👉Chương 15: Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ở cái ban giải trí này thời gian không có chạy thì phải tôi chán nản ngồi nhìn đồng hồ. Sao mãi mà không chịu tan học, một ngày ở đây cứ như là một ngàn thu. Nhìn thấy mặt hắn cứ như đối diện với diêm vương. Mệt mỏi lại thêm mệt mỏi. Hình như đối với tôi việc hắn càm ràm còn dễ chịu hơn hắn im lặng. Chắc tại chán nản quá nên tôi sinh ra bệnh lạ. Tự nhiên tôi thấy việc bị hắn chọc ghẹo cũng vui vui. Chết rồi chắc tôi thần kinh mất rồi.
Căn phòng đang im như tờ với hàn tá suy nghĩ kì cục của tôi bị phá tan khi anh Thiên Dạ bước vào, tay còn cầm theo một tờ giấy. Có con dấu của hiệu trưởng. Có lẽ là thông báo gì đó. Tôi không quan tâm tiếp tục móc điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
- Cậu nghĩ như thế nào? ( Thiên Dạ hỏi)
- Tham gia chứ sao
- Vậy thì thông báo cho mọi người.
- Ừm nói mọi người tập hợp đi mình ra liền
Tại phòng chính của ban giải trí...
- Chúng ta bắt buộc phải tham gia đại hội thể thao năm nay
- Ơ mệt thật ( đám nữ nhăn nhó rên rỉ)
- Mọi năm chúng ta đâu cần tham gia ( Long Vũ ngạc nhiên hỏi)
- Mình cũng không biết nữa nhưng năm nay là thi đấu giữa các ban ( Thiên Dạ cười cười)
- các ban sao, vậy là cũng có ban thông tin ( Tiểu Ngưu hỏi lớn)
- Ừ
- Im lặng hết đi hỏi cái gì. ( Đa Xuyên lạnh lùng quát)
Cả phòng im như tờ.
- Giờ phân người ra luyện tập. Tự nguyện hay để tôi phân ra theo ý mình. ( Vẫn cái nét chỉ huy lạnh lùng đó)
Cả đám đồng thanh.
- Tất nhiên là tự nguyện....
- Vậy đầu tiên là bóng rổ: 6 người
- Chúng mình ( 6 chàng trai bên nhạc cụ)
....Cứ như thế từng người trong ban giải trí đều có môn thi đấu của mình để luyện tập. Giờ chỉ còn 4 môn là chưa có ai tham gia
- Vậy mình sẽ tham gia chạy 60 mét và bơi cự ly ngắn ( Thiên Dạ tươi cười)
- Ừ. Còn tôi sẽ bơi cự ly dài và đánh cầu lông đôi nam nữ. ( Đa Xuyên lạnh lùng nhếch mép)
Tôi thở nhẹ" hì mình chắc không cần tham gia thong thả rồi". Chưa kịp gì thì đột nhiên bị anh ta kéo lại gần.
- Quên là vẫn còn cô chứ.
- Tôi...cũng phải tham gia sao.
- Tất nhiên ăn không ngồi rồi như thế là đủ. Cô đánh cầu lông đôi nam nữ với tôi.
Cả đám há hốc trong đó có tôi và anh Thiên Dạ.
- tôi không đồng ý anh kiếm người khác đi ( tôi bực tức nói)
Chưa có phản ứng Tiểu Ngưu liền lựa cơ hội chen ngang.
- Hay để em ấy thi quần vợt đi. Mình thi với cậu.
