi chép lại trong lịch sử nước này cũng chỉ cao xấp xỉ một mét sáu.

"Vâng, đúng là như vậy. Khác với Weidslagveld đang bận rộn bảo vệ biên giới của mình khỏi những nước lân cận, các bộ lạc trong Tiểu Nhân Quốc vẫn đang bận đánh nhau để xác định xem ai sẽ trở thành vua đời kế tiếp. Cuộc nội chiến này kéo dài gần một ngàn năm nay và đã trở thành truyền thống của vương quốc, bộ lạc giành chiến thắng sẽ có quyền lực tối cao trong mười năm tiếp theo. Cứ thế cuộc nội chiến lại diễn ra mỗi mười năm một lần." Giovanni đáp.

"Đôi khi ta cảm thấy thật may mắn vì Nam và Bắc Vesir không đánh nhau như một lũ dở hơi." Gluton nhún vai nói. "Giovanni, gần đây cậu có thông tin gì về Gamar không?"

"Thưa tư lệnh, không ạ. Kể từ khi tuyên bố không hợp tác với Liên Hiệp Chính Phủ, Gamar đã đóng cửa hoàn toàn giao thương với thế giới bên ngoài." Giovanni nhìn lên màn chiếu, nơi lúc này hiển thị một đất nước nhỏ nằm ở địa thế vô cùng đặc biệt.

Gamar là một bán đảo được bao bọc bởi núi và biển, cửa ngõ duy nhất dẫn vào quốc gia này là một con đường độc đạo chỉ nổi trên mặt nước biển vào những thời điểm đặc biệt trong năm. Gamar đã từng là đầu tàu về công nghiệp nặng và y học của cả thế giới, cho tới một lúc họ quyết định rằng không muốn liên hệ gì với Liên Hiệp Chính Phủ nữa. Toàn bộ thông tin về họ gần như biến mất khỏi thế giới bên ngoài, không còn ai biết rằng điều gì đang diễn ra bên trong bán đảo bí ẩn kia nữa.

"Có tin đồn rằng gần đây Gamar đang tổ chức thí nghiệm y khoa trên cơ thể Quỷ Trắng, nhưng mục đích của họ là gì thì vẫn còn chưa rõ ràng. Ngài tư lệnh có muốn tôi đích thân tới Gamar để thu thập tin tức không ạ?" Giovanni cúi đầu hỏi.

"Không cần." Gluton phẩy tay nói, "Ta chỉ là muốn kiếm chuyện phiếm để nói với cậu thôi. Có vẻ như cậu vẫn hoàn thành tốt công việc đặc vụ Nam Vesir của mình đấy nhỉ?

"Vâng, cám ơn ngài đã khen ngợi." Giovanni nở nụ cười hết sức xã giao và đáp.

Hơn ai khác, Giovanni biết rằng ngài tư lệnh mập ú kia chẳng biết gì về tình hình thế giới hiện tại cả. Tất cả những gì ông ta muốn chỉ là không phải mất thời gian đọc qua hàng tấn tư liệu, mà thay vào đó chỉ cần thuật lại những gì nghe từ hắn cho cấp trên hay dùng để khoe mẽ về kiến thức trong những buổi nhậu sa hoa của ông ấy. Giovanni ngán ngẩm khi nghĩ tới những bộ não cấp cao của Liên Hiệp Chính Phủ toàn những con người như vị tư lệnh Gluton này. Nhưng rồi chợt nhận ra vị thế của mình trong bộ máy Chính Phủ, một con chó săn không hơn không kém, Giovanni mỉm cười chấp nhận mọi thứ.

"Này con trai," Gluton nói bằng giọng điệu khinh khỉnh của mình, "Chúng ta vào việc chính nhé? Cậu biết rằng ta tới đây để kiểm tra tiến độ của dự án Ngũ Hành nhỉ? Hơn ai hết trong Liên Hiệp, Nam Vesir chúng ta là kẻ muốn xoá sổ cái Học Viện Memoria ngu ngốc ở Bắc Vesir kia nhất. Những tên cấp trên ấy đặt cược rất nhiều vào cái dự án Ngũ Hành này, và giờ ta đang trông thấy gì đây? Năm cái bể hoá chất xanh lè cùng hàng đống thứ bầy nhầy bên trong? Nói xem Giovanni, có thật sự rằng dự án đang hoạt động đúng hướng không?"

Trước hàng loạt câu hỏi đầy cay độc của Gluton, Giovanni nhẹ nhàng đẩy một xấp tài liệu mỏng sang cho ngài tư lệnh, với sự biết trước rằng ngài ấy sẽ phát ngán trước đống giấy tờ mà yêu cầu hắn giải thích trực tiếp.

"Ta... e hèm... cảm thấy không có hứng để đọc. Giovanni, tóm tắt lại mọi thứ cho ta." Gluton giả bộ ho.

"Tôi đã thu hồi được năng lực Kim từ Cang Thiết Trảo. Bốn năng lực Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ còn lại đều đã tập trung tại Memoria. Chỉ cần thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ ra tay đánh một mẻ lớn, thu hồi cả bốn năng lực kia về cùng một lúc." Giovanni giải thích.

"Hừ, ta hi vọng cậu sẽ làm được những gì mình nói." Gluton đứng dậy và ra về. "Nhắc mới nhớ, Giovanni, hai đứa nhóc của cậu cũng được gửi vào Memoria nhỉ? Hai đứa nó tên gì, ta quên rồi?"

Giovanni mỉm cười đáp khi tiễn ngài tư lệnh về, "Tư lệnh Gluton xin đừng lo lắng quá. Ngài không cần phải đe doạ tôi như vậy đâu ạ."

Gluton cũng nở một nụ cười vô cùng xã giao, "Nhớ nhé Giovanni, đừng bao giờ quên vị trí của chính mình."

Đợi cho Gluton đã đi khuất khỏi tầm nhìn, Giovanni cởi chiếc vest của mình ra và nói với người trợ lí, "Cậu có thể đốt chiếc áo vest này đi, đồng thời chuẩn bị tiến hành tẩy trùng toàn bộ viện nghiên cứu. Chúng ta không thể tiếp tục hoạt động sau khi có một con vi trùng khổng lồ vừa đi tham quan quanh viện được."

Giá trị của một con chó nằm ở sự trung thành của nó. Phải, nhưng chủ của tôi chắc chắn không phải là ông, Gluton à. Những suy nghĩ trôi trong đầu Giovanni khi hắn đổ ly cà phê sữa uống dở của ngài tư lệnh vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net