👉Chương 19: Kiếp Trước Là Ai Nợ Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân tôi đang buồn rầu không hiểu tại sao trong lòng tôi lại dâng lên nổi sợ hãi" tôi sợ bà sẽ rời bỏ tôi" nhưng rồi tôi cố bỏ qua cái suy nghĩ đó nghĩ như thế chẳng khác nào trù bà. Tôi tự nhủ phải lạc quan lên.
Trong căn phòng rộng thênh Đa Xuyên đang lặng người suy nghĩ anh không thể nào chấp nhận cái điều kiện vô lí của mẹ anh lí trí là anh không muốn ở chung với Hạ Nhi nhưng anh lại có cảm giác muốn ở cùng và an ủi cô, cái gì thế này bộ não thông minh của anh loạn cả lên. Trong tình yêu thì làm gì có lí trí nên anh đã làm theo con tim mách bảo. Nhưng anh lại cố tìm 1 lí do thỏa đáng để cái lí trí lạnh lẻo kia có thể chấp nhận và thông qua đó đánh lừa linh hồn mình." Mình đi là vì chiếc xe cứ coi như đi trải nghiệm cuộc sống mới" Anh đi tắm xong thay đồ, cậu chọn cho mình bộ phục trang ẩn nấp dù sao 1 trai 1 gái ở cùng 1 nhà mà còn qua đêm nữa nên không hay cho cô lỡ may hàng xóm bàn tán. Và anh cũng không muốn bị người quen bắt gặp trong hoàn cảnh này. Mà hay tự nhiên anh lại tốt bụng nghĩ cho thanh danh của con nhỏ ngốc đó anh cũng hết biết bản thân luôn. Cậu mở tủ đồ chọn chiếc quần jeans đen rách đầu gối áo thun đen rộng rãi tay lỡ cỡ 1 chiếc mũđen đội đầu và chiếc bịt mặt y tế màu đen, dưới chân cũng đi đôi ba ta đen, từ trên xuống dưới đen thui rất phong cách màu đen làm nổi bật làn da trắng của cậu, trông cậu bây giờ còn đẹp hơn khi mặc sơ mi trắng quần tây nữa 1 vẻ đẹp cao cao tại thượng 1 chút gì đó lì lợm nhưng rất men pha 1 chút nho nhã huyền bí. Cậu xuống lầu lại gặp Thái Hà bà cười hài lòng
- Con không làm mẹ thất vọng
- Mẹ nhớ những gì đã nói ban nảy đó
- Tất nhiên rồi con qua đó đi tí nữa mẹ sai người mang đồ ăn và đồ ngủ của con qua cho,... mà nè phong cách của con cũng không tệ đấy chứ.
Đa Xuyên phất lờ cắm hờ tay vào túi hờ hững bước. Ra đến sân nhà bộ dạng của anh lại đập vào con ngươi háo sắc của Hạ Nhi cô rủa thầm" tên này lúc nào cũng đẹp trai vậy mặc cái giống gì cũng đẹp hết đúng là đồ yêu nghiệt cám dỗ người khác mà"
Đa Xuyên lười biếng gọi
- Kim! Chở tôi đến nhà nhỏ này
Tài xế vội lái xe chạy đến xong ra mở cửa xe
- Mời thiếu gia
- Không cần tránh ra cho nhỏ đó mở cho tôi được rồi ( anh ta ra lệnh cho tôi)
Tôi vừa tức tối mở cửa vừa làu bàu
- Có tay mà như què, coi tôi là ở đợ chắc
- Mời Hạ Nhi tiểu thư ( tài xế Kim sang cửa bên kia mở ra cung kính)
- Không cần đâu
( Lời bình: theo các bạn nghĩ đó là lời từ chối của ai)
Đa Xuyên lạnh tanh đáp xong cậu vung tay kéo Hạ Nhi vô trong cô muốn qua được ghế bên kia thì hiển nhiên phải đi qua ghế anh cô quỵ ngã ngồi trên đùi anh
- Anh làm cái gì vậy lên cơn à ( nói xong thì vội lếc lếc qua ghế bên cạnh mặt đỏ bừng)
Tài xế Kim thấy thế vội lên xe lái chạy đi ngay
Đa Xuyên vẫn im lặng nở nụ cười đểu cán khuôn mặt càng lúc càng lưu manh hơn. Tôi cảm thấy lo lắng "chết rồi tên này đen tối xấu xa như vậy sao hồi nảy tôi lại đồng ý tối nay chung mái nhà với hắn nghĩ lại thấy hối hận quá, trời phật phù hộ kiếp trước con nợ hắn hay sao mà cuộc đời con dính tới hắn thì chẳng có gì hay ho như thế này hả" Nước mắt chảy dài trong lòng
- Suy nghĩ cái gì đó
- Ờ...nghĩ cái gì liên quan đến anh chắc
- Nhìn mặt cô là biết đang nghĩ về tôi
- Ai...ai...nói...hoang tưởng
- Xờ kiếp trước nợ cô hay sao mà dính đến cô là phiền toái
- Nè ai nợ ai tôi nợ anh thì có

- Im miệng đi quát cái gì
- Hứ
Tài xế Kim ở đằng trước toát mồ hôi lạnh.