- Để cô ta đơn thân độc mã đấu quần vợt để thua cho nhục hả ( Đa Xuyên trừng mắt )
-Cũng đúng cầu lông dễ hơn còn đánh đôi nữa, có Đa Xuyên cũng an tâm hơn ( Thiên Dạ gật đầu tán thành)
- Nhưng mà... ( Tiểu Ngưu ương bướng )
- Nhưng cái gì giải tán ai làm việc đó. Từ đây đến ngày thi đấu cứ gác chuyện ở ban lại thầy hiệu trưởng sẽ cho chúng ta tập luyện ở trường. Nên nhớ cuộc thi này ảnh hưởng đến danh dự và vị thế của ban giải trí phải thi đấu hết mình, tệ gì ban của chúng ta cũng phải có người lọt vào chung kết không thể để mất mặt. Cố lên ( Đa Xuyên vừa ra lệnh vừa cổ vũ)
Thế là hôm đó cũng qua vậy là ngày mai tôi phải tập luyện kịch liệt rồi. Anh ta nói cũng đúng ăn không ngồi rồi mấy ngày qua đủ chán rồi. Giờ tôi phải thực hiện đúng một thành viên của ban giải trí ưu tú, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí mà!!😑.
7 giờ tối... đang chơi đùa với Bun thì chuông điện thoại reo...lại là số lạ
-Alo! Hạ Nhi nghe đây ai vậy?
- Là tôi ( giọng nói lạnh buốt bên kia truyền qua điện thoại lan tỏa trong tai như muốn đóng băng luôn chiếc điện thoại của tôi)
- Có chuyện gì nói mau đi tốn tiền tôi quá ( nhất thời ngốc nghếch nên tôi nhầm là tôi gọi cho anh ta)
- Uống thuốc chưa?( vẫn cái giọng đó)
-Tôi đâu có bệnh😏
- là tôi đang gọi cho cô, đồ khùng!
Tới đây tôi quê mặt chỉ biết đập đầu xuống giường. Sao lúc nào cũng thể hiện mình ngốc nghếch trước mặt hắn ta vậy trời
- nè có nghe tôi nói không giờ mới tốn tiền điện thoại đó( Đa Xuyên cố tình chọc quê)

- Alo...tôi nghe đây( sau một hồi đỏ mặt tôi đã cố bình tĩnh lại)
- Mai đúng 7 giờ phải có mặt ở nhà tôi
- Làm gì
- Tập luyện, tính lên đó làm trò cười à.
- Mớ gì phải tập ở nhà anh
- Đơn giản là tôi thích. Cô thử không đến xem... chết với tôi ( Đa Xuyên gằng giọng)
- Biết rồi đồ độc tài😠
- Uống thuốc đi uống lều mạnh vô cho đỡ ngốc.
- Nè cái đồ vô duyên. Tút..tút.. ( Anh ta cúp máy cái rẹt để lại cho tôi bao là bực tức)
Mới vừa đặt điện thoại xuống thì nó lại reo lên tôi nhấc máy lên làm cho một tăng vì cứ ngỡ là hắn ta điện lại
- Nè có anh mới uống thuốc đó người ta chưa nói xong mà cúp máy là bất lịch sự biết chưa. Còn nữa anh thích chọc ghẹo người khác thích ra lệnh lắm hả, nói cho mà biết tổng thống cũng không có quyền đó nghe chưa
- Anh có làm gì chọc giận em sao ( Thiên Dạ ngỡ ngàng khi nghe một tràn chửi của cô)
Người tôi cứng đờ như hóa đá. Tôi vội bịt chặt miệng nhìn vào màn hình ba chữ "anh Thiên Dạ". Lại một lần nữa quê bể mặt tôi vội xin lỗi liên tục
- Em xin lỗi xin lỗi em nhầm người @-@!
- Ai khiến em giận đến như vậy nói đi anh xử cho
- Còn ai ngoài anh bạn khó ưa của anh
- @-@! Em với Đa Xuyên không thể nào hòa hợp được hả?
- Ai mà thèm hòa hợp với anh ta. Mà anh điện em có gì không
- À mai em đến trường tập hả?
- Không hắnbắt em qua nhà hắn
- Dậy sao, anh định rủ hai người qua nhà anh đấy chứ.
- Anh qua nhà hắn luôn đi chẳng phải hai người là bạn thân sao?
