👉Chương 11: Hiểu Lầm Rồi!!!😲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xuống đây mau
- Không!!!
- Không xuống là tôi lên đó.1, 2, 3... ( Đa Xuyên bắt đầu đếm)
Đây là phòng của tôi mà không được để hắn xông vào, Tôi mở cửa và đi xuống. Tôi   ở đầu cầu thang anh ta đứng ở cuối cầu thang khoanh tay trước ngực
- Chịu xuống rồi hả. Tôi định lên đó cắt cổ con chó của cô đấy chứ.
Anh ta là kẻ độc ác. Tôi chạy nhanh xuống định sẽ đá cho anh ta một cú thì eo ơi tôi trượt một bậc thang lao thẳng vào người hắn
- Nè tránh ra tránh ra ( tôi hét lớn )
Anh ta vẫn đứng giữa cầu thang thế là tôi ngã đè lên anh ta luôn
-" Bụp"
Theo phản xạ hai tay tôi ôm chầm lấy hông hắn, hắn nằm ngửa ra sàn còn tôi thì đè lên trên mặt tôi áp sát lồng ngực hắn."Hì hì nhờ vậy mà tôi khỏi ụp mặt xuống đất lỗ mũi ăn trầu"
( Lời bình: Giờ này còn nghĩ được như vậy nữa hả)
Cả hai chúng tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa nhà mở ra😓
- Mẹ... ( đang định nói mẹ về rồi đây thì bị cạnh tượng trước mắt cắt ngang)
Hai bà mẹ trợn mắt rồi nhìn nhau cười ám mụi. Đa Xuyên và tôi hiểu được hai người đang nghĩ gì liền đồng thanh hét lớn.
- Không phải như vậy đâu😖
- À...ờ (hai bà mẹ đáp lại)
Tôi đỏ mặt lồm cồm bò dậy chạy một mạch lên phòng.
Lúc này Đa Xuyên lại bình tĩnh hơn
- Con...ra xe ngủ đây...tự nhiên thấy buồn ngủ quá
- Giờ chưa đến giờ ngủ trưa mà con ( Thái Hà chọc ghẹo)
- Con vẫn thường ngủ dậy mà ( nói xong thì đi ra ngoài. " Ác ma Đa Xuyên là kẻ lạnh lùng dõi che đậy cảm xúc mà, dễ gì để người khác biết mình đang nghĩ gì được")
Đa Xuyên vừa đi thì Thái Hà nhìn Mộc Nhi nói
- Giấu ai thì giấu không giấu được mẹ đâu. Cậu thấy đó tụi nó có tình cảm với nhau đúng không?
- Cậu nghĩ dảy hả. Con cậu đẹp trai như vậy lại đi thích con Hạ Nhi ngốc nghếch của mình sao
- Con trai mình mình hiểu mà. Thôi nấu ăn đi lâu rồi không vào bếp cùng cậu. ( Nói xong hai bà mẹ cùng nhau vào bếp)
Lúc này trong phòng Hạ Nhi
Cô đang nằm ườn ra giường vò đầu rồi bứt tóc, thậm chí còn đập đầu xuống giường
Trong ô tô...
Một chàng trai đẹp đẽ đang gác tay lên trán suy nghĩ rất đâm chiêu
"Giờ này hai con người hai trái tim đang đập nhanh hơn nhưng cả hai đều cố tìm lí do để nó đập chậm lại. Hạ Nhi hay Đa Xuyên đều không biết là bản thân đang giao động. Có lẽ cả hai nghĩ đối với họ đối phương quá đặc biệt cái kiểu gọi là oan gia. Mà không hề biết rằng oan gia cũng là một định mệnh. Tình yêu cũng có thể bắt đầu từ ghét trước yêu sau"
Tiếng gõ cửa vang lên khiến bản thân giật mình
- Xuống ăn cơm con ( Mộc Nhi nhẹ nhàng nói )
- Dạ
Xuống dưới nhà cơm canh thịnh soạn đã bày ra bàn.
- Ra xe kêu anh vào ăn cơm ( Mẹ tôi bảo)
- Anh????🤔
- Đa Xuyên đấy
Tôi quên là anh ta lớn hơn tôi một tuổi chứ, mà anh ta ở ngoài xe làm cái gìNói thế nhưng tôi cũng ra xe anh ta đang ngủ trong xe. Không biết là ngủ thật hay giả nữa.
