Special Chapter 05: From Corners of The World: The Night before Departure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, vài ngày trước khi diễn ra bài kiểm tra ở sông Horizon,

Tại một khu đất trống trong khuôn viên học viện, hiệu trưởng Constance Blazewing đang có một buổi gặp mặt quan trọng nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Trước mặt cô là một đứa trẻ cao hơn mét mốt, tóc bù xù màu đỏ với khuôn mặt luôn cau có. Nó mặc một bộ đồ cơ trưởng to quá khổ, khiến cho hai ống tay áo rộng thùng thình và vạt áo phía sau bị kéo lê thê trên mặt đất.

Nhìn những vết dơ trên bộ đồ của mình một cách khó chịu, cơ trưởng Timo Riesenfluch cằn nhằn, "Cô sẽ phải trả tiền giặt là cho bộ đồ này đấy, Constace."

"Thôi nào Timo, phải vất vả lắm tôi mới có thể chuẩn bị được chiếc phi thuyền Memoria la Déesse này cho anh đấy! Anh biết là mấy người ở Thủ Đô khó tính tới chừng nào mà." Cô Constance cười, chắp hai tay vào nhau ra vẻ hối lỗi.

Nhìn con thuyền được thiết kế hoa mỹ với nhiều trang thiết bị tân tiến được lắp đặt bên trong nó, cơ trưởng Timo chìa tay xin bản thiết kế của con thuyền để đọc, "Nữ Thần Memoria à? Là đứa nào trong đám nhóc Thập Tinh Anh đặt cái tên dở hơi này? Nhân tiện thì, thằng nhóc Dies Keeper ấy làm tốt lắm. Một bản thiết kế tuyệt vời! Ta tin rằng đây sẽ là con thuyền tuyệt nhất ta từng được lái trong thập kỉ vừa rồi."

"Anh chắc rằng anh lái được chứ? Tôi nghe nói rằng mỗi một cơ trưởng chỉ được đào tạo để lái một loại phi thuyền nhất định?" Cô Constance cất lại bản thiết kế vào giỏ xách.

"Vớ vẩn! Đó chỉ là bọn nghiệp dư, còn ta trong bốn mươi hai năm sự nghiệp lái phi thuyền, ta đã từng lái qua gần một trăm chiếc phi thuyền khác nhau, từ của đám người thường cho tới do Quỷ Trắng thiết kế! Riêng về việc làm cơ trưởng, cô có thể yên tâm để ta lo!" Timo hất mặt lên trời lấy làm tự hào lắm.

"Lâu rồi không gặp, cô nhóc Phù Thủy Bóng Đêm (Witch of Darkness) nhà anh dạo này tốt chứ?" Cô Constance hỏi thăm khi cùng cơ trưởng đi tới khu vực uống trà ở trong vườn.

"Cô Constance, cô biết là ta không thích mọi người gọi con bé bằng cái tên đó mà?" Timo giãy nảy, mặt hầm hầm, "Yami vẫn ổn, tới mức mỗi tháng chỉ gửi cho ta bức thư với vỏn vẹn ba chữ 'con vẫn khỏe'. Này, ta không thích uống trà, cô có cà phê chứ?"

Hiệu trưởng nhờ người đi pha cho cơ trưởng một bình cà phê, rồi tươi cười nói, "Xem kìa, anh bạn già của tôi đang dỗi cháu gái đấy à? Yami vừa rồi có gửi cho học viện một lá thư, nội dung cũng chỉ là muốn xin học bổng cho thành viên trong Hội của con bé thôi. Không biết anh Timo muốn coi qua không nhỉ?"

"Ai... ai thèm dỗi cháu gái chứ?" Cơ trưởng Timo la lối nhặng xị cả lên, hai vành tai lão đỏ như gấc. "Ta... ta sẽ coi việc đọc lá thư đó như là phần thưởng thêm của học viện cho công lái thuyền của ta."

Núi Kaiser, biên giới phía bắc Tiểu Nhân Quốc,

Valor và Victor quỳ rạp trước một ngôi đền nhỏ, cúi đầu bái lạy. Đoạn, Valor đứng dậy, sửa lại quần áo cho chỉnh tề, vái thêm ba cái rồi cầm lấy tấm bài vị bằng gỗ đang đặt trên bàn thờ, ngay ngắn bỏ vào túi hành trang. Cả hai quyết định xuống núi, tiến về Nam Vesir để kịp ngày tham dự lễ tập trung của Học viện Memoria.