- Hì anh cũng định vậy á. Em thông minh ra nhỉ
- Nè hết hắn ta rồi tới anh trêu em hả
- Đâu có anh khen mà. Mai anh qua đón em.
- Em tự đi được..
- Sao dậy giận anh hả, bạn bè không chơi giận nha.
- anh mà qua đón em mới giận đó
- Why?
- Nói chung là cứ vậy đi. Bye anh
- Bye em. Ngủ ngon😴
Điện thoại vừa đặt xuống tôi thở nặng nhọc nói với Bun
-Chị đi ngủ đây, ngày mai phải lao động khổ sai rồi😥
- Ẳng ẳng ( Bun đồng cảm)
Khi mặt trời thức dậy từng ánh sáng xuyên vào căn phòng, nơi có 1 nàng công chúa đang ngủ say, không gian yên tĩnh vô cùng thì bị xé tan bởi tiếng chuông điện thoại. Hạ Nhi giật mình tỉnh dậy lim dim bắt máy
- A..lo
- Chưa ngủ dậy nhỉ, coi lời nói của tôi là gió thoảng qua tai hả, biết giờ là mấy giờ rồi không? ( Đa Xuyên lạnh lùng quát trong điện thoại)
- Ai dậy nhầm số rồi ( Hạ Nhi còn mớ ngủ nói)
- Nhầm cái đầu cô, trên đời còn ai ngốc hơn cô mà nhầm tự dậy hay để tôi vào phòng cô kéo cô dậy ( Đa Xuyên điên lên)
Lúc này Hạ Nhi mới hoàn toàn tỉnh ngủ bật dậy cực kì tỉnh táo
- Anh đang ở đâu dậy
- Ở trước nhà cô nè. Cho cô 15 phút không ra khỏi nhà thì chết với tôi
- Gì sao anh tự đi được đến đây vậy
- Có liên quan đến cô không cho nhanh lên. Tút tút ( Đa Xuyên dập máy)
Cô vội xuống giường, nhìn đồng hồ thì đã 7: 30 thảo nào hắn lại điên lên như thế không kịp suy nghĩ cô vội vệ sinh cá nhân quơ đại bộ đồ mặc vào, xuống nhà nóc hộp sữa rồi vội vã chào mẹ chạy ra khỏi nhà. Đằng xa xa đã thấy chiếc BMW đen của anh Thiên Dạ. Thì ra hắn đi cùng với anh Thiên Dạ. Cũng phải thánh mù đường như hắn mà tự đi được đến đây mới lạ. Vì không muốn ngồi đằng sau với anh ta nên tôi mở cửa ngồi bên ghế phụ lái ở trước. Ai ngờ, vừa ngồi vào đã cảm nhận được một luồng khí lạnh..
- đúng 15 phút, tí nữa là tôi xông vào nhà cho cô một trận đấy chứ ( Đa Xuyên nhìn đồng hồ nói xong thì cho xe lăn bánh)
- Anh... sao lại...lái xe
- Tôi lái xe lạ lắm hả..
- Hello, rốt cuộc anh cũng phải qua đón em nè ( Thiên Dạ ngồi ở sau chòm lên cười lém lĩnh)
Thường ngày anh Thiên Dạ lái xe mà, tự nhiên hôm nay lại đảo ngược. Xui đành chịu
Đến nhà hắn ta...
- Hạ Nhi đến đấy hả cứ chơi đi mẹ có việc phải đi chút. ( mẹ Hà vội vã)
- Dạ...
