👉Chương 10: Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ thầm" Vị phu nhân này chắc là mẹ hắn ta nhìn cách bà ấy nhìn mình thì chắc là hiểu lầm mình rồi, chắc tưởng mình là những đứa con gái trơ trẽn bám theo trai về nhà đây. Sao lúc nào đi với hắn mình cũng bị người ta nghĩ xấu vậy ta"
( Lời bình: tự suy diễn một mình😑)
- Chào cô!!
Chưa nói xong bà ấy đã sấn tới nắm lấy tay tôi. Tim tôi như muốn vỡ ra, bỗng ở đằng sau có tiếng.
- Mẹ về rồi hả.( Đa Xuyên từ lầu đi xuống mái tóc vẫn còn rủ nước)
- Cô ấy là ai ( Bà khẩn trương nhìn chăm chú tôi hỏi)
- Osin của con( Nói tỉnh bơ)
Tôi rất muốn chửi anh ta nhưng dù sao cũng có mẹ hắn ở đây nên tôi im luôn
- Con ăn nói như vậy đó hả. ( rồi quay sang tôi)
- Cháu bao nhiêu tuổi ( cả tôi và Đa Xuyên đều ngơ ngác)
- D...ạ 17
- Cháu có thể đứng gần một chút cho cô thấy mặt rõ được không.
- Mẹ bị gì vậy.
- Mẹ không bảo con. Tránh sang một bên xem nào.
Cô ấy đưa tay vén tóc tôi lên nhìn như săm soi gương mặt tôi. Cả người tôi run lẩy bẩy, toát mồ hôi lạnh.
- Giống...thật sự rất giống.
Tôi ngạc nhiên trước câu nói này.
- Gì cơ ạ
- Cô hỏi cái này có hơi đường đột. Cháu có người thân nào tên là " Mộc Nhi" không.
Tôi lắp bắp khó hiểu
- Sao... cô biết mẹ cháu.
Chiếc giỏ xách trên tay rớt xuống nền nhà. Bà nắm chặt cánh tay tôi vẻ mặt hốt hoảng có cái gì đó mừng rỡ như người chết đuối với phải phao cứu hộ.
- Mau dẫn cô đến nhà cháu. Mau lên
- Cô...ơi có gì cứ mắng cháu. Không liên quan đến mẹ cháu đâu ạ ( tôi sợ hãi đáp)
- Ý cô không phải vậy đâu cháu đừng lo. Mau dẫn cô đến nhà mẹ cháu đi. Xin cháu.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ cảm thấy trong lòng hơi bất an. Còn hắn ta chắc cũng rất bất ngờ trước hành động kì quặc của mẹ mình.
- Tiểu Xuyên mau chở mẹ và cô bé đến nhà cô bé.
- Dạ...mẹ bị cái gì vậy.
- Không được nói nhiều đi mau.
Thế là cả ba ngồi trên xe về nhà tôi
- Lái nhanh lên xem nào. Con chạy bộ hả
- Mẹ à mẹ muốn đua xe à.
Tôi ngồi im lo lắng. Có khi nào mẹ cô nợ mẹ hắn cái gì không sao mà khẩn trương như cảnh sát đi bắt tội phạm vậy.
Đến nhà tôi mở cửa vào nhà. Cô ấy cũng lôi Đa Xuyên vào cùng.
- Con về rồi đây. ( tôi gọi lớn )
Mẹ vừa trong bếp chạy ra thì gặp mặt cô ấy. Mẹ tôi khựng lại chiếc đũa trên tay cũng rơi xuống đất. Hai người phụ nữ đứng nhìn nhau không chớp mắt. Khóe mắt họ cay cay.
- Thái Hà ( mẹ tôi gọi lớn)

- Mộc Nhi đúng là cậu rồi ( mẹ Đa Xuyên xúc động rơi nước mắt)
Hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau.
