👉Chương 12: Hành Động Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường Đa Xuyên mở cửa xe đi một mạch cứ như chúng tôi không hề tồn tại. Ngạt nổi là hắn lại đi tầm bậy. Thấy thế vội chạy theo lôi hắn ta lại.
- Anh lớp lớn bên này mới là đường tới ban giải trí
Anh ta lại không nói gì tôi lại làm anh ta không vui na.
- Đi thôi ( Thiên Dạ ở phía sau đi đến mặt tươi cười )
Anh ta lại mặt mày chầu quậu đi theo. Đến ban giải trí anh Thiên Dạ về phòng làm việc của mình. Tôi lại bắt đầu công việc dọn dẹp. Vừa cầm khăn lên định đi lau bàn cho hắn thì bị ngăn lại
- Không cần ( Chỉ hai tiếng rất ngắn gọn)
- Yên tâm tôi sẽ lau thật sạch
- Không cần cô ra ngoài đi
- Hôm nay anh sao vậy tôi lại làm gì khiến anh bực mình sao( tôi ngạc nhiên hỏi)
- Không có (lại là hai tiếng )
Tôi ra ngoài đóng cửa lại bỏ mặt hắn trong đó. Con người này lúc nóng lúc nguội lúc nói nhiều đến khó ưa lúc im im đến khó chịu không hiểu nỗi anh ta đang nghĩ gì và đâu mới là con người thật sự của hắn, tôi lắc đầu khó hiểu.
- Hạ Nhi lại đây giúp anh đi ( Long Vũ kêu)
- Dạ được
- Đây là cái loa phát nhạc đây là nút tăng bên đây là nút giảm bên đây là nút tắt, còn nút màu đen này đừng có động vô nguy hiểm ( Long Vũ cẩn thận dặn dò)
Tôi gật đầu lia lịa dù chưa hiểu hết, cái này chắc đắt tiền lắm nút nhiều quá trời.
- Giảm âm giúp anh ( Anh Long Vũ ra hiệu)
Lần thứ nhất tôi đã làm rất tốt.
- Hạ âm xuống
Vẫn hoàn thành tốt
- Xong rồi tắt máy đi, cảm ơn em làm tốt lắm
Tôi cười cười lơ đản và vô tình quẹt tay vào nút cấm đó." Xẹt ..rẹt..ình" một dòng điện lóe sáng tất cả đèn quạt trong phòng đều tắt. Mọi người gần như đơ hình tôi cũng chết điếng
- Xảy ra chuyện gì vậy ( Thiên Dạ từ phòng làm việc chạy ra)
Anh Long Vũ vội kiểm tra, kết quả là...
- Trời cái máy cháy rồi điện phòng cũng bị chạm😓
- Nói cái gì?? ( Đa Xuyên bước ra lạnh lùng quát)
- Mình xin lỗi ( Long Vũ cuối đầu)
- Ý cậu là gì là ai làm? Nói mau
Tất cả con mắt đều nhìn tôi.
- Đúng là tôi làm không liên quan đến anh Long Vũ. Tôi xin lỗi.
- Cô im đi xin lỗi là xong sao. Cô không gây chuyện sẽ chết hả ( anh ta gần như điên lên)
- Để mình liên hệ thầy hiệu trưởng gọi thợ điện đến ( Thiên Dạ bình tĩnh nói)
- Ừ cứ nói tiền sửa mình trả ( Đa Xuyên hạ giọng)... Cô vào đây.( lôi tôi vào phòng làm việc của hắn)
Mọi người ở đó tái mặt chắc chắn sẽ bị nện cho một trận ai cũng nghĩ Hạ Nhi bị như thế
"Rầm" tiếng cửa dập mạnh.
Tôi lại gây chuyện anh ta rất giận còn tôi thì đang sợ không dám ngẩn mặt nhìn hắn
Không gian như lắng lại vài giây.
- Không sao chứ??
- Cái gì... ( tôi trợn mắt ngạc nhiên)
- Không bị điện giật chứ
- Không
- Cô ngốc vừa thôi cô có biết cái máy đó có dòng điện cao lắm không. Sẽ chết người đó có biết không cô đần chi mà đần dữ vậy ( nói nhiều đột xuất)
- Nè tôi xin lỗi mà anh có cần nói nặng như vậy không ( tôi tức tối)
- Giỏi nhỉ gây chuyện rồi còn cãi lại
- Xin lỗi cái máy đó mắt lắm đúng không?