Đang đi thì tôi bỗng dừng lại
- Đi đâu vậy
- Đi ra sân thể thao ở phía sau chẳng lẽ ở đây mà lấy vợt ra đánh cầu lông hả ( Anh ta khinh khỉnh nói)
Phía sau biệt thự rộng ơi là rộng có hồ bơi, sân đá banh sân tenic, sân vũ cầu và có cả sân bóng rổ, rất tiện nghi, hệt như sân thể thao ở trường thu nhỏ, con trai nhà giàu đúng thật là sướng. Đang đứng lơ ngơ thì có một chị giúp việc đem mấy cây vợt cầu lông đến toàn là loại xịn không đó. Tôi cầm ngay một cái lên quơ qua quơ lại thử
- Phan đã cô đang làm cái gì vậy ( Bỗng hắn ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi trợn mắt)
- Nè anh nhìn tôi như vậy là ý gì?( thấy đôi mắt để lộ sự đểu cán của hắn thì tôi cũng giật mình, ai biết được tên biến thái này lại lên cơn bất chợt)
- "Chóc"( hắn lại cú đầu tôi) cô đi dã ngoại hở?
- Gì... ( tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề)
- Hì hì chưa thấy ai luyện tập đánh cầu lông mà mang váy dài đến gót chân như em ( Thiên Dạ đứng sờ mũi cười khì)
" Ới xờ hồi nảy vội quá nên không để ý mặc đồ gì nữa tôi im lặng không biết nói gì thêm😓"
- Chị kia cho chị 15 phút đến shop đồ gần nhất mua cho tôi một bộ đồ thể thao nữ cỡ con nhỏ ngốc này ( Đa Xuyên ra lệnh cho 1 chị giúp việc)
- Dạ cậu chủ ( cô ta 3 chân bốn cẳng chạy ngay)
- anh có cần phải làm khổ người khác không?
- Không phải tại con ngốc như cô sao
- Nhất...thiết phải thêm chữ ngốc vô mới được hả ( tôi cúi đầu)
Đúng là 15 phút sau chị ấy cùng với bộ đồ xuất hiện trên trán chị giúp việc mồ hôi nhễ nhãi. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi ghê.
- Đi thay nhanh đi đứng đó làm cái gì
- Hứ..
Rốt cuộc tôi cũng thay xong...bây giờ bắt đầu chiến đấu.
Tôi và hắn ở một đội còn anh Thiên Dạ thì ở bên kia, mới cầm cái vợt thôi đã bị hắn ta chửi lên chửi xuống.
- Nè cầm xê lên
- Như thế này hả
- Xê xuống một chút
- Thế này
- Nè sao cầm cái vợt cũng không nên dậy hả ( anh ta quát lên)
- Sao không cầm mẫu đi nói như thế sao tôi hình dung
- Cho mình xin đi đừng có cãi nữa được không. Hạ Nhi qua đây anh chỉ cho ( Thiên Dạ lại mỉm cười rạng rỡ anh đúng là thiên sứ đẹp trai hay cười mà)
Nói xong cậu ấy lại trực tiếp nắm tay Hạ Nhi mà hướng dẫn. Tự nhiên Đa Xuyên cảm thấy bản thân mình ngốc trực tiếp dùng hành động cho rồi mẹ anh nói đúng nói về chuyện tình cảm anh tự nhiên lại trở nên si đần.
Cầm được cái vợt là bắt đầu đánh, nói về phát cầu thì tạm ổn còn đỡ cầu thì eo ơi thảm họa dành cầu thì không được vớt cầu không nên chắn đường sàng sàng thì giỏi, thiệt tình tôi cũng thấy hận bản thân sao lại vô dụng đến vậy nữa.
- Nè giờ thể dục ở THCS có dạy cầu lông mà, tại sao trình độ cô như dầy mà được lên lớp vậy? ( Đa Xuyên bực mình quăng cây vợt khiến mọi hoạt động dừng lại)
- Xin lỗi
- Cô đừng có xin lỗi lo nghĩ làm sao để vớt được cầu đi... ít nhất cũng phải vớt được hai ba quả thì mới hi vọng mà tập luyện chứ
- Tôi sẽ cố gắng
(Thiên Dạ và Đa Xuyên)- @-@!!!