Đến nhà Hạ Nhi trời đã sầm tối, cô lấy chìa khóa ra mở cửa xong vào nhà, Đa Xuyên cũng bước theo. Vào trong đóng cửa lại anh mới mở mũ đen và bịt mặt ra ngồi lên ghế sofa vắt chân lên bàn cầm lấy điều khiển ti vi xem
Nhìn hắn ta kìa thoải mái như ở nhà của mình thấy mà ghét- tôi lẩm bẩm
Tôi đang luống cuống vì trong nhà chỉ có tôi và hắn còn hắn thì thoải mái như vậy tự nhiên tôi lại thấy ngột ngạc trong chính ngôi nhà thân yêu của mình. Tôi bỏ lên lầu thay đồ, chọn nhanh 1 bộ đồ ở nhà thoải mái nhưng vẫn thanh lịch mặc vào rồi xuống dưới nhà. Hắn đã chuyển từ xem phim sang nghe nhạc, tai nghe đút vào tai hàng mi đẹp rũ xuống mắt nhắm hờ, sao hắn ở góc nhìn nào cũng đẹp hết vậy trời tôi ước mình mù cho rồi để khỏi nhìn thấy nhan sắc của hắn mà khen thầm.
- Nhìn lén tôi đủ chưa ( mắt vẫn nhắm mở miệng trêu ghẹo)
- Nhìn lén gì ai nhìn lén anh ( mặt lại đỏ lên)
- Ngồi xuống đây( anh ra hiệu chỉ xuống bên cạnh mình)
- Làm gì?
- 5s ngồi xuống không để tôi đứng bế cô tới đây đặt cô ngồi xuống bây giờ.
- Nè đồ trơ trẻn ( hét thật rõ)
- Không tin đúng không tôi làm thiệt đó ( âm thanh quỷ dị lạnh giá)
- Để tôi tự đi ( vội ngồi xuống bên hắn)
Bỗng dưng hắn lại áp sát tôi
- Làm cái gì vậy anh có ý đồ gì là tôi la lên đó
- Yên lặng đi ( bàn tay thon dài bịt miệng tôi lại bàn tay kia tháo 1 chiếc tai nghe bên tai phải của hắn nhẹ nhàng gắn vào tai trái của tôi)
Xong hắn buông tay trên miệng của tôi ra mắt nhắm lại lạnh giọng
- Ngồi yên mà thưởng thức đi
Khuôn mặt lạnh lùng không lưu tình như giọng nói lại hết sức dịu dàng tôi lại bị hắn làm cho trợn tròn mắt hắn bị cái quái gì vậy. Thiệt sự tôi cảm thấy hắn khó hiểu quá nhất là phong cách gương mặt và lời nói không liên quan gì nhau hay hành động trái ngược với tình huống. Tôi nghĩ hắn bị ép đến đây thì hắn sẽ cằng nhằng trách móc tôi chứ ai ngờ hắn lại làm như hồi nảy...