- Tất nhiên dính vào cô là xui xẻo. Từ nay cô là osin thuộc quyền sở hữu của tôi tôi đi đâu thì đi đó như vậy tránh cô gây chuyện
- Nè ai thuộc quyền sở hữu của anh
- Của tôi
- Cái anh này tôi không là của ai hết nghe chưa.
- Im miệng trước khi tôi điên lên
Tới đây tôi bỗng nhớ ra
- Ê anh hỏi dậy là lo lắng cho tôi đúng không?
- "Chóc"  cô hoang tưởng hả tôi sợ có án mạng xảy ra làm nơi làm việc của tôi không sạch sẽ thôi ( Anh ta cóc đầu tôi nói)
Tôi giơ cái tay lên định đánh anh ta thì lại đau nhói vì vết thương cũ.
- Á... đau quá

- Xuống phòng y tế đi...thôi để tôi đi với cô để thu hút sự chú ý
- Không cần anh quan tâm
- Chỉ cần Thiên Dạ là được đúng không
- Đồ khùng tôi với anh ấy chỉ là bạn bè.
Nói xong tôi dập cửa ra ngoài đi đến phòng y tế
" Tại sao vậy em luôn tươi cười với mọi người chỉ trừ tôi, em nhận sự giúp đỡ của người khác mà lại từ chối tôi, chẳng lẽ đối với em ấn tượng về tôi xấu xa đến như vậy. " Không hiểu sao khi nhìn thấy Thiên Dạ cài dây an toàn cho Hạ Nhi trong anh lại cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi nghe cô bảo cô và Thiên Dạ chỉ là bạn dù chỉ là qua loa đối với anh lại là lời giải thích. Anh đang làm sao thế này. Càng ngày anh càng không nhận ra chính mình nữa khi đối diện với cô anh như trở thành người khác nói đó là tình yêu anh không tin" anh sẽ không bao giờ tin có tình yêu sét đánh càng không cho là có cái gọi là định mệnh. Anh vội xoa đầu đánh tan suy nghĩ nhất thời. Trở về là một Đa Xuyên lãnh đạm vô cảm, anh mắt đẹp kia lại khôi phục vẻ lạnh lẽo.
Thời gian Hạ Nhi đi rửa vết thương thay băng ở phòng y tế vừa đủ cho thợ điện sửa xong điện. Lúc cô trở về thì mọi chuyện đã ổn. Cô từ từ mở cửa vào phòng làm việc của hắn ta đi vào
- Về rồi
- Ừm
- Không thể dạ một tiếng được hả dù sao cũng nhỏ hơn tôi mà ( Đa Xuyên nói)
- Không được
- Tôi không ép. Ngồi yên ở đó ( anh ta chỉ tay vào ghế)
Vừa lúc này có tin nhắn
" Em không sao chứ giờ ăn gặp anh nha, anh hơi bận việc nên không đến gặp em Bye" - Anh Thiên Dạ nhắn.☺
- Đưa điện thoại cho tôi ( Đa Xuyên ra lệnh)
-Làm gì
- Lưu số tôi vào có gì dễ liên lạc muốn sai biểu gì cũng nhanh
- Đọc đi tôi tự lưu được
- 097 896 2776
- ok ( vừa nói xong thì anh ta giật điện thoại)
- Nè con nhỏ này tôi có tên mà sao lại lưu tôi là đồ đáng ghét chứ
- Thích
Anh ta bấm cái gì đó rồi trả lại tôi.
Lúc bật lên lại thì thấy số của anh ta đổi tên là" Cậu chủ đẹp trai "và anh ta còn lấy máy tôi gọi tới cho anh ta để lấy số của tôi báo hại máy tôi còn tí tẹo tiền thì hết sạch luôn
- Ai cho anh tự tiện như vậy
- Tôi cho.
- Không thèm nói với anh  tôi đứng dậy định đi ra ngoài thì bị anh ta chận lại
- Muốn đi đâu
- Đi làm việc anh bảo không kết nạp tôi để làm cảnh mà ( tôi bực dọc nói)
- Hồi nảy gây chuyện chưa đủ hả, cô hậu đậu như thế xem ra kết nạp cô để làm bình hoa trưng bày thiệt quá ( khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, ánh mắt vẫn lạnh lẻo)
Tôi đẩy anh ta ra mở cửa... đi ra ngoài. Tôi lại bị giữ lại tiếp
- Đi đâu
Tôi điên lên
- Tôi đi WC có cần dắt anh theo không??