"Sư huynh, từ Tiểu Nhân Quốc tới Nam Vesir, đệ nghe nói chúng ta phải vượt qua một vùng biển lớn ở phía đông." Victor nói.

"Ừ, ta biết." Valor điềm đạm đáp.

"Chúng ta hãy bơi tới Nam Vesir đi!" Victor tỏ ra thích thú khi gợi ý. "Ai thắng sẽ được giữ bài vị của sư phụ trong một tháng tiếp theo."

"Bài vị của sư phụ không phải là món đồ để đem ra tỉ thí." Valor khẽ rầy sư đệ mình. "Đệ có chắc rằng mình đủ thể lực chứ? Đó không phải là quãng sông ngắn như ta và đệ vẫn thường bơi đâu."

Victor vỗ tay vào ngực bôm bốp, tỏ vẻ khoe khoang, "Huynh yên tâm, với đệ đó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu giữa đường huynh mệt thì có thể nằm nghỉ trên lưng đệ cũng được!"

Cốc!

Victor bất chợt chúi người ra phía trước như thể có ai vừa gõ vào đầu cậu.

"Victor, không được tỏ ra kiêu ngạo." Valor nhắc. "Đệ quên lời sư phụ dạy rồi sao? Là người học võ, chúng ta phải luôn khiêm tốn. Khiêm tốn để biết rằng chúng ta là ai trong cuộc đời này, khiêm tốn để biết rằng chúng ta chỉ là một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương bao la."

"V- Vâng, đệ biết lỗi rồi." Victor lắp bắp đáp, tay vẫn xoa đầu vì đau.

"Nhưng ý của đệ cũng thú vị đấy. Chúng ta không có tiền để đi thuyền, mà xe ngựa của học viện đã hẹn chúng ta ba ngày nữa gặp ở bìa rừng. Có lẽ, bơi tới đó là cách tốt nhất của huynh đệ ta vào lúc này." Valor mỉm cười nói.

Ba ngày sau, Valor và Victor tới trước giờ hẹn gần tám tiếng đồng hồ. Trong suốt hành trình từ núi Kaiser tới bìa rừng Nam Vesir, họ không nghỉ ngơi lấy một lần.


Khuôn viên nhà Merlo, vương quốc Lama,

Margarette Merlo cất khẩu súng lục màu bạc của mình vào trong Khóa Kéo, sau khi lau chùi và kiểm tra nó thật là kĩ lưỡng. Với cương vị là con gái trưởng nhà Merlo, đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành người nắm quyền cai quản nhà Merlo cùng một phần thế giới ngầm của Lama trong tương lai, việc Margarette đi học tại Học Viện Memoria đầy nguy hiểm đã gây nên biết bao nhiêu tranh cãi trong gia đình. Nhưng kể cả như vậy, Margarette vẫn đã quyết định sẽ rời khỏi Lama. Cô là một người mạnh mẽ và tự lập. Hơn ai hết, Margarette hiểu rằng nếu không tự tìm ra lối đi cho mình, sớm thôi, cô sẽ trở thành một con chim trong lồng kín, được chăm bẵm tới lúc đủ sức kế thừa mọi thứ, nhưng lại bị tước đoạt lấy sự tự do của mình như bao cô tiểu thư đài các khác. Đủ tuổi trưởng thành, cô ngay lập tức tìm cách liên lạc với Học Viện Memoria để đăng kí nhập học.

Nhìn lấy khung cảnh Lama lần cuối từ trên cao, Margarette hướng về điểm hẹn tại nam Vesir trên chiếc phi cơ riêng của mình.

"Đúng như mình nghĩ, Lama quả là nhỏ bé mà."


Đâu đó tại Bắc Vesir,

Fujikage Nezumi đứng giữa gần chục tên sát thủ, ai nấy đều vận một bộ đồ vải màu đen ôm sát người, che kín mặt. Lưỡi dao trên mu bàn tay Nezumi bén ngót và sáng loáng, khiến tất cả xung quanh đều tỏ ra thận trọng, bất giác mà bước lùi lại. Từ trong nhóm người, một sát thủ trông khá là dày dặn kinh nghiệm bước tới, ông tháo khăn bịt mặt xuống để lộ hàng ria mép màu bạc.

"Fujikage Nezumi!" Ông lớn tiếng quát khiến cô khẽ giật mình, thu dao lại. "Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Con không thể nào trở thành một sát thủ mà không dám giết người được! Đây đã là buổi thực chiến cuối cùng trước khi con tới học viện rồi, con tính làm cha, không, làm gia tộc sát thủ Fujikage phải xấu hổ vì con sao?"