Tôi và Đa Xuyên đứng nhìn như không khí.
- Làm sao cậu biết mình ở đây.
- Nhờ con bé hết ( Cô ấy chỉ vào tôi cười hiền lành). Cậu làm gì trong suốt những năm qua.
- Chuyện dài lắm. Con trai cậu à.
- Ừm thằng út nhà mình
- Cháu ngồi chơi với Hạ Nhi đi. Chúng ta vào phòng rồi nói ( xong hai người đi vào phòng mẹ tôi đóng cửa lại)
Ở bên ngoài chỉ còn tôi và anh ta.
- Mẹ tôi và mẹ anh có quen sao ( tôi ngây người ra hỏi)
- Sao lại hỏi tôi. ( hắn ta thờ ơ đáp)
- Anh ngồi đi tôi đi lấy nước
- Tôi uống cam giắt.
- Chờ chút( tôi không quan tâm anh ta nói gì đáp lại và đi vào bếp)
Đi ngang qua cánh cửa phòng mẹ tôi không ngăn nổi tò mò đứng ở đó nghe lén
- Mộc Nhi cậu sống tốt chứ
- Rất tốt còn cậu?
- Cậu biết rồi đó mình và Dương Đồng yêu nhau khó khăn lắm mới cưới được cũng tại chuyện môn đăng hộ đối đó. Nhưng sau khi cưới rồi thì mọi chuyện rất ổn. Còn Cậu chồng cậu chắc là Phương Tình chứ gì anh ta theo đuổi cậu dữ dội mà
- Không phải tớ lấy Trác Hùng.
- Rốt cuộc cậu chọn Trác Hùng chứ không phải Phương Tình.
- Ừ và đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tớ
- Sao vậy cậu không yêu Trác Hùng
- Bởi vì yêu nhiều mới đau
- Ý Cậu là gì
-Chúng mình ly hôn10 năm rồi. Hắn yêu người khác rồi. Người ta giàu hơn mình thế thôi ( Nói đến đây nước mắt Mộc Nhi bắt đầu rơi)
Thái Hà đưa tay lau nước mắt cho người bạn mà bà xem như ruột thịt
- Cậu cần gì phải rơi nước mắt vì đàn ông khốn nạn.
- Đúng rồi hơ. Đã 10 năm rồi mình nghĩ mình rất hận ông ta nhưng mỗi khi nhắc đến ông ta mình vẫn mềm yếu rơi nước mắt.
- Nhưng Trác Hùng lúc trước đâu có như vậy
- Hắn ta vốn dĩ như vậy chỉ là chúng ta bị đánh lừa thôi.
- Nhớ năm đó cậu được trường cử đi Luân Đôn học thiết kế thời trang. Cậu có đi không.
- không
- Đó là ước mơ cũng là tài năng vốn có của cậu mà.🙁
- Vì lúc ấy mình đã mang thai. Trác Hùng và mình quyết định lấy nhau. Đó là khoảng thời gian mình hạnh phúc nhất và mình cảm thấy mình từ bỏ ước mơ sự nghiệp là đúng đắn ai ngờ...
- Thôi không nói chuyện này nữa mẹ thế nào rồi. Từ ngày cậu mất tích mẹ cũng chuyển đi mình tìm hai người rất khổ sở. Cứ hể có nhà thiết kế nào từ anh du học trở về mình đều xin địa chỉ. Ai ngờ cậu lại mai danh ẩn tích ở đây.
- Mẹ vẫn khỏe. Năm đó thiên tai nên mẹ phải chuyển nhà.
- Nè câụ thừa biết tập đoàn KSN là của mình và Dương Đồng mà sao không đến tìm mình
- Mình không muốn là gánh nặng của cậu
- Mình với cậu đâu phải bạn bè bình thường mà nói dậy hảCon gái cậu hệt như cậu rất là xinh.