- Cốc cốc cốc ( tôi gõ vào cửa xe)
Coi bộ anh ta ngủ thật, từ từ mở mắt nhìn tôi một giây rồi không kiêng nể mở mạnh cánh cửa xe làm nó va vào người tôi.
- Á..đau ( tôi nói khẽ dù sao cũng còn ngại vụ hồi nảy)😠
- Kêu tôi làm cái gì
- Vào ăn cơm
- Đi
Anh ta không chút biểu cảm gì cứ như không có gì xảy ra vậy. Rõ ràng tình huống hồi nảy bị hai mẹ hiểu lầm mà. Tôi đứng đơ ra như khúc gỗ.
- Đi tiếc chuyện hồi nảy không được ôm tôi lâu hơn hả. ( nói chuyện tỉnh bơ)
" Người ta nói con trai thường mặt dày hơn con gái nhưng không đến mức trơ trẽn như vậy chứ"
- Đồ khùng (tôi lùng bùng bỏ vào nhà)😳
Tại bữa cơm trưa...
- Nè ăn đi hai đứa ( Thái Hà nhiệt tình gắp đồ ăn cho Hạ Nhi và Đa Xuyên)
- Cảm ơn cô ( tôi lễ phép)
-Chắc hai con đang tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?( Thái Hà nói)

- Con không quan tâm chuyện của mẹ ( Đa Xuyên tay gắp đồ ăn miệng thờ ơ nói )
- Con im lặng mà ăn đi. Đừng có lẻo mép ( mẹ anh ta gằng giọng cảnh cáo)
Xong bà nhìn tôi nói tiếp
- Cô là bạn thân nhất của mẹ cháu. Lúc bố mẹ cô qua đời bà ngoại cháu đã cưu mang cô. Cô và mẹ cháu là bạn bè và hơn hết là chị em.
Tôi và Đa Xuyên đều hết sức ngạc nhiên gần như muốn buôn chén đũa. Tôi chưa từng nghe mẹ nhắc đến chuyện này.
- Đúng đó Hạ Nhi mẹ và cô ấy bị mất liên lạc mấy năm qua( mẹ tôi dịu dàng nói)
- Cháu quen Tiểu Xuyên nhà cô lâu chưa ( mẹ anh ta lại hỏi tôi)
- Dạ...👀
- Dạ là sao nhìn hai đứa thân thiết như vậy mà.( mẹ hắn ta chắc chắn là đã hiểu nhầm)
Tôi chưa kịp giải thích thì lại bị chen ngang
- Cấp dưới của con đơn giản vậy thôi, mẹ đừng làm quá lên
- Dậy sao. Mộc Nhi mình ghen tị với cậu thật có cô con gái xinh như vậy. Mình rất thích con gái vậy mà đẻ ra hai ông tướng
- Vậy thì cậu sinh nữa đi
- Muốn lắm nhưng có tuổi rồi. Hay cậu để Hạ Nhi gọi mình là mẹ luôn đi.
- Cậu thích là mình cho luôn
- Từ nay cứ gọi cô là mẹ Hà đi. Đừng có ngại.
- Như vậy không được đâu cô ạ( tôi muốn dựng tóc lên luôn)
- Cháu chê cô hả
- Cháu không có ý đó.
- Vậy thì tốt. Cháu không phải ngại gì cả.
Đa Xuyên thì như nhảy dựng lên
- Mẹ à mẹ đang làm cái gì vậy
-Im lặng không đến lượt con lên tiếng. Từ giờ Hạ Nhi là tâm can bảo bối của mẹ con mà ăn hiếp nó thì chết với mẹ.
Thế là hắn ta im bặt thoáng cái bữa cơm cũng xong hắn cùng cô Hà à không" mẹ Hà" quay về. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tưởng chừng chịu đựng một thời gian rồi vĩnh biệt không bao giờ gặp hắn luôn, giờ dựa vào tình hình này thì chắc còn khổ dài dài💨💨. Tôi lên phòng chơi với Bun, tiếng chuông điện thoại lại reo
- Alo ai vậy
- Anh Thiên Dạ nè buồn ghê em không lưu số anh hả😑
- Dạ...dạ có chuyện gì ạ
- Em có ở nhà không
- Có nhưng làm gì cơ
- Tốt! Anh đang đứng trước nhà em nè
- Dạ.. ( Tôi giật mình ngơ ngác). Anh ở đó làm gì??😦
-Ngốc à xuống đây gặp anh chút đi😓
- Dạ
Tôi vội vã chạy xuống nhà. Thì lại gặp mẹ gặng hỏi
- Con đi đâu vậy
-Dạ con ra trước gặp bạn chút.( Nói xong thì vội mở cửa ra ngoài)
- Nè mẹ chưa hỏi xong mà...con nhỏ này
Vừa mở cửa đập vào tầm mắt tôi là chiếc BMW đen huyền bí Thiên Dạ đang cho hai tay vào túi quần rất lãng tử.