- Cô dám dắt theo không mà nói tôi không ngại đi cùng nhóc đâu ( khuôn mặt vẫn không biểu cảm khác xa với lời nói )
- Anh biến thái vừa thôi tuổi nhỏ mà đen tối như vậy không biết sau này sẽ ra sao?
- 18 đâu còn nhỏ.
- Tránh ra giùm cái đi
Tôi dập cửa bỏ vào nhà vệ sinh.
Lúc ra ngoài mọi người lại nhìn tôi với con mắt khác biệt có người còn nói
- Tội nghiệp em quá chắc bị hành hạ giữ lắm
- Dạ...hành hạ cái gì ( tôi ngơ ngác hỏi)
- Hồi nảy trưởng ban lôi em vào không chửi em na, cái máy đó đắt lắm đó
- Cỡ bao nhiêu vậy chị
- chừng 50 triệu.
Nghe tới đây tôi muốn té ngửa, tôi vừa làm tổn thất 50 triệu tôi định hỏi nữa thì chị ấy bỗng vội chạy đi chỗ khác. Quay lưng thì anh ta đứng ở phía sau, xem ra chị kia sợ nên mới chạy mất.
- Vào đây tôi bảo
- Ờ!!!( tôi đi theo)
- Đánh vỡ kịch này rồi in ra 10 tờ cho tôi cho cô 15 phút.( ném quyển sách xuống ra lệnh)
- Vâng!!
Nói thật tôi gõ chữ rất chậm đó đã là bản năng ngày nào tôi cũng luyện gõ nhưng không lên nổi tay nghề nên điểm tin của tôi thấp tụt dù là bài gõ dễ nhất.
20 phút sau
- Xong chưa trễ năm phút rồi
- Hì chưa xong ( tôi cố cười trước bài gõ méo mó của mình)
Đa Xuyên bỗng quát lên
- Nè giờ mà cô còn dùng hai ngón tay để gõ hả cô học lớp mấy rồi ( kèm theo là cái cóc)
- 15 phút anh tưởng tôi là thánh hả giỏi thì làm đi
- Né ra ( anh ta xô tôi ra khỏi ghế rồi ngồi xuống gõ)
Tôi nhìn đồng hồ mà dựng tóc gáy
Đánh văn bản chỉ trong 5 phút in tí nữa là xong. Tôi vỗ tay khen ngợi
- Woa! Anh giỏi quá👍
- Nhờ cô tôi tự làm nhanh hơn( đứng dậy trở về chỗ cũ)
Tôi đói bụng nhất thời bụng đánh trống nhưng chỉ là rất nhỏ. Tôi muốn đi mua gì ăn nhưng giờ đang trong giờ làm việc chắc tên ác ma này sẽ không cho ăn, đành chịu vậy.
- Đi mua cho tôi chai nước với cái bánh ( tự nhiên Đa Xuyên lại nói như vậy)
Tôi lầm bầm
- Có tay có chân sao không tự đi phải sai khiến người khác làm gì?
- Ý kiến gì
- Không có
- Nè mua nước khoáng( anh ta nói thêm )
- Vâng
Tôi lủi thủi xuống mua rồi chạy về
- Nè của anh đó đây là tiền dư
Anh ta mở cái sandwich ra săm soi một hồi
- Tôi không có ăn rau
- Sao không nói sớm để tôi đi đổi
- Không cần cô đem quăn đi
- Không ăn thì để tôi ăn đồ phí của, anh có biết có người còn không đủ no không ( tôi nói đạo lí một tăng)
- Vậy thì nhét hết vào miệng đi ( vừa nói hắn vừa mở chai nước ra uống)
- Ò tôi làm liền đây
Tôi cho cái bánh vào miệng nhai ngấu nghiến. Nói thật không có đứa con gái nào háu ăn như tôi đâu...hì hì.