- Con trai cậu giống ai mà đẹp trai dữ vậy
- Ai biết gì nó. Ha ha
Tôi đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện." Thì ra mẹ yêu ba đến vậy bỏ cả ước mơ và sự nghiệp để theo ba. Để rồi bị phản bội. Thì ra ngày xưa ba mẹ yêu nhau mãnh liệt như thế. Nhưng tại sao ba lại nhẫn tâm xé rách một cuộc tình đẹp do chính mình dệt nên. Tại sao lại trở nên phũ phàng như vậy. Càng thương mẹ nhiều thì tôi càng hận ba. Mẹ thường ngày luôn cười nói, tôi cứ ngỡ mẹ đã quên được ba để sống tiếp. Không ngờ con người ta khi đã yêu ai rồi thì để quên đi người đó lại khó khăn và đau khổ đến vậy." Đang mãi suy nghĩ bỗng
- Xem ra cô  thích nghe lén chuyện người khác.( Đa Xuyên đứng đằng sau tôi hồi nào lên tiếng)
Tôi giật mình quay đầu, người lại áp sát anh ta. Anh ta nhếch mép cười mỉa mai
- Cô còn có thói quen thấy trai đẹp là sáp vào ( gương mặt vẫn lạnh lùng mặc dù lời nói đầy châm biếm)
- Anh...mà...đẹp ở chỗ nào...đừng có tự tin quá mức.😖
- Xì mặt cô đỏ lên rồi kìa
- Ở đây nóng quá ra phòng khách đi
- Nước của tôi đâu
Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước lọc quăn vào tay anh ta
- Nè con nhóc kia cam giắt của tôi đâu
- Giắt cái đầu anh anh tưởng nhà tôi là quán nước hả.
Hạ Nhi bức bối bỏ ra phòng khách mà không biết phía sau có người cười tít mắt trước sự nỗi giận đáng yêu của cô. Và vừa lúc đó mẹ của Đa Xuyên và Mẹ Hạ Nhi cũng từ phòng bước ra thấy Đa Xuyên cầm chai nước nhìn theo bóng lưng Hạ Nhi -cười.
- Tiểu Xuyên con mới vừa cười toe toét đúng không.
Đa Xuyên giật mình lảng tránh
- Làm gì có... con đang luyện cơ mặt.😞 ( xong thì vội đi ra phòng khách)
Lúc này trong đầu bà mẹ Thái Hà tinh nghịch lóe lên ý nghĩ" Thằng này lạ lắm biểu cảm như vậy chắc là thích " con bé" rồi con trai, mẹ sẽ làm bà nguyệt nối dây nhân duyên cho hai đứa" nở một nụ cười thích thú.
- Nè hai đứa ở nhà đi cô với mẹ cháu đi chợ mua đồ về làm cơm ăn ( Mẹ Đa Xuyên vừa nói vừa kéo mẹ Hạ Nhi đi)😁
- Con chở mẹ đi ( Đa Xuyên cất giọng)
- Ở yên đó đi nhiều chuyện quá ( tự nhiên tức giận)
Vèo hai người biến mất cùng chiếc Ferrari của Đa Xuyên.
- Anh ngồi yên đó đi tôi lên phòng.
- Mớ gì tôi phải nghe lời cô
- Đến nhà anh tôi ngồi yên một chỗ chờ anh cả tiếng đồng hồ, còn bây giờ là anh đang ở nhà tôi...
-Còn nói nữa hả tôi chưa tính sổ chuyện cô ói vào người tôi đó
- Anh nhéo muốn sứt má tôi rồi còn gì.
- Chưa đủ.
- Giờ muốn cái gì
-Nợ máu trả bằng máu
- Ói vào người tôi lại là được chứ gì
- Tôi không có ở bẩn như cô😏
- Dảy chứ muốn cái gì
- Ngồi xuống chờ tôi nghĩ ra cái đã
- Anh dư hơi quá hơ
- Đúng cái gì tôi cũng dư trong đó có dư hơi.