- Anh tìm em có việc gì.
- Nghe nói em bị thương ở tay
- Hì không sao ạ😄
- Không sao cái gì em phải xin nghỉ là nghiêm trọng lắm đó. Đưa anh xem nào.
- Không sao mà. Anh không ở ban giải trí chạy đến đây làm gì?
-Xem này ( anh ấy đưa đồng hồ lên) giờ tan học rồi mà.
- Nhanh như vậy sao. Anh vào nhà chơi đi.
Anh ấy lại nhìn tôi chầm chầm, không phải là lần này mặt mũi lại lấm lem như lần trước nữa chứ. Tôi vội sờ lên mặt xong chạy đến gương chiếu hậu xe soi thử.
- Mặt em lại dính gì sao??
- Không ( Anh ấy lại cười, nụ cười làm" xiu vẹo" thế gian )
- Đi ăn kem với anh đi.
- Chiều rồi ăn kem gì nữa.
Anh ấy lại lôi kéo tôi vào xe
- Em...chưa nói với mẹ...em chưa thay đồ.
- Đi đi anh chịu trách nhiệm cho. Khỏi thay đồ như thế đẹp rồi ( nở nụ cười tỏa nắng)
Tôi cũng thích ăn kem nên miệng thì bày đặt nói thế chứ không hề có ý chống cự
Tại quán kem HẠNH PHÚC...
Mọi người xung quanh bàn tán
- Đẹp đôi quá à.
- Không cái anh kia đẹp trai quá à. 😍
- Mình thấy anh ta quen quen...
-Hotboy Lâm Thiên Dạ trường Phi Phi đúng không.
- Đúng...đúng mà ảnh có bạn gái hồi nào nhỉ.
-Lo ăn nhanh rồi về....
Lúc này tại bàn của Hạ Nhi, hai ly kem ngon lành đã bày ra.
- Ăn đi...em không thích sao?
- Dạ rất thích...anh cũng ăn đi chảy hết rồi kìa.
- Ừm...Sao tay em lại thành ra như vậy
Nói tới đây tôi lại nhớ lại gương mặt độc ác của Tiểu Ngưu nên ngồi lặng im
- Quay!! Nghe anh nói không nhìn ai vậy
- Hì nhìn trai đẹp... ( Tôi giật mình cố nở nụ cười)
- Còn trai nào đẹp hơn anh sao ( Nở nụ cười đểu)
- Còn...Hotboy Lâm Thiên Dạ đó, hi hi ( tôi cười tinh ngịch)
- hắn đẹp lắm sao ( Anh Thiên Dạ đùa hùa theo tôi)🤔
- Ò đẹp thấy mà ghét luôn😛
Anh Thiên Dạ lại đưa tay lên xoa đầu tôi mũi nhăn lại miệng nhếch cười như chơi với thú cưng.
- Em khen hay chửi anh vậy nhóc. Phạt em ăn cho sạch sẽ kem và phải để anh trả tiền
- Phạt mà vậy sao...
- Đối với anh như thế là phạt...( tới đây Thiên Dạ cảm thấy hơi chua chát" Em không nói là anh không biết tại sao em bị thương sao em thật là khờ anh xin lỗi vì không bảo vệ được em" thật ra Thiên Dạ đã nghe cuộc nói chuyện của Tiểu Ngưu và Đa Xuyên ở trong phòng lúc Hạ Nhi xuống phòng y tế. Anh đã phần nào biết được nguyên nhân)
( Kể lại)- Hôm nay ở ban giải trí tại một góc khuất tối tăm...
-Kêu tôi ra đây có chuyện gì nói mau đi
- Hừ cậu đừng có đóng kịch nữa tay của Hạ Nhi bị thương là cậu làm đúng không.
- Hai người các cậu bị mê mụi hết rồi hả.