- Cứ để mình đánh nhẹ nhàng cho ( Thiên Dạ nói)
Mệt lã mồ hôi tôi có chút tiến bộ nên tên kia đã ngừng chửi rủa. Tôi thật sự rất khát, rất mệt, đến lúc không thể cố được nữa tôi ra hiệu
- Nghĩ...nghĩ...chút đi,
- Em mệt rồi à, thôi nghĩ chút đi Đa Xuyên( Thiên Dạ ra hiệu cho Đa Xuyên)
Khát nước chết đi được đang định đi tìm nước thì thấy trên bàn đang có cốc nước đen xì đá lạnh có lẽ là CoCa CoLa tôi không suy nghĩ nóc một hơi giải tỏa cơn khát. Anh Thiên Dạ mắt chữ O miệng chữ A nhìn tôi.
- Em... uống được cafe đen nguyên chất không đường sao😓
Xuống bụng gần hết ly tôi mới cảm thấy đắng nếu anh Dạ không nói chắc tôi không biết luôn do vội quá. Bấy chợt tôi phun mớ nước đang ngậm trong miệng ra.
- Phụt... ọe ọe đắng quá
Thiên Dạ cười khổ đến vỗ vào lưng cho Hạ Nhi.
- Em không sao chứ
- Ọe đắng quá.... cứ tưởng CoCa chứ...ọe ai mà uống cái thứ...ắng... nghét... ày vậy trời ( Hạ Nhi tiếng được tiếng mất )
- Ngốc như cô đến cafe và CoCa cũng không phân biệt được. Không chừng có ngày cô tưởng thuốc sâu là siro mà uống luôn thì đột tử. ( Trước màn ngốc nghếch đáng yêu của Hạ Nhi Đa Xuyên phải cố nhịn cười mà phát ngôn)
- Yên tâm tôi biết đọc chữ mà có lỡ chết tôi cũng sẽ bám theo anh.
- Hừ xem ra cafe đen cũng hạp với cô đấy chứ. Có chết cũng muốn làm ôsin của tôi sao.
- Anh... đồ khác người ngay đến khẩu vị cũng khác người đến đáng ghét.
- Xờ
- Hứ...ọe đắng quá.
Thiên Dạ đứng khoanh tay một bên lắc đầu, cứ mỗi làn hỗn chiến của hai người này diễn ra là anh lập tức trở thành người tàn hình.
Không khí đang gây cấn thì Thái Hà đột nhiên xuất hiện
- Tiểu bảo bối con ở đây hả làm mẹ tìm con muốn chết
- Mẹ lại bày trò gì nữa đây ( Đa Xuyên nhăn nhó)
- Ai kêu con mẹ kêu tiểu Hạ Nhi chứ bộ
-Kêu...con hả ( Hạ Nhi chỉ vào mình)
- Đúng theo mẹ vào trong thử đồ đi mẹ mới ghé shop thời trang có mấy bộ con mặc vào chắc dễ thương lắm.
Thái Hà kéo Hạ Nhi...
- Đang tập mà đi đâu.
- Mẹ mượn Hạ Nhi của con chút thôi.
- mẹ có ý gì
- Chậm hiểu quá né đường xem
- Mẹ... ( Đa Xuyên muốn điên lên)
- Mặc vào ra đây cho anh xem nha ( Thiên Dạ cười tít mắt)
- Tiểu Dạ này sao cháu không phải con trai của cô nhỉ, học hỏi đi đồ khúc gỗ ( Thái Hà nhìn Thiên Dạ tiếc nuối và cũng không tiếc lời phê bình con mình)
Sau khi ngắm qua ngắm lại thử gần cả chục bộ đồ và trải qua cả 2 tiếng đồng hồ hơn mẹ Hà và tôi đã chọn được bộ ưng ý nhất.
- Woa con xinh quá đi Hạ Nhi mau ra sau nhà cho chúng nó xem đi
- Dạ.... kì lắm ạ
- Vậy con mặt bộ này ra kêu tụi nó vào ăn cơm đi cũng trưa rồi ( Thái Hà dỗ dành)
- Dạ...