Tôi định tháo chiếc tai nghe ra nhưng chưa kịp đã nhận lời cảnh cáo
- Dám tháo ra tôi sẽ hôn đó
Tên này nói được làm được đầu óc lại biến thái nên tôi chẳng biết làm gì bằng cách nghe lời
- Đừng có phát ngôn bừa bãi như vậy, nụ hôn đầu nên để dành đi
- Làm gì
- Làm gì là sao
-nụ hôn đầu để dành làm gì ( đôi mắt vẫn khép hờ)
- Tất nhiên là giữ để trao cho người mình yêu rồi...tiểu thuyết nói vậy ( tôi ngây ngô cười)
- "Người mình yêu"( Đa Xuyên mở mắt ra nhấn mạnh)
-Ừm là người khiến trái tim anh loạn nhịp đấy người đó sẽ có được trái tim anh ( trả lời hết sức chân thành và trong sáng)
Đúng là như vậy cậu đang loạn nhịp vì cái nét đáng yêu của Hạ Nhi lúc này, nhưng rồi anh lại lười biến khép hờ mắt
- người...như...thế nào sẽ khiến cô loạn nhịp
Hắn hỏi như thế thật kì lạ, ăn phải trái gì sao, tôi im lặng 1 chút rồi mới trả lời.
- 1 người con trai không giống như anh là được
Sự chờ đợi trong Đa Xuyên thắt lại nghe như anh hỏi chơi nhưng thật ra anh rất để tâm vào đáp án. " Em sẽ thích miễn sao người đó không phải tôi, thảo nào em luôn thân thiện với tất cả mọi người chỉ khó chịu với mỗi tôi..." cảm giác thất bại và hơn thế là cay đắng đang dâng trào trong cậu.
- Hừ ( cậu im lặng chỉ cười khổ)
Thấy đối phương như thế Hạ Nhi cứ tưởng là cậu giận cô cứ nghĩ hồi nảy mình nói sai chọc giận cậu cô sợ hứng cơn cuồng phong của ác ma nên cười hề đổi đề tài ngay
-Ủa anh đeo khuyên tai nè ( cô nhìn vào tai nghe thì bắt gặp chiếc khuyên đen mũi dài nhọn hoắc ra sau)
- Sao?  cộc lốc
- thì bình thường không thấy đeo giờ đeo thấy lạ thôi.
- Bình thường đi học nên tôi không đeo,
- Ê nhưng mà trông nó khác lạ quá nhỉ...hàng độc đúng không? (Tôi nhìn kĩ rồi tò mò nói)
- Coi như cũng có mắt kim cương đen sao không độc.
- Trời kim...kim...cương đen sao?( tôi bất giáckinh hô đưa tay sờ lên nó)
- Nè làm cái gì vậy ( Đa Xuyên trợn mắt chụp lấy cánh tay Hạ Nhi)
- á đau tôi sờ chút thôi mà sờ thử kim cương đen cực hiếm nó như thế nào ( ngốc nghếch nói)
- Tôi không thích
- Nhỏ nhen...ê mà toàn bộ của nó đều là kim cương đen à( dai dẳng không buông tha)
-mặt trước thôi
Tôi tháo chiếc tai nghe ra đứng dậy
- Đi đâu đó
- Hỏi chi mà nè anh bị thất tình sao nghe toàn mấy cái bài như vừa bị "đá" ấy
-Nói gì bổn thiếu gia mà bị đá à ( anh định đưa tay lên kí đầu cô thì cô nhanh chóng chạy đi)
- Lè lè đồ nhỏ nhen
- Đứng lại đó tôi mà tóm được cô cô sẽ sống không bằng chết( Đa Xuyên đuổi theo)
Tiếng bước chân chạy thình thịch trên cầu thang, mới nhìn vào chắc người khác sẽ cho đó là 1 đôi uyên ương đang đùa giỡn nhưng đối với người trong cuộc đó là cuộc đổi bắt kinh khủng cậu mang theo sự tức giận như bàn tay quỷ dữ đang vươn đến 1 nàng công chúa đang cố trốn chạy. Chuyến này bắt được cô cậu sẽ hù cho cô khóc mới thôi ai bảo dám cả gan trêu ghẹo 1 ác ma nỗi tiếng ghê sợ như cậu chứ, cậu phải làm cô nhớ đời mà không bao giờ dám giỏ trò với mình nữa.