- Cậu nói bậy cái gì vậy. Mình không dài dòng mong là sau này cậu đừng làm gì quá đáng nữa.
- nếu không thì sao( Tiểu Ngưu đanh thép nói)
- Mình không đáng sợ bằng Đa Xuyên nhưng một khi đã thật sự tức giận thì đảm bảo sẽ không độc ác thua kém cậu ấy đâu. ( Thiên Dạ quay gót đi để lại Tiểu Ngưu đang cố nuốt cục tức xuống)
Đang đâm chiêu suy nghĩ thì Thiên Dạ bị Hạ Nhi làm cho tỉnh...
- Mới nói em thẫn thờ ngắm ai mà giờ anh cũng dậy hả... ngắm gái đẹp sao ( tôi cười hỏi)
- Ờ... ( nhìn tôi cười đểu) ngắm em.
(Lời bình: Chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi và Thiên Dạ giống như một đôi, và nghĩ tôi thích anh ấy. Xin đừng hiểu nhầm tại tôi rất thích cách nói chuyện của anh ấy ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất vui thậm chí là vô cùng ấm áp nhưng theo kiểu em gái với anh trai thôi, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Trong sạch nha các bạn😊!)
Vừa lúc này chị chủ quán đến cầm máy chụp hình hỏi
- Hai bạn cho tôi xin một tấm hình nha.
- Chi...vậy...????????
- Được chụp đi ( Thiên Dạ vui vẻ nói)
Anh ấy choàng tay qua vai tôi khiến tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng phải để chủ quán chụp xong tôi mới lên tiếng.
- Nè em chưa có đồng ý mà
- Có một tấm hình thôi mà. Đừng có giận
- Em có giận đâu...
Chị chủ quán đó lại đi về phía chúng tôi không biết lại là trò gì nữa.
- Tặng hai bạn, cửa hàng chúng tôi đang mở chương trình tri ân khách hàng các bạn là cặp đôi đẹp nhất tuần tặng hai bạn quà lưu niệm ( tay chìa ra hai chiếc móc khóa trái tim)💖
- Chị hiểu nhầm rồi chúng em không phải cặp đôi gì cả ( tôi vội vàng giải thích)
- Cảm ơn chị ( anh Thiên Dạ nói xong thì đưa tay nhận 2 chiếc móc khóa)
Rõ ràng là người khác hiểu lầm rồi sao ảnh không giải thích nhỉ.
- Chúng ta không phải...
Tôi đang nói thì lại chen ngang
- Bạn bè bình thường không dùng mấy cái này được sao ( đưa 1 chiếc móc khóa cho tôi, chiếc còn lại cho vào túi quần xong nói tiếp) anh không quan tâm người khác nói gì miễn chúng ta biết không phải là được
Anh ấy nói cũng đúng. Nhưng tôi vẫn ghét cái tật tự quyết định đó. Chẳng lẽ con trai đều như vậy tên ác ma Đa Xuyên cũng như thế, có đều hắn không nói lí lẽ và ngang tàn hơn thôi
- Mình về đi trễ rồi mẹ em la
- Ừm...
5 phút sau chúng tôi đã đứng trước cửa nhà.
- Mai anh đến đón em rồi qua nhà Đa Xuyên cùng đi.
- Dạ cảm ơn anh, em không hoàn thành nhiệm vụ rồi còn bắt anh đến chở.
- Đúng rồi vì vậy sau này anh tính với em sau.
Tôi phì cười
- Tạm biệt anh( tôi vẫy tay)👋
- Nhớ giữ kĩ cái móc khóa tình bạn của chúng ta nha, em mà quăn đi là anh nghỉ chơi đấy
- Dạ
" Lúc này điều anh muốn nói với em không phải là tình bạn mà nó là chiếc móc khóa tượng trưng cho tấm lòng của anh. Anh rất muốn nói " anh thích em" anh rất muốn bác bỏchuyện chúng ta chỉ đơn thuần là bạn tình cảm anh dành cho em rất đặc biệt mà từ trước đến giờ anh chưa từng có. Nhưng xem ra giờ vẫn chưa là lúc thổ lộ"- Thiên Dạ đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi lên xe phóng đi.
Bước vào nhà thì lại đến cơm chiều" ngày hôm nay là ngày quốc tế ăn sao? Tôi cứ ăn dồn dập như vậy thì chưa đầy mấy ngày sẽ thành heo quá"
Rồi rốt cuộc cũng đến lúc nằm trên giường ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại khi mở mắt ra sẽ là một ngày mới.