Đa Xuyên sém chút nữa là sặc nước luôn, đứa con gái nào khi thấy anh là cũng tranh thủ làm duyên ăn nói nhẹ nhàng chỉ riêng cô là không cần bản sắc thục nữ ở trước mặt anh. Nói thật anh cố ý làm như vậy anh biết cô đang đói nên mới kiếm cớ để cô được ăn, cái tốt này của anh cô lại xem đó là sự sai khiến. Anh quan tâm cô nhưng cố chấp không thừa nhận nên mới dùng cách này để đối tốt với cô. Một con người đặc biệt cách yêu thương người khác cũng quái dị. Lí trí có cứng rắn đến đâu cũng không chiến thắng nổi trái tim. Anh không cầm lòng mỉm cười thầm nói" em đói đến vậy sao" .
- Nè hoàn thành nhiệm vụ ăn xong rồi ( Cái bánh đã vô bụng chỉ còn lại cái bị đựng)
Lúc này Đa Xuyên lại khôi phục vẻ cứng rắn anh đưa tay nhéo má cô
- Sao không ăn luôn cái bị , nói cái gì
- Nè đừng có nhéo má tôi mặt tôi sẽ to ra bây giờ ( tôi quát lên)
- Xì cô cũng sợ xấu hả.
- Tôi cũng là con gái mà. Thả ra
Rốt cuộc cũng chịu thả, tiếp đến anh ta ngồi làm việc còn tôi bị bắt ở trong phòng cùng hắn chán chết. Bỗng tôi nghĩ ra ý trêu đùa hắn cho hắn biết bị người ta ghẹo rất bực mình.
- Này Đa Xuyên sao anh lại ít  cười vậy
- Không có chuyện gì đáng cười ( trả lời tỉnh bơ)
- Nếu anh cười thì đẹp trai hơn nhiều.
Vi diệu trong phút chốc trong mắt anh ta có gì đó khựng lại ấm áp.
- Vậy sao ( anh ta rời khỏi ghế đi sát lại gần tôi)
- Làm...gì...vậy ( tôi hết hồn mặt đỏ tía tai)
- Hừ cô bảo tôi cười rất đẹp trai mà để tôi đến gần hơn cho cô thấy)
-Tôi chỉ đùa thôi định trêu anh chút thôi, tránh ra đồ biến thái ( tôi sợ hãi khi anh ta càng lúc càng đến gần)
Anh ta đưa tay vòng qua ôm eo tôi. Mắt tôi trợn lênAnh ta cười nụ cười xấu xa đểu cáng
- như dầy đủ đẹp chưa
- Thả ra (tôi vùng vẫy)
Thế là anh ta thả thật khiến tôi té xuống sàn
- Á ...cái lưng của tôi
- Đùa với cô chẳng vui gì hết( anh ta cho tay vào túi quần quay lại ghế ngồi mắt lại dán vào màn hình máy tính)
Tôi lại bị chọc ghẹo rốt cuộc tôi lạ thua anh ta trên ý định đùa của mình.
- nè đau quá sao lại thả tôi xuống sàn nhà
- Cô bảo tôi thả cô ra ( mắt vẫn dán vào máy tính nói)
Tặc lưỡi lí lẽ của anh ta quá cao siêu. Tôi lồm cồm đứng dậy định chửi cho một tăng thì anh ta lên tiếng.
- Ngồi yên lặng đi tôi chưa cho nói thì đựng có nhiều chuyện, chọc điên tôi hậu quả khó lường đó
Tôi cố nuốt cục tức ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi game.
Tiếng chuông trường vang lên khiến tôi mừng rỡ như được giải thoát.
Vừa định đi tìn anh Thiên Dạ như đã hẹn thì anh ấy đã bước vào phòng.
-Chào!! Đi thôi ( cười tinh nghịch xong nháy mắt với tôi)
- Đi đâu vậy
- Ăn trưa em không đói sao??
- Đói chứ, đi thôi
Tảng băng kia nảy giờ ngồi yên lại lên tiếng
- Cô là heo sao mới ăn xong mà
- Kệ tôi
- Đi cùng bọn mình đi ( Thiên Dạ tươi cười)
-Mình không thích đi với con nhỏ này.
- Ai thích đi với anh, chúng ta đi đi mặc kệ anh ta ( tôi kéo anh Thiên Dạ đi)
- Đi thì đi mà là nể mặt cậu đấy( anh ta đứng dậy đi theo)
- Ừm( Anh Thiên Dạ lại cười)
Tại căn tin...
Xung quanh rất ồn ào bàn tán...