Hạ Nhi chạy vào phòng tưởng chừng thoát được khóa cửa lại cho người ở ngoài tức chết nhưng người tính không bằng trời tính Đa Xuyên đã đuổi kịp anh đẩy cửa phòng lôi cô vào đóng khóa trái cửa phòng lại." Cạch" tiếng cửa kêu lên sắc lịm như phá tan màng nhĩ của Hạ Nhi lúc này anh thả cô ra đưa tay cho túi quần từng bước từng bước tiến đến cô.
- Anh làm cái vậy anh...anh...muốn gì ( tôi đi lùi không ngừng)
- Tôi đã cảnh cáo cô không nên chọc tôi nhưng cô đâu có nghe, 1 nam 1 nữ ở 1 phòng cô hỏi tôi muốn cái gì ( ánh mắt u trầm đáng sợ khí lạnh dày đặc căn phòng)
( Lời bình: các bạn đọc đoạn này đừng có hiểu lầm tội sự trong sáng của tác giả nha)
- Anh đừng có làm...bậy...tôi với anh là trẻ thành niên đó nha
- Hừ ( chỉ lạnh lẻo như thế)
- Đừng qua đây...đừng
Sự gào thét của Hạ Nhi không ngăn nổi bước chân anh, anh đến sát cô đẩy cô nằm ngã xuống giường
- Đồ dâm tặc tránh ra...tránh ra mau
Hai tay cậu chống lên giường mặt kề mặt với cô tướng ám mụi vô cùng
Hạ Nhi chỉ còn chửi bới chứ không vùng vẫy được nữa. Nước mắt bắt đầu túa ra giàn dụa cô không nhắm mắt mà trừng đôi mắt bồ câu long lanh kia lên hung hăng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh
- Đồ vô liêm sỉ, tôi đã hối hận khi nghĩ anh là người thanh trực, anh cũng phàm tục như thế thôi bỉ ổi đáng khinh thường
- Cô mắng đủ chưa. Là cô chọc giận tôi trước
- Hừ anh cũng biết bị người khác nhay ghẹo khó chịu sao anh cũng toàn...sai khiến...hicvà...hic trêu ghẹo tôi đấy thôi ( nước mắt càng lúc càng nhiều rơi lả chả)
Anh hung hắn kề sát mặt cô lúc môi hai người gần như chạm nhau thì khóe môi anh nhếch lên tạo nên 1 đường cong hoàn mĩ, đôi môi mỏng quyến rũ đó tự nhiên di chuyển lên trán cô đặt một nụ hôn thật sâu, rồi đứng dậy cho tay vào túi quần cười mỉm khuôn mặt anh xấu xa và đểu cáng vô cùng, nếu ai đó nhìn thấy anh bây giờ sẽ ngạc nhiên đến đau tim hoàn toàn đó không còn là Đa Xuyên lãnh khốc mà đó là Đa Xuyên của chính anh. Không ngoài dự đoán của cậu Hạ Nhi bị cậu dọa cho nhắm nghiền mắt cắn chặt môi khóc lóc nằm trên giường Anh xấu xa nói tiếp
- ngồi dậy đi cô muốn tôi hôn nữa hả, lần này là chỗ nào đây
Cô nhận ra hắn không làm gì mình cô tưởng lần này mình coi như tiêu rồi chứ,  lúc hắn kề sát mặt cô tưởng nụ hôn đầu của mình coi như mất rồi cô hiểu rồi hắn đang chọc quê cô thẹn quá hóa giận cô quát lên
- Dương Đa Xuyên anh dám đùa như vậy với tôi hả, người ta bảo anh lạnh lùng lắm mà trong mắt tôi anh là 1 tên biến thái lưu manh
- Còn chửi nữa hả muốn tôi hôn nữa không...gì đây nhìn mặt cô là biết cô vừa suy nghĩ đen tối đúng không
- không...có
- mớ gì cô đỏ mặt. Xì đối với cô tôi không có hứng thú
- vô sỉ cút ra khỏi phòng tôi mau
- Tôi thèm ở căn phòng này chắc ( đóng cửa lại đi xuống nhà)
Trời ơi tôi biến thái thật rồi hồi nảy tôi bị hắn hôn lên trán không hiểu sao lại thấy ấm áp râm rang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net