Từ khi bắt đầu cuộc sống mới tức là quen biết Đa Xuyên và anh Thiên Dạ tôi lại bỏ được tật ngủ nướng một cách vi diệu
Bình minh chưa lên thì tôi đã thức giấc, chẳng biết là bỏ được ngủ nướng hay là mắc phải chứng mất ngủ nữa??? Tôi chuẩn bị mọi thứ thậm chí còn tự chế mì ăn sáng khi anh Thiên Dạ đến tôi vội lấy cặp đi học, tất nhiên là không quên chào mẹ một tiếng.
Ngồi trong xe tôi lại ngáp chắc là do thức dậy sớm
- Tối qua em ngủ không ngon sao
- Dạ không phải☺
- Vậy là ngủ không đủ giấc
- Ý anh nói em ngủ nhiều như lợn hở
Thiên Dạ phì cười vừa lái xe vừa gãi đầu.
- chưa từng thấy ai ví mình là lợn như em
Tôi đỏ mặt gõ vào đầu " mình vừa nói thế thật sao mình không hổ là con ngốc"
- Sao vậy anh trêu em chút thôi mà.
Tôi ngẩn đầu nhìn anh ấy
- Nếu là Đa Xuyên anh ta sẽ bảo em là con ngốc còn không sẽ cóc đầu em
- Anh đâu phải cậu ấy. Mà nói chuyện không chua chát đâu phải Đa Xuyên.
- Cũng đúng hơ ( tôi gật đầu)
- Anh nghe giới nữ sinh bọn em có câu:" Mặt trời mọc ở hướng Tây còn có thể tin còn hơn tin Dương Đa Xuyên biết cười. Mặt trời rơi xuống trát đất còn không chấn động bằng chuyện Dương Đa Xuyên mỉm cười với con gái"
- Anh giỡn vui ghê...ha ha😃
- Anh không có giỡn câu đó là châm ngôn của trường đó em không biết sao.
Tôi đang cười bỗng im bặt.. " Anh ta cười với mình mấy lần là ý gì đây, mặt trời rơi xuống trái đất sao, mặt trời sẽ mọc hướng tây sao, hắn có ý gì chứ...." Tôi mãi suy nghĩ mà không biết đã đến nhà hắn ta.
Vừa bước vào nhà đã chạm phải mặt mẹ hắn
- Tiểu Hạ Nhi của mẹ đến rồi, tiểu bảo bối con đến tìm Đa Xuyên sao? Cô ấy bay đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi giật cả mình còn anh Thiên Dạ thì ngơ ngác không hiểu
- Chào...chào cô
- Sao lại là cô, là mẹ Hà chứ
- Dạ...mẹ Hà
- Đa Xuyên còn không mau ra đây con lề mề cái gì vậy hả.?
- Chào cô.( Thiên Dạ lên tiếng)
-Tiểu Dạ đấy hả chúng con quen nhau sao ( cả ba gật đầu)
- Con đi học đây trễ rồi( Đa Xuyên kiếm cớ chuồng nhanh ra xe..tôi và anh Thiên Dạ cũng vội chạy theo)
-À ờ chào cô ( Thiên Dạ và tôi cùng nói)
- Mấy đứa này chưa nói xong mà,  chiều về đây dùng cơm nha ( Thái Hà nhói theo nói)
Trong xe....
Tôi ngồi ghế trước cùng anh Thiên Dạ hắn ta ngồi ở sau. Qua gương chiếu hậu tôi lại bắt gặp anh mắt đó ánh mắt lạnh lẽo ngang tàng.
Tôi khẽ rùng mình
- Chút nữa em xuống phòng y tế bôi thuốc lại đi.
- Dạ..
Tôi vẫn loay hoay với cái dây an toàn tôi đã cố cài mà tại bàn tay của tôi hễ co lại là đau nên không cài được
- Ngồi im anh cài cho ( Nói xong anh Thiên Dạ quay sang cài cho tôi )
Đằng sau Đa Xuyên vẫn đang nhìn chúng tôi, ánh mắt ấy càng ngày càng lạnh lẽo.
- Cảm ơn anh..
Không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến lúc Đa Xuyên cài cho tôi sao lúc đó tôi lại nổi nóng giờ nghĩ lại thấy có lỗi ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net