- Chuyện lạ sao hôm nay 2 đại hotboy Đa Xuyên và Thiên Dạ lại cùng nhau xuất hiện ở cantin nhỉ
- Lạ thiệt Dương Đa Xuyên có khi nào ăn cơm ở đây đâu
- Nếu mà ngày nào tới đây cũng nhìn thấy trai đẹp thì mình sẽ dọn đến đây ở luôn
- Mà nè con nhỏ kia là Ngô Hạ Nhi  đúng không thấy là ghét. Cái đồ hồ ly đó mà..
- Xịt Đa Xuyên đến kìa im lặng hết xem
Tôi anh Thiên Dạ hắn ta ngồi ở một bàn. Coi bộ người ở đây rất nể sợ hắn từ khi hắn ngồi vào bàn thì không một ai phát ra tiếng động khác xa với sự ồn ào đông đúc lúc nảy. Bỗng tôi nhìn thấy Nhã Anh tôi liền mừng rỡ đưa tay vẫy cậu ấy lại thế là 4 người chúng tôi ngồi ăn chung.
- Nhớ cậu quá cậu không ở lớp lớp buồn thiu à ( Nhã Anh nũng nịu)
- Hì hổm nay hơi bận nên không đến lớp chơi với cậu.
- Ừ mình tưởng cậu quên mình rồi chứ ( nói tới đây Nhã Anh kéo tôi lại gần hỏi nhỏ) " nè cậu làm việc trong đó tốt không"
- Chán phèo
- Như vậy là ý gì. Nè nảy giờ không thấy, sao tay cậu bị thương vậy
- Không có gì đâu
- Hai em có nhiều chuyện muốn nói quá nhỉ lâu rồi không gặp hả sao anh cảm thấy mình giống không khí quá ( Thiên Dạ cười nói)
- í quên xin lỗi phiền anh hả ( tôi quên là ở đây có 4 người)
Anh Thiên Dạ bỗng gắp đồ ăn cho tôi
- Ăn đi đừng mãi nói.
- Cảm ơn anh
Nhã Anh và Đa Xuyên thì lại nhìn trừng trừng màn quan tâm thân thiết này
Tôi vừa ăn vừa nói miệng nhai, mắt nhìn tai nghe rồi còn nói nữa chứ. Tôi không hề hay biết là mình mất hình tượng cỡ nào.
- Nè trong lớp thế nào rồi
- Yên ổn hẳn khi không có cậu không bị trừ điểm thi đua nữa.
- Cậu nói vậy là ý gì, cái con nhỏ này
- Mà sau này muốn gặp cậu chắc khó lắm. Nhớ cậu biết làm sao đây ( Nhã Anh nói vẻ đau khổ)
- Nhớ mình thì đến ban giải trí tìm mình dù sao mình cũng ngồi không.
Đang nói thì bị một miếng thịt gà chận họng. Đa Xuyên lấy đũa gắp miếng thịt trong đĩa của hắn nhét vào miệng tôi.
- Ăn đi nói nhiều quá!!
Anh Thiên Dạ ngồi cạnh ngơ ngác Nhã Anh thì vội cúi đầu gắp ăn thật nhanh.
Tôi thì vội nhả miếng thịt ra tức giận
- Anh kia sao đồ ăn thừa trong đĩa của anh sao lại nhét vào miệng tôi
- tôi không thích ăn thì cô có nhiệm vụ ăn hết..
- Quá đáng vừa thôi tôi đâu phải chó để anh bố thí
- Hai người thôi đi ở đây rất đông người ( Thiên Dạ nói)
Đa Xuyên liền trợn mắt nhìn học sinh xung quanh mọi người đang hóng chuyện thì vội gục đầu né tránh ánh mắt băng giá đáng sợ của anh ta. Anh ta lạnh lùng gằng từng chữ.
- Nhìn cái gì không ăn thì xéo hết cho tôi..
Không gian như trầm xuống một số người đứng dậy bưng khây cơm bỏ đi số còn lại im thin thít
- Mớ gì anh đuổi người ta chứ. ( tôi thấy bất bình nên mới nói)
- Cô im lặng mà ăn đi( anh ta lại ra lệnh)
Tôi định chửi lại nhưng anh Thiên Dạ cảng lại.
- Thôi mà ăn nhanh đi sắp hết giờ rồi.
- Bye bye bữa khác gặp mình ăn xong rồi ( Nhã Anh vội vàng)
" Bực mình thật tại anh ta mà tôi nuốt không trôi luôn" tôi không ăn nữa bỏ về ban giải trí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net