"Nh-Nhưng con sợ lắm..." Nezumi run rẩy đáp.

"Còn mấy đứa nữa! Không phải ta đã nói là không cần phải nhẹ tay với con bé hay sao? Dù cho nó có là em út thì nó và các con vẫn là sát thủ của tộc Fujikage, khi chiến đấu chúng ta tuyệt đối không có sự khoan nhượng!" Cha của cô quát những sát thủ khác.

"Nhưng cha à, bọn con đâu có nhẹ tay đâu." Một người nam tháo khăn che mặt xuống, để lộ một bên mắt bị đánh sưng húp, rồi gượng cười đáp, "Con bé giỏi tới mức hạ gục bọn con mà không làm ai chảy máu cả, cha đừng khó khăn với em nó quá!"

"Im lặng!" Cha cô bực mình, "Làm sao ta có thể không khó khăn được? Biết bao lâu rồi gia tộc ta mới có một người với tố chất sát thủ kiệt xuất như Nezumi, đã vậy nó lại là một Quỷ Trắng với năng lực vô cùng phù hợp cho việc ám sát, vậy mà cuối cùng nó lại là một đứa yếu đuối mỗi lần nhìn thấy máu lại ngất xỉu là sao? Ôi tổ ngành ơi, người thật biết trêu đùa gia tộc bọn con mà!!!" Ông than vãn.

"Thôi được rồi, mọi người nghỉ tay vào ăn cơm nào!" Một người phụ nữ trẻ đẹp đi tới, hai tay đỡ những khay đồ ăn được xếp thành hàng cao quá đầu người. "Nezumi, cứ kệ cha con đi. Con ăn cơm rồi vào nghỉ ngơi, điểm hẹn nằm ở bìa rừng bên kia sông Horizon nên tối nay con đã phải khởi hành rồi đấy."

"Bà đừng có mà chiều hư con!" Cha Nezumi chau mày, "Cứ như vậy rồi sao con bé có thể trở thành một sát thủ của tộc Fujikage ta được?"

"Tôi nhớ là trưởng nữ tộc Fujikage vẫn là tôi mà nhỉ?" Mẹ Nezumi mỉm cười đầy đe dọa, "Bây giờ thì ông muốn nhịn đói hay ngồi vào bàn ăn cơm với mấy đứa nhỏ?"

"Vâng, tôi xin được ăn cơm, thưa mẹ nó." Cha cô nghe lời ngay tắp lự. "À này, tối bà luộc cho con bé chục quả trứng để nó ăn dọc đường, nó thích món đó mà. Nezumi, đừng quên đem theo thuốc cầm máu, ta không muốn con ngất xỉu ngay trong ngày đầu tiên tới học viện đâu. Nhân tiện thì, nhớ đem theo cả thuốc cảm, thuốc đau bụng, thuốc dị ứng, thuốc bổ..."

Một ông bố chăm con. Mọi người xung quanh ai nấy đều nghĩ vậy.

Ngày chiếc xe ngựa tới đón cô, Nezumi bất ngờ khi thấy trên xe là một cô gái phương tây với mái tóc vàng xoăn dài tuyệt đẹp. Chưa biết phải bắt chuyện làm quen người bạn mới như thế nào thì ánh mắt hai người bỗng chạm nhau.

Bất chợt, cô gái chồm người tới ôm lấy Nezumi, rồi lấy ngón tay chọt vào má cô, reo lên đầy thích thú, "Trời ơi dễ thương quá, má cậu mềm mềm, người lại nhỏ nhắn, trông như một con chuột vậy! À mình xin lỗi, cậu dễ thương quá nên mình hơi thiếu kiềm chế. Xin lỗi, xin lỗi nhé!" Cô gái chìa hai tay ra nắm lấy tay Nezumi rồi lắc lia lịa, "Mình là Margarette Merlo, mười bảy tuổi. Bọn mình làm bạn nhé!"


Gia tộc Kurosawa, Bắc Vesir,

Kurosawa Kitsune gối đầu trên đùi một ông lão đầu trọc lóc tuổi ngoài sáu mươi, ngoan ngoãn nằm nghe ông ta kể chuyện. Bên cạnh cậu, ba quả cầu Tora, Hebi, Tanuki yên lặng nằm trên mặt đất, mặt hướng về hai người họ.

"...Và thế là, con cáo trở thành vị thần bảo trợ cho cả vùng đất ấy, phù hộ cho gia tộc của chàng trai tới muốn đời sau." Ông lão kết thúc câu chuyện, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lấy mái tóc màu cam của Kitsune, lúc này đã chìm vào giấc ngủ.

