👉Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ☇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả trường đang rộn ràng mở buổi ngoại khóa. Xui thay tôi và Nhã Anh vì thiếu chỗ nên phải chen chân vào ban giải trí của trường để ngồi đỡ. (☆ Chú thích: Trần Nhã Anh học cùng lớp với Hạ Nhi là người bạn thân duy nhất trên đời của cô, thông minh tài giỏi con nhà giàu có mặc dù không bằng hai thiếu gia đã giới thiệu ở trên☺NhàNhã Anh có giao tình rất tốt với mẹ của Hạ Nhi. Nên họ cũng rất thương yêu Hạ Nhi).

Tôi vốn nhút nhát và e thẹn, ngồi với mấy cái người mặt không có chút tình nghĩa kia thật là đáng sợ. Tôi vội vàng níu tay Nhã Anh ( "tôi" ở đây là Hạ Nhi)
- Nhã Anh này, sao mấy người ở đây có vẻ khinh người quá dậy .
- Ngốc à ! Họ là những anh chị ưu tú, lại còn tài năng nữa, chảnh một chút có gì lạ đâu ( cô bạn Nhã Anh cốc vào đầu tôi một cái)
Nhã Anh nói tiếp:
-Ở trong này chật chội quá ! Tớ ra ngoài mua nước nha, đừng đi lung tung gây chuyện đó
(Lời bình: trời ạ! Hạ Nhi đâu phải còn nhỏ mà Nhã Anh dặn kĩ thế😽😽😽)
Nói xong cô ấy chạy vụt đi. Cái khung cảnh nhộn nhịp đông đúc và ở đây chỉ toàn mấy anh chị 12 làm tôi hơi run. Đang nháo nhác nhìn khắp mọi nơi thì bỗng trước mặt tôi, từ người thanh niên cao ráo kia bỗng dưng rơi ra một cái ví tiền. Tôi lại gần anh ta nhặt ví tiền lên toan định trả lại cho người mất thì nghe anh ta đang lãi nhãi:
- Chết tiệt! Cái tên Thiên Dạ đáng ghét dám bỏ tớ một mình ở đây cậu mà về đây tớ nhất định sẽ đem cậu thả xuống biển cho cá mập xơi tái cậu luôn 😠😠😠😠😠!!!!
Tôi nghĩ thầm" cái tên này chắc là dân côn đồ đầu gấu đây loại người này không được đụng tới". Tôi định trả lại cái ví cho anh ta thì bỗng dưng anh ta quay lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Người con trai này đôi mắt anh ta long lanh sâu thẳm , phóng cái nhìn sắt lẻm mang theo luồng khí lạnh đến rùng mình
- Á á! Đau quá ( tôi rít lên vì anh ta xông tới siết chặt cánh tay tôi đến đỏ ửng)😨😨😨😨😨😨😨😨😨
- Nhóc! Dám ăn cắp ví tiền của tôi ( một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để buộc tội người khác)
Tôi giật mình: " thì ra anh ta phản ứng gay gắt như vậy là bởi vì hiểu lầm tôi là kẻ cắp"
- Ôi oan cho em quá! em nhặt được ví tiền này ở dưới đất định trả lại cho anh mà
Bệnh hoài nghi của Đa Xuyên lại trỗi dậy
-Ai mà tin được cái mặt giang thần của cô 🤔🤔
"Tức chết đi được ! Giải thích như vậy mà không hiểu hả trời" Bức xúc quá tôi can đảm nhìn thẳng vào mặt anh ta hét lên
- Này cái anh lớp lớn kia nảy giờ nói chuyện tử tế với anh mà anh không hiểu hả, bộ anh không nghe được tiếng người sao. Đúng là làm ơn mắc oán mà💨💨💨
Giận quá tôi mắng bậy luôn. Mấy câu trước nói thì đúng nhưng bảo anh ta không nghe được tiếng người thì hình như hơi quá😅! Ngước lên nhìn anh ta đang giận tím mặt và dường như cũng rất ngạc nhiên
- Cô... cô... cô... chưa một ai dám nói tôi như vậy😤😤😤😡😡😡
Cũng tại cái lúc định mệnh ấy kẻ " thứ ba" xuất hiện. Một thanh niên gương mặt ưu tú đang từ từ bước đến tay bỏ vào túi quần. Đó là một chàng trai hào hoa lãng tử.
- Cô nhóc mắng hay lắm 👏👏
Tôi quay đầu ngơ ngơ nhìn vào anh ta
- Đang khen em đó em mắng rất hay cô bé dễ thương (kèm theo đó là cái xoa đầu như đùa với thú cưng ).
- Đa Xuyên mình đứng ở đằng kia thấy hết rồi đúng như cô bé nói, người ta chỉ có ý tốt thôi mà vậy mà bị cậu nghĩ đến xấu xa như vậy hay cho câu làm ơn mắc oán mà. Xin lỗi em nhiều em về chỗ ngồi đi( quay nhìn tôi cười toe toét)
Tôi gật gật cái đầu rồi rời đi.
Lúc Hạ Nhi rời đi...
Thiên Dạ cười đểu:
- Đa Xuyên à! Tớ không ngờ trong cái trường này còn có đứa con gái dám mắng cậu. Đúng thật là thú vị mà😁
- Thú vị cái đầu cậu!!! Còn nói nữa là tôi bụp cậu bây giờ. Thứ bạn gì đâu á bỏ tôi ở đây. Cậu quên là tôi bị... ( nói đến đây thì Đa Xuyên dừng lại). Quên đi nếu gặp con nhỏ hỗn láo ấy thì nó chết với tôi.
Tôi về chỗ ngồi rồi bắt đầu nghĩ ngợi, nghĩ về cái tên đáng ghét ban nảy và còn về anh chàng đẹp trai tốt bụng giải vây cho tôi nữa. Nhưng rồi tiềm thức tôi bỗng vang lên:" cái tên Đa Xuyên nghe quen quen thì phải?"
- Nè làm gì ngồi đờ ra đó dậy?( tiếng Nhã Anh cắt ngang suy nghĩ của tôi )
- Hì không có gì? Nhưng mà này tớ mới gặp một chuyện bực mình lắm
- Cậu lại gây chuyện nữa hả?
- Không phải chuyện là ........... ( tôi đem tất cả mọi chuyện nói cho Nhã Anh nghe)
- Trời à trên đời còn có người vộ duyên như vậy sao!! Hạ Nhi yêu dấu bạn đừng buồn nếu mà có gặp lại mình sẽ đòi lại công lí cho cậu. Giờ thì uống nước cho hạ quả😊
(💌 Hôm nay bất ngờ chúng ta gặp nhau, nhưng nào ai trong chúng ta biết được , tình cờ của hôm nay là định mệnh sau này!!!!!!) -tác giả
Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, buổi ngoại khóa kết thúc và tiết học cuối cùng của ngày hôm đó cũng kết thúc theo. Tôi về nhà trong trạng thái vừa tức tối vừa mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net