- Anh đi chết luôn đi ( tôi ném cái cặp xuống sofa rồi cũng chịu thua ngồi xuống) 😠
- Gâu...gâu( Bun đang ngủ ở dưới bàn thấy anh ta thì sủa vang lên)
Anh ta trừng mắt ( lại là ánh mắt vô tình lạnh lẽo như muốn giết người)
- Con chó í ẹ này ở đâu ra vậy
- Nè ngày nào tôi cũng tắm cho nó nghe chưa.
- Tôi ghét nhất là chó mèo đó. NHÌN...THẤY...LÀ...MUỐN...GIẾT...THÔI ( Anh ta gằng từng chữ ớn lạnh)
Tôi vội ôm Bun vào lòng
- Nè kẻ sát nhân không...được...động đến Bun của tôi
- Nó là chó đâu phải người mà gọi tôi là sát nhân.
- Đồ...sát...sát cẩu
Đa Xuyên muốn ngất luôn👊
- Chỉ có con ngốc như cô mới nói được như vậy thôi. Đem nó đi đi nó còn ở trước mặt tôi thì tôi không chắc nó còn mạng đâu.
Tôi vội đem Bun lên phòng nhốt nó ở trên đó rồi quay xuống.
Bước xuống tôi không tin vào mắt mình khi thấy anh ta nằm dài ra ghế sofa thiếp đi tôi đến gần
- Nè ngủ thật đó hở
Anh ta vẫn nằm như thế cái chân thon dài của anh ta chiếm trọn hàng ghế, thậm chí còn lòi ra ngoài.
- Nè muốn ngủ thì về nhà mà ngủ.
Bỗng tôi dừng lại không lây anh ta nữa anh ta lúc ngủ sao lại đẹp trai đến thế con người không còn lạnh lùng đáng ghét nữa. " như hoàng tử ngủ trong rừng vậy" tôi không cầm lòng mà khẽ rủa.
- Anh chính là yêu tinh đó con trai như anh sinh ra chi mà đẹp dã man dậy. Người như anh sao mà xứng đáng có khuôn mặt này
- Vậy sao ??? Đẹp lắm sao
- Ừ một tảng băng tuyệt sắc
- Có người nói tôi đâu có đẹp hơn ai
- Người mù chứ gì
Tới đây tôi bỗng giật mình
- Ai đang nói chuyện dậy😰
- Bổn thiếu gia đây. ( Đa Xuyên đột ngột mở to mắt)
- Á... anh là quỷ sao, nói chuyện mà không nhếch miệng luôn.
- Bởi vì tôi rất là đẹp trai
" trời ơi là trời nhất định phải quê trước mặt anh ta mới chịu sao. Miệng thì lúc nào cũng chửi hắn thế mà vừa nảy lại đi tán thưởng nhan sắc hắn ta. Nhục ơi là nhục" Tôi vò đầu bức tóc
- Nè ngồi xuống tôi cho cô ngắm miễn phí luôn
- Không...cần ( tôi gần như sắp mếu vì quê rình)
-đừng có cố quá coi chừng quá cố
- Anh...anh dám vờ ngủ lừa tôi.
- Tôi có nói là tôi ngủ đâu. Lại đây ngắm cho kĩ nè chỉ cần cô đừng cướp sắc là được ( vẫn là kiểu nói chuyện made in Đa Xuyên đó đùa mà không chút biểu lộ trên khuôn mặt)
Tôi gần như là quát lên
- DƯƠNG ĐA XUYÊN ANH ĐI CHẾT ĐI. ( xong chạy thật nhanh lên phòng)
Chừng 15 phút sau. Tôi đang ngồi mếu máo trên phòng thì nghe có tiếng gọi rất lớn.
- Cô ngủ trên đó luôn rồi hả. Xuống đây mau lên.
Tôi vẫn ngồi im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net