Ông lão cứ thế xoa đầu Kitsune, trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm với những áng mây che khuất mất ánh trăng mờ ảo, "Nhanh thật, mới đó đã mười năm rồi. Ryou... Diana... Hikaru... ta xin lỗi."


Tại một viên nghiên cứu thuộc Nam Vesir,

Giovanni Moretti bước ra tận nơi đỗ trực thăng để tiễn hai đứa trẻ Quỷ Trắng lên đường tới Học Viện Memoria. Vẫn mái tóc vàng láng coóng chải ngược ra sau, vẫn chiếc áo vest màu lông chuột như thường ngày, Giovanni mỉm cười hai lòng khi nhìn hai đứa trẻ. Chúng là những Quỷ Trắng thuộc tài sản của quốc gia Nam Vesir, là hai trong số những phụ tá đắc lực nhất của hắn tại cái viện nghiên cứu này.

Đưa những tài sản quý giá như vậy tới Memoria, Giovanni cũng có chút lo lắng trong lòng. Nhưng hắn biết rằng điều đó là cần thiết cho sự phát triển của dự án và viện nghiên cứu.

Hắn và hai đứa trẻ cứ đứng đó nhìn nhau mà không nói gì. Được một lúc, hai đứa trẻ leo lên trực thăng, mỉm cười nói một câu mà tiếng động cơ cùng cánh quạt đã át mất.

"Chào bố, bọn con đi học!"


Tại một biệt thự bỏ hoang, vùng núi phía bắc Bắc Vesir,

"Lạnh thật đấy, dẫu năng lực của ta có là hồi phục siêu tốc thì vẫn không thể chịu nổi cái lạnh thấu xương này, khéo lại hoại tử vì bỏng lạnh mất thôi." Dilshod nói.

Black Revolution, một tổ chức cách mạng chống phá Liên Hiệp Chính Phủ được Quỷ Trắng thành lập, dẫn đầu bởi Dilshod. Tuy nhiên, trái ngược với đường lối hòa hảo của phần lớn các tổ chức khác tại Bắc Vesir và Aeon, chẳng hạn như Học Viện Memoria, Black Revolution có cách hoạt động theo chiều hướng tiêu cực. Đối với tổ chức của họ, tất cả những gì liên quan tới Liên Hiệp Chính Phủ đều cần phải bị loại bỏ, họ sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai cản bước họ lật đổ Chính Phủ, dù là những Quỷ Trắng đồng bạn. Black Revolution đặt sự phồn vinh của tổ chức và những thành viên trong đó lên cao nhất, vì vậy nên giết người, bắt cóc hay cướp của họ đều có thể làm được, miễn sao có thể giúp họ đạt được mục đích cuối cùng: Đưa Black Revolution thành tổ chức Quỷ Trắng cai quản cả thế giới.

"Amina, chuẩn bị khởi hành thôi. Đưa bọn nô lệ cùng một tên Pawn theo, ta sẽ cần chúng nếu nhắm vào xe của Amanda Miller. Ta nghe nói rằng cô ta sẽ hộ tống một Quỷ Trắng có khả năng vô hiệu hóa năng lực, bằng mọi giá chúng ta phải bắt được nó." Dilshod ra lệnh.

Người tên Amina là một Quỷ Trắng với khả năng bắn cung điêu luyện, cô đeo lớp mạng che mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sắc xảo. Gật đầu ra hiệu đã rõ, cô gái lùi vào phía sau biệt thự.

"Những nhóm khác cũng chuẩn bị đi. Mục tiêu chiến dịch lần này sẽ là bổ sung thêm quân số Quỷ Trắng của chúng ta, các ngươi có thể hi sinh lũ nô lệ người thường, hoặc vào thành phố thuê vài nhóm côn đồ nào đó nếu cần thiết, với ta bọn chúng không có giá trị." Dilshod đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố.


Khắp nơi trên thế giới, có thể là tại một cung điện nguy nga tráng lệ của Tiểu Nhân Quốc, một casino hào nhoáng trong ánh đèn đêm, một cô nhi viện nghèo khó vừa bị đóng cửa, những Quỷ Trắng trẻ chuẩn bị hành trang và ý chí để lên đường tới Học Viện Memoria tại Bắc Vesir đầy nguy hiểm. Mỗi người mang trong mình một lí do riêng để tới đây, nhưng họ đều sẽ như một bánh răng nhỏ, góp phần xoay chuyển số mệnh của thế giới tồn tại những sinh vật mang tên Quỷ Trắng này, trong cuộc hành trình phía trước của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net