- Đi... đi đi con
Chẳng dám cãi lại tôi run run bước đi với cái đầm hàng hiệu. Tôi rối bời suy nghĩ không biết ra đó nên mở lời làm sao. Đến sân cầu lông tôi chẳng thấy bóng dáng họ đâu, tôi lại tò mò bước tiếp, đến sân bóng rổ, quần vợt rồi tôi đột nhiên co bước tại hồ bơi. Tưởng đột tử vì hỏng mắt rồi chứ. Hai người bọn họ đang bơi trong hồ. Hotboy cởi trần bơi làm một đứa vốn dĩ thuần khiết như tôi giật cả mình, bình thường đã đẹp rồi giờ menly quá trời, hai người họ hai vẻ đẹp trái ngược nhau, một thì như thiên sứ thiên đường phái xuống tỏa sáng cả một góc trời, người còn lại thì như thần chết mang theo hơi thở giá băng ở địa ngục cứ ngỡ nước trong hồ bơi đóng băng vì anh ta. Trái ngược nhau nhưng vẻ đẹp của họ lại rất hòa hợp, cứ như trời không thể thiếu đất. Đang mơ hồ nhìn bọn họ mà phán xét thì bị một tiếng nói làm cho hồn bay phách tán.
- Woa! Bộ này sao hợp với em quá tuyệt đẹp( Thiên Dạ nháy mắt khen không ngớt lời🖒)
Bản năng của " kẻ nhìn lén" bị phát hiện. Tôi vội quay lưng lại đỏ mặt cằng thẳng đến toát mồ hôi. Tôi ấp úng
-Ăn... ăn...mẹ...bảo...ăn ( cái quái gì thế này bị nhập hay sao mà từ mẹ bảo ăn cơm nói không xong )
- Căng thẳng cái gì chưa bao giờ thấy con trai bơi sao...mà cũng phải trai đẹp như tôi thế gian kiếm đâu ra người thứ hai chứ ( Đa Xuyên thấy phản ứng của Hạ Nhi liền thích thú chọc ghẹo)
Anh ta lại lên cơn hoang tưởng rồi. Lúc nào cũng tự tin thái quá. Tôi thuận miệng quay lại phía hắn
- Tự tin quá rồi đó coi chừng có ngày bị tạc axit thì đừng...đừng... ( tới đây tôi lại nghẹn họng vì hắn ta không bơi nữa mà lên bờ, body cực chuẩn lại hiện ra, nước da trắng nõn chẳng thua kém con gái. Ông trời ơi sao lại sinh hắn ra hoàn hảo đến mức không còn chỗ nào để chê trách hết vậy)
- Nếu có ngày đó thì chắc thủ phạm là cô ( Đa Xuyên nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lau khuôn mặc xinh trai của mình)
Đã không muốn nhìn rồi lại phải nhìn tôi lại theo phản xạ quay lưng lại với hắn ta. Tưởng chừng mạch máu trong người nổ tung hết rồi chứ. Tôi không thể ở đây thêm nữa. Thế là tôi vội kết thúc ngắn gọn nhất.
- Ăn...cơm ( Nói xong thì chạy một mạch vào nhà)
Bữa cơm ngày hôm đó thật là kinh khủng hắn không ngừng trêu tôi khiến tôi không nói nên lời chỉ biết ụp mặt khóc ròng với đồ ăn.
Ngày luyện tập đầu tiên trôi qua đầy mệt mỏi, và những ngày sau đó đều như vậy 5 ngày trời tôi bị hành xác chửi rủa, hầu như đến nhà hắn ở cả ngày, mà chuyện đó không khó chịu bằng những lúc anh Thiên Dạ không tập luyện chung chỉ có tôi và hắn. 5 ngày kinh khủng như nhập ngũ, về nhà là lăn ra ngủ, chẳng tâm trạng đâu mà ăn uống. Ngay cả bộ phim hay nhất cũng không xem, chơi với Bun cũng không còn sức. Tối thì ngủ trễ sáng sớm thì bị chuông điện thoại ám, rồi rốt cuộc ngày đó cũng đến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net